Bạn còn trẻ? Live with integrity

  • Bởi Admin
    15/08/2019
    2 phản hồi

    Hà Lemmy

    Mình đã suy nghĩ về chủ đề này cả tháng nay. Bắt đầu từ khi anh tài xế Grab Food láu cá đòi lấy thêm 60k tiền mặt, dù mình đã trả bằng thẻ Visa. Anh ta claim là trên app tài xế ko hiện rõ phương thức thanh toán, và ai thông minh tin học chút là biết đó chỉ là một lời xàm le.

    Chiều nay mình cũng được gặp một case như vậy. Do để quên điện thoại trên Grab Car, anh tài xế mạnh dạn tắt máy sau khi mình gọi nhiều lần vào điện thoại. Để che đậy cho hành động này và đổ lỗi cho hành khách đi xe sau mình, anh ấy quyết định nói dối quanh để mình cho qua, nào là anh đã đón nhiều người sau khi trả em về, nào thì anh đã đón một người qua đường nên không có số điện thoại cho em gọi... Sau khi mình trao đổi và investigate tử tế trên hotline của Grab, nhận ra nguy cơ cắt mã tài xế, anh ta chủ động nói dối thêm một lần nữa để trả lại điện thoại; claim rằng điện thoại mình bị rơi dưới sàn xe mà không khách nào để ý.

    Những việc này, không phải lần đầu.

    Hai năm trước, khi đi xem phim mình làm rơi điện thoại, và nhờ đó cũng được cảm nhận được một lối ứng xử đầy dối trá của một chú bảo vệ lớn tuổi. Chú cũng dối quanh nhiều lần, bịa đặt nhiều tình tiết để trốn tránh. Tất nhiên mình không nhượng bộ, mình đã làm việc với Quản lý Rạp, với Công ty Bảo vệ, và không ít lần nói chuyện nhẹ nhàng để chú hành xử đúng. Cuối cùng nhờ một sự ngoan cố kiểu "mình không sai, chỉ vì abc", không chỉ mất uy tín, chú còn bị điều chuyển khỏi rạp. Chú ấy - một người đàn ông tóc muối tiêu phải làm việc ca đêm để có thêm thu nhập, đã có con và có cả cháu - gạt nước mắt cho tình cảnh khốn khổ của riêng, đã hối hận, và đương nhiên, cảm thấy xấu hổ với công ty và gia đình. Nhưng điều đau lòng nhất đối với mình, là khi trả điện thoại, chú vẫn đòi mình phải trả tiền chuộc, và nói đại ý: bọn bạn bè bảo là chú may thế, kiếm được cái điện thoại, nhặt được là của mình rồi, không phải trả lại, thế là dở hơi. Tất nhiên sau lần đó, mình suy nghĩ lại nhiều, ai lại để một người đàn ông lớn tuổi và không giàu có gì cho cam lâm vào tình cảnh khốn khổ như vậy? Chỉ vì một chiếc điện thoại cũ xước chẳng đáng bao nhiêu - một thứ mình không gặp khó khăn gì để mua mới. Có đáng không?

    Mình sau nhiều ngày suy nghĩ, và cả bây giờ, đều cho là Đáng.

    Mình là người hay quên, và có lẽ là nhờ vậy, mình luôn có cơ hội nhìn thấy người ta dối trá ở nhiều góc độ khác nhau. Nhờ tần suất mất đồ cao, không phải là mình không có những trải nghiệm ngọt ngào nhờ những người chính trực. Nhưng số lượng case gặp người chính trực, thấp hơn case gặp người trí trá rất nhiều.

    Những điều này, mình tin rằng đối với nhiều người, đã trở thành một phản ứng tự nhiên. Là do văn hóa chung đang dao động mạnh mẽ những quan niệm về cá nhân. Ai cũng muốn vun vén về phần của mình, mình dễ xuôi theo một lời chép miệng như thế để bước ra khỏi lẽ phải.

