Liệu có "thảm sát Thiên An Môn" ở Việt Nam không?

  • Bởi Admin
    02/06/2019
    5 phản hồi

    Phạm Đoan Trang

    Tròn 30 năm về trước, vào đêm mồng 3, rạng sáng 4/6/1989, đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng của nhà nước cộng sản lớn nhất thế giới, nhằm vào những người biểu tình đòi dân chủ-tự do, mà thành phần chủ yếu là sinh viên. Thảm sát xảy ra trong đêm, trên quảng trường Thiên An Môn, trung tâm thủ đô Bắc Kinh, và được gọi bằng cái tên “thảm sát Thiên An Môn”.

    Cho đến giờ, con số người bị chính quyền Trung Quốc sát hại vẫn chưa được làm rõ, và có một thống kê cho biết 98% dân chúng Trung Quốc ngày nay không biết gì về thảm sát Thiên An Môn. Ấn tượng mà chúng ta có được về biến cố này chỉ là hình ảnh ghi lại những thi thể đẫm máu và không còn nguyên dạng, bên những chiếc xe gãy nát, và mặt đường phủ vôi bột (?).

    Câu hỏi mà nhiều người Việt Nam vẫn thắc mắc là: Nếu bây giờ ở Việt Nam nổ ra biểu tình lớn (ví dụ như các cuộc biểu tình phản đối đặc khu, tháng 6 năm ngoái), lớn tới mức không thể dẹp được, thì công an, quân đội cộng sản Việt Nam có dám xả súng vào người biểu tình không? Nói cách khác, đảng Cộng sản Việt Nam có đủ độ tàn ác để gây ra một “Thiên An Môn” thứ hai trên thế giới không?

    Không ai có thể khẳng định 100% về điều chưa xảy ra. Về phần mình, tôi bị giằng co giữa hai suy nghĩ.

    Ý nghĩ thứ nhất là về những người đồng bào của mình đang ở trong lực lượng phò đảng. Ngoài chuyện một phần lớn trong số họ làm việc chỉ vì đồng lương, bổng lộc, không phải vì lý tưởng nào (nên rất bỏ cuộc, tháo chạy, trở cờ khi “gió đổi hướng”), còn có lý do là tôi vẫn tin vào chút tình đồng bào, tình người có trong họ. Nghe nói công an ở Phan Rí (Bình Thuận) không sẵn sàng đàn áp bà con biểu tình hồi tháng 6 năm ngoái, và vì thế “Trung ương” đã điều quân ở nơi khác đến để đánh đập, bắt bớ cho được thẳng tay hơn.

    Ý nghĩ thứ hai là khi tôi nhớ đến một người bạn Trung Hoa của tôi, cũng là một trong các nhân vật lãnh đạo sinh viên còn sống sót và tự do sau sự kiện Thiên An Môn – Rose Tang (hình như tên Hán Việt là Đường Lộ).

    Trong một lần hồi tưởng về thảm sát Thiên An Môn, Rose Tang nói với tôi rằng sai lầm lớn nhất của cô và các bạn sinh viên hồi đó, là đã tưởng rằng “Đảng và Nhà nước Trung Quốc không thể ác đến thế”.

    Rose Tang và những sinh viên ở độ tuổi 19-20 như cô đã luôn tin rằng “thời bây giờ khác thời trước”, “chúng ta có báo chí nước ngoài, truyền thông nước ngoài ủng hộ, đưa tin”, “quân đội ai lại giết dân”. Nên nhớ khi các cuộc biểu tình nổ ra trên quảng trường Thiên An Môn, đã luôn có hàng trăm phóng viên các báo, đài phương Tây hiện diện đưa tin, chụp ảnh, viết bài tường thuật. Và súng đã nổ ngay trước mũi họ.

    Khi Rose Tang cắm đầu chạy khỏi quảng trường, dưới làn lửa đạn, để về ký túc xá đại học, cô không còn kịp nghĩ đến những phóng viên, báo, đài nước ngoài ấy nữa. Cô thậm chí không kịp biết bạn bè mình ai còn sống, ai đã bị bắn chết.

    Tháng 7/2014, gặp nhau ở Washington D.C., tôi nói với Rose Tang: Chị dũng cảm lắm.

    Rose Tang đáp: Không. Tôi không dũng cảm, mà là ngây thơ (naive). Chúng tôi ngây thơ. Chúng tôi đã nghĩ là họ sẽ không bắn giết những người dân không một tấc sắt trong tay (unarmed people), những người thậm chí không hề kêu gọi lật đổ chính quyền. Chúng tôi đã chỉ muốn đối thoại mà thôi. Chúng tôi đã quá ngây thơ, cứ tưởng những viên đạn bay trên đầu chúng tôi chỉ là đạn cao su…

    * * *

    Đến bây giờ, những câu nói của Rose Tang vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Câu chuyện của cô cho tôi thấy sự ngây thơ về chính trị có thể khiến người ta phải trả giá đắt kinh khủng tới mức nào.

    Tôi muốn tin vào tình nghĩa đồng bào, tình người trong tim lực lượng an ninh, quân đội cộng sản Việt Nam lắm. Nhưng tôi không quên được những câu nói thành thật của Rose Tang – nhân chứng và nạn nhân trong vụ Thiên An Môn – về chuyện “chúng tôi đã tưởng”, “chúng tôi cứ tưởng”… Ai mà nghĩ được quân đội, công an có thể giết dân như thế, lại còn là giết toàn sinh viên, trí thức trẻ? Ai mà nghĩ được người với người, lại là dân cùng một nước, có thể tàn sát nhau như thế?

    Và, ai ngây thơ thì được, nhưng những người đối lập, những người tổ chức và kêu gọi biểu tình, thì không được phép ngây thơ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Mình đã cứu dân tộc Cămpuchia, liệu có ai cứu dân tộc mình không? Có hy vọng thế giới phẳng không? Hơn mười năm trước Irắc có nuốt được Côoét đâu. Còn lý thuyết theo quy luật thì có khi chẳng cần đánh cũng chét vì hết đánh giặc thì đánh dân, hết đánh dân thì đánh lẫn nhau, đó là tiến trình của một quốc gia được hình thành bởi những bộ óc bùn đậm đặc . Dấu hiệu của sự suy tàn ngày càng rõ. Có thể suy đồi đạo đức trước rồi suy tàn chế độ sau. Nếu nhì nhằng thì còn nguy hiểm vì nguy cơ nội chiến cục bộ, đến lúc nào đó sẽ có thể đến toàn bộ.

    Theo thang diểm 5 thì “1 ” là bóng số “6”, một thầy bói khi còn sống có chụp hình với bưc tường mang dòng chữ” thuốc trừ sâu”. Trùng hợp là ” bức tường” cũng là tên của ban nhạc mà người nhạc sĩ bị ung thu , trong đêm biểu diễn cuối cùng thu được số tiền 110 triệu (rât giống với “66 không?”) Bài viêt về người vợ của ca sĩ này được thực hiện bởi phóng viên CAND đăng tải trên Tiền phong cũng vào ngày 16/1, mà ai cũng biết 666 là tên của thuốc trừ sâu. Bài báo nựng chuyện người vợ nhờ vả sự nghiệp của chồng... và nếu để ý tên tac giả “hoàng xanh ngã”

    Phương châm "Còn đảng còn mình" cộng với khuynh hướng xử dụng bạo lực cách mạng trong đấu tranh của quân đội và công an ,và với đội ngũ quần chúng tự phát khắp nơi thì viễn cảnh chính quyền thẳng tay tàn sát bọn phản động trong các cuộc biểu tình lớn để họ lập lại trật tự và để bảo vệ chế độ là khả năng hơi bị cao đới ....
    Còn nói về cuộc biểu tình lớn và có đường lối rõ ràng thì ở việt nam hiện nay chẳng thể xảy ra vì dân ta dường như đã bị thuần hoá làm vật nuôi trong nhà rồi ,số có đầu óc tiến bộ thì ít ỏi và cô độc .Quên đi tám .

    Một quan chức cao cấp của Trung Quốc lên tiếng biện hộ cho đàn áp Thiên An Môn 1989, trong một bình luận hiếm hoi.

    https://www.bbc.com/vietnamese/world-48489423

    Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

    Mùa xuân 1989, sinh viên và công nhân chiếm Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong cuộc biểu tình đòi dân chủ.

    Nhiều người đã chết trong cuộc đàn áp đẫm máu ngày 3 và 4/6 của chính phủ cộng sản.

    Việc tường thuật về sự kiện này bị kiểm duyệt chặt ở Trung Quốc.

    Trả lời một câu hỏi của khán giả ở Singapore, bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nói:

    "Vụ việc đó là sự hỗn loạn chính trị, và chính phủ trung ương có biện pháp ngừng sự hỗn loạn, đó là chính sách đúng."

    "30 năm đã chứng tỏ Trung Quốc đi qua các đổi thay to lớn."

    Ông Ngụy Phượng Hòa nói do hành động khi đó, mà Trung Quốc "đã có ổn định và phát triển".

    Chính phủ Trung Quốc chưa khi nào cho hay bao nhiêu người biểu tình bị giết, mặc dù có ước đoán từ hàng trăm tới hàng ngàn.

    Rất thông cảm với những dằn vặt, suy tư giữa đấu tranh bạo động và bất bạo động của những người dấn thân đấu tranh cho một Vietnam tự do, độc lập, dân chủ, nhân quyền đang ở trong nước .
    Thế nhưng " Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh " " Hy Sinh ".
    Nên đôi lúc và gặp trường hợp cần thiết thì cũng phải " Thế dân yếu lấy gì lo đấu tranh " " Hy Sinh ".
    Cứ nhìn trường hợp giằng co giữa liên minh " lũ người quỷ ám " Nga, Cuba, Maduro với phong trào nổi dậy của nhân dân Venezuela, cũng rõ được biểu tình ôn hòa trên đường phố hàng triệu người không hẳn là giải pháp quyết định thành công. Cứ nhìn bọn người " chuyên chính " máu lạnh trong bộ máy công quyền cộng sản Vietnam và " bầy đàn cừu " đã bị " tẩy não " triệt để trong hơn 50 năm nay ở Vietnam thì cũng rõ tương lai của hình thức đấu tranh ôn hòa, hay tệ hơn nữa chỉ gần như là yêu cầu " xin - cho " của phong trào đấu tranh quốc nội sẽ đi về đâu.
    Tự do, Dân chủ, Nhân quyền không phải là thứ trên trời rơi xuống, " Freedom is not Free " mà phải đứng lên chiến đấu giành lấy và nếu cần phải đổ máu mới hy vọng có thắng lợi. Đó là cái giá tất nhiên trong cuộc đấu tranh với những bọn cường quyền ngoan cố.