Thư giãn: Thành bại tại vợ

  • Bởi Admin
    30/07/2019
    0 phản hồi

    Võ Tòng Đánh Mèo

    Thằng bạn tôi trước là một tay chuyên đi đòi nợ thuê. Bẵng một thời gian không liên lạc, hôm rồi gặp lại, nó khoe đã chuyển sang làm nhà văn, mà lại là nhà văn nổi tiếng, sách ra tằng tằng như ốc bươu vàng đẻ trứng, đặt tay lên phím là văn phun ra thành dòng như vận động viên su-mô đi té re. Nó giờ nó “hot” lắm: mỗi lần ra sách là độc giả chen chúc xếp hàng chật cứng trước cửa nhà xuất bản tranh nhau chờ mua. Ai may mắn mua được thì vừa cầm sách ra đến cổng đã có phe sách chạy tới gạ mua lại với giá cao gấp 10. Còn có vụ vài chục bác thương binh phóng xe ba gác húc đổ cửa xông thẳng vào nhà xuất bản chửi bới vì không mua được sách nữa...

    Tôi hỏi: “Bí quyết gì khiến mày từ một thằng chuyên đòi nợ thuê và trượt tốt nghiệp vì môn Văn bị điểm liệt lại trở thành nhà văn nổi tiếng?”, nó đáp: “Tao mới lấy vợ!”. Thấy tôi ngơ ngơ, nó thở dài, bảo: “Văn chương thực ra chỉ là một phương thức để thể hiện những ấm ức, bức xúc mà người ta không dám nói ra bằng mồm hay bằng nắm đấm. Trước khi lấy vợ, đứa nào làm tao bức xúc là tao chửi, tao táng chết mẹ. Nhưng lấy vợ rồi, dù bức xúc, ấm ức đến đâu, tao vẫn phải nín. Khi những bức xúc, ấm ức bị dồn nén không thể giải tỏa bằng mồm hay bằng nắm đấm, chúng sẽ bung ra thành văn chương”.

    Dứt lời nó vội vàng tạm biệt tôi, bảo đang bận đi dự họp báo ra mắt cuốn tiểu thuyết mới...

    Một thằng bạn nữa của tôi thì lại có máu đỏ đen, vài lần bị đi tù vì tội đánh bạc rồi mà vẫn chứng nào tật ấy. Thằng bạn tôi kể, mới hôm vừa rồi thôi, mấy anh em đồng nghiệp cùng phòng nó tổ chức đánh bạc ở cơ quan. Đang đánh hăng thì nghe tiếng đập cửa phành phành. Trong tích tắc, khóa cửa bị phá tung và công an ập vào. Tất cả đều bị bắt quả tang với bài trên tay, tiền trước mặt… trừ thằng bạn tôi. Tôi ngạc nhiên: “Ủa? Sao mày không bị bắt?”. Nó bảo: “Tao vừa lấy vợ, tiền vợ giữ hết rồi, tao có đồng đéo nào đâu mà đánh. Chỉ ngồi xem thôi thì bắt cái đéo gì?”.

    Rồi nó được sếp trao bằng khen tuyên dương trước toàn công ty vì có lập trường chính trị vững vàng: cả phòng đánh bạc riêng mình nó không đánh. Và vì các anh em khác trong phòng đều đi tù hết nên nó nghiễm nhiên được lên chức trưởng phòng, khả năng sang năm còn được cất nhắc lên phó giám đốc.

    Tôi còn một thằng bạn khác, thằng này chạy xe ôm ở bến xe khách. Hôm đó có một gã mặt lấm lét đến yêu cầu thằng bạn tôi chở gã tới tiệm vàng bạc đá quý. Lúc đầu thằng bạn tôi còn tưởng gã này định đi cướp tiệm vàng, nhưng sau mới biết là không phải: thực ra gã là một tay đào vàng thuê trên miền ngược, gã đào được một viên đá quý nên lén giấu đi và bỏ trốn về dưới xuôi tìm chỗ bán. Gã đó hứa nếu bán được miếng đá sẽ thưởng cho thằng bạn tôi một món kha khá. Thằng bạn tôi sướng quá, gật đầu đồng ý chở luôn. Nhưng mới đi được một đoạn, nó đã thấy mấy tên xăm trổ vung gậy phóng xe phân khối lớn rú ga đuổi theo sau…

    “Bọn đó đuổi anh để lấy lại viên đá à?” - thằng bạn tôi vừa vít ga vừa run rẩy hỏi còn gã khách thì trả lời bằng giọng đầy căng thẳng: “Bọn chúng chỉ nghi ngờ là anh có viên đá thôi. Nếu giờ chúng tóm được anh và lục soát thấy viên đá là coi như anh chết”. “Em có cách, đưa viên đá đây cho em!” - nghe thằng bạn tôi nói vậy, gã khách cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi thêm, liền dúi vào tay thằng bạn tôi miếng đá quý lấp lánh to như miếng bánh bích quy. Cũng đúng lúc ấy, xe của mấy thằng xăm trổ kia vọt lên tạt thẳng vào đầu xe thằng bạn tôi làm chiếc xe loạng choạng rồi đổ kềnh, cày trên mặt đường tóe lửa. Gã khách và thằng bạn tôi ngã văng ra, lê đi một đoạn dài...

    Lập tức bọn xăm trổ kia chồm tới, chúng túm cổ gã khách đấm đá liên hồi, sau đó lục soát khắp người, không thấy gì, chúng định bỏ đi, nhưng một tên trong nhóm bảo: “Lục soát cả thằng xe ôm kia đi, nhỡ đâu nó đưa cho thằng đó cầm”. Gã khách nghe vậy thì mặt tái dại trong khi thằng bạn tôi thì ngược lại: mặt nó bình thản như sư chùa ngồi ăn oản. Quả vậy, mấy gã đó đã không thể lục tìm thấy gì dù chúng đã hì hục cả nửa tiếng đồng hồ nắn nắn sờ sờ…

    Tôi hỏi nó giấu miếng đá kiểu gì mà mấy thằng đó tìm không được, thì nó cười hì hì, bảo là nhờ cái quần sịp thần ky. Rồi nó kể dạo đó nó chạy xe ôm, được đồng nào về vợ thu hết. Nhiều lúc đói khát muốn ăn cái bánh mì, uống cốc nước mía mà không có tiền, nghĩ cực quá, nó mới chế ra cái quần sịp hai lớp để giấu tiền: lớp trong làm bằng vải kaki có bôi sáp nhựa đường để cản sáng, lớp ngoài làm bằng giả da cá sấu có bề mặt thô ráp để đánh lừa cảm giác của tay khi sờ nắn.

    Viên đá quý ấy không ngờ bán được hai chục tỷ. Để trả ơn thằng bạn tôi, gã khách đó đã chia đôi: cho thằng bạn tôi mười tỷ. Giờ thằng bạn tôi nghỉ chạy xe ôm rồi, nó đầu tư xây nhà nghỉ, ngồi một chỗ thu tiền, tháng cũng kiếm gần tỷ.

    Tôi lại có thằng bạn nữa, nó mở một công ty nho nhỏ nhưng làm ăn thua lỗ, lúc nào cũng chực ngấp nghé phá sản. Thế rồi, nó dồn hết lực để tham gia gói thầu cuối cùng với tư tưởng: được ăn cả ngã về quê. Hôm công bố kết quả thầu, nó cùng với các đại diện của những công ty đối thủ khác có mặt từ sáng - theo đúng thời gian ghi trong thư mời - hồi hộp chờ đợi chủ đầu tư công bố kết quả. Thế nhưng đợi đến trưa vẫn không thấy chủ đầu tư đâu, một số nhà thầu đã bực bội bỏ về, số còn lại vẫn tiếp tục chờ đợi nhưng với vẻ rất bực bội…

    Mãi đến gần tối thì đại diện chủ đầu tư mới tới: đó là một chị gái khoảng ngoài bốn mươi. Chị tươi cười xin lỗi vì đã để các nhà thầu phải đợi lâu, nhưng chị có lý do bất khả kháng là phải đi spa gội đầu với cả căng da mặt, tẩy lông chân, lông nách. Các nhà thầu tức sôi máu: một số người chỉ thẳng tay vào mặt chị mà chửi, số khác không chửi thẳng thì mặt cũng hằm hằm và chửi thầm. Riêng chỉ có thằng bạn tôi vẫn tươi cười đứng dậy khẽ nghiêng người, giọng nhẹ nhàng, nói: “Chị làm ở spa nào vậy ạ? Cho em xin địa chỉ để hôm nào em đưa vợ em tới. Trông chị hôm nay đẹp tuyệt vời! Một ngày trời đợi chờ quả là không uổng phí ạ!”.

    Chị chủ đầu tư cười hi hí, rồi bảo thôi, chả phải thầu thiếc gì nữa, quyết định giao dự án này cho công ty thằng bạn tôi làm luôn. Và cái dự án đó chính là bước ngoặt để công ty thằng bạn tôi gượng dậy, từ đó vươn lên phát triển thành một tập đoàn vững mạnh như bây giờ. Có lần tôi khen: “Mày giỏi quá!”, nó lắc đầu, bảo: “Giỏi đéo gì! Nếu chưa lấy vợ như mấy thằng nhà thầu kia, chắc tao cũng vác ghế xông lên đập vào mặt bả rồi. Nhưng thật may lúc ấy là thời điểm tao vừa lấy vợ được vài tháng. Vài tháng thôi nhưng cũng đủ để cảm thấy chờ đợi từ sáng đến tối như vậy là quá bình thường, đủ để hiểu rằng chửi bới, nặng lời với mấy bả chả mang lại lợi ích gì cả!”.

    Tôi kể mấy chuyện trên đây cũng chả có ý định khoe bạn mình giỏi giang, thành đạt gì cả, chỉ là tôi muốn truyền cảm hứng, động lực cho các bạn trẻ - những thanh niên đang cảm thấy khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp - rằng các bạn đừng chán nản, hãy lấy vợ đi, rồi thành công sẽ tới. Nếu lấy vợ lâu rồi mà thành công vẫn chưa tới, hãy lấy thêm vợ mới, lấy đến khi nào thành công tới thì thôi. Hãy nhớ: “Con đường đi tới thành công không có dấu chân của kẻ sợ chết!”.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi