Tiếp lời Kiều Dung: về bài: ‘Đã đến lúc Đảng phải xin lỗi Dân’

  • Bởi Admin
    09/04/2019
    0 phản hồi

    Nguyễn Đình Cống

    Ngày 5/4/2019 Báo Tiếng Dân đăng bài: “Đã đến lúc Đảng phải xin lỗi nhân dân” của Nguyễn Kiều Dung. Rất hoan nghênh bài viết, tôi chỉ muốn tiếp lời, bổ sung thêm vài ý.

    Kiều Dung cho rằng “Chế độ yếu kém, phi nhân lại đòi ‘giải phóng’ một chế độ văn minh, nhân bản hơn… Hàng triệu người Việt đau khổ bị kéo giật lùi sự phát triển… . Bi kịch thay, chế độ phi nhân ấy vẫn tiếp tục duy trì sự dối trá, chính sách ngu dân, và đàn áp đối lập suốt 44 năm nay để kéo dài sự tồn tại của nó”.

    Kiều Dung cho rằng chế độ đã dối trá, làm ngu dân về: Luật pháp; Dân trí; Kinh tế; Khoa học và công nghệ, Chính tri. Họ còn làm ngu dân để che giấu những vấn đề khác, để thực hiện Mô hình phò Trung quốc. Và rồi những nguyên thủ của VN phủi tay vô can sau khi đã phạm nhiều sai lầm, gây nên sự hủy hoại đất nước.

    Sau khi lên án, phân tích khá kỹ từng vấn đề, Kiều Dung viết: “Đã đến lúc phải cương quyết vứt bỏ mô hình này để Đổi mới Chính trị. Những việc cần làm ngay là như sau:

    1.- Công khai xin lỗi nhân dân và chịu kỷ luật.

    2.- Quyết tâm Đổi mới Chính trị.

    3.- Ngăn ngừa/loại bỏ những người cản trở Đổi mới Chính trị.

    4.- Chấm dứt dùng chủ nghĩa Marx-Lenin để ngu dân.

    5.- Đảm bảo công bằng về các quyền dân sự.

    Kiều Dung viết rất đúng rằng “Đất nước này là của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng”. Tuy vậy đầu bài và việc cần làm số 1: “Xin lỗi dân” là quá nhẹ, chưa thể hiện được bản chất. Điều quan trọng nhất là Đảng CSVN phải nhận thức thật đúng vai trò, công tội của mình đối với dân tộc.

    Đảng CSVN tự cho là sáng suốt, vinh quang, là cứu tinh của dân tộc. Họ vô cùng kiêu ngạo. Họ nêu ra, truyền bá một câu vô cùng dối trá là: “Nếu không có CS lãnh đạo thì dân Việt không có ngày nay”. Rồi họ buộc toàn dân ca ngợi và chịu ơn. Tôi nghĩ nếu để cho toàn dân tự do kể ra công và tội của CS và lấy con số 100 làm mốc tính toán thì sẽ có kết quả đại khái như sau:

    Lãnh đạo và Tuyên giáo của Đảng đánh giá công 85, tội 15.

    Đảng viên đánh giá công 60, tội 40.

    Nhân dân cho rằng công 30, tội 70.

    Những người phản biện đánh giá công 10, tội 90.

    Công của Đảng đã được kể nhiều, ở đây tôi không nhắc lại. Chỉ xin lưu ý rằng trong đó có khá nhiều việc tưởng là có công với chủ thuyết CS, nhưng thực chất lại có tội lớn đối với dân tộc. Tội lớn nhất là dẫn dân tộc đi theo Nga Xô trước đây, theo Trung Cộng ngày nay, theo chủ thuyết đấu tranh giai cấp và xây dựng xã hội không tưởng, nhằm đưa lại quyền lợi cho các nhóm lợi ích là chủ yếu, trên cơ sở phá nát tài nguyên, môi trường, kết hợp áp bức bóc lột một bộ phận dân chúng và đàn áp bất đồng.

