Dòng bi thương đó

  • Bởi Admin
    04/05/2019
    2 phản hồi

    Nguyễn Đắc Kiên

    Cô út tôi tên Bình, cô sinh ngày 25/4/1975. Ông tôi nói, ông đặt cô tên Bình với ước mong hòa bình. Đúng hơn thì ông nói, “để đánh dấu ngày đất nước được hòa bình”.

    Hồi còn sống, bà tôi vẫn kể đi kể lại cảnh một người làng tôi chạy về báo tin kết thúc chiến tranh. “Bà ấy vừa chạy vừa khóc, vừa sấp ngửa ngã, miệng vẫn không ngừng hô: Hòa bình rồi! Hòa bình rồi! Hòa bình rồi!”

    Đó là 30/4/1975 của những người miền Bắc, như ông tôi, như bà tôi, như cô tôi.

    Tôi còn một người chú trong họ nội tộc vĩnh viễn nằm lại chiến trường, người chú mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn về trong giấc mộng của bố tôi, tha thiết gọi: “Anh ơi, mang em về đi, em ở đây buồn lắm.”

    Tôi đọc Bảo Ninh, tôi đọc hồi ký chiến trường của Võ Minh, tôi cũng đọc Nhã Ca, Phan Nhật Nam… tôi nói chuyện với những người lính và cả những thường dân ở hai bên vĩ tuyến 17, về những ký ức kinh hoàng: chiến tranh, nhưng chưa bao giờ tôi thấy trong lòng nổi lên thứ gì đó gọi là thù hận hay tự hào, tôi chỉ thấy những nỗi đau thương, những nỗi xót xa như vẫn hiện diện ngay đây thôi, day dứt thịt da xương máu mình, qua từng lời kể, từng dòng ký ức.

    Lần đầu tiên vào Sài Gòn năm 2008 tôi ở trọ trong khu Ngã Bảy – Chợ Chuồng Bò.

    Cho đến giờ tôi đã sống qua nhiều nơi ở Sài Gòn, nhưng trong ký ức của tôi có lẽ chỉ khu Ngã Bảy – Chợ Chuồng Bò đó mới có mùi của một Sài Gòn thứ thiệt.

    Ở đó có ông chú vạch ống tay áo lên cho tôi xem hình xăm của thủy quân lục chiến – Việt Nam Cộng Hòa. Cả ngày ông nói cười ha hả, dù lúc bên ly cà phê sáng hay khi bên cuộc cờ xuyên trưa, nhưng mỗi khi kể về Sài Gòn xưa là gương mặt ông như rúm ró lại, mắt ông như trũng sâu xuống, hướng về phía xa xăm, vừa hấp háy niềm vui, vừa mêng mang buồn thảm.

    Ở đó có ông chú cho tôi thử thứ "Ba Số (555) Anh thứ thiệt”. Ông hầu như cả ngày không nói một lời, lúc nào cũng chỉ lặng lẽ bên ly cà phê, ánh mắt sâu thăm thẳm. Kỳ thực tôi chưa khi nào trò chuyện với ông được trọn vẹn, kể cả lần hai chú cháu ngồi thử gói “Ba Số Anh thứ thiệt” trong một buổi chiều mưa Sài Gòn dài lê thê. Lần đó, tôi gần như nín lặng tuyệt đối, chỉ ngồi im nghe ông độc thoại về những ngày cũ, chiến chinh.

    Sau này nhiều lần nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi bằng cách nào mà tôi khi đó – một anh chàng Bắc Kỳ xa lạ, cô độc và kiệm lời, lại có thể bắt quen, thậm chí còn chiếm được ít nhiều cảm tình của những cựu binh Việt Nam Cộng Hòa như thế.

    Đúng ra thì khi đó quanh tôi không chỉ có các chú cựu binh mà còn cả những cậu sinh viên cùng xóm trọ, mấy cô em gái quán cà phê và cả mấy chị bán hàng rong khu xóm chợ. Ngày tôi về Bắc, chị bán thuốc lá vẫy lại dúi vào tay tôi gói Con Mèo, nói: “Giữ lấy làm kỷ niệm”.

    Đến giờ thứ duy nhất tôi còn lờ mờ nhớ được ở chị là đôi mắt, vì kỳ thực tôi chưa bao giờ thấy mặt chị. Chị đeo khẩu trang kín mít suốt cả ngày, chỉ để lộ duy nhất đôi mắt.

    Mãi lâu sau này khi đọc Thomas Mann tôi mới nhận ra, có thể “giao tiếp bằng mắt” chính là bí mật của tôi khi đó.

    Khi cất tiếng nói, bức tường phân biệt kẻ Nam người Bắc có thể sẽ ngay lập tức được dựng lên, cắt đứt ngay sợi dây đồng cảm vừa chực nhen nhóm. Nhưng khi chỉ nhìn sâu vào mắt, trao đổi với nhau bằng những ánh nhìn, bằng những tiếng thở dài chân thật thì người ta lại có thể dễ dàng tìm thấy ở nhau sợi dây đồng cảm, tương thân không phân biệt Bắc – Nam, không lằn ranh chiến tuyến. Người ta dễ dàng nhận ra máu đó, xương đó, số phận bi thương đó, dù kẻ Bắc hay người Nam thì đều chung một dòng, chỉ một dòng thôi, Việt Nam.

    Và dòng bi thương đó, Việt Nam, 44 năm sau biến cố 30/4, trớ trêu thay, vẫn tiếp tục theo cách này hay cách khác…

    NĐK

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Chống Pháp chõng Mỹ thì chóng được và chiến thắng, nhưng chống tham nhũng thì đéo tháng được đâu, vì đó chính là chống Việt Nam đấy. "Việt Nam vô địch". Việt cộng cũng là Việt Nam chứ có phải ở đâu mà đến đâu? Còn "giải phóng Miền Nam" thì miền Nam là Việt Nam chứ có phải miền Nam ở đâu đến xâm lược nước ta đâu? Cũng cần nhớ rằng nếu cứ đấu tranh bằngf biện pháp hòa bình và tuân theo luật pháp quốc tế thì không đổ máu chết hàng triệu người Việt Nam ở hai phía

    Nguyễn Đắc Kiên viết:
    Và dòng bi thương đó, Việt Nam, 44 năm sau biến cố 30/4, trớ trêu thay, vẫn tiếp tục theo cách này hay cách khác…

    Đúng vậy, chúng csVN là bên thắng cuộc, nhưng không có lòng nhân ái như bên thắng cuộc sau cuộc nội chiến Mỹ hay bên thắng cuộc sau cuộc chia cắt hai miền Tây và Đông Đức.

    Đã 44 năm, cứ đến 30/4 chúng vẫn hồ hỡi, pháo bông giải phóng miền nam, những tên cs biệt động nhân tính không hơn gì những tên Isíl vẫn là những anh hùng, huy chuơng hcm đeo đầy người, lên báo lên đài tự hào ngày 30/4 khoe khoang những thành tích đặt bom, đáp lựu đạn giết cả chục, cả trăm người dân lành vô tội mà không là những căn cứ quân sự, có láo khoét như Lê Văn Tám tẩm xăng cũng chỉ lao vào căn cứ quân sự mà không là người dân thời đánh Pháp, nhưng thời Mỹ Ngụy thì cứ người dân mà nhắm hết Mậu Thân hết đại lộ kinh hoàng chưa đủ chúng còn chỉa thẳng trường Cai Lậy mà nhắm để gây tiếng vang với 50 mạng trẻ thơ.