Cái đuôi xanh

  • Bởi Admin
    16/06/2019
    0 phản hồi

    Xuân Thọ


    Gerhard Schröder (SPD) Thủ tướng liên minh Đỏ-Xanh từ 1998-2005 và Joschkar Fischer, ngoại trưởng, phó thủ tướng, đều là những thanh niên cánh tả làm loạn trong phong thanh niên 1968.

    Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, nếu trong tuần tới bầu quốc hội Đức thì đảng Xanh sẽ chiếm 27%, trở thành chính đảng mạnh nhất trong quốc hội. Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo CDU/CSU của thủ tướng Merkel chỉ còn chiếm 24%, đảng Dân chủ Xã hội, chính đảng có truyền thống 150 năm, chỉ còn chiếm 12%, ngang với đảng dân túy cánh hữu AfD (Sự lựa chọn của nước Đức). Đảng Dân chủ tự do FDP(theo khuynh hướng Neo-liberal) chiếm 8%, ngang với đảng cánh tả (Linke), hậu duệ của đảng Cộng sản SED từng cầm quyền ở CHDC Đức.

    Hai đảng lớn nhất nước Đức, còn được gọi là các „Đảng nhân dân“ (Volkspartei) là CDU/CSU và SPD, từ trước đến nay thay phiên nhau cầm quyền, đã mất đi vai trò „đảng nhân dân“. Trước kia tỷ lệ ủng hộ các đảng này luôn từ 30% trở lên đến trên 50%. Thời hoàng kim với tỷ số trên 50% thì họ tự lập chính phủ, khi chỉ còn trên 30% thì họ kiếm thêm một đảng nhỏ để liên minh cho đủ quá bán. Khi đảng CDU/CSU (Thiên chúa giáo, có biểu tượng màu đen) liên minh với đảng Dân chủ tự do FDP (màu vàng) thì ông to CDU/CSU là ông đầu bếp, còn ông bé FDP thì coi như bồi bàn, ví dụ như thời kỳ chị Merkel và chú Rösler quê ở Sóc Trăng. Thời ông Schröder thì đảng Xã hội dân chủ SPD của ông ta liên minh với đảng Xanh nhỏ hơn nên ông Schröder là đầu bếp, còn Fischer, trùm đảng Xanh phải bưng bê. Có người còn so sánh đảng to là con chó, đảng bé là cái đuôi. Từ năm 2011, bang Baden-Württemberg đã được lãnh đạo bởi một chính khách đảng Xanh. Hai đảng to đã phải lần lượt điếu đóm ông giáo làng Kretschmann.

    Với kết quả hiện nay, nền chính trị Đức đang chứng kiến cảnh các con chó sắp bị cái đuôi điều khiển, điều mà cả các nhà chính trị học lẫn các nhà động vật học đều không lường được trước.

    Vậy đảng Xanh là cái thớ gì? Tên chính thức của đảng này là „Bündnis 90-Die Grünen“, xin dịch là „Liên Minh 90-Đảng Xanh“. „Liên minh 90“ là tập hợp của những nhà bất đồng chính kiến ở Đông Đức trong năm 1990, sau khi bức tường Berlin bị xóa sổ. Một số lãnh đạo của tập hợp này là những ông bà „Phản động“ Đông Đức từng ngồi tù của mật vụ STASI, một số là trí thức, đại diện cho các phong trào xã hội dân sự ra đời sau đêm 09.11.1989 và một số là đảng viên cộng sản ra khỏi đảng SED đang cầm quyền lúc bấy giờ.

    Liên minh này về sau tìm thấy ở đảng Xanh bên Tây Đức những kẻ có đầu óc nổi loạn „tâm đầu ý hợp“ nên hai bên kết hợp với nhau trong năm 1993 thành „Liên Minh 90- Đảng Xanh“.

    Còn đảng Xanh thì ra đời từ năm 1980 ở Tây Đức, khi Mỹ đưa tên lửa Pershing II vào đây để dọa Liên-Xô và Đông Đức. Xuất thân từ phong trào chống hạt nhân hóa và vũ trang nước Đức, họ đã đi đầu trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng ý thức sinh thái cho người Đức. Tiều phu chơi với vài cán bộ đảng Xanh ở đây nên biết rõ tính cách của họ. Đó là những người cánh tả, cấp tiến, có tư tưởng cải cách xã hội và thường có lối sống giản dị, yêu tự nhiên và đặc biệt là… hay mơ mộng. Trong những năm 70-80 thế kỷ trước, họ là những sinh viên luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình chống tư bản hóa, chống Mỹ hóa xã hội Đức và tất nhiên là luôn hô vang „Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh“ trong các cuộc ẩu đả với cảnh sát [1].

