“Chống diễn biến, chống chuyển hóa” thế nào?

  • Bởi Admin
    04/09/2019
    1 phản hồi

    Hiệu Minh

    Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người có chữ tín, tín có được do cách sống chân thành. Phải chăng nhân trị là nền tảng cho pháp trị.

    Giá trị đảo lộn

    Việc hai cựu Bộ trưởng 4T bị giam do nghi đã ăn hối lộ hàng triệu đô la trong lúc đương chức, những người cầm cân nẩy mực cho truyền thông, định hướng dư luận xã hội, giữ thanh kiếm của Ban Tuyên giáo, người dân biết từ lâu họ dối trá. Sự thiệt hại về kinh tế vài trăm triệu đô trong vụ AVG khá lớn nhưng sự thiệt hại khủng đó là lòng tin sụt giảm của dân chúng do chữ tín thấp thảm hại của quan chức.

    Viết sách “Chống diễn biến, chống chuyển hóa” thì ngoài đời anh ta là kẻ cắp tầm quốc gia, ai còn tin vào “lời vàng thước ngọc” mới là điều lạ, trừ mấy DLV thì trộm cắp vẫn đúng. Hàng tuần giao ban, đó là những người lệnh cho báo chí được đăng tin gì, không được động đến tin gì, thử hỏi kẻ cắp có chân thành. Anh ta chỉ nghĩ đến cái vali vài triệu đô la và tìm cách hạ cánh an toàn.

    Tương tự, tướng quân đội, tướng công an, kể cả đô đốc hải quân, khi có quyền lực trong tay chỉ nghĩ đến cá nhân, thì an ninh quốc gia liệu có còn là ưu tiên số 1. Xã hội đang đánh mất chữ tín vì những người này vì họ khơi mào cho dối trá, con cái họ bắt chước, lớp người sau nhìn và “tự diễn biến và tự chuyển hóa”

    Chữ tín của người Mỹ

    Sống ở Mỹ một thời gian khá dài và tôi chiêm nghiệm ra một điều, quốc gia này mạnh do dựa trên chữ tín. Trong lịch sử mấy trăm năm phát triển của Mỹ và Tây Âu, thành tựu kinh tế, khoa học, kỹ thuật dẫn đầu thế giới là do họ sáng tạo ra thẻ tín dụng, một kiểu tiêu trước trả sau để xây dựng hình ảnh người tiêu tiền và đó là cách xã hội vận hành, tốt xấu, trộm cắp, lương thiện, cũng từ đó mà ra.

    Thẻ tín dụng, một cái mảnh plastic vô tri vô giác nhưng thay thế một đống tiền mặt đó là do chủ thẻ có…uy tín, không phải trả tiền ngay khi mua hàng. Thay vào đó, ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch. Tuy nhiên, trả chậm sẽ bị phạt lãi suất như vay nóng trên thị trường chợ đen.

    Họ sẽ theo dõi việc mua bán, trả tiền, tiêu pha của hàng chục triệu người dùng thẻ, nhìn vào đó mà biết được uy tín của từng người dùng hay công ty. Có một hệ thống đánh giá gọi là credit score, ai trả tiền như thế nào sẽ được ghi lại, điểm credit score cao thì sau này vay mượn dễ hơn, thuê hay mua nhà lãi suất thấp hơn, nhiều khu nhà sang trọng không cho người thuê nếu điểm credit score thấp vì biết kiểu người này sẽ chây ỳ. Phân cấp giầu nghèo, khu sang khu hèn, cũng từ credit score.

    Các công ty làm ăn kinh doanh phải xây dựng credit score cho thật tốt, muốn có được thì phải vay mượn đàng hoàng và trả đúng hạn. Việt Nam vay tiền quốc tế cũng vậy, ai cũng thích cho ta vay nếu như ta trả đúng hạn. Tương tự, đối tác tìm kiếm để làm ăn dựa vào nhiều yếu tố trong đó có việc “anh” có vay nhiều tiền không và có trả đúng hạn không. Không vay, không trả, thì người Mỹ ngại làm ăn vì chả biết uy tín của anh ta ra sao.

    Mua hàng hay đi ăn bên Mỹ thì tiền nào của ấy, hàng giả ít hơn do hệ thống pháp luật chặt, người tiêu dùng thông minh, điều đó chưa nói lên tất cả nếu xã hội không có chữ tín và lòng tin như kiểu cái thẻ tín dụng.

    Chữ tín ấy được đảm bảo bởi pháp luật nhưng sâu xa hơn, đó là nền tảng giáo dục cách làm người theo đúng nghĩa, từ gia đình tới nhà trường và ngoài xã hội, dạy làm việc tốt suốt đời. Chỉ một cơn bột phát có thể viết sách “Chống diễn biến” được, nhưng khi thấy vali đầy đô la mà ngoảnh mặt mới khó hơn nhiều.

    Người tốt thì việc từ chối là sự thanh thản và ít ai dám tới gần để hối lộ. Nhưng chữ tín đâu có nên người ta mang đô la tới là xong việc. AVG từ 300 tỷ thành 8000 tỷ chỉ trong một nốt nhạc. Lúc chết vẫn tham đất mồ mả to đùng.

    Sự chân thật làm nên chữ tín

    Thời chiến tranh đi sơ tán, người Hà Nội gửi chìa khóa cho hàng xóm hòng khi con đi bộ đội về phép bất chợt. Thậm chí viết tờ giấy “Chìa khóa dưới thảm nhé”, nhưng ít có chuyện đột nhập. Bà già nhà này ở quê cạnh mom sông, cho nhiều người lỡ đường ở trọ qua đêm, nấu cơm cho họ ăn, không hề lấy một xu. Đó là một xã hội sống dựa vào lòng tin mà không có môt thứ pháp luật hay bảo hiểm nào.

    Sự chân thật của mỗi người mới là quan trọng nhất, nó tạo ra lòng tin, là chữ tín, phải chăng nhân trị là nền tảng cho pháp trị. Một khi có sự tin tưởng lẫn nhau thì tựa như cầm thẻ tín dụng tiêu trước cả tháng mà không sợ bị xù nợ.

    Sự chân thật sẽ giúp “diễn biến và chuyển hóa” trong mỗi người không theo chiều hướng xấu đi, tạo nên chữ tín của mỗi người.

    Đó là nền tảng cho một quốc gia vững mạnh.

    HM. 3-9-2019

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trần H. Cách :
    " Vấn đề chính có lẽ nên được đặt lại là "niềm tin" của người dân đối với các viên chức chính phủ tới mức nào thì vừa. Niềm tin này thật ra không nên đặt quá cao. Người dân thậm chí cần phải nghi ngờ, và do đó đặt ra những cơ chế kiểm soát khả năng tham nhũng của các công chức. "

    Không nên có niềm tin tuyệt đối bởi vì con ngườì thay đổi theo thờì gian, theo tình huống, ... Chính vì vậy nghi ngờ là để có cơ chế kiểm soát và đánh giá.

    Chỉ có niềm tin khi nào người dân có cơ chế độc lập kiểm soát và đánh giá.
    Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do ứng cử tranh cử bầu cử, tư pháp độc lập đảng phái, ... là những điều kiện cần

    Hiệu Minh viết:
    Viết sách “Chống diễn biến, chống chuyển hóa” thì ngoài đời anh ta là kẻ cắp tầm quốc gia, ai còn tin vào “lời vàng thước ngọc” mới là điều lạ, trừ mấy DLV thì trộm cắp vẫn đúng. Hàng tuần giao ban, đó là những người lệnh cho báo chí được đăng tin gì, không được động đến tin gì, thử hỏi kẻ cắp có chân thành. Anh ta chỉ nghĩ đến cái vali vài triệu đô la và tìm cách hạ cánh an toàn.

    Sự thật là có tới hai "anh". Một anh không viết sách mà nhận vài triệu đô la. Còn anh viết sách thì chỉ nhận số tiền lẻ (vài trăm ngàn đô la) so với anh kia. Ít nhất thì đó là lời khai của hai "anh" trong cuộc điều tra đang được báo chí loan tải.

    Không thấy có ý nghĩa gì đặc biệt trong việc phải nhắc Hiệu Minh về sự hiện hữu nêu trên của hai thay vì một "anh". Tuy nhiên, vẫn phải nhắc, vì họ là hai "anh" chứ không phải một!

    Vấn đề chính có lẽ nên được đặt lại là "niềm tin" của người dân đối với các viên chức chính phủ tới mức nào thì vừa. Niềm tin này thật ra không nên đặt quá cao. Người dân thậm chí cần phải nghi ngờ, và do đó đặt ra những cơ chế kiểm soát khả năng tham nhũng của các công chức.

    Người dân cũng cần phải biết rằng khi một lãnh đạo hô hào đảng viên phải trong sạch tới mức khiến cho người dân tin tưởng gần như tuyệt đối (vào chính quyền hoặc/và đảng cầm quyền), người ấy chắc chắn đang mỵ dân. Người không mỵ dân sẽ thừa nhận rằng đa số quan chức có thể tham nhũng nếu có cơ hội và tìm cách giảm thiểu nguy cơ này.