10 năm làm "phản động"

  • Bởi Admin
    28/08/2019
    0 phản hồi

    Đoan Trang

    Vào 7h tối ngày 28/8/2009, nghĩa là cách đây đúng 10 năm, mình bị công an chộp bất ngờ tại một quán cafe ở cạnh ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Sau đó, đưa về Cơ quan ANĐT Bộ Công an, rồi lại về đồn CA phường, lòng vòng đổi xe “đánh tâm lý” lên xuống rồi, các đồng chí mới tống mình về B14 lúc khoảng 8h30-9h tối.

    Mình đã mất 9 ngày đêm trong trại. 9 ngày để một phóng viên lề phải, “em bé Hà Nội” ngây ngô va chạm với những thứ kinh tởm nhất trong đời (tính đến thời điểm ấy).

    Ngây ngô đến mức mình tưởng trong trại, vào mùa đông, có nước nóng để tắm. Mình tưởng mình cho người khác mượn tài khoản ngân hàng là có tội, mà tội lớn lắm. Mình tưởng có tội mà nhận thì chắc chắn sẽ được hưởng khoan hồng, gọi là “tình tiết giảm nhẹ”. Mình tưởng với công an, cứ thành thật, đừng quanh co, giấu giếm, coi như trăm sự trông cậy vào các đồng chí điều tra viên, thì sẽ được thả nếu vô tội hay là sẽ được xử nhẹ, xử đúng nếu có tội.

    Ra khỏi trại, mình vẫn thắc mắc khôn nguôi, và nghĩ mãi mới dám hỏi nhỏ một người bạn rất thân: “Anh, nếu vô tội thì mình có nên nhận tội không?”. Anh bạn mình (là luật sư Nguyễn Hồng Trường, cố vấn của Quỹ IDG, đã mất năm 2017) bật cười: “Nguyên tắc là không có tội thì không được nhận tội, em ạ”. Anh nói xong mình mới thấy nhẹ cả người. Trời ơi, có cái nguyên tắc căn bản như thế mà mình cũng không biết. Ở trong trại thì công an chỉ “ân cần” khuyên mình thành khẩn thôi (kết hợp với đập bàn đập ghế, quát, xỉa xói móc mỉa…).

    Dĩ nhiên, ngày đó mình cũng chưa từng nghe nói đến “Bộ luật Hình sự”, “Điều 258”, “an ninh quốc gia”. Mình chẳng hề biết đến các khái niệm “tạm giam”, “tạm giữ hình sự”, “khởi tố vụ án”, “khởi tố bị can”, “viện kiểm sát”… này nọ. Mình không hề biết trước là sẽ bị giam 9 ngày hay bao lâu. Có lúc công an nói với mình là tội của mình có thể ngồi tù tới 20 năm. Trời đất, 20 năm tù vì hành vi cho mượn tài khoản ngân hàng để ai đó in áo kêu gọi “màu xanh cho Tây Nguyên”? Có cái gì vô lý hơn thế trên đời? Mình lờ mờ hiểu đó là một sự bất công và vô lý cùng cực, nhưng… cũng phải chịu chứ biết làm thế nào, luật pháp mà, ai bảo làm sai luật (!).

    10 năm đã qua. 10 năm là thừa đủ để phóng viên lề phải, “em bé Hà Nội” thuở ấy thay đổi.

    Thay đổi lớn nhất là… sự cố ấy đánh thức trong con người mình một điều gì như là “cảm thức công lý”. Mình cảm nhận về sự bất công của luật pháp Việt Nam, về sự tồi tệ của thể chế độc tài và sự tăm tối của xã hội dưới chế độ độc tài, rõ hơn bao giờ hết. Rõ đến mức không cần phải là chuyên gia về luật pháp, không cần phải là luật sư, thẩm phán, mình tin rằng bất kỳ người nào, có lương tri ở mức tối thiểu, với cảm nhận tối thiểu về công lý, đều có thể thấy rõ sự đồi bại, hủ lậu của nền luật pháp và hệ thống chính trị Việt Nam.

    Và từ chuyện thấy nó, mình quyết chống lại nó. Mình không muốn tiếp tục có những người dân hiền lành, vô tội, thấp cổ bé họng như mình ngày ấy, ngơ ngác giữa một bầy công an, mếu máo khóc lóc. Không muốn tiếp tục có những gia đình tan nát vì người thân dính vòng lao lý, những cha mẹ già đạp xe đi khắp nơi tìm cửa kêu cầu, cứu con.

    Xa hơn nữa, mình không muốn tiếp tục những cảnh ly tán, người vào tù, kẻ lưu vong, và mình khao khát một đất nước yên bình, dân chủ tự do, dân chúng yêu thương nhau, không còn bóng nạn nhân của oan sai và vi phạm nhân quyền.

    Có một điều mình chưa từng kể cho ai. Vào cái đêm cuối cùng trong trại B14 (lúc ấy, vẫn chưa hề biết sẽ phải ngồi tù bao lâu), mình đã nghiến răng lại mà tự nhủ: “Nếu tao được thả, thì thôi, coi như vụ này bỏ qua. Còn nếu tao bị tù, tao thề rằng chúng mày sẽ có một Lê Thị Công Nhân thứ hai”. (Sự thực là hồi đó, mình không biết đến bất kỳ một nhà hoạt động, bất đồng chính kiến nào, chỉ biết và nhớ mỗi cái tên Lê Thị Công Nhân vì nghe… lạ).

    Thực tế diễn ra sau đó cho thấy mình… không làm như lời mình từng tự nhủ. Bởi vì được thả sau 9 ngày rồi mà mình vẫn chống Nhà nước, và càng ngày càng chống dữ hơn, do mình cảm nhận thấy quỹ thời gian cho Việt Nam đang cạn dần.

    Nhưng chẳng có gì để mình phải tiếc nuối. Nếu có, thì luôn là sự tiếc nuối vì đã không chiến đấu sớm hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi