Nguyễn Như Phong: "Tôi có mấy câu hỏi này, rất mong được chỉ giáo"

  • Bởi Admin
    24/08/2019
    13 phản hồi

    Nhà báo Nguyễn Như Phong

    Tôi cũng đã được đi học Chính trị cao cấp và được " sáng" ra nhiều điều. Tuy nhiên, tôi thấy có mấy vấn đề mà không ai phân tích, không ai nhắc đến...
    Nay tôi xin nêu ra đây, rất mong được các nhà chính trị, các bậc thức giả chỉ bảo.

    Câu hỏi thứ Nhất là:

    Đảng cộng sản (các nước nói chung)...Khi lãnh đạo nhân dân vùng lên giành độc lập cho đất nước, hoặc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc thì rất thành công. Nhưng khi có chính quyền rồi, thì chưa thấy có Đảng công sản nước nào lại lãnh đạo nhân dân xây dựng được kinh tế đất nước phát triển? Và sự sụp đổ của Đảng CS các nước Đông Âu, của Liên Xô... cũng bắt đầu từ kinh tế kém phát triển?

    Vậy là tại sao? Do đâu? Vì cái gì? Lỗi do ai? Căn bệnh đó xuất phát từ đâu?

    Đấy là câu hỏi thứ nhất.

    Câu hỏi thứ hai là:

    - Đi lên chủ nghĩa Công sản được coi là "Mục tiêu" của loài Người mà cụ Các Mác đã nêu ra, cũng giống như Phật Giáo, mục tiêu của sự tu hành là được giải thoát mọi đau khổ? Thiên Chúa giáo thì được lên Thiên đường với Chúa... Mà đã là mục tiêu thì để đi tới đó sẽ có nhiều con đường... Nếu ví von một cách thô thiển thì cũng như ta đặt mục tiêu là phải vào TP HCM... Vậy từ HN, ta có thể máy, bay, hoặc đi tàu hỏa; hoặc đi xe khách... Đi xe khách thì có loại có giường nằm, có loại nhét như nhét lợn; Đi máy bay có loại hạng C, có loại hàng E, lại có máy bay giá rẻ? Rồi có thể đi tàu biển? Có thể đi xe máy, và thậm chí, có thể ròng rã cuốc bộ... Quan trọng là phải đi đến nơi? Phật giáo cũng có nhiều con đường để đi đến giải thoát, đó là có 10 tông phái khác nhau và mỗi tông phái có một cách tu tập khau nhau... Vậy hà cớ gì mà ta đi lên "Chủ nghĩa Cộng sản" bằng con đường như hiện nay? Mà không chọn con đường khác? Mà con đường ấy, Cụ Các Mác, cụ Lê Nin đã chỉ ra rồi: "Chủ nghĩa tư bản phát triển đến giai đoạn cực thịnh thì sẽ xuất hiện mầm mống chủ nghĩa xã hội"... Cứ bảo chúng ta là theo Mác, theo Lê Nin, theo Bác Hồ, nhưng xem ra toàn là học trò phản thầy... Những lời dạy cốt tử thì không theo, toàn cố gắng học theo cái đâu đâu ấy?

    Câu hỏi thứ ba:

    - Từ năm 1947, trong tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc", Bác Hồ đã chỉ ra rất nhiều căn bệnh xấu của Đảng viên. Trải qua năm tháng, qua nhiều giai đoạn lịch sử, những căn bệnh ấy xem ra không thuyên giảm và còn nặng nề hơn rất, rất, rất nhiều? Vậy tại sao lại như thế? Tại sao Đảng viên Đảng CSVN ngày càng giảm uy tín đi trong con mắt người dân?

    Có ba câu hỏi đó, rất mong được chỉ giáo?

    (Tôi xin nói thêm: Đây là "tôi mong chỉ giáo"- Cho nên, ai bàn luận theo kiểu "nói cho sướng miệng" là tôi xóa tên ngay.)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Bác Tuan 34 có trích:
    "Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
    Điều 1:
    ... phục tùng kỷ luật Đảng, ...
    Điều 2:
    Nhiệm vụ của đảng viên:
    1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng ...
    4. ... phục tùng kỷ luật"
    Theo tôi chẳng có gì sai cả, vì đảng là một đoàn thể quần chúng do không người này lập ra thì do người khác lập ra, cũng giống như một tôn giáo ấy. Mỗi đảng hay mỗi một tôn giáo đều có những điều quy định riêng, ai tuân theo những quy định đó thì vào, ai không thích thì không vào, có ai ép anh phải theo một tôn giáo này hay đảng nọ đâu, cũng có thể lúc thích thì vào, lúc không thích thì ra, đơn giản thế thôi. Tín đồ tôn giáo này có quyền không tôn sùng chúa (hay thánh) của tôn giáo khác, cũng giống như đảng phái ấy mà, anh tôn sùng đảng của anh, tôi tôn sùng đảng của tôi. Tôi không vào đảng của anh hay bất cứ đảng nào thì tôi chẳng tôn sùng đảng nào cả. Hiến pháp cũng không có điều nào cấm người ta lập ra đảng cơ mà, nhưng cái đáng trách của Đảng CS là nói một đằng, viết một đằng, làm một nẻo để bịp đời, dĩ nhiên chỉ bịp và bắt nạt người trong nước tức là trong cái lồng có khóa búa liềm thôi, chứ có bịp và bắt nạt được người Việt ở nước ngoài đâu. Cứ hiểu đúng khái niệm của từ "đảng" thì chẳng có gì thiêng liêng cả. Nhiều khi Đảng ca ngợi mình nhiều quá, kiểu "mèo khen mèo dài đuôi" nhiều quá đâm ra lố bịch, người trình độ dân trí chưa cao (dở hơi, nửa mùa) như các lão thành cách mạng thì nhắm mắt tin liều, người dân trí thấp như những người cao tuổi ở nông thôn hay những người bán hàng rau cỏ... ở chợ thì chẳng biết đảng là cái quái gì, người có trình độ như các trí thức thì có khi bịt mũi khen thơm đấy, biết là trong Hiến pháp không có điều nào cấm lập ra đảng phái nhưng không dám nói ra. Đảng này có điều gian trá là cho mình là dân chủ nhưng lại làm điều trái dân chủ là không bình đẳng, nếu bình đẳng thì anh lập ra đảng của anh, tôi lập ra đảng của tôi mới đúng chứ, còn anh lập ra đảng của anh tì được, anh lại đéo cho tôi lập ra đảng của tôi thì bình đẳng cái "con tự do" à? Muốn nêu ra những sai trái của những người CS thì tốt nhất là nên "gậy ông đập lưng ông", cứ dùng những lý thuyết của họ mà đập lại họ, họ mắc căn bệnh cố hữu là chỉ biết nói chứ đéo biết trả lời khi bị hoạnh lại đâu, mặt khác là nêu những thực tế diễn ra trái với những lý thuyết họ nói. Nay thì họ CS đang tuyên truyền nhân dân ta đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng và lập ra nhiều chiến công. Có ai hoạnh họ là dân ta đoàn kết sao đánh nhau Bắc - Nam gần 2 thế kỷ? Nay giữa đảng CS và dân còn phân biệt thì sao gọi là đoàn kết được?

    Bác Tuan344,

    Theo tôi hiểu sơ sơ, tôn giáo nhờ vào cộng đồng để phát triển. Mà cộng đồng là một nhóm ngườì, muốn không rờì rạc thì phải có mục đích, tôn chỉ, qui định, điều lệ ràng buộc khắt khe ... Phải áp dụng cái gậy và củ cà rốt.

    Có lẽ, các tôn giáo đều có cái gậy là "Địa ngục" và củ cà rốt là "Thiên đàng". Và ngườì ban phát hai cái này được gọi là Thương Đế. Việc thông tin liên lạc trực tiếp với Thương Đế rất giới hạn trong không gian và thờì gian và mơ hồ ... thông qua một vài tiên tri, giáo chủ .

    Tôi chỉ biết sơ sơ như thế.
    Đáng tiếc là Thương Đế có vẻ không dân chủ bởi Ngài không liên lạc trực tiếp và thường xuyên với nhân loại một cách minh bạch, ít nhất là để giảm chiến tranh triền miên giữa các nhóm tôn giáo Sunni và Shia, ... Ngài cứ im re, để ngườì ta tha hồ diễn giải, tự xưng là chính thống

    CS Mac-Lê chuộng tôn sùng cá nhân, bắt phục tùng, ... cách sinh hoạt giống một cộng đồng ma giáo.
    Đảng CS Pháp, không phải Mac-Lê

    @NGT:

    Điều 1 và điều 2 ấy quả đúng là căn bệnh gốc, kinh niên, duy trì bản tính tha hoá, bao che cho nhau mà Bác dù cho có răn dậy cách mấy cũng không thể nào chữa (các triệu chứng bên ngoài) được.
    Nghe giống như điều 1-4 của thánh kinh: "Không được thờ ai khác ngoài ta ra".

    tuan344 :
    " Vì thế mà CNXH có mức độ tham nhũng, lạm quyền rất cao, đánh mất uy tín trong con mắt người dân, và bác Hồ có "sửa đổi lề lối làm việc" cách nào đi nữa cũng không chữa được chứng bệnh ấy. "

    Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
    Điều 1:
    ... phục tùng kỷ luật Đảng, ...
    Điều 2:
    Nhiệm vụ của đảng viên:
    1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng ...
    4. ... phục tùng kỷ luật,

    Cách nô lệ hóa tư tưởng của CNXH cs Mac-Lê, bắt buộc phải "phục tùng", "tuyệt đối trung thành", sẽ đưa đến bưng bít thông tin, đội trên đạp dưới, lạm quyền, tham nhũng.
    Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đều có máu phong kiến ác ôn, thích mọi ngườì phục tùng, tuyệt đối trung thành.
    Lề lối làm việc lạm quyền, nó nằm ngay trong Điều Lệ đảng cs Việt Nam.

    Nguyễn Như Phong viết:"Mà đã là mục tiêu thì để đi tới đó sẽ có nhiều con đường... Nếu ví von một cách thô thiển thì cũng như ta đặt mục tiêu là phải vào TP HCM..." Ý này thì trước đây cụ Hà Sĩ Phu đã đưa ra rồi, thế nhưng trước khi cụ HSP đưa ra thì người Trung quốc đã nói trước đó hàng mấy chục năm, đó là ý tưởng của Đặng Tiểu Bình (tức Đặng Trọng Hạ): "Dù là mèo trứn, dù là mèo đen, cứ bắt được chuột đều là mèo tốt." Nhờ cái tư tươbngr thực đụng này mà đã làm Trung quốc thoát khỏi đói nghèo vf vươn lên khủng khiếp như ngày nay, trở thành cường quốc thứ hai trên thế giới, vượt qua cả người Tây và người Nhật. Những nhà lãnh đạo của ta cũng biết cả đấy, nhưng cái hay của người ta thì không học mà lại rước cái dở vào chỉ để giữ ghế tức quyền lợi của mình thôi. Bản thân Lê nin cũng dã nói đại ý đừng đòi hỉ người ta phải trung thành nới mình mà xem cách đãi ngộ của mình với người ta như thế nào. Còn Napoléon thì nói đại ý muốn bắt người ta làm nhiều thì một là cho ăn nhiều, hai là dọa giết. Bản thân những người CS cũng đưa ra điều "Ai thắng ai chủ yếu là năng suất lao động". Nhưng vì do cách làm ăn quan liêu và tắc trách, lại thiếu trình độ nên CS cứ thụt lùi so với các nước tư bản, nên họ phải dùng thủ đoạn lừa phỉnh và đưa ra những bánh vẽ để động viên tinh thần bằng những tờ giấy khen hoặc các cục kim loại có phình thù huân, huy chương. Khi quần chúng giác ngộ thì họ vứt mẹ những cái trò hề đó đi. Năng suất lao động trong thế giới CS cứ thụt lùi dần chính là do cả phe CS đã sai làm đi ngược chiều với sự tiến bộ của nhân loại, dẫn đến cả phe CS Liên xô và Đông Âu sụp đổ. Riêng những người CS ở nước ta là nước nhỏ yếu, chẳng có vai trò gì trên thế giới, mất hết bấu víu vào Liên xô, lại đang mâu thuẫn với Trung quốc, đành quay ra "đổi mới", cắn răng ngoái cổ sang phe tư bảy giãy chết để cứu vãn chế độ. Về kinh tế thì họ vứt mẹ cái công thức XHCN là làm ăn tập thể, nhưng về chính trị thì họ cũng chỉ giơ cái CNXH ra làm chiêu bài mà thôi, họ đi theo cách làm ăn tư bản rồi. Theo Mác thì đến lúc nào đó chế độ CS phát triển đến thế giới đại đồng thì chính Đảng CS giải thể vì tất cả mọi người đều là CS rồi, cần đéo gì cái Đảng chỉ bó tròn trong hàng ngũ những người được kết nạp thôi. Khi xét về chế độ XHCN ở ta hiện nay thì cần chia ra hai phần, một phần là lý thuyết chung của thế giới CS, hai là nói đến đặc thù chế độ XHCN ở ta do những nhà lý sự cùn, ngụy biện "sáng tạo cho phù hợp với tinh hình thực tế". Vì thế nó đẻ ra cáí thể chế đầu hổ mình giun, chẳng ra làm sao, đất nước thì cứ ngày càng lụn bại. Khi vạch ra những chủ trương, đường lối sai làm của những nhà lãnh đạo thì họ ghét lắm, họ bảo như thế là tư tưởng suy thoái, biến chất, tự diễn biến... Chẳng biết trước kia thi Liên xô và cả khối XHCN Đông Âu xổ toẹt CNXH để theo CNTB làm cho nền kinh tế tăng lên gấp hàng chục lần, xã hội ổn định thì như thế họ có suy thoái, biến chất hay không? Có điều vui mừng là ta càng có bề dầy xây dựng CNXH thì càng bắt tay gắn bó với các nước tư bản giãy chết, kinh tế là hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc, điều này cứ tự nhiên mà đến. Đó là quy luật.

    Ba câu hỏi của ông Phong chỉ là rhetoric, tức là hỏi lấy lệ với mục đích là để châm biến hay chỉ trích, vì có lẽ ông ấy cũng thừa biết là chế độ độc tài toàn trị dựa trên một ý thức hệ lỗi thời phi lý khó có thể giúp đất nước phát triển được.

    Câu thứ nhất và thứ ba: lý do mà chưa có đảng CS nào làm đất nước giàu có, phát triển được bằng cách áp dụng mô hình kinh tế XHCN? Nhà sinh vật học Mỹ E. O. Wilson đã trả lời là: "Wonderful theory. Wrong species".
    "Tuyệt vời" là vì, mục tiêu giúp xoá bỏ hố ngăn cách giữa người giàu sụ và kẻ bần cùng nghe qua ai mà chẳng mê? Chủ nghĩa tư bản đâu dám hứa hẹn điều ấy.
    Nhưng ông Mác và các đệ tử đã chọn sai "loài" để làm thí nghiệm: bản chất con người là chỉ làm được việc khi họ có động cơ (motivated), và động cơ mạnh nhất của con người không phải là "yêu thương đồng loại hay tập thể" mà là "lợi ích cá nhân, lợi ích cho người nhà hay bạn bè thân thiết của mình" (Adam Smith khôn, Các-Mác dại!). Nếu không có tư hữu và không được tự do kinh doanh, kiếm lời thì ai cũng làm việc cho có lệ.
    Ngoài ra, mấy ông cán bộ cao cấp nếu có nhiều quyền lực và nắm giữ phương tiện sản xuất thì họ cũng chỉ tìm cách mang lợi nhuận về cho mình cũng như gia đình và bạn bè của mình mà thôi.
    Vì thế mà CNXH có mức độ tham nhũng, lạm quyền rất cao, đánh mất uy tín trong con mắt người dân, và bác Hồ có "sửa đổi lề lối làm việc" cách nào đi nữa cũng không chữa được chứng bệnh ấy.

    Câu thứ nhì: sở dĩ bác Hồ, hay bác Mao đã không nghe lời dạy của các lý thuyết gia tiền bối về chủ nghĩa Mác, không chịu khó chờ xã hội tư bản phát triển để tự nhiên dẫn đến CN cộng sản là vì:
    1/ hai bác đâu có tin vào lời tiên đoán của lý thuyết ấy
    2/hai bác và các đồng chí thật sự ra chỉ muốn nắm trọn quyền lực cai trị đất nước ngay trước mắt, không cần biết hậu sẽ ra sao, và xem việc nắm quyền lực là mục tiêu chứ không phải là phương tiện để đưa đất nước đi lên cái chủ nghĩa viễn vông nào đó.

    Tâm trạng của ông Nguyễn Như Phong cũng giống tâm trạng của nhiều cán bộ khác, kể cả cán bộ cao cấp, lúc đương chức thì hô hào tâng bốc, ca ngợi Đảng hết lời, nhưng khi hạ cánh an toàn thì đâm ra "suy thoái, tự diễn biến", có người còn ở trong nước thì bực bội, bất bình nói ra những lời phản đối, những điều mà thời đương chức mình ca ngợi hay đề xuất. Có người không thèm có nửa lời, đó là những người có cơ may như những Võ Kim Cự. Có nhiều người đã dưa ra nhận xet:" Những đảng viên ít nhiều đều có chất lưu manh, họ bị lưu manh hóa ngay từ khi tu dưỡng phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng."
    Ông Nguyễn Như Phong có đưa ra "trước tác" cùa bác Hồ, hiện nay Đảng đang phát động phong trào "Học tập tư tưởng đạo đức tác phong HCM", vậy mà ông Nguyễn Như Phong không nêu ra cuốn sách gối đầu giường cho những người đang nghiên cứu học tập đạo đức của bác, đó là cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn này ca ngợi bác lên chín tầng mây, tác giả là Trần Dân Tiên (tức Tiền Trên Dân).
    Bác Hồ còn nói "Người cày có ruộng" nhưng người ta có làm theo đâu mà còn làm trái ngược, đó là cướp ruộng của "người cày" nữa kia. Bác Hồ còn nói "Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" nhưng nay người ta có theo đâu, người ta còn vươn lên thành "phú, địa, hào" chỉ có tên gọi là thay đổi thôi. Phú là người giàu thì nay là tầng lớp doanh nhân, tức tư bản; địa chủ thì nay gọi là "chủ trang trại", còn "hào " thì nay là bọn quan lại cấp xã đấy, như bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch xã, gọi là cường hào mới. Người ta đi ngược lại điều bác Hồ dạy rồi.
    Dể tổng kết lại những điều CS tuyên truyền thì ngắn gọn trong vài câu là đủ: "Đừng nghe CS nói, hãy xem CS làm". Thì chính các bố CS cũng phải thừa nhận điều này là nói một đằng, làm một nẻo. CS còn có cái trò này diễn ra hàng ngày mà không thấy ai nói ra vì người dan dã quen cứ nghe sao biết vậy, không cần nghĩ, không biết nghĩ, không thèm nghĩ và có nhiều nhi còn bị cấm nghĩ, chỉ biết nghe thôi, cái trò tiều đó là vừa tung hô các chiến sõ CS va]f tung hô các doanh nhân tức là tần lớp tư bản mới. CS vãn hay làm cái trò trái ngược là cho tay phải, cướp tay trái, vừa tang lương vừa tăng giá tăng phí, tăng phạt; vừa nâng giá các dịch vụ y tế, vừa kêu gọi người ta mua bảo hiểm y tế để đỡ phí tổn khi đi khám, chữa bệnh.
    Có thể nói cái căn bệnh bao trùm lên tất cả các căn bệnh là "nhiều thành phần kinh tế, một thành phần tư tưởng", cái mô hình chẳng giống ai, duy nhất trên toàn cầu, chính nó là cái quái thai đẻ ra nhiều đứa con dị hình dị dạng nửa ma nửa quỷ.

    Trần Hữu Cách viết:
    "Sự thể ông Nguyễn Như Phong nêu những câu hỏi này ra trước bàn dân thiên hạ thay vì trong đảng cộng sản cho thấy trong đảng (ta) không có cái hiện tượng mà người ta vẫn thường gọi là đối thoại."Trước kia thì Đảng CS không muốn đối thoại, hay không thèm đối thoại. Nay thì Mặt trân TQ đang khuyến khích đối thoại, chấp nhận phản biện, nhưng có thấy trí thức nào lên tiếng đối thoại và phản biện đâu. Nếu Đảng không chấp nhạn đối thoại thì cá trí thức cứ lên mạng xã hội ngoài lề mà phản biện, mà đối thoại, nhưng trí thức ta cả trong và ngoài nước hình như không đủ trình độ để đối thoại. Nếu đủ trình độ thì đưa lên mạng xã hội đi, trí thức đi trước, quần chúng theo sau. Xem ra thì thấy trí thức ta trí thức ta chỉ biết phản ánh những gì xẩy ra trước mắt mà không biết suy nghĩ, néu gộp lại nhièu sự việc thì mới phất hiện ra nhiều điều vô lý đẻ đối thoại. Tôi xin nêu ra một sự việc cụ thẻ để chứng minh: Hiện nay Đảng (cũng là nhà nước) hô hào Việt kiều ở nước ngoài ôm tiền vê nước để đầu tư xay đựng đất nước (đây là sự việc riêng lẻ, không có ý nghiã gì cả nếu để riêng) thế nhưng trong thực tế lại có nhiều sự việc đối lập, nếu phát hiện đẻ liền sự việc này lại thì ra nhiều vấn đề, Đó là trong nước thì có nhiều Võ Kim Cự ôm hàng khói tiền để ra định cư ở nước ngoài, rồi còn biết bao quan chức cao cấp của Đảng đem tiền đi gửi ở nhà băng Thụy Sĩ?. Sao không nêu vấn đề ra đối thoại với Đảng? Vì sao để sự việc đó xảy ra? Việt kiều đem tiền ra xây dựng đất nước hay xây dựng Đảng để Đảng tiến lên CNXH?
    Một sự việc nữa cũng mâu thuẫn, đó là Đảng vừa hô hào "xóa đói giảm nghèo", nghe có vẻ nhân đạo lắm, thế nhưng mặt khác Đảng lại cướp đất của dân nghèo thì còn xóa đói giảm nghèo có ý nghĩa gì? Đảng cứ tự đối chọi với Đảng, có lúc lý thuyết đối chọi với thực tế việc làm, có lúc lại chính lý thuyết đối chọi với lý thuyết, đó là toàn nhưng ngụy biện thôi.
    Hiện nay trên mặt trận tư tưởng, Đảng lo đến phát sợ vì đạo đức xuống cáp đến lúc không thẻ đem vải điều phủ lên bãi cứt thối được nữa. Đây là ván đề cần đối thoại rất hay. Ai thích đối thoại thì cứ đối thoại đi. Có ai tìm ra nguyên nhân không? Tôi chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, nhưng theo cách nói của người xưa thì tóm lại là "thượng bất chính hạ tắc loạn". Đảng tự đốt nhà ròi lại hô hoán cứu hỏa. Có điều rất nguy hiểm vừa hô hình, vừa hữu hình đó là căn bệnh của CNCS là quan liêu và tắc trách, nó ăn sâu vào máu thịt của người CS, làm ăn tập thể nên lỗi lầm cũng tập thể, chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Tôi sẽ quay lại vấn đề này sau.

    Có phải tác giả bài viết là Nguyễn Như Phong của Petrotimes một thời không? Nếu đúng thì tác giả thừa biết câu trả lời mà còn làm bộ hỏi.

    Trần Hữu Cách viết:
    Sự thể ông Nguyễn Như Phong nêu những câu hỏi này ra trước bàn dân thiên hạ thay vì trong đảng cộng sản cho thấy trong đảng (ta) không có cái hiện tượng mà người ta vẫn thường gọi là đối thoại.

    Trong các chính thể độc tài như CHXHCNVN thì không có "đối thoại" mà chỉ có "ĐỐI THỌI" thôi.

    Sự thể ông Nguyễn Như Phong nêu những câu hỏi này ra trước bàn dân thiên hạ thay vì trong đảng cộng sản cho thấy trong đảng (ta) không có cái hiện tượng mà người ta vẫn thường gọi là đối thoại. Tôi đoán mọi diễn ngôn nảy ra trong đảng chỉ rặt nhồi sọ. Rất may, ở bên ngoài vòng kềm tỏa của đảng (ta), mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường. Những ai khao khát câu trả lời cho những băn khoăn, trăn trở của mình có thể tìm đến sách vở, tài liệu, hoặc cầu kiến người khác. Các câu trả lời cho ông Phong đều tiềm tàng có sẵn trong kho tàng tri thức chung của người Việt hiện nằm trên các trang mạng ngoài luồng. Hy vọng ông Phong dành đầy đủ thời gian cho việc tìm kiếm thay vì chỉ ngồi trong phòng chờ câu trả lời rụng xuống màn hình của mình từ trên một cây sung.

    Câu hỏi này thì phải dành cho những quan lớn trong Hội đồng lý luận TW mới trả lồ được, nhưng chưa chắc trả lời đúng mà là kiểu trả lời khiên cưỡng. Tôi mào muội đưa ra một ý xem sao, đó là có thể so sánh cuộc CM vô sản với phong trào Thái bình thiên quốc do Hồng Tú Toàn cầm đầu, thắng trong đập phá, thua trong xây dựng, đó là do những người cầm đầu không theo cái quy luật mà chính cụ Lê Quý Đôn nghĩ ra không cùng thời, đó là "phi trí bất ổn", ý nói nhà nước mà không có trí thức lãnh đạo thì xã hội khôn ổn định. Ta thử xem những người lãnh đạo các nước CS như thế nào? Trí thức thì có thích dùng vũ lực giải quyết mọi vấn đề không? Còn người ta nói theo Mác, nhưng có làm theo Mác đâu. Các dòng triết học khác chỉ tung ra những tư tưởng, những quan niệm có tính chất chủ quan, còn chủ nghĩa Mác dạy người ta nắm chính quyền, (giai cấp công nhân lãnh đạo) nhưng chính bản thâm Mác lại chưa có một ngày nắm chính quyền thì lấy kinh nghiệm đâu để dạy người khác, giống như ong thày dạy bơi mà không biết bơi thì học trò ông chết đuối là điều tất nhiên.
    Nay tôi có một số câu hỏi ở tầm ít hiểu biết và ngắn hơn, đơn giản hơn, ai trả lời được thì trả lời, tôi cám ơn:
    - Câu 1: Đảng bảo "quân đội trung với đảng, hiếu với dân". Tôi xin hỏi: Thế thì Tổ quốc để ở đâu? Hai là "quân đội trung với Đảng" thế "Đảng trung với ai?" Đảng bảo dân " nhờ ơn Đảng", vậy Đảng nhờ ơn ai?
    - Câu 2 : Đảng trên hay Tổ quốc trên? Đất nước ta có chiều dài trên 4.000 năm lịch sử, còn Đảng chưa được 100 tuổi vậy khi chưa có Đảng thì người dân biết ơn ai?
    - Câu hỏi 3: Một Đảng có phải độc tài không?
    - Câu hỏi 4: Tại sao trong hàng ngũ Đảng lại có nhiều người như Võ Kim Cự thế? Họ có học tập tư tưởng Mác Lê nin và đạo đ]s HCM không?
    -Cậu 5: Ta học tập tư tưởng đạo đức tác phong HCM, con các nước như Mỹ , Anh, Pháp, Đức... thì họ học tập ai mà họ tiến như vũ bão thế? Đagnr lấy chủ nghiã Mác Lênin làm kim chỉ nam và theo tư tưởng HCM thì chủ nghiã Mác Lênin khác gì tư tưởng HCN ở những chỗ nào?

    Tôi hy vọng sẽ có câu trả lời phù hợp, để tôi cũng được học hỏi thêm.
    Vậy mà thất vọng ngay khi đọc câu đầy hậm hực của một bác có tên khá đẹp (Nguyễn Thanh Nghị).
    Bác "nghị" kiểu này chẳng "thanh" chút nào.
    Mong các bác khác tránh cách trả lời này cho.
    Theo tôi, Dân Luận không phải cái bãi rác để chứa Dư Luận.