    Từ tội gốc này làm phát sinh hàng loạt tội ác khác. Riêng tội làm ngu dân mà Kiều Dung kể ra thì độc ác nhất là triệt hạ thành phần tinh hoa của dân tộc. Trong các tội tham nhũng thì nặng nhất là tham nhũng quyền lực với điều 4 Hiến pháp và luật đất đai. Trong lĩnh vực tinh thần thì phản động nhất là độc quyền về tư tưởng và ngôn luận, là ghép những người bất đồng quan điểm vào “thế lực thù địch” của giai cấp để triệt hạ. Trong đoàn kết dân tộc thì tội nặng nhất là vẫn giữ lòng thù hận ngụy quân, ngụy quyền và tự hào trong chiến thắng huynh đệ tương tàn.

    Về tinh hoa: Lãnh đạo CS nói nhiều đến đào tạo, tìm kiếm tinh hoa, nhưng tiêu chuẩn của họ, cách làm của họ chủ yếu tạo ra một số tinh hoa dỏm, hữu danh vô thực, làm tăng thêm mức độ kém trí tuệ và lòng kiêu ngạo CS. Những tinh hoa chân chính của dân tộc, số ra nước ngoài, số bị đàn áp, đa số không phát triển được. Chỉ có một số rất ít, may gặp vài điều kiện thuận lợi, nhưng cũng chỉ phát huy được hạn chế trong lĩnh vực chuyên môn hẹp mà thôi.

    Ai chứ tôi không cần nghe lời xin lỗi của lãnh đạo Đảng CS. Xin lỗi theo kiểu “Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao”, thì xin lỗi mà làm gì. Tôi đã vài lần viết rằng Đảng CSVN, nếu còn một chút nào liêm sỉ thì phải tự thay đổi, nghiên cứu để biến một Đảng cách mạng, Đảng thống trị thành Đảng chính trị cầm quyền. Điều vô cùng quan trọng là nhận thức đúng: “Đất nước này là của toàn dân chứ không phải của riêng Đảng”.

    Như vậy thì trước hết phải trả quyền cho dân. Quyền đó đã bị Đảng cướp mất từ lâu. Hãy trả quyền cho Dân bằng chủ trương đa nguyên, để dân thật sự tự do bầu ra Quốc hội. Khi mà Đảng CS có được đa số thì đứng ra lập chính phủ, trở thành đảng cầm quyền. Như vậy điều 3 của Kiều Dung (Ngăn ngừa/loại bỏ những người cản trở đổi mới) là không cần thiết.

    Tôi đã vài lần nêu quan điểm là cần phân biệt chủ thuyết CS, Đảng CS với các đảng viên CS. Chủ thuyết là thứ cần vứt đi, Đảng CS là thứ không thể cải tạo, nhưng trong số đảng viên vẫn còn những người có trí tuệ, có lương tri. Họ có thể tự giác ngộ hoặc được giác ngộ lẽ phải, họ thấy được con đường cần đi của dân tộc để có hành động đúng.

    Đối với Dân tộc, cũng không cần lắm việc Đảng CS xin lỗi mà là chuẩn bị tâm thế và lực lượng, bằng cách giúp nhau nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí. Nâng cao dân trí để thấy rõ chính tà, đừng mắc vào tuyên truyên lừa bịp, biết được công tội và con đường của CS, để chọn được người đại diện xứng đáng. Chấn hưng được dân khí để cùng nhau đoàn kết, chống lại mọi sợ hãi do CS gây ra, dám đấu tranh cho tự do, dân chủ.

    Nhân dân sẵn sàng chấp nhận những đổi mới về phía tiến bộ của những đảng viên giác ngộ và cũng sẵn sàng đấu tranh trong hòa bình để thực hiện quyền làm chủ đất nước. Nhân dân các nước Đông Âu trong Cách mạng 1989 đã hòa bình thoát Cộng và thoát Nga Xô. Chúng ta có thể tham khảo để thực hiện việc thoát Trung và thoát Cộng.

    N.Đ.C.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi