Tự hào hay xấu hổ?

  • Bởi Admin
    08/07/2019
    8 phản hồi

    Xuân Thọ

    Trên FB của bạn Nguyen Hoang Anh có bài “Liệu tôi có xấu hổ khi là người Việt Nam?”

    Đó là câu hỏi của một sinh viên Việt Nam đăng trên Quora.com, một cổng tương tác khá nổi tiếng ở nhiều nước. Luật sư gốc Ấn Độ Neel Patel trả lời đại ý như sau:

    Trích: “Không, tôi đã sống ở Việt Nam được hơn một năm và đó là một đất nước tuyệt vời với một lịch sử phong phú và những người tài năng. Nó là một tai nạn của lịch sử rằng Việt Nam chưa phải là một nước giàu. Nhưng bạn có biết rằng ngay bây giờ Việt Nam về cơ bản là quốc gia duy nhất trên thế giới vượt trội về mặt học thuật so với GDP bình quân đầu người? Tương tự, người Việt cũng có chỉ số IQ cực kỳ cao, gần bằng trình độ của người Đức, mặc dù họ là một quốc gia nghèo hơn nhiều. Người Việt Nam thông minh, chăm chỉ, và hướng đến gia đình. Nền kinh tế đang tăng trưởng 6% - 7% một năm, một trong những tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. VN đang giàu có hơn theo nghĩa đen mỗi ngày.

    Trong 75 năm qua, Việt Nam đã đánh bại hai cường quốc phương Tây là Pháp và Mỹ, khi hầu hết các quốc gia thuộc địa khác trên Trái đất thậm chí không thể đánh bại một nước nào. Trong hàng ngàn năm, người Việt Nam đã đánh bại những kẻ xâm lược nhiều lần, đặc biệt là từ Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc có dân số gấp mười lần. Họ đã phát triển một nền văn hóa phong phú và độc đáo mặc dù họ đã bị xâm chiếm theo nghĩa đen mỗi thế kỷ.”

    Hết trích

    Neel Patel đã nêu các dữ kiện để nói lên sự khâm phục người Việt. Nhưng nhìn ở góc độ khác thì các dữ kiện trên lại là nỗi buồn cho mỗi người Việt kiêu hãnh. Đất nước duy nhất có lực lượng học thuật vượt trội hơn GDP đầu người mà nghèo đói tức là lực lượng trí thức đó vô dụng, trong khi các nước khác mỏng trí thức mà vẫn có thu nhập cao hơn. Người thông minh có chỉ số IQ ngang người Đức mà lại chịu nằm dưới hố sâu như vậy nhìn lên bầu trời Đức một cách thèm khát thì cái hố đó có vấn đề và cả người thông minh cũng vậy.

    Thế đó: Niềm tự hào hay nỗi nhục phụ thuộc vào góc nhìn, vào nhận thức.

    Người Việt ra nước ngoài thường co cụm làm ăn với nhau, hay bắt chước nhau, chỉ buôn bán quần áo, mở quán cơm hay làm móng tay. Nhiều người phê phán đây là thói bầy đàn, cản trở hội nhập. Nhưng chính sự co cụm này lại tạo ra mảnh đất sống cho tiếng Việt ở Hải ngoại, cho một nền văn học nghệ thuât mà khi ghét có thể gọi là văn học lưu vong cũng được, hoặc lúc cần thì gọi là khúc ruột ngàn dặm cũng thấy hay.

    Điều quan trọng nhất của chai nước mắm Phú Quốc bán ở chợ Đồng Xuân Berlin hay chợ Tam Đa Cali không phải là hương vị quê hương, mà là chất kết dính người Việt với quê hương. Tôi từng viết trong bài „Chúng tôi là người Việt Nam“ hai năm trước đây: Quê hương chẳng phải là cái gì cao siêu, là lịch sử hào hùng đánh thắng bao nhiêu đế quốc, là rừng vàng biển bạc, mà chỉ là bài hát ru con, là bát canh chua ngày hè đổ lửa.

    https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/1757081477643251

    Bản chất của sự co cụm là kìm hãm giao lưu và phát triển, là bảo thủ. Nhưng bảo thủ lại giữ được sức sống của dân tộc Việt trong suốt hơn 2000 năm qua. Chính nhờ bảo thủ mà tiếng Việt không bị mất trong suốt 1000 năm Bắc thuộc. Chính vì bảo thủ mà Quang Trung đã kêu gọi người Việt đánh quân Thanh „cho để dài tóc, đánh cho để đen răng”.

    Bản chất “Bảo thủ” của người Việt có thể nhìn theo hướng tích cực như trên hoặc ngược lại. Người Việt bảo thủ không chấp nhận cho người Tây, người Tàu nào khinh mình, đè nén mình, nhưng lại chịu sống trong chính cái lồng của người Việt chụp lên đầu mình. Hình ảnh những người lính xông pha trận mạc, đến người Mỹ cũng phải nể, nhưng về làng chịu thua thằng quan xã ăn bẩn là một dấu ấn văn hóa.

    Nhưng cũng có những đức tính không phải do nền văn hóa, do lịch sử chống ngoại xâm để lại, ví dụ như giả dối. Tôi đã từng sống với nhiều gia đình nông dân Việt Nam trong chiến tranh. Họ là đặc trưng cho tính chất phác, thật thà của người Việt. Vậy mà nay người nông dân Việt đang lừa dối cả xã hội bằng rau bẩn, thịt hóc môn.

    Giả dối hiện nay không chỉ là lừa nhau để kiếm sống. Lừa nhau bằng rau tắm hóa chất, bằng nước mắm đểu, lừa nhau bằng tuyên truyền, bằng bóp méo lịch sử, lừa nhau để thu tiền bằng chùa chiền, bằng đức tin..... Giả dối ngày nay trầm trọng chính vì rất nhiều người giả dối với chính mình.

    Nhiều người biết mình hèn, không dám chống lại cái xấu, cái ác, nhưng lại tự huyễn hoặc rằng mình “đừng dính đến chuyện chính trị làm gì. Chuyện chính trị bẩn lắm. Mình cố sống để giữ đức cho con cho cháu!“.

    Võ sư Đoàn Bảo Châu Chau Doan đã ngán ngẩm kêu lên: Người ta chỉ thích trừng phạt kẻ ác bằng câu nói “Ác giả, ác báo, thế nào nó cũng bị trừng trị” rồi yên tâm chờ luật nhân quả. Anh kết luận: Mà chẳng phải chỉ riêng bạn, mà có hàng ngàn, hàng triệu người đang có cái suy nghĩ như bạn. Ấy chính là lý do mà đất nước này đang ở trong một tình trạng hết sức be bét như ngày nay.”

    https://www.facebook.com/DoanBaoChau65/posts/10157253247458965

    Tôi hoàn toàn chia sẻ với Đoàn Bảo Châu.

    Người nước ngoài khi đến Việt Nam hoặc nhìn vào cộng đồng Việt ở nước họ, sẽ không đánh giá chúng ta thông qua mấy anh phi công ăn cắp vặt, đi buôn lậu, qua những người Việt trồng cần sa, buôn sừng tê bị tuyên án đó đây Người tỉnh táo luôn hiểu rằng trong người Việt cũng có kẻ tham, kẻ cùng quẫn, kẻ ngu dốt như ở các sắc dân khác khi xuất dương kiếm sống.

    Nếu nhìn vào tỷ lệ con em Việt nam trong các trường đại học quốc tế, nhìn vào sư siêng năng, tận tụy của bố mẹ các em ở các quầy hàng cơm, hàng quần áo, kiosk, họ lại cảm phục người Việt. Người Đức có câu: Người Việt là người Phổ của Á Châu (Vietnamesen sind die Preußen von Asien)[1] : (Nhờ có lòng chăm chỉ và ý chí vươn lên mà người Phổ đã biến nước Đức phong kiến lạc hậu nhất châu Âu thế kỷ 19 trở thành một quốc gia công nghiệp hùng mạnh). Ở Mỹ hay ở Úc, người Việt được đánh giá là một trong các sắc dân thành công nhất về kinh tế và văn hóa.

    Nhưng họ sẽ coi thường người Việt, nếu biết rằng anh nọ khi nộp đơn xin tỵ nạn chính trị thì chửi chế độ, nhưng khi ở lại định cư xong lại xun xoe chụp ảnh với các quan chức chính quyền sang thăm nước sở tại. Người Mỹ sẽ coi ông hàng xóm mới mua căn biệt thự xa xỉ bên kia vườn là kẻ bất lương, nếu biết rằng ông ta từng là quan chức, chuyên chửi bới chủ nghĩa tư bản.

    Giả dối chính là nỗi nhục lớn nhất khi nhìn vào người Việt hôm nay. Nhưng nó không phải là truyền thống, mà do cái khuôn của xã hội mới đúc nên. Cái khuôn đó cũng do những con người giả dối nặn ra, đời này khóa đời sau. Đó là cái vòng luẩn quẩn.

    Cái vòng luẩn quẩn đó sẽ chỉ chấm dứt, khi từng người trong chúng ta quyết rời khuôn đúc đó, sống theo đạo lý. Ngồi kêu rên chỉ làm cho con cháu chúng ta tiếp tục nằm dưới hố nhìn lên, dù học thức đầy đầu.

    Köln 07.07.2019

    [1] https://www.handelsblatt.com/…/40-jahre-krieg…/11713630.html

    Từ khóa: Xuân Thọ, tự hào

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Tôi rất thích bài này , kể cả bài viết và những comments, nhất là những comments của một vài còm sĩ quen thuộc, mặc dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng có vài chỗ tôi chẳng hiểu gì cả hoặc hiều còn lơ mơ, có chỗ tôi lại không tán thành quan điểm. Đáng lẽ tôi không có chỗ trong cái diễn ddaonf này toàn những nhà thông thái toàn bàn về học thuật, vì tôi là anh nhà quê, quanh năm ngày tháng quẩn quanh 4 lũy tre làng, thỉnh thoàng mới có dịp ra tình gõ máy nhờ bạn bè, trình độ học vấn (trình độ văn hóa) lớp hai rưỡi (2,5) nhưng nhờ Dân luận mở rộng ngôn luận nên tôi mới được góp tiếng nói.
    Trước hết nói về chỉ số IQ thì tôi nghĩ như sau: không biết là mình có đáng tự hảo hay không khi mà mọi việc thì mình toàn giải quyết bằng vũ lực (đánh nhau đổ xương máu). trong khi mình tự hào đánh thắng 3 đế quốc to là Pháp Mỹ và Nhật thì người Thái Lan lại tự hào họ đéo phải đánh ai cả mà họ vẫn giữ được độc lập, Pháp đánh họ thì họ dựa vài Aanh, Aanh đánh họ thì họ dựa vào Pháp đánh hộ. Mình hết đánh giặc xong thì đánh dân, hết đánh dân thì lại đánh lẫn nhau trong nội bộ quan chức.
    Nay đến thể chế chính trị, ta tự hò là ta xây dựng CNXH, trong khi đó thì trên toàn cầu nay chỉ còn vài ba nước theo CNCS, đời sống nghèo nàn, chậm tiến, ngay bản thân dân tộc Nga dạy ta xây dựng CNCS thì chính bản thân họ vứt mẹ nó CNCS vào hố xí. Ta nói có nhiều mặt tăng trưởng, tôi chỉ quan tâm đến TĂNG LƯƠNG, tôi thấy đồng lương hàng tháng của ta cứ ì ạch mãi. Thế thì IQ ở đâu? Không chịu đọc sách thì làm sao thông minh được? Tiền ăn còn chẳng đủ thì lấy gì mua sách và thời gian kiếm ăn quá chật vật thì còn thời gian dâu mà đọc sách? Điều này có đáng tự hào không?
    Về năng suất lao đông GDP thì một người Singapore làm gấp 15 người của ta. Vậy ai tài ai giỏi, ai thông minh hơn ai?
    Các vị ở nước ngoài, các vị được tiếp xúc với nhèu nguồn thông tin nên trình độ hiểu biết hơn người trong nước, còn tôi không biết ngoại ngữ, không được tiếp xúc với tình hình nước ngoài nên tôi chỉ dẫn chứng những điều mắt thấy tai nghe trong nước mà thôi. Tôi cũng chỉ nêu những điều gì liên quan cụ thể và trực tiếp đến những gì trong nước mà thôi.
    Theo tôi nghĩ thì trình độ văn minh, trình độ dân trí cao hay thấp có thể nhận biết khi mà người dân đọc sách thế nào? Theo thống kê mà đáo báo nhà nước công bố thì người dân nước mình đọc sách ít nhất thế giới, có người cả năm không đọc một quyển sách nào. Điều này rất dễ nhận ra khi ở cá tỉnh lẻ và vùng nông thôn. Vậy thì cái gì nói lên IQ?
    Còn một yếu tố nữa cũng liên quan đến IQ, đài báo đã công bố nhưng lại không mấy người quan tâm, đó là tình trạng tỷ lệ số người rối loạn tâm thần (bệnh thần kinh, dở dở điên điên) ngày càng tăng theeo thời gian, trước đây vài chục năm sau chiwsn tranh thì số người này chỉ chiếm 12%, sau đó mấy lần cứ tăng dần lên, nay đài báo mới công bố là 30%. Tức là cứ 10 người thì có 3 người nửa điên nửa ngộ, có lẽ kể cả những người quá thai dị dạng do chất độc màu da cam, kể số người này thì thấy thương tâm lắm, chính họ là nạn nhân của chiến tranh. Nếu trước kia ta sớm mớ mắt như ngày nay, mọi việc giải quyết bằng biện pháp hòa bình tuân theo luật pháp quốc tế, hai người Việt ở hai chế độ chính trị ngồi lại với nhau mà bàn về việc thóng nhất đất nước, đừng chém giết lẫn nhau thì làm thì có những con người khốn khổ như vậy?
    Còn nói về sự thông minh hiện nay được chứng kiến hàng ngày thì tôi đến sợ, con người lừa đảo bằng đủ mọi mánh khóe khác nhau, đến Khổng Minh tái thế cũng không nghĩ ra được các trò lừa đảo. Có lẽ nước ta biến thành đại cường quốc lừa đảo mất thôi, chẳng ngày nào không thấy đài báo nêu những vụ lừa đảo khắp cả nước, không có một tấc đất cũng rao bán cả một lô đất để kiếm lời hàng trăm nghìn tỷ, như thế có phải tỷ số IQ cao hay không? Làm những điều mà ngay cả nhà bác học Einstein cũng không làm được!!!
    Muốn biết người mình tài giỏi thông minh thì hãy xem người mình giải quyết từng vụ việc cụ thể như thế nào, chứ đừng nghe các quan chức phát biểu trong các hôi nghị, thông minh mà sao làm lắm việc mâu thuẫn nhau thế? Nêu ví dụ cụ thể: thiếu nhân lực thì vừa vận động kéo dài thời gian công tác của người lao động nhưng lại vừa hô hào về hưu sớm, có hẳn ngân quỹ trợ giúp người tự nguyện về hưu. Thiếu lao động trong nước nhưng lại mọc ra nhiều tổ chức xuất khẩu lao động, tức là đưa người ra nước ngoài làm thuê cho dân tộc khác. Người thừa nhưng vẫn để dân số tăng lên vùn vọt, thử xem các nước Bắc Âu, dân số tí không tăng là mấy thì đời sống của họ thế nào? Dự kiến vài năm nữa thì ta thiếu cô dâu do số sinh con trai nhiều hơn con gái, thế nhưng lại đang có xu hướng xuất khẩu cô dâu sang Hàn Quốc và Đài Loan.
    Ngày nào cũng thấy ti biểu đương những xbanj trẻ thành cong trong start up, chỉ ngồi trên bàn phím mà kiếm ra bao nhiêu tiền, thế nhưng có cái việc sát sườn giúp ích cho người dân thì không làm được, đó là vũng Nam Trung bộ thì đang thieus nước to, ruộng đồng nứt nể, trong khi đó thì ở miền Nam đặc biệt là thành phố HCM thì người dân đang khổ vì thừa nước, không biết đổ đi đâu, phố phường thì nước như dòng sông. Hồi chiến tranh thì ta làm được cả đường ống đưa xăng dầu từ Móng Cái Quảng Ninh vào đến cả cực Nam. Phía tây các tỉnh nam Trung bộ có dãy Trưngf Sơn nhiều thác nước chảy ầm ấm suốt ngày đêm thì đồng ruộng cách đó vài trăm ki lô mét nứt nẻ, cây cối chết khô. Liệu những dân tộc thông minh thì họ có bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên không? Hãy xem các dân tộc ở vùng Trung Đông sống trên các sa mạc thì rõ.
    Nếu kể những việc làm đại loại như những hiện tượng nêu trên thì kể cả ngày, cả tháng, cả năm cũng không hết. Thôi xin kể chuyện này để các vị rự đưa ra nhận xét; trong khi kẻ thù dang rình rập ngoài biển thì tạp hợp 1.000 người đồng phục hát quốc ca. Có thông minh không? Ngay cái quốc hiệu nước mình mới xuát hienj trên 43 năm xem ra cũng không ổn thì phải. Dân tộc ta nay đã lên tới con số 96, 2 triệu rồi, không biết có kể cả Việt kiều ngoài nước không? Xem ra có ai phát hiện ra điều không ổn không?
    Rất hoan nghênh những bạn chỉ giáo cho tôi những điều tôi còn nông cạn. Có ai có ý kiến gì hay đề xuất để dân mình khôn ra không?

    Cảm ơn phản hồi của bác TUAN344.

    Theo quan điểm "thảo luận với những ý kiến khác biệt sẽ giúp hiểu rõ vấn đề hơn," tôi xin được bàn thêm về trường hợp cuốn sách The Bell Curve mà bác TUAN344 đề cập đến.

    TUAN344 viết:
    Đo IQ chỉ bị công kích chủ yếu ở Mỹ, vì kết quả thường cho thấy người da đen có IQ rất thấp (85), và người Mỹ, nhất là những người theo Liberal/thiên tả có mặc cảm tội lỗi về quá khứ kỳ thị chủng tộc của nước Mỹ, nên ngày nay hễ nói đến những điều gì bất lợi cho người da đen thì họ lên tiếng công kích ngay, nhất là các ký giả thiên tả từ những tờ báo như New York Times, The Guardian (của Anh) , Vox, Slate vv. Nhưng họ sẽ im lặng khi nghe ai tâng bốc các thành tích của người da đen về thể thao hay âm nhạc. Nói người da đen có bản năng (hay thiên phú) về thể thao thì không bị chỉ trích, nhưng nếu nói IQ và trí thông minh là do ảnh hưởng của môi trường VÀ thiên nhiên thì rất có thể sẽ bị công kích, và gọi là kỳ thị. Trường hợp này đã xảy ra cho tác giả của cuốn The Bell Curve, Charles Murray đã bị Stephen Gould, Richard Lewontin, Leon Kamin, Steven Rose (tất cả đều là trí thức mác-xít) đả kích và gọi là kỳ thị theo chủ nghĩ da trắng độc tôn. Các tờ báo thiên tả nói trên cũng hùa theo và so sánh cuốn sách ấy với Mein Kamf của Hitler. Trên thực tế, ông Murray chỉ bàn về mức IQ thấp của người da đe trong có một, hai chương của một cuốn sách dày 800 trang, và ông đã đưa ra ý kiến là "sự khác biệt về IQ giữa các quốc gia có thể là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố môi trường và gien."

    Trước hết, tôi nghĩ rằng tư tưởng chính trị (political ideology) của tác giả cũng như người phê bình (thí dụ cấp tiến hay bảo thủ) thật sự không liên quan gì đến giá trị khoa học của của một tác phẩm hay một cuốn sách. Giá trị của một tác phẩm/sách nằm ở chỗ có lập luận vững chãi và dựa trên các bằng chứng khoa học hợp lý (sound scientific evidence). Với quan điểm như vậy, tôi có những nhận xét về cuốn Bell Curve như sau:

    1. Khái niệm nhập nhằng:

    Charles Murray viết:
    Howard Gardner has also convinced us that the word intelligence carries with it undue affect and political baggage. It is still a useful word, but we shall subsequently employ the more neutral term cognitive ability as often as possible to refer to the concept that we have hitherto called intelligence, just as we will use IQ as a generic synonym for intelligence test score.

    http://www.aei.org/spotlight/the-bell-curve-explained/
    Trọng tâm của Bell Curve là mối liên hệ của chỉ số IQ, vốn được xem là thước đo "thông minh" (intelligence), với hành vi và mức thành đạt của con người. Tuy nhiên các tác giả ( Charles C. Murray and Richard J. Herrnstein) lại xử dụng khái niệm "khả năng nhận thức" (cognitive ability) để chỉ "thông minh." Thật sự khái nhiệm "thông minh" phức tạp hơn nhiều, chứ không thể thu gọn vào "khả năng nhận thức"

    Bell Curve cho rằng "thông minh" (ak khả năng nhận thức) có tính thừa kế (heritable) từ 40% đến 80% và không thay đổi (immutable) trong suốt cuộc đời của một cá nhân. Trái lại, ngành tâm lý học cho rằng "khả năng nhận thức" thay đổi theo từng giai đoạn phát triển và tuổi tác của con người (thí dụ Jean Piaget's theory of cognitive development). Các nghiên cứu cũng cho thấy việc phát triển "khả năng nhận thức" còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên trong và ngoài con người (các yếu tố sinh học và xã hội). Nhiều nước trên thế giới đã có những can thiệp (interventions) giúp trẻ em có được sự phát triển tối ưu "khả năng nhận thức," vốn có ảnh hưởng đến kết quả học tập. Việc nhập nhằng hai khái niệm khác nhau (thông minh và khả năng nhận thức) làm cho những lập luận sau này của cuốn sách không còn vững chãi.

    2. Con số không nói lên tất cả: Phần 2 của cuốn sách xử dụng dữ liệu (data) từ National Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY 79) để chứng minh mối liện hệ giữa chỉ số IQ và hành vi xã hội (social behavior) của cá nhân. NLSY 79 phỏng vần những người sinh từ 1957 đến 1964 về kinh nghiệm của họ với thị trường lao động. Dựa vào kết quả phân tích dữ liệu, Bell Curve kết luận chỉ số IQ cao tỷ lệ thuận với các hành vi xã hội đựơc mong muốn (học giỏi và học cao, khả năng tài chánh tốt, điạ vi xã hội cao, v.v.) trong khi chỉ số IQ thấp tỷ lệ thuận với các hành vi xã hội không được mong muốn (nghèo, sinh con ngoài giá thú, phạm pháp, nhận trợ cấp xã hội).

    Mặc dù các con số có thể nói lên nhiều điều, các con số không nói lên tất cả vì còn có những sự kiện xã hội đứng sau những con số mà những nhà nghiên cứu cần phải giải thích để hiểu rõ ý nghĩa của những con số. Những người có chỉ số IQ thấp không nhất thiết là do "thừa kế" mà có thể là bị ảnh hưởng bởi địa vị xã hội (thí dụ cha mẹ nghèo, không được hưởng nền giáo dục tốt để phát triển khi còn thơ ấu). Khi một người không có một nền giáo dục căn bản tốt thì hiển nhiên là sẽ khó thăng tiến về học vấn và nghề nghiệp, và sẽ nghèo.

    Khi kết luận rằng IQ thấp tỷ lệ thuận với tội phạm, Bell Curve chỉ nói đến tội phạm đường phố (street crimes, như trộm cắp, đánh nhau), nhưng Bell Curve không tính đến những kẻ phạm tội ngồi bàn giấy (white collar crimes, như khuynh đảo kinh tế, biển thủ, ăn cắp công quỹ, hay tài nguyên quốc gia), hay những người phạm tội chính trị. Liệu những kẻ phạm tội ngồi bàn giấy hay phạm tội chính trị có kém thông minh không?

    Bell Curve kết luận rằng chỉ số IQ thấp tỷ lệ nghịch với sinh con ngoài giá thú. Có thể nói là có một sự liên hệ (correlation) giữa IQ thấp với sinh con ngoài hôn thú trong dữ liệu (vì có thể có những nguyên nhân không có trong dữ liệu) chứ không phải là IQ thấp là nguyên nhân (causation) của việc sinh con ngoài hôn thú. Thực tế tỷ lệ sinh con ngoài hôn thú gia tăng trong 50 năm qua trên toàn thế giới. Riêng tại Hoa kỳ, tỷ lệ sinh con ngoài hôn thú tăng từ 12% năm 1964 lên tới 40% năm 2014 (https://yaleglobal.yale.edu/content/out-wedlock-births-rise-worldwide). Chẳng lẽ dân Mỹ nói chung càng trở nên kém thông minh? Hay là tỷ lệ sinh con ngoài hôn thú gia tăng vì những yếu tố xã hội khác?

    Bell Curve cũng kết luận rằng ly dị được giải thích bằng chỉ số IQ thấp. Hiện nay ỏ Hoa Kỳ khoảng từ 40%-50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị. Liệu dân Mỹ có chỉ số IQ thấp hơn dân Alegira hay Armenia vốn có tỷ lệ ly dị thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ? https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography

    Bell Curve cũng căn cứ vào các tài liệu khác để kết luận có sự khác biệt về chỉ số IQ giửa các "sắc tộc" (ethnicity). Có lẽ Bell Curve né không muốn dùng từ nhạy cảm "chủng tộc" (race), vì thật ra khi nói đến "African Americans" hay European Americans là nói về "chủng tộc." "Chủng tộc" (race) là một khái niệm được đặt ra để chia rẽ loài người và lý giải cho các chế độ nô lệ và thực dân. Ngoài vấn đề chính xác trong việc đo IQ cho cả một dân dân tộc, với sự giao thương của con người trên thế giới từ nhiều thế kỷ qua, có ai dám chắc nhửng người African Americans, hay European Americans mà Bell Curve nhắc đến là "thuần chủng," và không bị pha trộn với những "chủng tộc" khác? Bell Curve sẽ xếp Barak Obama vào nhóm nào, African American hay European American, để đo IQ?

    Ngoài ra, IQ trung bình thấp trong nhóm African Americans không nhất thiết là do "thừa kế," mà có nhiều phần là do hoàn cảnh xã hội. Nhửng người African Americans sinh ra trước 1960s tại Hoa Kỳ phải sống trong cảnh cách ly (segregation) từ lúc sinh ra cho tới tuổi thiếu niên. Ngoài ra, African Americans nói chung có hoàn cảnh kinh tế khó khăn do di sản của chế độ nô lệ. Ở Mỹ kinh tế khó khăn thường đi đối với giáo dục kém chất lượng. Cộng thêm ý thức bị kỳ thị thì khả năng nhận thức kém không có gì là khó hiểu.

    3. Đề nghị chính sách phi nhân bản. Với việc xử dụng khái niệm nhập nhằng và các kết quả của phân tích dữ liệu không phù hợp với thực tế, Bell Curve đã đưa ra các đề nghị về chính sách xã hội đi ngược lại với trào lưu dân chủ và bình đẳng xã hội. Vì cho rằng "khả năng nhận thức kém" không thể nào thay đồi được, chính phủ không nên tốn tiền cho các chương trình can thiệp từ bên ngoài (intervention programs như các phương pháp giáo dục). Thay vào đó, Bell Curve đề nghị chuyển phần tiền (funding) dành cho người khó khăn (disadvantaged) qua cho người có tài tăng (gifted) để những người này tiếp tục phát triển tài năng hơn. Ngoài ra, Bell Curve còn chống lại các chương trình xã hội nhằm giúp những người thua thiệt có cơ hội thăng tiến để tạo bình đẳng trong xã hội.

