Sự gian lận của sợi dây cua

  • Bởi Admin
    28/04/2019
    4 phản hồi

    Ngọc Vinh

    Hôm qua, thấy cậu con trai thèm cua, tôi bèn đi mua một con cua để nấu miến cho cậu ăn. Con cua 6 lạng, rất chắc thịt và thực sự ngon.

    Tôi hỏi người bán cua về sợi dây vải quàng quanh thân cua, chị trả lời: phải có sợi dây để buộc hai càng của con cua, nhưng ở vựa hải sản của chị, chỉ dùng dây cua nhỏ chứ ko phải sợi dây to như của người ta.

    Khi về nhà, tôi cân sợi dây cua bằng vải” nhỏ” đó, nó nặng đúng 1 lạng. Nếu như sợi dây to hơn, chắc tôi mất mẹ nó 2 lạng cua!

    Như vậy, với 1 kg cua giá 450.000 đồng, thì với 6 lạng cua mua được, tôi đã mất toi 45.000 đồng. Ko biết nói cùng ai, ko biết kiện cáo ai, bởi cái số tiền bị mất đi vô lý vì sợi dây cột cua bằng vải thấm nước nặng trịch kia đã được xã hội mặc định, chấp nhận.

    Cả xã hội biết sợi dây cua là sự gian lận nhưng thản nhiên chấp nhận. Các cơ quan quản lý thị trường, công an và luật pháp- nơi có chức năng chỉnh sửa và loại bỏ sự gian lận này cũng im lặng và chấp nhận. Không một ai đặt vấn đề về đạo đức và sự tồn tại của sợi dây cua, ngoài sự thắc mắc yếu ớt của người tiêu dùng.

    Thật ra, chị chủ vựa cua không phải là tác giả của sợi dây cua. Vì khi nhập hàng về vựa, sợi dây cua đã có trên mình con cua rồi. Ai nghĩ ra cái vụ dây cua này, thật đúng là tuyệt đỉnh công phu. Bạn bè tôi ở miền tây còn cho biết, ở dưới đó có người trở thành tỉ phú nhờ chuyên sản xuất dây cột cua.

    Thiên tài Hegel (triết gia duy tâm Đức) cho rằng: ”Cái gì tồn tại thì hợp lý”. Phản bác ông thầy, Các Mác sửa lại là: ”Cái gì hợp lý thì tồn tại”. Như vậy, với Hegel, sợi dây cua đã tồn tại bởi vì nó hợp lý. Với Mác, cái sợi dây cua kia rõ ràng là phi lý, lẽ ra nó phải bị loại bỏ sự tồn tại, thế mà nó vẫn tồn tại. Triết lý trái ngược của hai bậc thầy kia, cuối cùng lại gặp nhau, cộng sinh trong một sợi dây cột cua nặng từ 1 đến 2 lạng ở Việt Nam.

    Từ sự gian lận của sợi dây cua, tôi nghĩ về điều 25 hiến pháp (công dân VN được quyền tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin và tự do biểu tình) và sự gian lận của những người tổ chức thực hiện nó. Từ sự gian lận vi mô tôi nghĩ về sự gian lận vĩ mô. Ở bình diện nào, sự gian lận cũng được chấp nhận và nhiều lúc còn được thế lực chính trị bảo kê. Như sự gian lận "được chìu chuộng" (chữ dùng của báo NLĐ) về giá điện của tập đoàn điện lực VN. Như sự gian lận trong điểm thi vào đại học, như sự gian lận trong mua bán đất đai…

    Khi sự gian lận phổ biến trên toàn cõi quốc gia và được mặc định, dung chứa thì rõ ràng không cần phải nói thêm điều gì nữa về đạo đức của xã hội…

    Từ khóa: Ngọc Vinh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Trích :
    " Thiên tài Hegel (triết gia duy tâm Đức) cho rằng: ”Cái gì tồn tại thì hợp lý”. Phản bác ông thầy, Các Mác sửa lại là: ”Cái gì hợp lý thì tồn tại”. Như vậy, với Hegel, sợi dây cua đã tồn tại bởi vì nó hợp lý. Với Mác, cái sợi dây cua kia rõ ràng là phi lý, lẽ ra nó phải bị loại bỏ sự tồn tại, thế mà nó vẫn tồn tại. "

    "hợp lý" theo cách hiểu của tôi, thông thường là dựa vào một "cái chuẩn" nào đó để đánh giá.
    Ngoài ra còn phải tính đến "cái chuẩn" này do những ai làm ra, có được mọi ngườì đồng ý, áp dụng, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ, công bằng và công khai, ... chưa ?

    "sợi dây cua" và cũng như các sự việc gian lận khác ở VN vẫn tồn tại bởi vì có lẽ chưa có "cái chuẩn" nào được đồng ý chung (HP và luật là của riêng đảng CS lãnh đạo), áp dụng tùy hứng, chẳng có kiểm soát chặt chẽ, phe nhóm và bưng bít.

    Nói riêng về "sợi dây cua", có lẽ chỉ xảy ra ở chợ trờì, bán ngoài đường chăng, nơi không ai kiểm soát ?

    Nếu "sợi dây cua" to đùng vẫn xảy ra trong các siêu thị, có thể giải quyết theo "luật chơi" sau :
    -hoặc siêu thị niêm yết giá trị trọng lượng thật của cua (chưa tính dây) và tính giá tiền theo trọng lượng thật này, sau đó siêu thị có thể tha hồ cột dây, bỏ hộp, ... mà không tính vào tiền thịt cua
    -hoặc siêu thị ăn gian, không niêm yết giá trị trọng lượng thật của cua, ngườì tiêu dùng phản ánh và "siêu thị + nhà cung cấp cua" bị ban quản lý thị trường chế tài, phạt ...

    "luật chơi" cần có cách giải quyết cụ thể và triệt để.
    Ví dụ xây nhà trái phép ở VN (nhiều tầng hơn, lấn đất công , ...).
    Ngoài việc phạt chủ nhà, nhưng quan trọng hơn cả, một trong những "luật chơi" có hiệu quả là phải phạt thật nặng những công ty xây nhà !! Sau đó các công ty xây nhà này sợ ngay, không dám xây ẩu trái với bản thiết kế của kiến trúc sư đối với các công trình sau đó

    TRAN THI NGỰ viết:
    Sợi dây cua gian lận đã từng xuất hiện tại một số chợ Á Đông ở Mỹ một thời gian ngắn cách đây vài năm, nhưng sau đó thì cả con cua lẫn sợi dây cua đều không còn xuất hiện ở các chợ bên Mỹ nữa.

    Cua là vật sống, bắt ở Mỹ như cua Alaska hay các quốc gia gần Mỹ như Mễ thì mục đích tiêu thụ là phải còn sống, tươi, để lâu không còn chất lượng thịt, thường thì được xé thịt ngay từ lúc còn trên tàu hay được đưa vào khu sản xuất ngay khi tàu cập bến, chỉ cua còn sống đem tiêu thụ thì mới có chuyện cột dây, nên chuyện cột dây cho nặng là chuyện khôi hài để bán lẽ dù là chợ Á Đông ở Mỹ, bởi hãng bán sĩ lấy nhân công nào mà làm cái chuyện ruồi bu này, dây nhợ nào mà cột từng con cua, chỉ dây thung là nhanh và gọn và cột cho chặt để chúng khỏi cắn nhau, hơn nữa dân Mỹ dù gốc Á đâu ngu đến độ mua con Cua với sợi dây cột bằng một phần ba trọng lượng của Cua ?

    Nhập vào Mỹ bán trong chợ thường thì có cua đông lạnh trong hộp thì làm gì có dây với nhợ.

    Chuyện cột dây cho nặng Cua sống là từ main land China, dư thừa nhân công và dư thừa dây, và cho xuất vào Hương Cảng, Tàu lại bán cho Tàu và ăn dây của nhau thay vì ăn cua.

    Nói Cua cột dây cho nặng ở Mỹ là bôi bác.

    Tham Khảo:

    https://www.scmp.com/article/605323/crab-sellers-warned-over-binding

    Ngọc Vinh viết:
    Cả xã hội biết sợi dây cua là sự gian lận nhưng thản nhiên chấp nhận. Các cơ quan quản lý thị trường, công an và luật pháp- nơi có chức năng chỉnh sửa và loại bỏ sự gian lận này cũng im lặng và chấp nhận. Không một ai đặt vấn đề về đạo đức và sự tồn tại của sợi dây cua, ngoài sự thắc mắc yếu ớt của người tiêu dùng.

    Nếu người tiêu dùng không phản ứng với sự gian lận của sợi dây cột cua thì sợi dây gian lận vẫn tồn tại vì người bán cua cho rằng người tiêu dùng chấp nhận sự gian lận.

    Tương tự, nếu người dân không phản ứng với tình trạng tham ô, thối nát của những kẻ cầm quyền thì tình trạng tham ô thối nát sẽ vẩn tồn tại.

    Dân chủ không phải là món quà được biếu không. Dân chủ chỉ phát triển khi người dân ý thức được quyền làm chủ của mình và lên tiếng phản kháng những điều không hợp lý trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Sợi dây cua gian lận đã từng xuất hiện tại một số chợ Á Đông ở Mỹ một thời gian ngắn cách đây vài năm, nhưng sau đó thì cả con cua lẫn sợi dây cua đều không còn xuất hiện ở các chợ bên Mỹ nữa.

    Xin bổ sung 1 chuyện tác giả chưa biết: trong sợi dây cua có tẩm nước và xi măng. Không phải chỉ nước. Gian lận bẩn thỉu và nhỏ nhen của người Việt...bán cua.
    Tôi tự hỏi, tại sao không bán 900g giá 450.000 hay 1kg 500.000đ và dùng sợi dây nhỏ buộc. Tự trả lời : vì họ muốn gạt khách, tạo cảm giác rẻ dễ bán hơn. Ghét và ghê tởm vì sự lường gạt này.