Điều quan trọng là, công lý phải được thực thi!

  • Bởi Admin
    21/06/2019
    2 phản hồi

    Bạch Hoàn


    Nguyễn Hữu Linh, người nổi tiếng với hành vi "nựng" trẻ em trong thang máy.

    Mẹ bé gái nạn nhân của hành vi ấu dâm với người dưới 16 tuổi, gọi nôm na là tấn công tình dục trẻ em của Nguyễn Hữu Linh, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng, nói tại cơ quan điều tra là Nguyễn Hữu Linh làm như vậy chỉ vì xuất phát từ yêu quý cháu bé.

    Nếu chỉ vì yêu quý, không vấn đề gì, sao ban đầu gia đình này phải lập biên bản sự việc? Có cái gọi là biên bản yêu quý sao?

    Vụ việc của Nguyễn Hữu Linh đã phơi bày một thảm trạng xã hội, đó có thể là con người hoặc bị đồng tiền xe nát lương tri, kể cả lương tri làm cha mẹ, hoặc là đớn hèn, thiếu hiểu biết đến mức thoả hiệp với tội ác mà thế giới loài người văn minh không thể nào dung thứ.

    Tuy nhiên, tôi không vì hành vi của cha mẹ bé gái mà ngừng lên tiếng về vụ việc này. Tôi hi vọng các anh chị cũng vậy.

    Bởi vì, đòi hỏi đưa Nguyễn Hữu Linh vào tù, ngay từ đầu đã không chỉ để bảo vệ bé gái nạn nhân trong thang máy.

    Ngay từ đầu, đòi hỏi Nguyễn Hữu Linh phải trả giá cho hành vi của mình là bởi vì tôi thấy có nghĩa vụ cần lên tiếng trước cái xấu, cái ác. Im lặng là dung túng. Dung túng cho kẻ ấu dâm là tội ác.

    Và đặc biệt, đòi hỏi đưa Nguyễn Hữu Linh vào tù là để bảo vệ những bé gái khác, để các con không bị rủi ro có thể gặp Nguyễn Hữu Linh ở bất kì đâu, các con có thể bị đè ra tấn công tình dục bất cứ khi nào.

    Điều quan trọng là, công lý phải được thực thi.

    Hơn tất cả, việc lên tiếng của các anh chị và tôi, cho các con thấy rằng, chúng có người lớn bên cạnh, chúng được bảo vệ, thân thể của các con được trân trọng, giá trị của các con được nâng niu, gìn giữ.

    Và cuối cùng, việc đấu tranh với những hành vi tấn công tình dục trẻ em, sẽ cho các con của chúng ta - thế hệ tương lai của đất nước này - nhìn thấy cha mẹ mình đã không yếu hèn, bạc nhược, đã sống mạnh mẽ, dám chiến đấu với cái ác, với bất công vô lý, dám đấu tranh đòi hỏi một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn.

    Các con cần nhìn thấy tinh thần dám sống.

    Đó chính là giáo dục.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Cái đề tài pháp luật ở nước ta thì bàn mãi hết năm, này sang năm khác cũng không xong, trong khi đó mỗi lần họp quốc hội thì hầu như lần nào quốc hội cũng đưa vấn đề luật pháp ra thảo luận, có khi là luật mới, có khi là sửa luật. Xét xem tình hình luật (trên văn bản) và luật trong việc thực thi thì có thể đánh giá trình độ văn minh của một quốc gia hay của một dân tộc. Có xem trên thế giới có nước nào có kiểu luật rối rắm như ở nước ta không? Chính những người thi hành luật hay đề ra luật lại vi phạm luật nhiều nhất. Hãy thử xem cái luật công khai tài sản xem chính người đề ra luật có gương mẫu thực hiện không? Nêu ra điều này có khi lại ghép tội bới móc nói xấu cán bộ và ghép cho tội đéo gì đó cũng nên.
    Rồi oncf luật biểu tình nữa, hiến pháp ghi rõ ràng công dân có quyền biểu tình, thế nhưng ngành công an lại đề ra không để xảy ra cá vụ biểu tình. Rồi người dân biểu tình thì chụp cho cái mũ "tụi tập đông người gây rối trật tự công cộng". Thế là bóp méo pháp luật rồi. Nếu luật pháp công bàng và thực thi pháp luật nghim mình thì đã chẳng xẩy ra tình trạng nước ta có nhiều vụ kiện và nhiều vụ kiệm đắp chiếu nhiều nhất thế giới như hiện nay. Liệu điều này có đáng tự hào về luật pháp của ta không?
    Có thể tóm tắt khái quát là mỗi người có một kiểu xử khác nhau theo những điều luật khác nhau, mỗi vụ án có một kiẻu xử khác nhau tùy theo địa vị ngươi phạm tội có quyền chức như thế nào. Nhà nước kiểu này na ná giống nàh nước maphia, tội phạm là ta, quan tòa cũng là ta.

    Trích dẫn:
    Mẹ bé gái nạn nhân của hành vi ấu dâm với người dưới 16 tuổi, gọi nôm na là tấn công tình dục trẻ em của Nguyễn Hữu Linh, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng, nói tại cơ quan điều tra là Nguyễn Hữu Linh làm như vậy chỉ vì xuất phát từ yêu quý cháu bé.

    Mẹ của nạn nhân, hoặc là hoàn toàn không hiểu biết về nạn ấu dâm (và tấn công tình dục nói chung), hoặc là bị áp lực từ phía bị can, nên mới phát biểu một cách vô lý như vậy. Không ai tấn công tình dục người khác do lòng yêu quý. Thực tế là những kẻ tấn công tình dục người khác, nhất là trẻ em, chỉ để thoả mãn dục tính. Còn nếu thật sự yêu quí thì phải bảo vệ thay vì tấn công.

    Nạn tấn công tình dục phát triển và được duy trì qua năm tháng vì các nạn nhân thường im lặng không tố cáo kẻ phạm tội ra trước pháp luật. Công khai bệnh vực bị can lại càng đóng góp vào việc phát triển nạn ấu dâm/tấn công tình dục. Sau này, những kẻ tấn công tình dục trẻ em hay người lớn sẽ biện hộ cho hành vi của họ bằng lý do "vì yêu quí" khi bị tố cáo.

    Thế thì hội bảo vệ con trẻ khỏi vấn nạn ấu dâm phải rủ nhau kiện ngược .....cả mẹ của bé gái bị hại vì tội đồng loã với người dâm ô con mình . Người mẹ này có khi mệt đó đa .