    Mặc dù Bell Curve cho rằng có những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến "khả năng nhận thức" của cá nhân, Bell Curve hoàn toàn không bàn đến những yếu tố bên ngoài này trong phần trình bày kết quả phân tích dữ liệu và đề nghị chính sách xã hội. Điều này cho thấy Bell Curve không có giá trị khoa học mà chỉ nhằm phục vụ cho một ý đồ chính trị nào đó.

    TPP viết:
    Ba lúa ui là hai lúa. Rứa đứa mần bài kiểm "cha" được điểm một, đứa điểm 4, đứa lọt sổ là siu nhể. Rứa nà kết quả như nhau nhá.

    Ba Lúa học đại hoc tổng hợp ở Hà Nội, Hai lúa học đại học tổng hợp ở thành phố hcm, TPP học ngôn ngữ học thầy dạy Bùi Hiền kiểm "cha" tại đại học Hà Giang. Trí tuệ giống nhau mới là chuyện lạ chứ, nhưng cứ như ngôn ngữ bình và phân tích kia đứa lọt sổ chắc chắn phải là TPP bởi mới năm ngoái thi phổ thông học sinh Hà Giang quán quân 30 điểm, nhất cả nước, năm nay thì lọt sổ thấp nhất cả nước, tóm lại thằng cha Bùi Hiền nó làm hư thằng cháu TPP.

    Ba lúa viết:
    Một đứa trẻ sinh ra dù là da Trắng, Đen, Vàng và chúng được đưa vào giáo dục cùng một môi trường sống và học tập, trí tuệ kết quả như nhau không có sự sai biệt.

    Ba lúa ui là hai lúa. Rứa đứa mần bài kiểm "cha" được điểm một, đứa điểm 4, đứa lọt sổ là siu nhể. Rứa nà kết quả như nhau nhá.

    TUAN344 viết:
    Nếu Ba Lúa mà "comment" thì tôi sẽ không màng đọc hay trả lời, vì bà ấy chỉ thích cãi cọ và mạ lị người khác ý kiến với mình.

    Cà cuống đến chết mà vẫn còn cay, mịa nó tranh luận thì phải có dữ kiện để cũng cố quan điểm của mình, bị đập giập mặt chỉ vì bộp chộp, nay lại còn đay nghiến và dùng từ "mạ ly" mà bôi bác. Nên xem gương xoi mặt trước khi còm nhen anh bạn gàn? Mình có thế nào thì người với thế chứ! mình văn hóa thì sẽ được đối xử văn hóa. Hay là lại đang nhớ tui vì không được nghe chửi?

    Nay nói về chuyện IQ, IQ là bài thi để kiểm định sự thông minh của một con người, rất đúng không sai, mấy ai qua được cái ải Enstein là một bằng chứng thuyết phục.

    Một đứa trẻ sinh ra dù là da Trắng, Đen, Vàng và chúng được đưa vào giáo dục cùng một môi trường sống và học tập, trí tuệ kết quả như nhau không có sự sai biệt.

    Mà bài thi IQ là do con người làm ra, người làm ra bài thì này không phải một sáng một chiều mà trên rõ thiên văn, dưới rành địa lý, mà đã qua trải nghiệm và học tập.

    Khi nói về IQ của cả một dân tộc, quốc gia có thống kê cao và thấp là tầm phào bởi: Như VN, để có dữ kiện IQ của dân Việt, có bao nhiêu bài thi được thử nghiệm trên 95 triêu con người? những địa bàn bài thi này ở đâu và trên những thành phần nào, bài thi ở Sài Gòn và nhân tố các trường đại học kết quả sẽ khác ở Đồng Tháp trên các nhân tố chỉ biết nhậu.

    Test mà quân đội Hoa Kỳ hiện xài là ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery), chứ không phải IQ test xài trong dân sự, nhưng ASVAB có tương quan lớn với yếu tố g (là cái mà IQ test ước tính), quân đội chủ yếu chú tâm đến mức độ trí tuệ kém cỏi, để gạt bỏ những người đăng lính mà quá kém về khả năng học hỏi, cũng như không đủ trí óc để thực thi mệnh lệnh. Tương quan giữa hai loại test:
    http://www.iapsych.com/iqmr/koening2008.pdf

    Cám ơn bác Tran Thi Ngự đã bình phẩm, và cung cấp nhiều thông tin liên quan đến vấn đề "thông minh/IQ", rất bài bảng; nếu các ký giả của tờ New York Times, The Guardian, Vox, Slate vv. mà viết về IQ thì học cũng chỉ bàn loanh quanh, mở rộng dựa trên các điểm mà bác đã nêu ra thôi. Nếu Ba Lúa mà "comment" thì tôi sẽ không màng đọc hay trả lời, vì bà ấy chỉ thích cãi cọ và mạ lị người khác ý kiến với mình. Nhưng bác Ngự lúc nào cũng bày tỏ tinh thần nhã nhặn, viết đâu là có dẫn chứng đấy và là người giàu kiến thức, vì vậy tôi xin mạn phép được bàn thêm với bác về vấn đề IQ. Chủ yếu có 4 điểm cần nói:

    1/Số liệu, cũng như phương pháp ước tính IQ của các quốc gia của Richard Lynn bị rất nhiều nhà tâm lý học chỉ trích, chủ yếu liên quan đến mức IQ quá thấp của các quốc gia Phi châu (65-70, theo Lynn), họ đã nghiên cứu lại và nghĩ là IQ đo ở các quốc gia ấy phải cỡ 80. Không ai bác bỏ được sự việc các quốc gia Đông Á dẫn đầu về điểm IQ (cao hơn Mỹ, Đức, Anh vv.). Đông Á chỉ gồm các dân tộc Tàu, Nhật và Đại Hàn, chứ không bao gồm Việt Nam (là nước Đông Nam Á).
    (Bài này nêu lên các khuyết điểm của phương pháp Lynn:
    https://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality)
    Vì thế, mặc dù "bảng sắp hạng" IQ theo Lynn, mặc dù có thể khiếm khuyết ở một số điểm, vẫn có thể được dùng để biện luận là không có bằng chứng nào cho thấy người Việt, hay là người Đức có IQ cực kỳ cao, vì nếu điều ấy đúng và IQ của các dân Tàu, Nhật là ~ 105 thì người Việt (và người Đức) phải có IQ cỡ 115 hay 120 thì mới gọi là cực kỳ cao.
    Trên thế giới chỉ có mỗi một dân tộc đạt mức IQ cao đến như vậy thôi (115): người Do Thái Ashkenazi (Do Thái gốc từ Đức hay các nước Đông Âu). Đây là một phát hiện mà không ai tranh cãi hay tìm cách bài bác được, vấn đề mà người ta muốn tìm hiểu thêm ở đây là tại sao dân tộc này lại có IQ trung bình cao như vậy ?

    2/Số IQ ngày xưa đã từng bị lạm dụng ở Mỹ với dụng ý kỳ thị chủng tộc. Thuyết tiến hoá của Darwin cũng vậy. Điều này không có nghĩa là khoa học đo IQ và thuyết tiến hoá là hai ý tưởng sai lệch hay phi luân. Người ta có thể lạm dụng tất cả mọi thứ: thuyết của Marx, thuyết tương đối, dao, súng, bom nguyên tử, thuốc men, tinh thần ái quốc, tự do cá nhân vv.
    Điều hơi oái oăm một tí là trong khi đa số các nhà tâm lý học của Mỹ chỉ trích ý niệm IQ, chê việc đo IQ là thiếu tính "khoa học", ngày nay chúng ta đã biết là gần như phân nửa các công trình nghiên cứu và công bố về tâm lý học đã không thể kiểm chứng lại được (lack of replicability), tức là thông tin về tâm lý học của Mỹ giống như trò chơi đoán mặt xấp mặt ngửa của đồng tiền. Mặc dù vậy, có một ngành của tâm lý vẫn đứng vững, vượt trội gần như tất cả về mặt kiểm chứng, đo trước đo sau gì vẫn thấy kết quả tương tự, đó là ngành nghiên cứu và đo mức IQ:

    3/Đo IQ chỉ bị công kích chủ yếu ở Mỹ, vì kết quả thường cho thấy người da đen có IQ rất thấp (85), và người Mỹ, nhất là những người theo Liberal/thiên tả có mặc cảm tội lỗi về quá khứ kỳ thị chủng tộc của nước Mỹ, nên ngày nay hễ nói đến những điều gì bất lợi cho người da đen thì họ lên tiếng công kích ngay, nhất là các ký giả thiên tả từ những tờ báo như New York Times, The Guardian (của Anh) , Vox, Slate vv. Nhưng họ sẽ im lặng khi nghe ai tâng bốc các thành tích của người da đen về thể thao hay âm nhạc. Nói người da đen có bản năng (hay thiên phú) về thể thao thì không bị chỉ trích, nhưng nếu nói IQ và trí thông minh là do ảnh hưởng của môi trường VÀ thiên nhiên thì rất có thể sẽ bị công kích, và gọi là kỳ thị. Trường hợp này đã xảy ra cho tác giả của cuốn The Bell Curve, Charles Murray đã bị Stephen Gould, Richard Lewontin, Leon Kamin, Steven Rose (tất cả đều là trí thức mác-xít) đả kích và gọi là kỳ thị theo chủ nghĩ da trắng độc tôn. Các tờ báo thiên tả nói trên cũng hùa theo và so sánh cuốn sách ấy với Mein Kamf của Hitler. Trên thực tế, ông Murray chỉ bàn về mức IQ thấp của người da đe trong có một, hai chương của một cuốn sách dày 800 trang, và ông đã đưa ra ý kiến là "sự khác biệt về IQ giữa các quốc gia có thể là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố môi trường và gien."
    Mặc dù ý kiến của Murray chỉ là một lời phỏng đoán, chưa chứng minh được, nhưng chuyện ấy theo tôi không có vẻ gì là cực đoan cả. Theo Sam Harris, ý kiến ấy là một giả dụ nghe hợp lý, nhưng chưa có bằng chứng là điều ấy đúng. Theo những người thiên tả Mỹ, sự khác biệt về trí thông minh chỉ có thể do môi trường gây ra mà thôi. Theo tôi, đây là một thái độ cực đoan ("chỉ... mà thôi").
    Người thiên tả "muốn" môi trường là yếu tố duy nhất tác động tạo ra trí thông minh/IQ, vì chỉ có như vậy mới thực hiện được cách mạng, xoá bỏ bất công và san bằng mọi cách biệt.
    Nhưng, như người ta hay nói, "người mẹ có một đứa con có thể tin rằng trí thông minh do cách dạy dỗ hay môi trường hun đúc ra, nhưng một người mẹ mà có hai hay ba con sẽ không còn tin vào chuyện ấy nữa."

    Ngày cả ngày nay, quân đội vẫn còn sử dụng test để gạt bỏ, không tuyển lính khi người lấy test có IQ dưới 81, và không được phép tuyển dụng quá 20% quân số mà có IQ từ 81 đến 93:
    https://www.quora.com/Does-the-U-S-military-have-a-minimum-IQ-requirement-for-entry

    Quân đội đâu phải là da trắng tự tôn kỳ thị chủng tộc. Nhưng họ làm như vậy vì: IQ test thật sự có khả năng tiên đoán về năng khiếu trí óc cá nhân, một người có IQ 83 chỉ có thể ngồi gọt vỏ khoai tây là thích hợp nhất, và lính Mỹ không cần ăn nhiều khoai đến như vậy.

    4/Thông tin chính xác về IQ chỉ có thể tìm thấy trên các tạp chí khoa học chuyên ngành đo IQ, hay từ các chuyên viên đo IQ thôi, các nhật báo, bài báo phổ thông, ngay cả các trường đại học, khi viết về IQ và trí thông minh thường gièm xiểm và đưa tin xai lạc vì lý do ý thức hệ. Đa số giới khoa bảng (giáo sư), báo chí và truyền thông ở Mỹ do phái liberal hay thiên tả lãnh đạo và điều hành. Trong ngành tâm lý học, cứ 1 ông theo bảo thủ là có 20 hay 30 ông theo cánh tả.
    Tạp chí hàng đầu về Khoa Đo và Ước tính Thông Minh là tờ Intelligence, do giáo sư Richard Haier là chủ biên. Không ai kết tội Haier là kỳ thị chủng tộc được.

    Nhân dịp bác TUAN344 đề cập đến IQ, tôi xin có chút ý kiến về vấn đề này để rộng đường dư luận. Trước hết, không biết ông luật sư gốc Ấn Độ căn cứ vào đâu để cho rằng người VN có IQ cực kỳ cao.

    Kế đến các số liệu từ link do bác TUAN344 cung cấp được coi là có vấn đề. Các số liệu trên trang web này lấy từ cuộc nghiên cứu mang tên "Intelligence and the Wealth of Nations" của hai tác giả Richard Lynn (giáo sư tâm lý học ờ Anh Quốc) và Tau Vanhanen (giáo sư khoa chính trị học ở Phần Lan). Cuộc nghiên cứu bị phê phán là đã xử dụng dữ liệu từ mẫu nghiên cứu nhỏ và được thành lập bừa bãi (small and haphazard sample). Do đó kết quả nghiên cứu không có giá trị nhân rộng ra cho toàn quốc gia. Quan trọng hơn nữa là trong khi cuộc nghiên cứu đưa ra giả thuyết (hypothesis) là phát triển kinh tế và sự giàu có của một quốc gia tỷ lệ thuận với mức thông minh của một dân tộc, thì kết quả nghiên cứu đã không phù hợp (support) với giả thuyết. Thí dụ Trung Quốc được cho là có mức IQ trung bình 105 nhưng có GDP theo đầu người lại thấp hơn nhiều so với Hoa kỳ (được cho là có IQ trung bình 98).

    Vấn đề đặt ra các IQ tests có thật sự đúng để đo cái gọi là "thông minh" hay không. Xin kể lại một chút lịch sử của IQ tests xử dụng tại Hoa Kỳ trước thế chiến thứ 2.

    Bước vào thế kỷ 20, nhà tâm lý học người Pháp Alfred Binet được bộ giáo dục (Pháp) yêu cầu làm cái test để tìm ra các em học sinh có vấn đề trong học tập (learning problems) để nhà trường tìm cách giúp đỡ. Ít lâu sau, nhà tâm lý học người Đức W. Stern sừa lại (revised) cách tính mức trí tuệ (intellectual level) của Binet và đưa ra cái gọi là chỉ số thông minh (Intelligence quotient gọi tắt là IQ). Binet nhấn mạnh rằng IQ test chỉ dùng như một chỉ dẫn sơ khởi để tìm ra các em học sinh cần thêm sự giúp đỡ trong việc học, chứ không thể dùng để đo mức độ thông minh.

    Tại Hoa Kỳ, IQ test lại đụợc xử dụng với mục đích kỳ thị chủng tộc và sắc tộc. Khi làn sóng di dân từ Âu Châu tràn vào Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19 và đầu thề kỷ 20, phong trào gìn giữ giòng giống tốt (eugenics movement) nổi lên. Với sự hướng dẩn của nhà tâm lý học Henry Goddard, IQ test được xử dụng để tìm ra những người bị cho là bạc nhược, yếu hèn (feeble minded) để triệt sản vì Goddard tin rằng "tinh thần bạc nhược" (feeblemindedness) có tính di truyền.

    Goddard cũng áp dụng IQ test để khảo sát khả năng tinh thần (mental ability) của các tân binh Hoa Kỳ trong thế chiến thứ nhất. Goddard dùng mức "khả năng tinh thần" của người 13 tuổi làm cutting point để được xem là có tinh thần bình thường. Kết quả của cuộc khảo sát làm cho nhiều người kinh ngạc vì có đến hơn 50% tân binh Hoa Kỳ có "khả năng tinh thần" dưới mức bình thường. Vậy té ra quân đội Hoa kỳ có quá nhiều người "bạc nhược" (feeble minded) vậy hay sao? Từ đó, người ta thôi không dùng IQ test để khảo sát tân binh nữa, nhưng việc dùng IQ test để buộc triệt sản (forced sterilized) vẫn tiếp diễn ở nhiều tiểu bang đến tận 1970s.

    Mặc dù IQ test đã được sừa đổi rất nhiều trong nhiều thập kỷ, việc dùng IQ test để đo "thông minh" vẩn là một tranh cãi vì như Binet đã nói "thông minh" không phải là thứ có thể đo bằng một chỉ số duy nhất, đó là chưa kể các nhà khoa học đã có những định nghĩa khác nhau về "thông minh."