    Lúc đầu dân Đức coi thường đám thanh niên này và gọi họ là bọn „làm loạn“ (Chaoten). Dân chúng thậm chí còn cười bò khi lãnh tụ đảng Xanh là Joschkar Fischer đi giày thể thao lên tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng môi trường bang Hessen tháng 12.1985. Sau này, khi Fischer lên làm ngoại trưởng Đức, ảnh đôi giày thể thao đó được Bộ Ngoại giao treo tại nhà truyền thống của bộ.

    Sự hợp nhất giữa những kẻ thích làm loạn và biểu tình từ hai miền Đông-Tây tạo nên bước ngoặt trong nền chính trị Đức, giúp cánh tả quay lại chính trường vào năm 1998, sau 16 năm cầm quyền của Helmut Kohl.

    Tuy nhiên "Liên minh 90- Đảng Xanh" với khoảng 50.000 đảng viên, luôn chỉ đóng vai trò cái đuôi, so với SPD có 470.000, hoặc CDU/CSU hơn 600.000 đảng viên.

    Vì vậy, nếu ông Robert Habeck, đồng chủ tịch đảng Xanh làm thủ tướng Đức sẽ là một sự kiện lịch sử, không chỉ cho nước Đức, mà cho cả thế giới. Lần đầu tiên, lãnh đạo phong trào môi trường đứng ra lãnh đạo một quốc gia. Phần lớn nguyên nhân nằm ở chỗ dân chúng đã nhận thấy vấn đề môi trường, sinh thái là cấp bách. Hành tinh này sẽ bị tiêu diệt bởi sự tàn phá của con người, bất kể dưới nền sản xuất TBCN hay kinh tế định hướng XHCN, bất kể chiến tranh thương mại hay toàn cầu hóa.

    Ở Việt Nam, vấn đề môi trường vẫn còn bị xem nhẹ, mặc dù quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đang tàn phá thiên nhiên một cách khủng khiếp.

    Trong khi cả xã hội đang say mê với tiêu thụ, làm giàu, nhậu nhẹt, khoe khoang, có một thiểu số thanh niên, trí thức đang lên tiếng và thầm lặng đấu tranh bảo tồn thiên nhiên. Họ luôn bị dồn sang phía gọi là „phản động“, „chống phá“ và bị gây khó dễ. Nhưng đáng buồn hơn là đại bộ phận dân chúng coi việc làm của họ là rỗi hơi, là háo danh.

    Hôm nay, chắc ai cũng thấy, những gì họ cảnh báo vài năm trước đây: Chặt cây xanh đô thị, nhiểm độc biển Formosa, bụi than, xỷ thải, bùn đỏ… nay đang trở thành hiểm họa nhãn tiền.

    Vậy những ai vẫn thù ghét các nhà hoạt động môi trường như cô Cao Vĩnh Thịnh chẳng hạn (Cô đã bị câu lưu vài lần) hãy nhìn sang nước Đức để hiểu rằng: Việt Nam, dù có muốn vùng vẫy khỏi trào lưu tiến bộ của nhân loại, rồi cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của hệ tư tưởng mới: Bảo vệ sinh thái.

    Köln 15.06.2019

    ---

    [1]Sau 1975, đa số các thanh niên cánh tả này đau khổ vì Việt Nam, thần tượng của họ đã sụp đổ. Tuy nhiên tình cảm của họ với người Việt Nam, dân tộc Việt Nam không hề thay đổi. Hôm 30.4 vừa rồi, tôi lại mời một số bạn bè hồi đó gặp gỡ. Ấn tượng nhất là câu chuyện của bác sỹ Norbert Moos. Norbert đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành y tế Việt Nam và rất nhiều bệnh nhân về chấn thương chỉnh hình ở Việt Nam biết đến ông. Norbert cay đắng tâm sự với cả bọn: Anh đã từ bỏ giấc mơ: Khi về già, sang sống trong một căn nhà nhỏ ở một miền quê Việt Nam. Anh sợ bọn cường hào mới ở đây!

    Báo chí VN viết nhiều về bác sỹ Moos: https://tuoitre.vn/ong-tay-nghien-rau-muong-xao-415411.htm


    Phong trào xanh ở Việt Nam luôn bị coi là chống phá!
    Chủ đề: Thế giới
    Từ khóa: Xuân Thọ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi