Phản biện Nguyễn Kiều Dung và Nguyễn Đình Cống

  • Bởi Admin
    27/05/2019
    18 phản hồi

    Trần Thị Ngự

    Trong bài viết tựa đề “Đã đến lúc phải đưa ra những yêu sách cụ thể, thiết thực hơn” đăng tải trên Dân Luận ngày 20 Tháng 5, 2019 [1] tác giả Nguyễn Kiều Dung cho rằng hiện nay các nhóm hay cá nhân [đấu tranh cho dân chủ] đưa ra các yêu sách rất to tát như đa nguyên đa đảng, luật biểu tình, báo chí tư nhân, v.v. tác giả cho rằng những yêu sách này không thể thực hiện được với 3 lý do: 1) đảng cộng sản vẫn đang có vị thế mạnh, không dễ gì để họ tự dưng nhả quyền lực ra như vậy; 2) thực hiện những yêu sách trên có thể sẽ gây ra hỗn loạn, dễ mất chính quyền, dễ dẫn đến trả thù; 3) “những yêu sách đó cũng không được lòng đa số công dân Việt nam ở thời điểm này, bởi người dân cũng rất lo sợ bất ổn” (kết quả điều tra của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên, có đến 90% sinh viên và giảng viên trẻ ủng hộ chế độ độc đảng hiện nay). Nguyễn Kiểu Dung đề nghị những nguười yêu nước đưa ra những yêu sách mà tác giả cho là cụ thể và thiết thực hơn, như cho phép biểu tình có giới hạn về địa điểm và số người tham dự, khoảng non nửa đại biểu quốc hội do dân bầu trực tiếp không qua hiệp thương, cho phép báo chí tư nhân nhưng giới hạn về số lượng và thời gian; 4) cho phép lập đảng đối lập nhưng rất giới hạn về số lượng và thời gian hoạt động.

    Quan điểm của tác giả Nguyễn Kiề̉u Dung được sự ủng hộ của tác giả Nguyễn Đình Cống qua bài viết “Hưởng Ứng Kiều Dung” đăng tải trên Dân Luận ngày 23 Tháng 5, 2019 [2]. Tác giả cho rằng quan trọng nhất là phải có một quốc hội thật sự làm việc chứ không phải là quốc hội bù nhìn như hiện nay. Và để cho đảng CSVN cầm quyền yên tâm về quyền lực, tác giả đề nghị một nửa đại biểu quốc hội sẽ do đảng CSVN đề cử.

    Tôi xin cảm ơn hai tác giả Nguyễn Kiều Dung và Nguyễn Đình Cống đã viết hai bài báo tạo cảm hứng cho tôi viết bài phản biện. Trước hết, tôi xin phản biện quan điểm của hai tác giả Nguyễn Kiều Dung và Nguyễn Đình Cống và sau đó đưa ra đề nghị để tiến tới dân chủ cho Việt Nam.

    1. Nguyễn Kiều Dung: Đảng CSVN hiện nay đang có vị thế mạnh.

    Phản biện: Điều này có thể đúng ngày hôm nay nhưng có thể không đúng trong tương lai xa hay gần. Dựa vào quan điểm mâu thuẫn xã hội (conflict perspective) của Karl Marx, tất cả tùy thuộc vào tương quan về sức mạnh của giai cấp thống trị (đảng CSVN) và giai cấp bị trị (nhân dân và các tổ chức đối lập).

    2. Nguyễn Kiều Dung: Thực hiện đa nguyên đa đảng, luật biểu tình, báo chí tư nhân có thể gây hỗn loạn, dễ dẫn đến trả thù.

    Phản biện: Lập luận trên thường được những người trong giới cầm quyền, và những người ủng hộ chế độ độc tài đảng trị hiện nay, nêu ra để từ chối tiến trình dân chủ hoá ở Việt Nam. Lịch sử thế giới cho thấy không phải các cuộc cách mạng hay thay đổi thể chế nào cũng đưa đến trả thù tàn bạo như từng xảy ra trong cuộc cách mạng cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam cuối thập kỷ 1950s hay trong chính sách tập trung cải tạo ở miền Nam Việt Nam sau 1975. Điển hình là tinh thần nhân đạo của phe thắng trận trong chiến tranh Nam-Bắc ở Hoa Kỳ (1861 -1865) không những không trả thù những người thuộc phe bại trận mà còn tạo được tinh thần đoàn kết và hợp tác của dân chúng trên toàn quốc để tái thiết và phát triển đất nước. Thí dụ thứ hai là không có bạo lực hay hỗn loạn ở hầu hết các nước Đông Âu khi thay đổi thể chế vào cuối thập kỷ 1980s, ngoại trừ có lật đổ và bạo lực ở Romania. Tại Đức, sự thay đổi thể chế diễn ra êm thắm và không lâu sau đó, một công dân từ Đông Đức (Angela Merkel) và từng là thành viên đoàn thanh niên CS Đông Đức trở thành thủ tướng (Chancelor) của nước Đức thống nhất, tự do và dân chủ.

    3. Nguyễn Kiề̉u Dung: Những yêu sách [đa nguyên đa đảng, luật biểu tình, báo chí tư nhân... ] không được lòng đa số công dân Việt nam ở thời điểm này, bởi người dân cũng rất lo sợ bất ổn.

    Phản biện: Tác giả nêu kết quả điều tra của Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên [có đến 90% sinh viên và giảng viên trẻ ủng hộ chế độ độc đảng hiện nay] để làm hậu thuẫn cho lập luận kể trên. Tuy nhiên việc nêu kết quả điều tra tại Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên hoàn toàn phản khoa học nên không thuyết phục. Ý kiến của sinh viên và giảng viên ở Đại Học Sư Phạm Hưng Yên không thể đại diện cho sinh viên và giảng viên đại học toàn quốc, chứ đừng nói đến đại diện cho dân chúng cả nước. Chỉ một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc và minh bạch mới thể hiện ý nguyện của người dân.

    4. Nguyễn Kiều Dung: Chính phủ cho phép biểu tình có giới hạn về địa điểm và số người tham dự, giới hạn báo chí tư nhân về số lượng (2 hay 3 tờ) và thời gian (5 năm).

    Phản biện: Quyền tự do biểu đạt thông qua các hình thức biểu tình hay làm và viết báo là một trong các nhân quyền căn bản được quốc tế công nhận (Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền, Điều 18-19) và được chính phủ nước Việt Nam thống nhất cam kết thực hiện khi gia nhập Liên Hiêp Quốc năm 1977. Để nghị trên đi ngược lại nguyên tắc dân chủ và nhân quyền khi duy trì chế độ độc tài đảng trị và đơn phương đề nghị trao cho chính phủ quyền giới hạn việc thực thi dân chủ và nhân quyền của công dân.

    5. Nguyễn Kiều Dung: Giới hạn về số lượng (1 hay 2) đảng đối lập và thời gian hoạt động của các đảng đối lập (5 năm).

    Phản biện: Tham gia hay thành lập đảng phái là một trong các nhân quyền căn bản được quốc tế công nhận (Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Điều 20) và được chính phủ nước Việt Nam thống nhất cam kết thực hiện khi gia nhập Liên Hiêp Quốc năm 1977. Quyền tham gia hay thành lập đảng phái cũng là một yếu tố cơ bản của dân chủ. Không thể có dân chủ khi bầu cử không có cạnh tranh mà chỉ có độc diễn hay độc đảng. Đề nghị để những người cầm quyền giới hạn hoạt động đảng phái đi ngược lại nguyên tắc dân chủ.

    6. Nguyễn Kiều Dung: 30-50 phần trăm đại biểu quốc hội do dân bầu trực tiếp không qua hiệp thương, Nguyễn Đình Cống: phải có một quốc hội không bù nhìn, 50 phần trăm đại biểu quốc hội do đảng CSVN đề cử.

    Phản biện: Bầu và ứng cử tự do trên nguyên tắc công bằng là một yếu tố cốt lõi của dân chủ vì thông qua bầu và ứng cử, người dân tham gia vào việc điều hành đất nước (tức là người dân làm chủ đất nước). Khi đơn phương qui định bầu cử không công bằng (ưu đãi thành phần đảng viên CSVN) tức là không có bầu cử tự do và đi ngược lại nguyên tắc dân chủ. Tác giả Nguyễn Đình Cống còn tự mâu thuẫn khi không muốn đại biểu bù nhìn nhưng lại đề nghị một nửa số đại biểu do đảng CSVN đề cử. Thực tế là hiện nay đa số đại biểu quốc hội ở VN là do đảng CSVN đề cử và đa số đại biểu quốc hội ở VN là “nghị gật.”

    Đề Nghị Lộ Trình Cho Dân Chủ Ở Việt Nam

    Nói một cách vắn tắt, dân chủ có nghĩa là người dân làm chủ hay cai trị bởi người dân (rule by people). Việc này được thực hiện thông qua bầu cử khi người dân lựa chọn những người đại diện cho họ để làm công việc điều hành đất nước.

    Việc điều hành đất nước phải tuân theo một số nguyên tắc cơ bản để tránh tình trạng tùy tiện, đồng thời giúp việc điều hành có hiệu quả. Những nguyên tắc cơ bản này thường được gọi là hiến pháp, kim chỉ nam cho việc tổ chức chính quyền, vận hành chính phủ và bảo vệ các nhân quyền và dân quyền của công dân chống lại sự lạm quyền của nhân viên chính phủ.

    Tiến trình dân chủ cho Việt Nam cần phải bắt đầu với một hiến pháp do dân làm ra (hiến pháp của Việt Nam hiện nay là do đảng CSVN áp đặt chứ người dân không được hỏi ý kiến vì các đại biểu quốc hội làm ra hiến pháp đều do đảng CSVN đề cử). Một ủy ban làm dự thảo hiến pháp sẽ được thành lập và bao gồm đại diện của các thành phần dân chúng ở VN (nhân sĩ, trí thức, công nhân, nông dân, tôn giáo, v.v.) và đương nhiên sẽ có đại diện của đảng CSVN. Dự thảo hiến pháp sẽ bao gồm các nguyên tắc dân chủ, tôn trọng quyền tham gia chính trị của mọi công dân, trong đó có những đảng viên đảng CSVN. Sau khi hoàn tất, dự thảo hiến pháp sẽ được đem ra để lấy ý kiến của toàn dân bằng một cuộc trưng cầu dân ý công bằng và minh bạch. Theo nguyên tắc dân chủ, nếu đa số dân chúng đồng ý với dự thảo hiến pháp thì dự thảo sẽ trở thành hiến pháp mới cho VN. Sau đó việc tố chức chính phủ – thể chế, ban ngành, v.v. – cứ tuân theo hiến pháp. Nếu dự thảo hiến pháp không được đa số dân chúng đồng ý thì tiến trình dân chủ coi như thất bại, và đảng CSVN vẫn tiếp tục cầm quyền.

    Việc thực hiện dân chủ hoá như trình bày ở trên sẽ xảy ra một cách hoà bình, và đảng CSVN vẫn có toàn quyền tham gia chính trị, nhưng phải cạnh tranh với các tổ chức/đảng phái khác, chứ không còn độc quyền như hiện nay. Khía cạnh này khiến việc thực hiện dân chủ hoá (khởi đầu với việc soạn thảo hiến pháp mới) nhiều phần không được dễ dàng vì sự chống đối của đảng CSVN. Đây không phải là vấn đề riêng của VN mà là kinh nghiệm từ các cuộc đấu tranh cho dân chủ ở nhiều nơi trên thế giới. Nó cho thấy dân chủ không phải là quà cho không, biếu không, hay do những người cầm quyền ban phát cho dân. Dân chủ thực ra là một tiến trình đấu tranh không ngừng nghỉ giữa hai thế lực: giới cầm quyền (hay giai cấp thống trị) và tầng lớp nhân dân (hay giai cấp bị trị).

    Dân chủ hoá ở VN có thể bắt đầu khi tương quan quyền lực nghiêng về phía nhân dân (bao gồm những người thiết tha mong muốn dân chủ). Sức mạnh của quần chúng sẽ buộc những người cầm quyền phải thương thảo đế đạt thỏa thuận sống chung hoà bình hay là chết.

    Con đường đi đến dân chủ có nhiều chông gai, nhưng không phải là không thực hiện được. Kinh nghiệm của các nền dân chủ lớn mạnh trên thế giới đã chứng minh điều đó. Vì một nền dân chủ bền vững đến từ người dân, cần gia tăng ý thức dân chủ trong dân chúng, khuyến khích người dân lên tiếng đòi dân chủ và dân quyền. Sức mạnh của quần chúng sẽ tăng lên khi họ biết đoàn kết cùng cất tiếng đòi hỏi tự do và dân chủ.

    Chú thích:

    [1] https://www.danluan.org/tin-tuc/20190519/da-den-luc-phai-dua-ra-nhung-yeu-sach-cu-the-thiet-thuc-hon

    [2] https://www.danluan.org/tin-tuc/20190523/huong-ung-kieu-dung

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Không ngờ bài này lại thu hút được nhiều người bàn, chứng tỏ còn nhiều người quan tâm đến vận mệnh đất nước hay sự tồn tại của chế độ CS hiện nay. Tôi thú thật là chưa thấy ý kiên nào có thể thực hiện được, chì thấy trên lý thuyết thôi.
    Nhưng tôi thấy có người đưa ý kiến là nếu NẾU MỸ CẤM VẬN 6 THÁNG THÌ CHẾ ĐỘ CS KIỀNG 3 CHÂN CÒN 2, NẾU MỸ CẤM VẬN MỘT NĂM THÌ CS BÁM VÀO TRUNG QUỐC VÀ CÓ KHI SỬA LẠI BẢN ĐỒ THẾ GIỚI.
    Liệu có thể như thế được không? Liệu có ai bàn nữa không?

    @ Trần Thi Ngự

    * Với những ai còn e dè với các tổ chức đối lập do chưa tin tưởng hoặc sợ bị đàn áp. Thiết nghĩ sau vài vòng xoáy với những thành tích cụ thể sẽ tạo được niềm tin cho những người ấy. Hơn nữa sự tham gia của số đông sẽ gây tác dụng tâm lý giúp họ bớt sợ hãi.

    * Những ai mong tiếng nói cho hoài bão của mình lan tỏa, cơ hội để phát huy lý tưởng của mình thì tự nhiên sẽ tổ chức hoặc gia nhập các tổ chức thích hợp. Đó là thành phần cơ bản của xã hội dân sự (tôi nghĩ nên gọi là "xã hội công dân" sẽ tốt hơn bởi ngôn từ có trọng lượng hơn). Những tổ chức nhỏ như vậy nên tham gia làm một thành phần của LM để có điều kiện phát huy lớn hơn, đồng thời có được sự giúp đỡ, che chở, bao bọc lẫn nhau.

    @ Người Bắc: Về vấn đề Bắc Nam:

    * Như bác Người Bắc đã nói người MN nói chung phóng khoáng và dễ tiếp nhận dân chủ; còn người MB do quán tính hay áp lực xã hội nên đa số ủng hộ cộng sản (thiết nghĩ họ ủng hộ ngoài miệng thôi chứ trong lòng thì mê tít bọn tư bẩn)

    Tôi xin nêu vài ý do lượm lặt đó đây áp dụng vào cuộc tranh đấu để biến điều trên thành sức mạnh thay vì cứ mãi là lực cản:

    - Thử tuyên vận rằng nước VN tương lai sẽ tổ chức theo hệ thống liên bang có chính quyền trung ương lo về ngoại giao và quốc phòng, và mỗi bang (ví dụ MB, MN và Miền Trung, Cao Nguyên) như một nước nhỏ với quyền tự trị về đối nội. Miền nào (Bang nào) muốn có xã hội tự do - dân chủ thì bây giờ tranh đấu theo hướng ấy thí mai này sẽ hưởng tự do - dân chủ và dễ dàng tiếp cận với các nước tư bản, theo kinh tế tư bản.

    Còn không, Miền nào (Bang nào) bây giờ cứ ủng hộ cộng sản thì sau này vẫn là cộng sản theo kinh tế (định hướng) XHCN, sẽ chủ yếu là làm ăn cùng Cu-ba, Bắc Hàn, và Trung Cộng với những hàng nhái kém chất lượng, thực phẩm độc hại, môi trường ô uế, giáo dục suy đồi, ... Xin hỏi quý vị muốn đàng nào cho bản thân, gia đình và con cháu trong tương lai? Muốn Miền của quý vị lúc ấy theo phía nào? Vậy thì bây gió quý vị chọn lựa đi kẻo trễ: "tự do, dân chủ" hay "cộng sản, XHCN"?

    Phải hù dọa như thế may ra mới có hiệu quả chứ nói tự do, dân chủ khơi khơi thì mấy ai nghe! Hơn nữa cái bánh vẽ tự do - dân do người cộng sản ban phát họ đã ăn bao nhiêu năm nay đến phát chán rồi.

    Xin cám ơn đã đọc thêm vài dòng tán dóc.

    Cảm ơn các phản hồi rất chi tiết của bác RFV. Tôi nhận thấy "kịch bản" cho một chính phủ "lưu vong" có nhiều phần hợp lý. Vấn đề cốt lõi là sự ủng hộ của dân chúng cho các tổ chức đối lập.

    Tôi chia sẻ ý kiến của bạn đọc Người Bắc về tâm lý của đa số dân miền Bắc đối với nhà cầm quyền của đảng CSVN. Ngoài ra, có những thành phần dân chúng có thể không ủng hộ nhà cầm quyền thuộc đảng CSVN, nhưng cũng còn e dè với các tổ chức đối lập, một phần vì sợ bị đàn áp, nhưng một phần có thể là do các tổ chức đối lập chưa tạo được uy tín.

    Theo dõi tin tức và các sự kiện xã hội ở trong nước, tôi cảm thấy người trong nước không hẳn là "vô cảm" như một số bloggers than phiền. Bằng chứng là trong một số vụ việc có liên quan đến vấn đề "tác phong đạo đức" cộng đồng mạng cũng có phản ứng mạnh mẽ và rất nhanh. Thí dụ vụ mua nước sinh tố, vụ ấu dâm và vụ luật cấm uống rượu khi lái xe. Phản ứng mạnh mẽ của quần chúng đã đem lại kết quả tích cực, như vụ ấu dâm chính thức bị truy tố hình sự, và luật cấm uống rượu đã được thông qua. Vì vậy, VN cần có các nhóm hay tổ chức (không cần chính thức) có uy tín để hướng phản ứng của quần chúng vào các vấn đề dân chủ và nhân quyền theo nghĩa rộng (các tổ chức xã hội dân sự có thể làm tốt công việc này mà không cần phải công khai chống đối chính quyền).

    Kinh nghiệm của Hong Kong cho thấy các tổ chức xã hội dân sự đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các cuộc biểu tình đòi quyền dân sự (civil rights), như tổ chức Scholarism (do Joshua Wang thành lập), Civil Human Right Front, Occupation Central with Love and Peace, Hong Kong Federation of Students cũng như nhiều tổ chức khác. Vì vậy, cần phải đấu tranh làm sao để VN chính thức có quyền lập hội để tạo sức mạnh của quần chúng trong việc đấu tranh cho dân chủ.

    Trích dẫn:
    2. Chính phủ lưu vong có thể đại diện cho đa số dân chúng Việt Nam ở trong nước không? Có thể được đa số dân chúng ở VN chấp nhận không?

    Trong tình trạng đấu tranh chống bạo quyền hiện nay, một chính phủ lưu vong và lâm thòi phải được xây dựng từ con số không (về nhân sự, tổ chức, cũng như tính chính danh) chứ chẳng như chính phủ trong xã hội ổn định hay đã có gốc gác từ trước (ví dụ gốc VNCH). Và tốt nhất là nên đi từng giai đoạn theo mô hình vòng xoáy. Sau đây là một kịch bản:

    * Dựa vào việc dân chúng chán ghét chế độ cộng sản để tuyên vận cho thấy thế yếu và thiếu hiệu quả của những cách đấu tranh hiện nay (kiến nghị theo cung cách xin cho, yêu sách mà không có thực lực ủng hộ, đấu tranh theo tính thời sự, hành động riêng lẽ nên bị bẻ gãy dễ dàng từng người, từng nhóm, ...). Và thuyết phục rằng có nhu cầu thành lập một chính phủ lưu vong kết hợp các nỗ lực trong và ngoài nước nhằm vượt qua những thế yếu nói trên, để đấu tranh có hiệu quả và hơn nữa chuẩn bị cho xã hội VN hậu cộng sản. Thật ra có thể nhận thấy ddaab chúng trong nước ngày nay mang tâm lý kỳ vọng nhiều vào sự hỗ trợ của người Việt hải ngoại với những thành tích cụ thể trong thờ gian qua.

    * Đồng thời, các cá nhân, nhóm, tổ chức "làm việc" với nhau tiến đến thỏa thuận một khung tổ chức sơ khởi khá đơn giản. Mỗi nhóm cử đại diện và những cá nhân độc lập sẽ bầu lẫn nhau vào các vị trí cần thiết.

    * Đến thời cơ thuận lợi sẽ ra mắt "ban điều hành" cho "phong trào dân chủ". Một bộ phận lo vận động quần chúng trong và ngoài nước (kể cả người ngoại quốc) và giúp đỡ các tù nhân chính trị. Một bộ phận khác tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế gồm các tổ chức, những nhân vật nổi tiếng, và chính quyền.

    * Khi dư luận quần chúng cổ vũ mạnh lên và nhiều quốc gia hậu thuẫn cho phong trào thì "ban điều hành" sẽ nâng cấp lên một bậc về danh xưng và sứ mạng, ví dụ như "liên minh các tổ chức vì dân chủ" hay một thứ gì khác. Các vị trí và nhiệm vụ cũng do bấu lẫn nhau hoặc hơn nữa là được bầu do một đoàn đại biểu.

    * Tính chính danh được xây dựng từ đấy, do lòng dân ủng hộ và quốc tế công nhận. Nếu đặt ra tiêu chuẩn "đa số dân chúng" thì thật khó vì làm sao đo lường được đây? làm sao tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý để biết? Dùng cách thăm dò thì đâu có thể nào mọi người dân đều tham gia, chưa kể sự phá hoại của giới DLV. Miễn sao đường lối có chính nghĩa, thành quả tốt đẹp, dư luận thuận lợi thì có thể xem tính chính danh của tổ chức tương đối chấp nhận dược và an tâm tiến bước.

    * Cần phải làm "rùm beng" qua các cuộc biểu tình yêu sách những điều chính đáng với danh nghĩa của "liên minh" (LM). Không thiếu những vấn đề cân lên tiếng đỏi hỏi: giáo dục, y tế, môi trường, kinh tế, đời sống, luật pháp, công lý, ... Một là để lôi kéo thêm dân chúng tin theo. Hai là chính quyền các nước khác sẽ "để mắt" lưu ý, quan tâm. Nếu LM tỏ ra có sức mạnh và tiềm năng thì các nước sẽ không ngần ngại lợi dụng LM để mặc cả với nhà cầm quyền cộng sản. Ta chấp nhận sự lợi dụng này bởi chúng ta cũng đang lợi dụng họ qua sự công nhận và ủng hộ của họ. Đó là một phần của trò chơi chính trị, hai bên đều có lợi và có qua có lại thì tốt. Miễn là đừng để sự lợi dụng trở thành một chiều làm cho ta rơi và thế bất lợi và đánh mất một phấn tính chính danh.

    * Cứ thề mà tiếp tục theo vòng xoáy cho đến khi một chính phủ lưu vong (và lâm thời) ra mắt với những nhiệm vụ lớn hơn, và sự ủng hộ cao hơn từ nhiều phía.

    * Tóm lại, ở trên chỉ là vài dòng tán dóc cho một kich bản. Nhưng biết đâu chừng!

    Tương tự như trong môn học logic, phủ định của "tất cả" là "có ít nhất một" chứ không phải "không có gì cả".
    Câu trên nói ra để minh hoạ theo lý thuyết, còn thực tế nhất là trong chính trị có những yếu tố khác như tâm lý và tuyên truyền chống đối. Khoảng 10% ở trong nước thì người ta phục chứ 1% thôi chắc sẽ bị chê.

    Và có lẽ khi CP lưu vong đạt đến mức trưởng thành nào đó và gần đến ngày thành công thì cũng nên mở rộng phạm vi một chút qua Lập Hiến/Lập Pháp.
    Những phạm vi này khác với cương lĩnh/tuyên ngôn khi thành lập CP và những quy định về tương tác, quyền hạn, chế tài cho việc điều hành CP.

    Chính phủ (CP) lưu vong là một chủ đề lớn, cần sự đóng góp ý kiến của nhiều giới cho nhiều khía cạnh. Ở đây chỉ xin trả lời bác TTN vài nét chính qua sự hiểu biết và suy nghĩ cá nhân rất hạn hẹp và chủ quan, xin các bác chỉ giáo cho. Tạm thời nói về câu hỏi 1. trước, khi có thời gian sẽ tiếp tục.

    Trích dẫn:
    1. Chính phủ lưu vong, tức là chính phủ "đóng đô" ở nước ngoài (do thành viên sống ở nước ngoài) thì làm sao có thành phần trong nước?

    Bác TTN lại vướng phải lỗi "thiếu uyển chuyển". CP bình thường của một nước thì các thành viên đều hiện diện trong lãnh thổ của nước đó (trừ một số ít như các vị đại sứ nhưng trong phạm vi của toà đại sứ cũng xem như lãnh thổ của họ).

    Nhưng CP lưu vong không bắt buộc phải tuyệt đối ngược lại (không bắt buộc các thành viên đều phải ở bên ngoài lãnh thổ). Cũng có thể tuyệt đối như thế. Cũng có thể tương đối thôi nghĩa là một phần bên ngoài lãnh thổ và một phần ở bên trong.

    Tương tự như trong môn học logic, phủ định của "tất cả" là "có ít nhất một" chứ không phải "không có gì cả"

    Những người bên trong nước có thể ra mặt nếu họ can đảm vài giỏi chịu đòn, ở trong tù hay quản thúc tại gia, hoặc tự do hành động trong thế không bị đối phương xâm phạm vì được quốc tế che chở (như trường hợp TT tự phong của Venezuela được đa số các nước Nam Mỹ lên tiếng bảo vệ). Họ cũng có thể tị nạn trong các toà đại sứ, hoặc hoạt động ngầm không ra mặt.

    Việc "đóng đô" cũng không nhất thiết phải dựa vào cái tên "lưu vong", có thể ở trong hay ngoài nước, có thể thay đổi tùy vào tinh hình, vào sự an toàn cũng như yếu tố nhân sự (ví dụ những người đứng đầu ở trong nước nhưng văn phóng điều hành ở bên ngoài, họ liên lạc với công chúng qua văn bản, phát thanh, phát hình, đa phần đều thực hiện qua mạng cho đỡ tốn kém). Như trường hợp Hòa Thượng TQĐ của GHPGVNTN.

    CP lưu vong này chỉ hoạt động lâm thời, nghĩa là trong thời gian tranh đấu chống độc tài và thời gian chuyển tiếp cho chính quyền thực thụ (cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho thời gian chuyển tiếp). Sau khi trưng cầu dân ý và bấu cử thì CP lưu vong hoàn thành sứ mạng và được giải thể, trao quyền cho chính quyền mới.

    Xin lưu ý: Một chính quyền bao gồm cả Lập Pháp, Hành Pháp, và Tư Pháp. Còn CP lưu vong nặng về hành động với nhiều hạn chế hơn Hành pháp nhưng có nhiều vấn đề cần phải đương đầu khác hơn Hành Pháp, vì đây là CP đấu tranh chứ không phải CP điều hành. Và có lẽ khi CP lưu vong đạt đến mức trưởng thành nào đó và gần đến ngày thành công thì cũng nên mở rộng phạm vi một chút qua Lập Hiến/Lập Pháp.

    Tôi nghĩ là: Một CP lưu vong chỉ có thể có tính chính danh, KHI, chỉ rút lui mà KHÔNG đầu hàng và qua đó, có thể được Quốc tế công nhận.

    VNCH qua Tướng Dương văn Minh đã đầu hàng Quân đội nước VNDCCH.

    Một CP lưu vong có thể có người trong nước tham dự, dĩ nhiên là không công khai danh tánh người dân trong nước để bảo toàn lực lượng.
    Việc người dân trong nước có ủng hộ hay không, lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như sợ, vì bị đàn áp bởi nhà nước đang cầm quyền. Để tuyên truyền, thu phục Dân chúng, một CP lưu vong phải có đài phát thanh.

    Đảng CSVN sẽ không bao giờ tự động chia bớt quyền hạn cho các đảng phái khác. Trừ khi có một áp lực đủ mạnh (Chính trị, Kinh tế, kể cả Vũ trang) thì họ sẽ "tự chuyển biến". Tuy nhiên phải đề phòng sự "tự chuyển biến" của đảng CSVN, vì đó có thể là một kế hoạch " lui 1 bước rồi tiến 3 bước".

    Các đảng CS Đông Âu sụp đổ không là ngẫu nhiên hay các đảng CS này "tự chuyển biến" mà là kết quả của rất nhiều "biến động".

    Nguyễn Jung

    RFV viết:
    Đó là chúng ta đang còn thiếu một chính phủ lưu vong có năng lực và uy tín, bao gồm nhiều thành phần và tầng lớp trong lẫn ngoài nước. Tổ chức này một mặt thúc đẩy và điều hợp công cuộc đấu tranh được đồng bộ; một mặt chuẩn bị cho những thay đổi ở VN; gặp thời cơ thuận lợi sẽ sẵn sàng gánh vác và tránh trễ tàu, tránh những tai hại trong thời gian chuyển tiếp.

    Cảm ơn bác RFV đã trả lời. Tôi xin nêu thêm vài thắc mắc để rộng đường dư luận:
    1. Chính phủ lưu vong, tức là chính phủ "đóng đô" ở nước ngoài (do thành viên sống ở nước ngoài) thì làm sao có thành phần trong nước?

    2. Chính phủ lưu vong có thể đại diện cho đa số dân chúng Việt Nam ở trong nước không? Có thể được đa số dân chúng ở VN chấp nhận không?

    3. Vai trò của các tổ chức/cá nhân đấu tranh cho dân chủ ở trong nước và đảng CSVN trong việc thay đổi thể chể ở VN.

    Trích dẫn:
    Tôi có một câu hỏi: Đặt trường hợp có sự thay đổi ở VN, ai (cá nhân hay tổ chức) sẽ quyết định thể chế mới cho VN?

    Cám ơn bác Tran Thi Ngự đã đặt ra một câu hỏi khó. Nếu là thầy bói câu trả lời sẽ là "thiên cơ bất khả lậu". Thật ra mình chỉ là một người dân quèn nên "tui không biết", và tôi chỉ nói nhanh gián tiếp thôi qua một số ý kiến thu lượm đâu đó trên net vả sách vở.

    Đó là chúng ta đang còn thiếu một chính phủ lưu vong có năng lực và uy tín, bao gồm nhiều thành phần và tầng lớp trong lẫn ngoài nước. Tổ chức này một mặt thúc đẩy và điều hợp công cuộc đấu tranh được đồng bộ; một mặt chuẩn bị cho những thay đổi ở VN; gặp thời cơ thuận lợi sẽ sẵn sàng gánh vác và tránh trễ tàu, tránh những tai hại trong thời gian chuyển tiếp. Dĩ nhiên cúng chuẩn bị một vài định chế trong tương lai (được thực thi sau khi trưng cầu dân ý để chọn lựa).

    Chắc chắn thành lập một chính phủ như thế sẽ gặp khó khăn trong rất nhiều mặt thực tế, từ những việc đơn giản như lá cờ, bài ca cho đến sự chia rẽ, phá hoại .....

    Tôi nhớ không nhàm thì trên Dân luận đã có ba bốn lần đưa cái đề tài phản biện này lên trao đổi rồi, thế nhưng những lần đó ít còm quá, chỉ có một vài còm thôi, còn lần này thì sao mà rôm rả thế? Câu hỏi này cũng dễ trả lời, vì các bài trước nêu lý thuyết nhiều, còn lần này nêu cụ thể một vài bài.
    TRần Thị Ngự:" Xin cảm ơn ý kiến của bạn đọc RFV. Tôi có một câu hỏi: Đặt trường hợp có sự thay đổi ở VN, ai (cá nhân hay tổ chức) sẽ quyết định thể chế mới cho VN?"
    TRước hết tôi có vài ý kiên về câu hỏi này như sau: Đã từ lâu người mình không có đủ bản lĩnh làm chủ vận mệnh của dân tộc mình, mà chỉ dựa vào nước ngoài, kể cả chính phủ của cụ Hồ Chí Minh và chính phủ của chế độ Viẹt Nam cộng hòa. Còn thời nay thì sức mạnh của đồng đô la hay đồng Nhân dân tệ?
    Nền kinh tế của ta dã chuyển hướng từ quan liêu bao cấp sang kinhb tế thị trường, tức là kinh tế tư bản, thế nhưng chế độ chính trị thì vẫn quan liêu bao cấp, dễ tháy nhất là tổ chức, cho ông nào ngồi ghế nào thì ông ấy ngồi ghế ấy. Tức là chế độ "vừa đánh đĩ vừa sợ mấtt trinh.
    Muốn cải tổ dần dần thì chỉ có cách là giảm bớt ranh giới giữa Đảng và quần chúng từng bước. Các ccong ty nước ngòai thì ai có tài thì được giữ chức vụ cương vị quan trọng hơn, còn phía quốc doanh thì ai có Đảng, tức là gắn cái huy hiệu Đảng thì làm to hơn. Thì nay nên cho những người có tài đ]ợc làm những chức vụ theo đúng khả năng và trình độ của hị, bớt phân biệt người trong Đảng và người ngoài Đảng, làm như thé ta vừa không hạn chế người có tài trong nước và vừa lôi kéo được Việt kiều về nước. Điều này lại lệ thuôc vào việc sùng bái cá nhân nhièu hay ít. Càn ssungf bái cá nhân thì càng mất dân cchur. Dân chủ hóa là bỏ sùng bái cá nhân đi tạm thế không lại sợ máy phá bĩnh, bài có thể còn nhiều lỗi morat.

    RFV viết:
    Thiết nghĩ chúng ta nên học hỏi những điều tốt của người và khéo léo phối hợp, vận dụng vào tình huống của VN, nhất là người ta có thực lực từ quần chúng được dẫn dắt bởi một nhóm lãnh đạo tài giỏi còn VN thì khác.

    * Nước Myanmar dưới sự cai trị độc tài của tập đoàn quân phiệt, Hiến pháp (HP) năm 1974 xác định Quốc hội (QH) được cấu thành bỏi các thành viên của một đảng duy nhất. Nhưng đến HP năm 1988 phải thay đổi cho phép các đảng khác tham gia, tuy nhiên 25% số ghế được giữ riêng cho các sĩ quan quân đội. Sự thay đổi này có lẽ do đấu tranh của dân Miến Điện, sự hồi tâm của lãnh đạo quân phiệt, cũng như áp lực của thế giới về chính trị lẫn kinh tế. Và đến ngày nay thì phe quân phiệt không còn toàn quyền đột tài như xưa nữa.

    * Nước Indonesia thời Tổng thống Suharto cũng có vài điểm tương tự như trên

    * Nưóc Anh: Quốc hội của họ gổm (tạm dịch là) Hạ Viện và Thượng Viện, trong đó:
    Hạ Viện: tất cả thành viên do dân bầu lên
    Thượng viện: một số thành viên do chỉ định (nhờ ở vị trí cao trong xã hội như Giám mục), một số khác do cha truyền con nối. Điểm cần chú ý ở đây là họ không do dân bầu lên.

    Xin cảm ơn ý kiến của bạn đọc RFV. Tôi có một câu hỏi: Đặt trường hợp có sự thay đổi ở VN, ai (cá nhân hay tổ chức) sẽ quyết định thể chế mới cho VN?

    Trích dẫn:
    6. Nguyễn Kiều Dung: 30-50 phần trăm đại biểu quốc hội do dân bầu trực tiếp không qua hiệp thương, Nguyễn Đình Cống: phải có một quốc hội không bù nhìn, 50 phần trăm đại biểu quốc hội do đảng CSVN đề cử.

    Phản biện: Bầu và ứng cử tự do trên nguyên tắc công bằng là một yếu tố cốt lõi của dân chủ vì thông qua bầu và ứng cử, người dân tham gia vào việc điều hành đất nước (tức là người dân làm chủ đất nước). Khi đơn phương qui định bầu cử không công bằng (ưu đãi thành phần đảng viên CSVN) tức là không có bầu cử tự do và đi ngược lại nguyên tắc dân chủ. Tác giả Nguyễn Đình Cống còn tự mâu thuẫn khi không muốn đại biểu bù nhìn nhưng lại đề nghị một nửa số đại biểu do đảng CSVN đề cử. Thực tế là hiện nay đa số đại biểu quốc hội ở VN là do đảng CSVN đề cử và đa số đại biểu quốc hội ở VN là “nghị gật.”

    Tôi không có ý ủng hộ hay phản đối đề xuất trên, chỉ nêu ý kiến rằng chớ nên theo lý thuyết đến cùng, chẳng thể nào nhảy cái rụp là tới đích (dường như những người đề xuất và phản biện trong cái thớt này thuộc hàng khoa bảng và không chừng chưa hề có kinh nghiệm điều hành chính quyền cũng như tương tác giữa các đảng phái).

    Cuộc đời này nhất là trong chính trị cần có xét đến những yếu tố thực tế, đi từng giai đoạn, cái trước làm bàn đạp cho cái sau để tiến xa hơn. Cần phải biết nhân nhượng ở vài điểm để đạt những điểm khác, còn không biết uyển chuyển thì chẳng được gì cả.

    Cũng không có ý nói chúng ta theo sát phuơng cách tốt (nói sau) của người khác, thường những gì người ta làm thành công nhưng áp dụng vào VN thì trật lất. Thiết nghĩ chúng ta nên học hỏi những điều tốt của người và khéo léo phối hợp, vận dụng vào tình huống của VN, nhất là người ta có thực lực từ quần chúng được dẫn dắt bởi một nhóm lãnh đạo tài giỏi còn VN thì khác.

    * Nước Myanmar dưới sự cai trị độc tài của tập đoàn quân phiệt, Hiến pháp (HP) năm 1974 xác định Quốc hội (QH) được cấu thành bỏi các thành viên của một đảng duy nhất. Nhưng đến HP năm 1988 phải thay đổi cho phép các đảng khác tham gia, tuy nhiên 25% số ghế được giữ riêng cho các sĩ quan quân đội. Sự thay đổi này có lẽ do đấu tranh của dân Miến Điện, sự hồi tâm của lãnh đạo quân phiệt, cũng như áp lực của thế giới về chính trị lẫn kinh tế. Và đến ngày nay thì phe quân phiệt không còn toàn quyền đột tài như xưa nữa.

    * Nước Indonesia thời Tổng thống Suharto cũng có vài điểm tương tự như trên

    * Nưóc Anh: Quốc hội của họ gổm (tạm dịch là) Hạ Viện và Thượng Viện, trong đó:
    Hạ Viện: tất cả thành viên do dân bầu lên
    Thượng viện: một số thành viên do chỉ định (nhờ ở vị trí cao trong xã hội như Giám mục), một số khác do cha truyền con nối. Điểm cần chú ý ở đây là họ không do dân bầu lên.

    Một số nhận xét các bạn có thể tìm hiểu (ví dụ từ wiki) và bổ túc, sửa sai, chứ tôi chẳng phải là chuyên gia.

    Xin cảm ơn bạn đọc đã cho ý kiến vể bài viêt. Tôi xin trả lời và có câu hỏi về một số ý kiến sau đây:

    HAI LÚA viết:
    Lý thuyết dông dài có nghĩa lý gì đâu. Cái mà tất cả chúng dân có thể hy vọng vào, là toàn dân tổng biểu tình, tống cổ bọn ăn hại. Nếu cần, bất bạo động kết hợp bạo động, hy sinh vài ngàn sinh mạng cho nền tự do của dân tộc Việt.

    Tôi cũng trông mong có tổng biểu tình bất bạo động nhưng vẩn chưa thấy. Làm cách nào để có tổng biểu tình? Theo bạn đọc Hai Lúa, nếu cần thì kết hợp bất bạo động với bạo động. Vậy bạn Hai Lúa có sẳn sàng hy sinh cho nền tự do của dân tộc không?

    CHUCKN viết:
    Thật không may người VN lại không phải là người Đức hay người đông Âu. Cứ nhìn xem những người chống cộng cực đoan tại Mĩ (với tỉ lệ khá lớn) sẽ rõ. Bao nhiêu năm sống dưới nền dân chủ Mĩ mà họ không hề thay đổi. Sự cực đoan của họ thể hiện qua các cuộc biểu tình chống 'cộng' (thực chất là chống bất cứ ai không đồng ý với họ). Khi có cơ hội sự cực đoan này rất dễ dẫn tới bạo động hỗn loạn.
    Sự hỗn loạn, dễ bị kích động của người Việt cũng được thể hiện bởi người dân trong nước qua những vụ đánh chết người trộm chó hay các vụ bạo loạn tại các nhà máy ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) hay Bình Dương những năm vừa qua.

    Không một dân tộc nào trên thế giới được may mắn hay gặp không may như định mệnh mà là do hoàn cảnh. Do đó ý kiến của bạn đọc CHUCKN cần viết lại để có đầy đủ ý nghĩa như sau: Thật không may sau 1975 người VN không có những lãnh đạo sáng suốt và có tinh thần nhân bản như dân tộc Đức sau năm 1989. Cần phải xác định thời gian bởi vì trong lịch sử, dân tộc VN đã có nhiều may mắn, được sống trong hoà bình và yên ổn trong một thời gian dài (dưới triều nhà Lý, Lê và Trần?) và anh dũng chiến thắng giặc tàu nhiều lần.

    Cũng như bạn đọc Nguyển Jung, tôi không hiểu thế nào chống cộng cực đoan, nhưng tôi thấy những người Việt hải ngoại chống cộng thường xử dụng phương tiện biểu tình hay viết báo để bày tỏ ý kiến của họ, chứ tôi chưa từng thấy họ xử dụng bạo lực chống lại những người không đồng ý kiến với họ (trong khi những người cầm quyền ở VN sẵn sàng bỏ tù những người bất đồng ý kiến).

    Trường hợp những người bị trộm chó xử dụng bạo lực với kẻ trộm không phải là do họ có bản chất hung bạo mà do họ bị đẩy vào bước đướng cùng phải xử dụng đến luật pháp của chính họ (take the law into their own hands). Nếu những kẻ trộm chó bị luật pháp của xã hội trừng trị, người dân không cần phải xử dụng bạo lực để bảo vệ tài sản của họ.

    Bạo loạn tại Vũng Áng hay tại Bình Dương nhiều phần là do thiếu sự can thiệp có hiệu quả của những người có thẩm quyền từ ban đầu. Ngoài ra có khả năng có sự trà trộn của công an thường phục hay các phần tử được nhà cầm quyền thuê, cố tình kích động bạo lực, để nhà cầm quyền có cớ bắt những người biểu tình.

    Nói chung, hành động của con người là phản ứng trước sự đối xử mà họ nhận được từ người khác. Thường không ai trở nên thô bạo khi được đối xử một cách nhân đạo, có tình và có lý. Cách đối xử của tướng Grant đối với những người bại trận trong cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ (1861-1864) đem lại đoàn kết dân tộc. Cách đối xử của những người chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã khiến hàng triệu người phải liều mạng sống để rời bỏ quê hương xứ xở. Dân tộc Việt Nam không may mắn ở chỗ đó.

    NJ viết:
    Như thế nào là chống Cộng cực đoan? Như thế nào là chống Dân chủ Tự do cực đoan?
    Cách nhà nước VN Cộng sản đối với những người bất đồng chính kiến có cực đoan không?

    Tớ lụm được câu nì bên nhà anh Tưởng Năng Tiến, đem dìa cho các chiến sĩ đọc chơi nhá

    Tên tác giả viết:
    quote="Tên tác giả"] Hoá ra thời thực dân Pháp ranh giới thù địch giữa nhà nước thuộc địa với người dân không chia thành chiến tuyến quyết liệt như hiện nay giữa Đảng Cộng sản với người dân. - Hồi Ký Tống Văn Công – Đến Già Mới Tỉnh

    hic, cbn

    CHUCKN viết:
    Thật không may người VN lại không phải là người Đức hay người đông Âu.

    Tại sao lại không may? Cái không may (mắn) này có nguồn gốc từ đâu? Từ 1000 năm (bị) giặc Tàu, 100 năm (bị) giặc Tây và hơn 70 năm (bị) đảng Cộng sản (VN) đô hộ chăng?

    Như thế nào là chống Cộng cực đoan? Như thế nào là chống Dân chủ Tự do cực đoan?
    Cách nhà nước VN Cộng sản đối với những người bất đồng chính kiến có cực đoan không?

    Cái khác biệt giữa những người CCCĐ với nhà nước VNCS là nhà nước VNCS có quyền và có tiền để đàn áp, bắt bớ, giam cầm (tại) VN những người bất đồng chính kiến! và nhà nước VNCS lợi dụng những vụ giam cầm, bắt bớ những người này như những công cụ để đổi chác, kiếm tiền từ các Quốc gia khác .

    Ở nước ngoài những người chống Cộng có quyền biểu tình (không bạo động) chống lại nhà nước VNCS và có quyền lên tiếng trên báo chí, Forum.... biểu lộ sự bất đồng của họ. Trong một chừng mực nào đó họ có quyền chửi (tục) nhà nước VNCS! Trong số những người chống Cộng ở nước ngoài còn có sự trà trộn (không nhỏ) của những người được nhà nước VNCS gài vào để phá rối, giật dây hòng gây nghi ngờ, gây mất An ninh, trật tự trong các cuộc biểu tình chống nhà nước VNCS. Điều may mắn là những người này rất dễ bị "phát hiện" và cuộc biểu tình ở nước ngoài luôn diễn ra trong ôn hoà, có rất ít các cuộc biểu tình có bạo động, vì bạo động ở nước ngoài rất dễ vô tù.

    Tôi không thoả hiệp một li nào với nhà nước VNCS, bác CHUCKN có quyền cho tôi là người CCCĐ, bởi CCCĐ không có gì để phải xấu hổ. Chống Dân chủ, Tự do bằng cách bắt bớ giam cầm người bất đồng chính kiến, rồi đổi chác mới thật sự nhục nhã cho một nhà nước luôn coi người dân (và Đất nước) là một công cụ kiếm tiền.

    Cái cụm từ CCCĐ rất lỗi thời, hy vọng bác CHUCKN kịp nhận ra, bây giờ, thời @ rất khác xa với thời loa phường.

    Bác CHUCKN nêu ra vụ Bình Dương nên tôi đặt một câu hỏi: Tại sao Công an không can thiệp kịp thời vào vụ biểu tình bạo động ở Bình Dương? Mà can thiệp rất nhanh chóng lẹ làng với một lực lượng rất đáng kể, gấp mấy lần số người dân, khi họ biểu lộ trong ôn hoà lòng Tri Ân với các Chiến sĩ đã hy sinh ở Trường Sa, ở Biên giới phía Bắc? Tôi hy vọng là bác CHUCKN chưa quên!

    Nguyễn Jung

    Trần Thị Ngự viết:
    Thí dụ thứ hai là không có bạo lực hay hỗn loạn ở hầu hết các nước Đông Âu khi thay đổi thể chế vào cuối thập kỷ 1980s, ngoại trừ có lật đổ và bạo lực ở Romania. Tại Đức, sự thay đổi thể chế diễn ra êm thắm và không lâu sau đó, một công dân từ Đông Đức (Angela Merkel) và từng là thành viên đoàn thanh niên CS Đông Đức trở thành thủ tướng (Chancelor) của nước Đức thống nhất, tự do và dân chủ.

    Thật không may người VN lại không phải là người Đức hay người đông Âu. Cứ nhìn xem những người chống cộng cực đoan tại Mĩ (với tỉ lệ khá lớn) sẽ rõ. Bao nhiêu năm sống dưới nền dân chủ Mĩ mà họ không hề thay đổi. Sự cực đoan của họ thể hiện qua các cuộc biểu tình chống 'cộng' (thực chất là chống bất cứ ai không đồng ý với họ). Khi có cơ hội sự cực đoan này rất dễ dẫn tới bạo động hỗn loạn.
    Sự hỗn loạn, dễ bị kích động của người Việt cũng được thể hiện bởi người dân trong nước qua những vụ đánh chết người trộm chó hay các vụ bạo loạn tại các nhà máy ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) hay Bình Dương những năm vừa qua.

    Tôi là người gốc Bắc, đang sống ở Miền Nam. Những lần về quê tiếp xúc thì tôi biết đúng là đa số người Bắc đều ủng hộ Cộng Sản, có thể phải trên 90% chứ không phải thấp. Vì đa phần người Bắc đều có người thân và họ hàng liên quan đến chính quyền Cộng Sản, với tâm lý bầy đàn và hay tụ tập (từ quy mô nhỏ như họp mặt gia đình, ma chay hiếu hỷ đến các việc làng việc nước như tổ chức lễ hội), chưa kể trong đám ma người thân luôn có Trưởng Thôn đại diện "Đảng và Nhà Nước" đến đọc điếu văn trước khi chôn... Do đó, các tư duy đối lập với Cộng Sản rất dễ bị bóp nghẹt bởi chính những người thân thuộc. Dù cảm thấy bất công nhưng do thiếu kiến thức dân chủ, sợ bị đánh giá khác người/phản động nên cuối cùng họ đầu hàng và phát biểu "theo định hướng" y như Cộng Sản, bi kịch là họ còn hỗ trợ Cộng Sản đàn áp cả những người cũng cảm thấy bất bình như họ. Người Miền Nam cuộc sống tự do hơn, ít ràng buộc với Cộng Sản nên họ dễ tiếp thu kiến thức dân chủ. Cái khó của những người làm dân chủ bây giờ làm sao giúp 90% người Bắc hiện giống như các Zombine trong phim ma giải được virus độc hại mà Cộng Sản đã lây nhiễm ra khắp Miền Bắc. Tôi đồng tình với chị Ngư là mâu thuẫn trong chính nội tại của Cộng Sản sẽ giúp người Việt Nam ta tiêu diệt được virus Cộng Sản, vấn đề chỉ là thời gian. Cách trí thức Việt Nam tiếp cận vấn đề này là làm sao giải thích càng cụ thể, càng đơn giản, càng dễ hiểu giữa virus Cộng Sản và Dân chủ để đa số mọi người dễ tiếp thu và cùng đồng hành tiêu diệt virus Cộng Sản.

    Lý thuyết dông dài có nghĩa lý gì đâu. Cái mà tất cả chúng dân có thể hy vọng vào, là toàn dân tổng biểu tình, tống cổ bọn ăn hại. Nếu cần, bất bạo động kết hợp bạo động, hy sinh vài ngàn sinh mạng cho nền tự do của dân tộc Việt.
    That's it.