Những gì Nguyễn Ái Quốc đã viết, đã khao khát, đã ấp ủ không phải là suy nghĩ thật của Hồ Chí Minh

  • Bởi Admin
    20/05/2019
    5 phản hồi

    Nam Nguyen Hoang Dao

    Hôm nay sinh nhật bác, ko có gì tặng bác cũng kì.

    Và đây là món quà mình dành tặng bác, giúp mọi người hiểu thêm về con người thật của bác hơn!

    Nếu các bạn đã biết Hồ Chí Minh khi cần tự khen mình sẽ tạo ra những bút danh giả để viết tốt về bản thân cho hậu thế đọc bằng những câu chuyện ko dễ kiểm chứng, thì qua stt này bạn sẽ biết thêm HCM cũng sẵn sàng đoạt lấy bút danh của người khác để nhận hết công lao về phần ông ta. Nhiều người thắc mắc tại sao HCM đã từng viết Yêu sách của nhân dân An Nam, Bản án chế độ thực dân Pháp với những luận điểm đòi lập nhà nước đa đảng, đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, v.v... nhưng sau này khi đã nắm được quyền lực lớn HCM lại thiết lập nên 1 chế độ độc đảng và mang những tiêu chí ngược lại với những gì mà ông đã từng đòi. Thật ra là có nguyên do hết. Chúng ta đều được biết 2 áng văn chính trị trên được kí tên Nguyễn Ái Quốc (hay Quấc), và lịch sử đảng dạy cho người VN Nguyễn Ái Quốc đó chính là HCM, chỉ của một mình HCM mà thôi.

    Sự thật thế nào?

    Tên Nguyễn Ái Quốc lúc này là bút danh dùng chung của cả nhóm Ngũ Long, chứ ko phải của riêng Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh). Tất Thành sau này sống dai nhất, làm nên cơ sự, đã gạt bỏ công lao của những người kia, nhận lấy bút danh Nguyễn Ái Quốc là tên của riêng mình.

    Nhóm Ngũ Long gồm: Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Tất Thành. Và 2 thành viên có công nhất làm nên nhóm Ngũ Long cũng như bản yêu sách, làm nên tên tuổi Nguyễn Ái Quốc là Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường. Theo 1 tư liệu cho biết Tất Thành được vào nhóm Ngũ Long là do cha của Thành quen biết thân thiết với Phan Châu Trinh, khi mới đến Pháp Thành được cụ Phan gửi gắm cho luật sư Phan Văn Trường, Trường đã cho Thành tá túc ở nhà Trường và dùng làm quản gia.

    Kết luận này là nghiên cứu của Thụy Khuê, với đầy đủ dẫn chứng
    http://www.geocities.ws/xoathantuong/tk_ch19nhanvangp.htm

    Với Yêu sách của nhân dân An Nam thì là do Phan Văn Trường chấp bút, kể cả Trần Dân Tiên (1 bút danh của HCM) cũng xác nhận điều này trong Những mẩu chuyện về đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh. Có điều Tiên lại bảo rằng ý kiến là HCM đưa ra, nguyên văn Tiên viết là "ý kiến đưa yêu cầu do ông Nguyễn (Nguyễn Ái Quốc) đề ra, và luật sư Phan Văn Trường là người viết". Và tại sao HCM không tự viết, mà phải để Trường viết? Đó là vì trình độ viết lách bằng tiếng Pháp của HCM lúc này chưa đủ. Nhiều tư liệu cũng đưa đến nhận định này. Những người tìm hiểu về HCM chắc cũng biết HCM từng có 1 lá thư viết bằng tiếng Pháp xin được vào học trường thuộc địa Pháp, nhưng chủ stt cho rằng bức thư đó của Hồ là Hồ nhờ người khác viết giùm. Có kết luận này là do người viết đã so sánh nét chữ giữa bức thư tiếng Pháp và bản di chúc bôi xóa, nguệch ngoạc của Hồ lúc Hồ sắp chết, 2 nét chữ rất khác nhau. Tất cả đều chứng minh tới thập niên 20 Hồ vẫn chưa thể viết thành thạo tiếng Pháp. Trong khi tất cả các áng văn, bài luận của bút danh Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này đều bằng tiếng Pháp. Nếu bạn đọc qua link của Thụy Khuê ở trên thì các bài viết bằng tiếng Pháp kí tên Nguyễn Ái Quốc chủ yếu do 3 tay viết là Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn An Ninh. Cá nhân Hồ ko viết được 1 bài nào, vậy mà dám nhận mình là Nguyễn Ái Quốc... vậy có phải cướp công ko?

    Thêm 1 yếu tố nữa để khẳng định Hồ ko viết ra được những kiến thức chính trị mà Nguyễn Ái Quốc đề ra, thậm chí chỉ là đưa ra ý kiến rồi người khác viết cho như Trần Dân Tiên nói đó là Hồ rất yếu về kiến thức nền tảng dân chủ. Vì ko hiểu mấy về dân chủ nên mới tạo dựng nên 1 bộ máy chính trị độc tài ở miền bắc và áp dụng mô hình chuyên chính vô sản. Trên con đường thâu tóm quyền lực của mình, Hồ xóa bỏ nền tảng non trẻ đa đảng của quốc gia bằng cách thủ tiêu, đánh dẹp các đảng phái khác mà Hồ gọi là Việt Quốc, Việt Cách. Tiếp theo diệt tận gốc tự do ngôn luận, tự do báo chí bằng Nhân Văn Giai Phẩm, đàn áp, bắt bỏ tù các nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn, nhà thơ dám đưa ra ý kiến, thông tin ko đúng ý đảng của Hồ. Hồ làm những điều này để chuẩn bị cho tổng tuyển cử với miền nam, trước khi tổng tuyển cử có thể diễn ra thì Hồ đã chắc mẩm toàn miền bắc đã bị đảng cộng sản kiểm soát. Tại sao những gì Hồ làm lại quá khác so với những gì Hồ đã nói trong Yêu sách của nhân dân An Nam đến như vậy. Chỉ có 1 nguyên do để lý giải: những gì Nguyễn Ái Quốc đã viết, đã khao khát, đã ấp ủ không phải là suy nghĩ thật của Hồ Chí Minh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Trình độ của bác dốt thật, bởi rửa chén mà, nên đất nước này khổ, khi bác biết viết thì chỉ còn là nước mắt và máu của một dân tộc.

