Xin đừng chê trách!

  • Bởi Admin
    19/06/2019
    4 phản hồi

    Nguyễn Thị Bích Ngà

    Những ngày này, nhìn tuổi trẻ HK xuống đường đòi tự do, đòi các quyền cơ bản của con người, của công dân phải được tôn trọng, người dân Việt Nam không khỏi xúc động, bồi hồi và lớn hơn hết là khát khao, mơ ước tuổi trẻ VN có thể sánh cùng với tuổi trẻ HK. Đó là một ước mơ rất thật, rất đời và rất đẹp. Nhưng, hầu hết mọi người đều thể hiện sự thất vọng khi nhìn giới trẻ Việt và sau đó là chê bai, chỉ trích.

    Trước đây, mình đã có một bài phân tích vì sao giới trẻ Việt Nam lại không thể được như giới trẻ HK. Trong bài, mình nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và sự giáo dục của gia đình dành cho con trẻ. Nếu gia đình yêu chuộng tự do, dân chủ và dám đặt các giá trị đó lên trên quyền lợi cá nhân hoặc thậm chí lên trên cả sinh mệnh thì lúc đó mới có thể có được những con người tranh đấu mạnh mẽ. Ngược lại, tinh thần đấu tranh của người trẻ cũng như mọi thành viên trong gia đình đó đều bị thui chột.

    Đã có nhiều phân tích về môi trường xã hội khác biệt giữa HK và VN: HK đã được sống trong nền dân chủ 100 năm, VN chưa. Phần lớn người dân HK đã quen với tự do, các quyền cơ bản được tôn trọng, nên khi các quyền đó bị xâm phạm họ liền đấu tranh để đòi lại cho bằng được bởi họ thấu hiểu mất những điều ấy là mất bản chất người.

    Người VN mình xưa nay luôn bị kềm cặp trong ba bốn loại tròng: Nho, Khổng, đản cộng sản, định kiến, quyền lợi, sợ hãi, thiếu hiểu biết...nên các giá trị dân chủ, tự do, quyền cơ bản vẫn là những khái niệm xa lạ. Họ không biết họ mất cái gì, đòi ra sao. Biết cũng không dám đòi vì cô đơn quá, lạc lõng quá giữa những người “khôn.”

    Tuổi trẻ HK có thể công khai đăng trên mạng xã hội và lan truyền các thông tin về biểu tình, cách thức ứng phó ra sao khi gặp tình huống a, b,c. Còn VN thì bị kiểm soát gắt gao hơn nhiều. Tuổi trẻ HK có thể ở giữa phố để kêu gọi biểu tình, có thể dám giấy, có thể phát tờ rơi kêu gọi người dân tham gia biểu tình. Ở VN mà đứa nào đi phát tờ rơi kêu gọi biểu tình coi?! Nó hốt sau chục phút.

    Tuổi trẻ HK được cha mẹ ủng hộ, các nghệ sĩ, luật sư, trí thức...ủng hộ và đồng hành. Tụi nhỏ bị xịt hơi cay, ngay lập tức các bà mẹ xuống đường với biểu ngữ, “Đừng bắn con tôi.” Ở VN thì các bà mẹ sẽ được công an khu vực chăm sóc tận tình và mắng vốn vì có con đi biểu tình, các bà sẽ lôi con về chửi mắng và dọa nạt sẽ từ nó hoặc dọa tự tử nếu nó còn tiếp tục biểu tình.

    Tuổi trẻ HK có những lợi thế hơn hẳn tuổi trẻ VN. Hay nói đúng hơn là, tuổi trẻ VN đã bị chính quyền và cả chính cha mẹ gia đình tước đoạt đi sĩ khí, ý chí và lòng dũng cảm, sự tự do, dân chủ trong mỗi đứa trẻ. Chúng là kết quả tất yếu của nền giáo dục tồi tệ từ trường, xã hội cho đến gia đình.

    Bạn có dám để con bạn chết vì lý tưởng của nó không? Nếu không, xin đừng chửi tuổi trẻ VN nữa. Bạn có dám hi sinh đâu mà bắt chúng phải dũng cảm?

    Tôi nhớ những lần xuống đường, không ít bạn trẻ tham gia. Xong, về trường chúng bị làm khó dễ, thậm chí có những đứa phải nghỉ học. Về nhà chúng bị chửi bới nhiếc móc như chúng làm gì sai quấy. Cuối tuần thường bị canh nhà. Bị cơ quan đuổi việc... Đủ mọi thủ đoạn để triệt tiêu tính phản kháng của giới trẻ. Rồi văn hóa văn nghệ cũng góp tay đắc lực trong việc làm cho bọn trẻ ngu người vì những ngôn tình sến súa tưởng như vô hại.

    Không thể so sánh HK với VN bởi so sánh là khập khiễng vì hai nền tảng hoàn toàn khác nhau. Muốn có lớp trẻ như vậy thì ngay từ bây giờ, cha mẹ phải thay đổi tư duy đã. Chửi, chê trách chúng thì dễ vì chúng có biết phản ứng gì đâu. Nhưng, điều đúng cần làm là mỗi người lớn hãy tự hỏi lại chính mình và tự trách, tự chê mình, tự thay đổi thì mới có cơ hội tuổi trẻ VN khá lên được.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tác giả viết: "Trong bài, mình nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và sự giáo dục của gia đình dành cho con trẻ. Nếu gia đình yêu chuộng tự do, dân chủ và dám đặt các giá trị đó lên trên quyền lợi cá nhân hoặc thậm chí lên trên cả sinh mệnh thì lúc đó mới có thể có được những con người tranh đấu mạnh mẽ." Chửng biết chính tác giả bài này nói như nhưng có làm được như vậy không? Đã giáo dục con cái như thế nào?
    Tôi nghĩ khác, mỗi thế hệ có tâm lý khác nhau, nhưng trong cái vòng chung thì xã hội nào, con người (dù trẻ hay già) ấy. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Xã hội kinh tế bao cấp thì dù già, dù trẻ đều đói và phải chi ly từng xu. Lớp trẻ bây giờ tiến xa hơn lớp già khốt ta bít nhiều vì thế giới phẳng.

    Nguyễn Thị Bích Ngà viết:
    điều đúng cần làm là mỗi người lớn hãy tự hỏi lại chính mình và tự trách, tự chê mình, tự thay đổi thì mới có cơ hội tuổi trẻ VN khá lên được.

    Rất chính xác. Lớp trẻ là sản phẩm do người lớn đào tạo. Nếu muốn lớp trẻ VN giống lớp trẻ Hong Kong, các bậc bố mẹ VN hãy nêu gương cũng như dạy con mình có tinh thần độc lập, biết yêu quí tự do và nhân quyền, và sẵn sàng lên tiếng trước các sai trái trong xã hội.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2019/06/cuoc-cach-mang-khong-co-lanh-ao-chi-la_20.html

    “Cuộc cách mạng không có lãnh đạo” chỉ là cái nhìn bên ngoài



    Mẹ Nấm (Danlambao) - Những hình ảnh biểu tình từ Hong Kong gây cảm hứng khắp nơi trên toàn thế giới. Nhìn từ bên ngoài vào, những người xuống đường dường như không cần có lãnh đạo. Họ phối hợp nhịp nhàng, hành động nhanh gọn và dứt khoát. Điều này khiến nhiều người cho rằng đây là cuộc biểu tình tự phát, không cần có tổ chức. Sự thật không phải như vậy!

    Bất kỳ một phong trào nào được gây dựng nghiêm túc cũng cần phải có tổ chức, lên kế hoạch, bàn thảo phương án, chiến lược. Quan trọng nhất là để bảo toàn lực lượng đấu tranh.

    Hong Kong với sự chuẩn bị trong 12 năm để xây dựng chiến lược, tạo dựng các gương mặt nổi trội và kiên định với một mục tiêu “bảo toàn nền dân chủ” đã đạt được thành quả bước đầu.

    Hôm nay người ta chỉ thấy con số 2 triệu người trên đường phố mà quên đi những gầy dựng bước đầu của các thủ lĩnh của Mặt trận Dân quyền Nhân quyền hay các thành viên nòng cốt của phong trào Liên hội học sinh sinh viên.

    Từ cuộc biểu tình 12/6/2019, người ta chỉ nhìn đám đông mà quên đi vài ngày trước đó La Quán Thông (Nathan Law) và những người bạn trong đảng Demosito đã im lặng cầm bảng mời gọi giới bác sĩ, luật sư, công chức bước chân xuống đường ở các khu vực trung tâm.

    Phong trào tại Hong Kong đã xây dựng các trang mạng, sân chơi dành cho người tham gia ẩn danh chia sẻ ý kiến và qua đó những người tổ chức có thể theo dõi và lượng giá tình hình.

    Nhiều năm tháng cung cấp và hướng dẫn phương thức đấu tranh đến với người dân và CHÍNH NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CÓ TỔ CHỨC trong quá khứ cũng đã TRUYỀN ĐẠT KINH NGHIỆM cho người dân tự tổ chức và hòa nhập vào làn sóng biểu tình chung ngày hôm nay.

    Và thực tế là luôn luôn có một bộ phận lãnh đạo xuất hiện công khai hay tiềm ẩn sau lưng để đưa ra những quyết định tiến đến hay tạm lui cho phong trào dựa trên những phân tích chiến lược về tình hình cụ thể.

    Không có một ngọn lửa nào có thể bùng cháy mà không cần nỗ lực.

    Tôi đọc khá nhiều bài viết về Hong Kong. Có nhiều mơ ước xen lẫn với những tiếng thở dài lẫn thái độ ngao ngán khi so sánh Việt Nam với Hong Kong. Thực ra điều chúng ta cần là nghiên cứu kỹ tiến trình gầy dựng phong trào, phát triển những nhân tố lãnh đạo và nỗ lực học hỏi những kinh nghiệm thành công của tổ chức Civil Human Rights Front - tổ chức đầu não của phong trào tranh đấu tại Hong Kong.

    Tôi ví dụ, khi so sánh cảnh sát Hong Kong và công an cộng sản Việt Nam, nhiều người nói Hong Kong làm được vì cảnh sát không đánh người. Thật ra điều này chỉ đúng một phần, bởi Hong Kong dù có ôn hoà thì đàn áp cũng đã xảy ra, đạn đã nổ, máu đã đổ! Quan trọng là họ - những chiến lược gia Hong Kong đã tính toán tất cả các phương án xảy ra để không bị động. Họ sử dụng truyền thông và khai thác tối đa các yếu tố gây phẫn nộ để dành lấy quyền làm chủ mặt trận thông tin.

    Cảnh sát nổ súng, những người mẹ lên tiếng bằng một lá thư công khai với hơn 44,000 chữ ký và lời tuyên bố "xuống đường mỗi ngày" đồng hành với con em mình.

    Một người ngã xuống cho thông điệp tự do - hai triệu người xuống đường bày tỏ thái độ.

    Các chuyên gia chiến lược Hong Kong khai thác triệt để các sự kiện xảy ra và gầy dựng phương án cụ thể cho từng sự kiện.

    Còn chúng ta, chúng ta có gì?!

    Chúng ta mới đi những bước đầu giữa sự đàn áp của bạo quyền và cả sự nghi ngờ của những người xung quanh.

    Chúng ta thừa lời chỉ trích nhau và thiếu khả năng đóng góp ý kiến xây dựng.

    Chúng ta thừa mơ ước khi nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng lại thiếu khát vọng học hỏi.

    Hay nói đúng hơn chúng ta bế tắc vì chưa đặt ưu tiên vào chiến lược, chưa đầu tư công sức để xây dựng đội ngũ làm việc nghiêm túc và chưa kiên nhẫn để từng bước gầy dựng sức mạnh quần chúng - people power.

    Cuộc cách mạng không có lãnh đạo, không tổ chức chỉ là cái nhìn bề nổi. Bởi thực tế có tổ chức nhưng không lộ diện thủ lãnh mới chính là chìa khoá dẫn đến sự thành công của Hong Kong.

    Cổ suý niềm tin làm cách mạng không cần tổ chức gián tiếp đồng nghĩa với việc đem yếu tố tổ chức, kế hoạch, sách lược ra khỏi phong trào đấu tranh.

    Hơn một triệu người tràn ngập phố phường Hong Kong không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của quá trình làm việc, tổ chức và phát triển của nhiều năm tháng - từ những nhà hoạt động bền bĩ - lộ diện hoặc ẩn mặt.

    Cuộc cách mạng ở Việt Nam cũng vậy. Nó phải là kết quả của quá trình làm việc, tổ chức và phát triển của nhiều năm tháng - từ những nhà hoạt động lộ diện hoặc ẩn mặt - luôn kiên trì bền bĩ với công việc đã chọn.

    https://www.voatiengviet.com/a/hong-kong-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-v%E1%BB%9Bi-chi%E1%BA%BFn-thu%E1%BA%ADt-m%E1%BB%9Bi-kh%C3%B4ng-c%C3%B3-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o/4959837.html

    Hong Kong biểu tình với chiến thuật mới: Không có lãnh đạo

    Cuộc biểu tình lớn nhất Hong Kong trong hơn hai thập niên để phản đối dự luật dẫn độ đã có một thay đổi chiến thuật quan trọng so với phong trào Dù vàng năm năm trước đây: Phi tập trung hóa và không có người lãnh đạo.

    Chiến thuật này khiến chính quyền gặp lúng túng trong việc đối phó với phong trào vì họ không tìm ra ‘cái đầu’ của phong trào để chặt.

    Cuộc biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ hôm 2/6, phản đối dự luật dẫn độ mà người biểu tình cho rằng sẽ dọn đường để chính quyền đại lục có thể xét xử những nhà hoạt động dân chủ của Hong Kong bằng hệ thống tư pháp đầy khiếm khuyết.

    Các con số thống kê khác nhau cho thấy có từ vài trăm ngàn cho đến cả triệu người tham gia biểu tình.

    Người biểu tình đang chuẩn bị cho một đợt biểu dương lực lượng lớn lần thứ hai dự kiến vào Chủ Nhật, 16 tháng Sáu, trong lúc chính quyền Hong Kong không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ lùi bước.

    Tổ chức thuần thục

    Từ Hong Kong, thông tín viên Alice Su của tờ Los Angeles Times mô tả quang cảnh cuộc biểu tình như sau:

    Một đám đông người biểu tình đeo mặt nạ chạy thục mạng trên đường, hơi cay đang bao trùm phía sau họ.

    Bất thình lình, có tiếng hô phía sau: ‘Ống hít!’.

    Tất cả mọi người đứng yên. “Ống hít! Ống hít!” họ đồng thanh hô vang.

    Trong vòng 20 giây, có hai phụ nữ trẻ chạy lên phía trước, thò tay vào túi lấy các ống hít trợ hô hấp và chuyền lên.

    “Được rồi!” người thanh niên ở phía xa la lớn. Những người biểu tình vừa đứng yên lúc nãy quay người và tiếp tục chạy trong khi các đám khói cay lan ra phía sau lưng họ.

    Người biểu tình Hong Kong đã xuống đường hôm 12/6 như thể là họ đã tập luyện trong nhiều năm.

    Bất cứ ai cần mũ bảo hiểm, mặt nạ hay dù sẽ ngước lên trời và hô lớn. Những người xung quanh họ sẽ ngừng lại và chuyền thông điệp này ngay lập tức qua đám đông với tiếng hô đồng thanh và động tác tay hài hòa: vỗ tay vào đầu nếu cần nón bảo hiểm, nắm tay lại đưa lên mắt nếu cần kính bảo vệ, xoay vòng hai cánh tay nếu cần tấm màng bọc để bảo vệ da không tiếp xúc với hơi cay và hạt tiêu.

    Vẫn theo Los Angeles Times, 5 năm kể từ ngày Phong trào Dù vàng ủng hộ dân chủ bùng phát ở Hong Kong, mà khi đó những nhân vật nổi bật dẫn dắt đám đông chiếm giữ khu trung tâm thành phố bị bắt giữ và bị buộc phải đi lưu vong, thanh niên Hong Kong đã phi tập trung hóa các cuộc biểu tình của họ. Họ tự tổ chức rất hoàn hảo mặc dù không có ai phụ trách.

    Kinh nghiệm ‘diễn tập’

    “Đây là một mô hình mới của các cuộc biểu tình ở Hong Kong,” anh Baggio Leung, 32 tuổi, người tập hợp của Youngspiration, một nhóm hoạt động chính trị địa phương được thành lập sau Phong trào Dù vàng, nói với Los Angeles Times.

    Phong trào Dù vàng, diễn ra vào cuối năm 2014 để đòi được quyền phổ thông đầu phiếu trong việc bầu người lãnh đạo đặc khu, cuối cùng đã thất bại khi không đạt được nhượng bộ nào từ phía chính quyền. Khi đó những người biểu tình đã áp dụng chiến thuật là ‘chiếm giữ’ (sit-in). Họ đã chiếm giữ những khu trung tâm Hong Kong như Đồng La Loan, Vượng Giác và Kim Chung trong hơn hai tháng.

    Lần này, người biểu tình Hong Kong cố tình để cho không có người lãnh đạo, anh Leung nói.

    “Nhìn nó có vẻ tổ chức tốt và có kỷ luật như thế, nhưng tôi có thể chắc rằng chúng ta không thể tìm thấy có ai quản lý tất cả mọi thứ,” anh Leung nói và cho biết các hoạt động hậu cần của người biểu tình – vận chuyển đồ dùng, dựng trạm cứu thương và liên lạc nhanh trong đám đông – đều là có sẵn sau những năm ‘diễn tập’ vừa qua.

    “Nó giống như một cỗ máy hay trí tuệ nhân tạo tự học hỏi và tự hoạt động dựa trên kinh nghiệm vậy,” anh Leung giải thích.

    Nhiều nhóm đang tham dự vào làn sóng biểu tình của quần chúng. Các công đoàn, các hội sinh viên, các tổ chức tôn giáo, các nhóm hoạt động dân chủ như Demosisto đều kêu gọi các thành viên tham gia vào cuộc biểu tình.

    Vào sáng thứ Sáu ngày 14/6, các thành viên nhóm Demosisto tràn ngập tại một nhà ga metro vào giờ cao điểm. Bảy người trong số họ quỳ trên mặt đất kêu gọi các nhân viên văn phòng đi ngang qua tham dự vào một cuộc tập hợp chống lại dự luật dẫn độ được lên kế hoạch vào Chủ nhật tuần này.

    Nhưng Demosisto chỉ là một trong nhiều nhóm tham gia biểu tình. Và không có nhóm nào trong số này đứng ra giành quyền lãnh đạo.

    “Chúng tôi chỉ là những người tham dự. Phong trào hoàn toàn tự trị và không có lãnh đạo,” anh Nathan Law, 25 tuổi, chủ tịch sáng lập của Demosisto, cho biết.

    Thảo luận trên mạng

    Theo Los Angeles Times dẫn lời anh Law, đa số những người biểu tình không tham gia với tư cách là thành viên của bất kỳ tổ chức nào, nhưng họ biết thông tin về các hoạt động thông qua các nền tảng mạng xã hội.

    “Mọi người nhận thông tin từ các mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến và các kênh trò chuyện và họ tự quyết định mình sẽ làm gì,” anh Law nói thêm. “Mọi người bỏ phiếu trên mạng Internet.”

    Một diễn đàn trực tuyến thu hút đông đảo người tham gia là LIHKG, phiên bản Reddit của người Hong Kong nơi những người dùng ẩn danh đưa lên những ý tưởng sáng tạo về biểu tình: chặn các trạm xe điện ngầm, tập hợp lại thắp nến hay ‘dã ngoại’, thực hiện các trò nhại chống lại luật dẫn độ trong đó đề cao các giá trị bảo thủ để lôi kéo người lớn tuổi tham gia.

    “Mọi người sẽ bàn bạc họ ủng hộ hay chống đối các ý tưởng đó,” anh Law nói. Nếu có ý tưởng nào đó được ủng hộ nhiều nhất thì mọi người sẽ hành động.

    “Người A sẽ đưa ra ý tưởng nào đó trên diễn đàn, trong khi người B nói ý khác. Ngày hôm nay nhiều người ủng hộ ý người A, nên chúng tôi làm theo,” anh Philip Leung, một sinh viên tích cực tham gia vào diễn đàn LIHKG và các diễn đàn mạng xã hội khác, cho biết.

    Việc không biết người A, người B là ai cũng không có hề gì, anh nói thêm.

    “Chúng tôi bày tỏ những ý tưởng tự do thay vì tôn sùng một người nào đó,” anh Leung nói và cho biết trọng tâm duy nhất kết nối tất cả những người biểu tình với nhau là sự phản đối của họ đối với dự luật dẫn độ

    “Chúng tôi không có bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào bảo chúng tôi phải làm gì.”

    Sự trấn áp của cảnh sát đã đẩy những nhà hoạt động trẻ tuổi phi tập trung hóa hơn nữa. Họ chia nhỏ những nhóm trao đổi khổng lồ trên Telegram thành những nhóm nhỏ hơn. Giới trẻ Hong Kong đã huy động trên hàng chục trang Instagram, các nhóm trò chuyện và các nhóm bạn theo kiểu cũ nhưng lôi kéo thêm người tham gia.

    Các bà mẹ xuống đường

    Có dấu hiệu cho thấy người lớn tuổi cũng bắt đầu tham gia. Hôm 13/6, hơn 44.000 người mẹ Hong Kong đã ký một thư ngỏ gay gắt gửi đến Trưởng Đặc khu là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sau khi bà Lâm phát biểu trên truyền hình rằng lắng nghe người biểu tình chẳng khác nào một người mẹ ‘nuông chiều’ đứa con hư đốn.

    “Chúng tôi là những người mẹ ở Hong Kong, và chúng tôi chắc chắn không sử dụng hơi cay, đạn cao su gây sát thương đối với con cái chúng tôi và chúng tôi không thể nào đứng trơ ra nếu chúng tôi nhìn thấy các cô cậu thanh niên mặt đầy máu sau khi bị đánh bằng dùi cui cảnh sát,” lá thư ngỏ viết.

    Hàng trăm bà mẹ giận dữ đã tập hợp ở một công viên hôm 14/6 trong ‘cuộc tập hợp của các bà mẹ’ chống lại dự luật dẫn độ và bạo lực của cảnh sát. Họ giương cao biểu ngữ ghi: “Đừng bắn vào con chúng tôi.”

    “Bạo lực thật sự đến từ nỗ lực cố ý và kiên quyết của chính quyền Hong Kong muốn trở thành kẻ thù của nhân dân,” Susanne Choi, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, nói. “Chúng tôi tập hợp ở đây để gửi một tín hiệu đến với những bạn trẻ rằng họ không đơn độc. Chúng tôi sẽ đứng phía sau họ.”

    “Quý vị phụ nữ, hãy xuống đường,” một trong những diễn giả nói. “Hãy xem cảnh sát đánh đập phụ nữ như thế nào. Hãy xuống đường vào Chủ nhật! Hãy xuống đường vào Thứ Hai! Hãy xuống đường vào Thứ Ba! Hãy xuống đường mỗi ngày!”

    Nguy cơ bạo lực

    Phong trào phi tập trung hóa sẽ khó để kiểm soát hơn đối với chính quyền. Cảnh sát có thể bắt giữ cá nhân nhưng không có ai chủ chốt để mà bắt.

    Kể từ khi cuộc biểu tình bùng phát, cảnh sát đã bắt giữ 34 người, trong đó có bốn người biểu tình được bắt đi từ bệnh viện với cáo buộc gây bạo loạn và một điều hành viên một nhóm “chat” trên Telegram từ nhà riêng của anh này.

    Tuy nhiên việc thiếu kiểm soát cũng có thể gây nguy hiểm, anh Leung nói. Vào cuối ngày 12/6, với căng thẳng dâng cao và hơn một ngàn thanh niên biểu tình vẫn còn ở trên đường dựng rào cản dã chiến chặn cảnh sát chống bạo động, anh Leung lo lắng không có cách nào để giảm căng thẳng.

    “Nếu cảnh sát nổ súng, tất cả mọi người sẽ chết. Họ không có vũ khí trong tay,” Leung nói. Nếu có người lãnh đạo, họ có thể bước ra và kêu gọi rút lui trong trường hợp cảnh sát đem súng đạn thật đến, ông nói – một hình ảnh làm người biểu tình nhớ đến Quảng trường Thiên An Môn.

    “Nếu tôi có một vị trí nào đó, tôi có thể kêu gọi họ về nhà,” anh Leung nói. “Nhưng tôi không phải là người kêu gọi họ xuống đường nên họ có thể chọn không nghe lời tôi. Tôi là ai mà quyết định được chứ?”