Nguyễn Công Vượng - Chính trị hóa!

  • Bởi Admin
    28/04/2019
    2 phản hồi

    Nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng

    Đã từ lâu ở nước ta việc chính trị hoá mọi sự vật hiện tượng hay bất cứ câu chuyện gì đã như một bức tường thành ngăn cản cho sự minh bạch, ngăn cản sự phát triển tiến bộ và thượng tôn pháp luật của thời đại 4.0

    Từ những vụ việc mang tính pháp luật - hình sự rõ rệt như ấu dâm hay quấy rối tình dục hay gian lận thi cử cũng bị bức tường mang tên chính trị ngăn cản lại. Bất cứ ai đưa ra những ý kiến hay phản biện lại những điều đó đều bị hai chữ Chính Trị chặn ngay lại, và bằng cách nào đó với hệ thống ngầm rải rác khắp nơi để đưa câu chuyện về tính chất chính trị để nhiều người ngại và nản với bức tường vô hình mà buông phím dừng lời.

    Tôi là người chưa am hiểu về chính trị và nói thật là không bận tâm về chính trị. Những điều tôi viết tôi nói đơn giản là cảm nhận của một công dân được sống bằng những đồng lương từ mồ hôi nước mắt của nhiều người mà thành. Việc trách nhiệm với xã hội là một phần tất yếu không chỉ riêng tôi mà ngay cả các bạn nữa. Bức tường Chính Trị bao phủ mọi sự thật và rõ ràng và với Chính Trị thì sự minh bạch là một điều gì đó không tưởng.

    Xăng lên — nếu bạn phản đối bạn sẽ bị quy là phản động bởi đó là Chính Trị!?

    Điện lên — nếu bạn phản đối bạn là ba que là phản động

    Xuống đường biểu tình ấu dâm — bạn theo nhóm phản động

    Than tự múc ra bán mà lỗ hàng chục nghìn hàng trăm tỷ — đừng nói! Đó là Chính Trị nói là phản động đó!

    Gang thép Thái Nguyên — đầu tư gần chục nghìn tỷ mua máy móc cũ hỏng từ Trung quốc và giờ là mất trắng vì không làm được, thất thoát hàng nghìn tỷ —
    Đừng nói nhé! Đó là Chính Trị nói là phản động

    Rồi AVG giao lưu với Mobifone thất thoát hàng nghìn tỷ - Đừng nói Chuyện Chính Trị đấy! Nói là phản động

    Đầu tư sang Velezuela Mất hàng Nghìn tỷ — Chính trị đấy đừng nói - Nói là Phản động

    Ngành điện lấy tiền của dân để đi đầu tư xiên xẹo trái ngành như đất cát, xây dựng rồi lỗ — thu thêm tiền điện để bù vào — đừng nói nhé dù đó là chúng đang cướp trắng của mình — Nhưng đó là Chính Trị nói là phản động!

    Bất cứ chuyện gì cũng bị quy về chính trị dù luật pháp, kinh tế hay thất thoát tham ô tham nhũng!? Và cũng ngại chữ Chính Trị mà nhiều người đang sinh sống trên đất nước tôi đã tự bỏ trách nhiệm là một người con Việt. Họ bàng quan trước những gì diễn ra bởi với họ, tiền xăng có lên họ vẫn thừa để trả, thu phí bậy bạ bừa bãi cũng chả ảnh hưởng, điện cao nữa chả sao vì họ giàu!? Nhưng họ đâu biết thu nhập bình quân đầu người của ta có người ở quê thậm chí khó có được 5 triệu/1 năm!? Điều này chắc chắn.

    Nhưng ngày đêm chúng ta là những con vịt ngoan ngoãn để cho bọn chúng vặt lông, thậm chí vặt rồi ra lông măng lại vặt tiếp. Thuế chồng thuế. Tận thu tất tật mục đích đơn giản chỉ để cố kiếm mảnh vải vá vào chỗ rách. Kiếm thật nhiều để bù vào chỗ tham ô thất thoát thua lỗ.

    Đó là Chính Trị ư!? Với tôi không quan tâm! Tôi chỉ quan tâm cần một sự minh bạch rõ nét — nhưng đo là Chính Trị nên đợi đấy sẽ rõ.

    Có thể tôi hay các bạn đều có cuộc sống tạm ổn hơn một số người. Nhưng lúc tĩnh lặng tôi và các bạn có tự hỏi vì sao nhiều người nghèo thế và vì sao nhiều nguồn thu bất minh như thế không!? Hay đó là Chính Trị nên chúng ta không quan tâm, không bận tâm!?

    Với thời đại 4.0 và cuộc sống thay đổi hàng ngày tôi nghĩ sự văn minh sẽ đi liền với trách nhiệm, đi liền với ý thức đóng góp xây dựng của toàn thể chúng ta. Chúng ta có thể dọn dẹp vệ sinh (nếu có thể) không phải chỉ nơi ta ở mà bất cứ nơi nào ta thấy ô nhiễm, chúng ta có thể trồng một cái cây không phải trước của nhà mình để lấy bóng mát cho mọi người, chúng ta có thể nói những điều Luật Pháp và bản thân chúng ta coi là đúng.

    Đừng sợ hai chữ Chính Trị. Hãy làm người văn minh và là một công dân đúng nghĩa có trách nhiệm với chính bản thân gia đình và xã hội.

    Hãy xem từ Chính Trị là một từ như Văn Hoá, Thể thao và đương nhiên nó cũng như Văn Hoá Thể Thao thôi, chúng ta hú hét vỗ tay khi trận bóng hay vở diễn hay, chúng ta la ó phẫn nộ khi trận đấu tệ thì Chính Trị cũng thế thôi! Chúng ta hãy phá vỡ bức tường vô hình ấy đi để sống một cuộc sống có trách nhiệm hơn!

    Facebooker Mạnh Kim: “Kỷ niệm” 44 năm sau ngày chiếc xe tăng húc sập cổng Dinh Độc lập, mọi thứ đều tăng. Giá xăng tăng, giá điện tăng, học phí tăng, viện phí tăng, tỷ lệ người xếp hàng xin visa nước ngoài tăng, tỷ lệ đảng viên cộng sản “bỏ của chạy lấy người” tăng… Chưa kể chùa chiền tăng, tỷ lệ mê tín dị đoan tăng, tỷ lệ hiếp dâm trẻ em tăng, tỷ lệ học sinh đánh nhau tăng, tỷ lệ trộm cắp giết người tăng, tỷ lệ tai nạn giao thông tăng, tỷ lệ nữ vị thành niên phá thai tăng… Chưa kể tỷ lệ viên chức phát biểu nhảm nhí tăng, tỷ lệ cướp đất tăng, tỷ lệ phá rừng tăng, tỷ lệ phá biển tăng... Có những thứ “tăng” kỳ lạ nữa. Tỷ lệ bỉ ổi tăng, tỷ lệ trơ trẽn tăng, tỷ lệ mặt dày tăng, tỷ lệ bất lương tăng, tỷ lệ ngụy quân tử tăng… Còn nữa, tình trạng báo chí bị bịt miệng tăng, tỷ lệ tù nhân lương tâm tăng, tỷ lệ người chết trong đồn công an tăng… Chưa hết, tỷ lệ “gia đình trị” cũng tăng!

    Chiếc xe tăng 30-4 đã thực hiện một “nhiệm vụ lịch sử” không thể nào kinh khủng hơn. Nó đã húc không chỉ sập một cánh cổng. Nó đã phá tan một quốc gia. Nó đã nghiền vụn một nền văn hóa. Và bánh xích của nó, vẫn đang kêu ken két, còn tiếp tục nghiến nát những thứ vốn đã bị nó nghiến banh từng mảnh! Sau 44 năm, nó vẫn cho thấy nó chỉ là cái bánh xích sét gỉ với một sức mạnh thô lỗ. Nó không có trí tuệ. Đến lúc nào đó nhiệm vụ lịch sử của nó sẽ phải khép lại. Nó - không phải hình ảnh đại diện của sự "giải phóng" mà là biểu tượng của sự hủy diệt - phải bị vứt đi. Chỉ sự biến mất vĩnh viễn của nó mới đem lại mùa xuân mới trên quê hương này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Xã hội Việt Nam hiện nay có thể được mô tả là suy thoái về khả năng phán đoán. Đảng độc quyền chân lý nhưng không cởi mở. Quan chức không đủ trình độ đối thoại về những đề tài thuộc về học thuyết chính trị. Quan tòa không độc lập để phán xét cái gì là chính trị, cái gì không là. Công an chi phối cả tòa án, nên hiện trạng thực sự là công an nói cái gì là "chính trị" thì cái đó là, và họ cứ thế thi hành luật để đàn áp, không cần lo sẽ bị tòa án đảo ngược.

    Khi đảng sinh hoạt khép kín, quan chức ú ớ, tòa án cúi đầu phục tùng công an, thì công an chính là kẻ thực sự cai trị đất nước. Rất tiếc, công an không có khả năng phán xét cái gì là chính trị, cái gì không là. Thậm chí, cái gì thuộc về hiến pháp, cái gì không. Hoặc thậm chí họ có cần phải tuân thủ hiến pháp hay không, họ cũng không cần quan tâm. Trong sự vắng mặt của tinh thần phán xét, hệ thống đang hoạt động trên thực tế ở Việt Nam là công an trị, bất chấp nhiều quan chức và nhà quan sát trung thành với chế độ xác định rằng đảng cộng sản không có ý thiết lập hệ thống ấy.

    Tôi cũng thuộc loại "mù" chính trị, mà chỉ thích những gì thiết thực đến đời sống hàng ngày như cơm ăn, nước uống, thuốc lào hút. Thế thôi, nhưng tôi thấy người mình hay nói chính trị quá, nên tôi cũng có lúc bỏ thời gian xem chính trị là cái gì, hóa ra khái niệm chính trị mỗi nước hiểu một khác. Người mình nói chính trị lf nói chế độ động đến Đảng CS, ai nói gì không tốt về Đảng thì bị quy cho là chính trị. Còn ở Úc thì người ta đưa chính trị ngay vào sinh hoạt của học sinh cấp một, nhưng họ không nói đến yêu Đảng yêu bác (Hồ) như mình mà cho học sinh nói về những điều gì cần trong nhà trường và trong xã hội, có thể phê phán cả những điều lặt vặt liên quan đến đời sống hàng ngày.
    Người mình hay nói đến chính trị nhưng chính người Mỹ lại phê phán dan tộc mình là thiếu giác ngộ chính trị. Còn hồi còn Liên xô thì chính đất nước anh cả đỏ này cũng lại phê phán là thanh niên ta sang bên ấy học cũng thiếu giác ngộ chính trị. Thế thì không biết họ quan niệm chính trị như thế nào? Hóa ra là họ (Mỹ) phê phán người mình không biết chọn con đường có ích lợi cho chính nước mình. Còn người Nga Liên xô phê phán thanh niên ta thiếu tác phong văn minh trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ cụ thể là ngồi ngay lên ảnh lãnh tụ của mình...Còn ta coi như cảnh giác chính trị là thứ cảnh giác thường trực và cao nhất, ra chợ thấy mấy thằng dân phòng bắt nạt mấy bà bán rau mà can thiệp cũng bị công an quy là "chống người thi hành công vụ" rồi quy cho là chống Đảng, chống chính quyền, chống nhà nước... có nhỡ mồm nhỡ miệng chê mấy ông quan to thế này thế nọ là bị vu cho là nói xấu quan chức, nói xấu lãnh tụ... mà giữa nói xấu và nói thật chỉ cách nhau sợi tóc, bảo nói xấu cũng đúng (nói ra cái xấu) còn bảo là nói thật cũng đúng. Lại có trường hợp một câu nói thốt ra từ cửa miệng người này thì bảo nói thẳng, đi sâu đi sát, ở cửa miệng người kia thì bảo là nói xấu, phản động. Cụ thể là cụ Tổng chủ Trọng bảo "một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa biến chất" thì đéo sao cả, nhưng dân đen mà nói thế thì bị vu cho là "phản động" ngay lập tức.
    Rồi ngay cái chuyện tuyển quân hay đi xin việc cũng lại bị cái lại qua công đoạn xêt chính trị, đó là xem lý lịch có phải đảng viên hay không, trước thuộc loại nào. Những thanh niên khi tuyển quân cũng hỏi ngay "Có ai làm cho địch, có ai làm cho ta không?" Mấy thằng nhà quê như tôi thì thằng nào cũng trả lời "Đéo có ai làm cho địch, đéo có ai làm cho ta"
    - Thế thì làm gì?
    - Từ trước đến nay chỉ làm ruộng chứ còn làm gì.
    Đi xin việc , tức là chỉ làm nô lệ cho người thuê cũng hỏi có phải đảng viên không? Tức là làm việc cũng phải đảng viên mới xét ưu tiên. Rõ ràng cái nguồn gốc đó là do phân biệt đối xử giữa công dân loại một (đảng viên) và công dân loại 2 đéo phải đảng viên giống hệt thời Pôn Pốt. Chưa thấy ở đâu lại có cái chuyện phức tạp làng nhằng như ở nước mình thì phải.
    Có cau hỏi ngay ngoài lề, nhưng nhân ngay 30-4 thì hỏi chơi: Từ "giải phóng" có nghiã như thế nào? Trong cuộc nội chiến ở Mỹ thì miền Bắc thắng miền Nam, người Mỹ có nói miền Bắc giải phóng miền Nam đâu, còn ở ta miền Bắc đánh thắng miền Nam, nội bộ một nước mà bảo "Giải phóng miền Nam" có đúng không? Một nước bị nước khác chiếm đóng rồi đem quân đánh lại và giành được đất nước mình bị chiếm đóng mới gọi là giải phóng chứ. Các khái niêm ở ta cứ bị đảo lộn tùng phèo hết cả rồi.