    PHONG UYÊN viết:
    Có thể nói, không một bài viết, không một lời nói, thậm chí không một hành động trực tiếp nào của ông Hồ, cho tới năm 1950

    Câu này "cho tới nay" rất là đĩ bút:

    PHONG UYÊN viết:
    Cho tới nay, trên thế giới, không có một bản hiến pháp nào đảm bảo Tự do cá nhân, tự do ngôn luận, quyền tư hữu tài sản các quyền dân chủ, Tam quyền phân lập... hơn là bản Hiến Pháp của ông Hồ soạn thảo năm 1946

    Câu sau đá câu trước, năm 1946 thì bác vẩn chưa một ngày đến trường, không biết viết thì sao mà soạn hiến pháp

    Lẽ tất nhiên là NAQ "Tất Thành" không đủ trình độ chữ Pháp để viết " Yêu sách của nhân dân An Nam ". Có những người trong nhóm Ngũ Long viết giùm. Nhưng chắc chắn phần lớn nội dung bản Yêu sách là theo ý của HCM, lấy luận điểm đòi độc lập, tự do cho dân tộc VN. Sau này, tất cả những hành động của HCM cho tới CM tháng Tám khi cướp được chính quyền, cũng đều mang danh nghĩa Cứu quốc để giành Độc lập, Tự do, Dân chủ, cho nhân dân Việt Nam như khi thành lập " Việt Nam Độc Lập Đồng Minh hội " (Việt Minh) , thành lập đảng Dân chủ "anh em", đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa với tiêu ngữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Tất cả mọi tổ chức đều mang tên "Cứu quốc", từ cơ quan ngôn luận của Đảng Việt Minh là tờ báo Cứu quốc, đội quân du kích đầu tiên là Cứu quốc quân, tiền thân của Vệ quốc đoàn, cho tới Nhi đồng Cứu quốc, Thiếu niên Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc..., phỏng theo những danh từ như "Liberté, Égalité, Fraternité" (Tự do Bình đẳng Bác ái), Comité de salut public (Ủy ban Cứu quốc) của Cách Mạng 1789 Pháp, chứng tỏ ông Hồ, cũng như phần lớn trí thức VN hồi ấy, đều chịu ảnh hưởng của CM Pháp. Cho tới nay, trên thế giới, không có một bản hiến pháp nào đảm bảo Tự do cá nhân, tự do ngôn luận, quyền tư hữu tài sản các quyền dân chủ, Tam quyền phân lập... hơn là bản Hiến Pháp của ông Hồ soạn thảo năm 1946: Trong số thành viên Ủy ban dự thảo Hiến pháp, ngoài ông Hồ, còn có cố vấn Vĩnh Thụy (Bảo Đại). Trong số 11 thành viên Tiểu ban Hiến Pháp, chỉ có một thành viên Việt Minh, 2 người thuộc đảng Dân chủ, 4 người thuộc Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội và Việt Nam Quốc dân Đảng, còn 4 người khác là những nhân sĩ độc lập.
    Có thể nói, không một bài viết, không một lời nói, thậm chí không một hành động trực tiếp nào của ông Hồ, cho tới năm 1950, khi Trung Cộng tới sát biên giới, biểu lộ một ý tưởng độc tài cộng sản cả ! Câu hỏi cần được đặt ra là, hoặc ông Hồ giấu quá kỹ sự dối trá của mình, hoặc là vì dưới sự ép buộc của Trung Cộng?

    Tôi sinh sau đẻ muộn lại không có trình độ nên không rõ lai lịch của những người như cụ Hồ, nhưng tôi nghe nói mỗi lần cụ Hồ đạt tên cho mình là đều có chủ đích, là ý niệm và là cứu cánh (tức cái đích mà cụ muốn đạt đến). Ví dụ cụ tự đặt tên là Hồ Chí Minh có nghIã ý tưởng làm CM của cụ chính là TIỀN TRÊN DÂN.
    Còn cái tên Hồ Chí Minh thì có ông cụ đồng hương của cụ Nam Đàn kể rằng đó chính là cụ muốn thể hiện biện pháp, hay cách thức đi làm cách mạng của cụ là Hồ Chỉ Minh (dấu Hỏi trên chữ CHI chứ không phải dấu sắc trên chữ CHI) tức là CHÍ như người ta vẫn đọc nhầm. Tôi hỏi :"Thế Hồ CHỈ Mình) là muốn nói lên phương châm biện pháp hoạt động CM của cụ Hồ là gì?" ÔNg già đồng hương với cụ Hồ trả lời:
    HỔ CHỈ MINH là MÌNH CHỈ HÔ thôi, hô cho to vào.