    Bạn có thể sẽ khó khăn nhiều, nhất là chuyện tiền bạc, và nhất là những lúc ấy, những giá trị bạn giữ gìn ngày càng vơi đi. Sự thiếu thốn tiền bạc và suy nghĩ "có lợi cho mình" có thể là kẻ thắng thường xuyên trong những trận đấu giáp lá cà với lẽ phải. Ai rồi cũng sẽ học được điều ấy.

    Các bạn trẻ, cách đây nhiều năm khi mình còn là sinh viên, thầy mình dạy một điều mình luôn nhớ: Điều duy nhất một người Việt cần bồi dưỡng là lòng Tự trọng. Đến nay mình muốn bổ sung, là muốn làm được điều đó, phải chủ đích bồi dưỡng cho bản thân mình một lối sống thực hành chính trực.

    Thực hành chính trực, là lựa chọn thanh thản nhất bạn có thể làm được cho riêng mình, từ việc nhỏ đến việc lớn. Làm việc đó hàng ngày, biến nó thành phản xạ. Và đừng để mình tha hóa mà đổ tội cho túng thiếu. Thực hành nó trong những trận combat với cái lợi nhỏ bé trước mắt. Tập nghĩ vượt ra khỏi bản thân mình. Bạn đừng nghĩ mình nói gì xa xôi. Việc thực hành đôi khi chỉ đơn giản như trả lại khoản tiền mà người bán hàng đã vô ý trả thừa cho bạn, chia tiền sòng phẳng với bạn bè, hay từ chối nhận quà cảm ơn khi bạn làm một việc đúng với trách nhiệm được giao của bạn.

    Một việc nữa mình mong các bạn làm, là không khoan nhượng với những biểu hiện gian dối. Hãy trình bày bình tĩnh, khoa học, tôn trọng với những người có thể giúp bạn. Hãy nhận diện ra và vạch ra những hành động sai trái, dù việc vạch ra có khi còn đau đớn hơn rất nhiều so với việc bỏ qua. Không khoan nhượng với dối trá cũng là thực hành chính trực. Nó bồi dưỡng niềm tin của bạn vào điều bạn bảo vệ. Nó nhắc nhở những người khác, dù chỉ là một tập rất nhỏ những người liên quan, rằng đừng xem nhẹ một hành động xấu, đừng chép miệng cho qua, vì hôm nay hậu quả nhỏ thì mai hậu quả sẽ lớn.

    Bằng cách thực hành những lựa chọn nghiêng về chính trực, bạn sẽ được gì? Một lòng tự trọng các bạn ạ. Một lòng tự trọng sâu sắc và không ai có thể đánh phá nổi.

    Và lòng tự trọng ấy sẽ là thứ mạnh mẽ nhất giúp bạn chống chọi trong những ngày bão tố trong cuộc đời còn dài của bạn. Nó là nguồn vốn giá trị để bạn tạm ứng cho tương lai. Và nó tạo nên những ngày tháng thanh thản cho bạn, ngay cả khi bạn rơi vào nghiệt ngã.

    Từ khóa: Hà Lemmy, trung thực

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Chuyện quan thanh liêm dươi đây có lẽ chính xác hơn là phải chăng khi con ngườì ta gặp khó khăn thi "những giá trị bạn giữ gìn ngày càng vơi đi".

    http://www.xuanha.net/Truyencotich/82ongquanthanhliem.html

    Ông quan thanh liêm

    (Những người thanh liêm trong sạch, không tham lam nhũng hối lộ bao gờ cũng đáng quí )

    Ngày xưa có một ông quan cai trị ở một huyện nọ, thường tỏ ra hết sức thanh liêm, không bao giờ nhận lễ vật biếu tặng quà cáp của ai. Dân có việc muốn hối lộ, đem cửa trước không xong, đem cửa sau cũng không lọt. Bà huyện thấy chồng cương quyết, nên cũng không dám nhận của ai vật gì.

    Có làng nhờ ông huyện được nhiều việc lắm, mà đền ơn nghĩa không được, hễ đem tới lễ vật gì, ông cũng không chịu nhận, mới lo đem đút lót cho bà huyện, bà huyện cũng quyết một hai từ chối, nhung rồi thấy làng năn nỉ quá, bà huyện mới nói rằng:

    - Quan huyện tôi tuổi Tý, làng có lòng muốn đền ơn thì về đúc một con chuột bằng vàng, rồi để tôi nói giùm may ra được.

    Làng nghe theo, về đúc một con chuột nhỏ bằng vàng ròng đem đến, bà huyện cất đi, không nói cho chồng hay.

    Về sau khi ông huyện thôi làm quan, về hưu trí, nhà nghèo, lắm khi túng ngặt,thiếu trước hụt sau. Bà huyện lấy con chuột vàng cắt lần đem bán lấy tiền chi dụng trong nhà. Một hôm ông quan huyện hỏi vợ:

    -Ngày nay nhà ta túng hơn ngày tôi làm quan, bà lấy tiền đâu ra mà mua ăn mua mặc làm vậy?.

    Bà huyện kể chuyện hồi chồng còn ở huyện, làng đem biếu của mà không lấy, sau cùng làng năn nỉ quá, tôi mới báo họ đúc con chuột bằng vàng, vì ông là tuổi Tý, bây giờ nhờ cvon chuột ấy, tôi chặt lần ra bán để chi tiêu.

    Ông huyện suy nghĩ rồi nói:

    - Sao lúc ấy bà không nói là tôi tuổi Sửu cho họ đúc con trâu, nếu bà nói vậy, bây giờ chúng ta giầu to!.

    Trích :
    " Bạn có thể sẽ khó khăn nhiều, nhất là chuyện tiền bạc, và nhất là những lúc ấy, những giá trị bạn giữ gìn ngày càng vơi đi. Sự thiếu thốn tiền bạc và suy nghĩ "có lợi cho mình" có thể là kẻ thắng thường xuyên trong những trận đấu giáp lá cà với lẽ phải. Ai rồi cũng sẽ học được điều ấy. "

    Tôi cho rằng nhận định trên là gần với thực tế. Cường độ có thể khác nhau tùy theo nhu cầu của mỗi ngườì, của mỗi gia đình và các biện pháp chế tài của xã hội.

    Một chuyện xưa : Quan thanh liêm

    Có làng nọ muốn đút lót quan huyện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót với bà huyện. Bà huyện cũng chối đây đẩy:

    - Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mươi, mười lăm năm sau, ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy la tôi cơ đấy!

    Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách:

    - Quan huyện nhà tôi tuổi “tí”. Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bạc đến đây, rồi tôi cố nói giùm cho, họa may được chăng!

    Dân làng nghe lời, về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc, toàn bằng bạc đem đến.

    Một hôm, ông huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại. Nghe xong, ông huyện mắng:

    - Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi “Tí”! Cứ bảo tuổi “Sửu” có phải là sửu to hơn tí không >”

    https://vietgiaitri.com/truyen-cuoi-dan-gian-quan-thanh-liem-20140214i1207825/?

    Tôi tin rằng cách hành xử chính trực như một trong những câu chuyện nêu trên sẽ mang lại một xã hội tôn trọng sự thật hơn là xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, tác giả có thể không để ý hoặc chưa từng nếm trải cái gọi là ân oán giữa những cá nhân phải đối diện với nhau gần như trọn đời trong bối cảnh xóm làng. Theo những gì tôi từng chứng kiến hồi còn nhỏ ở quê nhà, giữa hai người hoặc hai gia tộc có thể xảy ra một cuộc xung đột leo thang và hậu quả có thể lên tới mức thảm khốc. Nếu có gì khiến người Việt thường che giấu sự thật, e rằng nguyên nhân sâu xa nhất chính là tầm nhìn không qua khỏi lũy tre làng.