Đấu tranh nhân quyền còn là đấu tranh cho quyền của người mà mình ghét

  • Bởi Admin
    07/04/2019
    4 phản hồi

    Nguyễn Trường Sơn

    Có lẽ không có câu nói nào diễn tả chân thực hơn ý kiến kia cho bằng câu nói của nhà văn người Anh, Evelyn Beatrice Hall, vốn vẫn thường bị lầm tưởng là do Voltaire viết, rằng: “Tôi không đồng tình với điều bạn nói, nhưng tôi sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ quyền được nói của bạn”.

    Giờ đây, tính thực tiễn của câu nói này có vẻ đang bị thử thách cao độ ở Việt Nam, khi rất nhiều ý kiến khác nhau đang được tích cực bày tỏ xung quanh vụ việc cháu bé bị tấn công tình dục trong thang máy ở Tp. HCM.

    Chủ đề chính mà mọi người đang tranh luận, tập trung xung quanh quyết định giảng hoà mà bố mẹ cháu bé đưa ra, điều này là có thể hiểu được, vì trong bối cảnh công lý khan hiếm như ở Việt Nam, thì việc không theo đuổi vụ việc đến cùng sẽ khiến cho công luận, vốn đang thèm khát sự trừng phạt, không khỏi thất vọng.

    Thế nhưng có lẽ chúng ta cũng cần phải ý thức rằng, theo cả luật Việt Nam lẫn luật nhân quyền quốc tế thì cha mẹ có quyền nuôi dạy con cái theo cách họ muốn, và vì là người đại diện hợp pháp, nên họ có quyền đưa ra quyết định theo ý của họ.

    Ngoài ra, nếu chúng ta đặt câu hỏi là làm thế nào để ngăn chặn những vụ việc tương tự, thì câu trả lời chắc chỉ có thể tìm được ở hệ thống luật pháp và chấp pháp, bởi ngoài sức mạnh của nhà nước ra, đâu ai có khả năng hơn. Tức là, thứ mà mũi dùi dư luận cần tập trung vào trong vụ việc này, theo tôi, không phải là ở quyết định trên của bố mẹ cháu bé, mà chính ở hệ thống luật pháp hiện hành và cách mà cơ quan chức năng đang thực thi trách nhiệm của mình. Ở đây thì Quốc hội và Viện kiểm soát là chủ đạo.

    Giả sử, nếu bố mẹ cháu bé hy sinh sự riêng tư và tương lai êm đềm của con gái mình để quyết theo vụ việc đến cùng, rồi kẻ thủ ác bị trừng trị, nhưng luật pháp không thay đổi và cơ quan chức năng không thay đổi, thì điều gì đảm bảo rằng vụ việc tương tự sẽ không xảy ra? Như vậy, có phải chúng ta đang chạy theo con săn sắn mà bỏ qua con cá rô không?

    Một điều quan trọng khác trong vụ việc này, đó là cách người ta đối xử với những ý kiến trái chiều. Trường hợp điển hình có lẽ là hai trường hợp của Facebook Thư Đỗ và Lương Thế Huy, đây là hai người có quan điểm tương đồng về việc cần tập trung bảo vệ sự riêng tư của cháu bé, vì với các thủ tục pháp lý hiện tại, nguy cơ cháu bé bị lộ danh tính và khai thác bởi truyền thông là rất lớn, để rồi khi lớn lên thì sự việc kinh hoàng này cũng sẽ không qua đi được, cháu bé sẽ phải sống với nó cả đời, trong tủi hổ.

    Rất nhiều người (không phải tất cả) đã mạt xát, chửi bới, công kích cá nhân, bôi nhọ... hai người trên, chỉ vì họ có quan điểm khác biệt. Cô Thư đã phải đóng Facebook của mình vì không chịu được làn sóng phản đối mà trong tiếng Anh gọi là (Cyberbullying), vậy là cô đã phải tự cất đi quyền tự do tư tưởng và ngôn luân của mình. Tới đây thì chúng ta có lẽ đã nhận ra điều gì đó quen thuộc, chẳng phải chính quyền ở ta vẫn bỏ tù những người bất đồng chính kiến đó sao?

    Được bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do mà không phải lo lắng, sợ hãi, không bị bắt nạt là ước mơ của tất cả mọi người. Và phàm là người đấu tranh cho nhân quyền thì nên hiểu điều này hơn cả.

    Tinh thần bảo vệ nhân quyền không nên chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền của tôi, mà còn là bảo vệ quyền của bạn và của tất cả mọi người nữa, bất kể những bất đồng đang hiện hữu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    “Quyền tự do phát biểu ý kiến” bao gồm cả quyền phát biểu ý kiến chỉ trích, phê phán, chống lại, ngược lại với ý kiến của người khác phát biểu trước đó, mà mình thấy là sai

    “Tôn trọng quyền phát biểu ý kiến” không có nghĩa là phải tôn trọng cái ý kiến mà mình thấy là sai, không có nghĩa là phải im lặng không được chỉ trích, phê phán cái ý kiến mà mình thấy là sai, không có nghĩa là không được nêu ra ý kiến có ý nghĩa chống lại, ngược lại với ý kiến mà mình thấy là sai

    Bà Đỗ Thư có toàn quyền phát biểu ý kiến x y z..., ngưòi khác, mọi người có toàn quyền phát biểu ý kiến bày tỏ ý kiến a b c..., khen/chê, đồng ý/không đồng ý, tôn trọng/không tôn trọng ý kiến x y z của bà Đỗ

    Rất vớ vản khi nhân danh “quyền phát biểu ý kiến” để tuyên ngôn độc lập rằng thì là mà chỉ trích & nguyền rủa & phê phán ý kiến độc hại của bà Đỗ là “không tôn trọng quyền phát biểu ý kiến của bà Đỗ Thư”, là “giống như cộng sản cưỡng bức đóng FB, bỏ tù FBK”

    Xin cảm ơn bác Trần Hữu Cách đã cho link đến trang kiến nghị sửa đổi luật liên quan đến quấy rối và bạo lực tình dục.
    Tôi đã đọc kỹ bản kiến nghị. Tôi hoan nghênh mối quan tâm của những người thảo ra bản kiến nghị, và xin có ý kiến về một số kiến nghị sau đây:

    Kiến Nghị viết:
    Sửa đổi Bộ luật Hình sự, thêm tội danh mới về QRTD theo đó quy định các hành vi “QRTD mang tính chất thể chất như cố tình động chạm, tiếp xúc, sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp hay hôn trái ý muốn của nạn nhân hoặc bằng vũ lực; QRTD bằng lời nói gồm các nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa và không được mong muốn, bằng những ngụ ý về tình dục, bằng những lời đề nghị về tình dục không mong muốn và liên tục; QRTD bằng các hành vi phi lời nói bao gồm các ngôn ngữ cơ thể, khiêu khích, biểu hiện không đứng đắn, phô bày tài liệu khiêu dâm, tin nhắn, thư từ liên quan đến tình dục” là những yếu tố cấu thành tội phạm QRTD.

    Kiến nghị này cho thấy những người viết kiến nghị có sự lầm lẫn về các khái niệm và thuật ngữ liên quan đến các hành vi tình dục. Thật sự, những hành vi "mang tính chất thể chất như cố tình động chạm, tiếp xúc, sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp hay hôn trái ý muốn của nạn nhân hoặc bằng vũ lực" không phải là quấy rối tình dục mà là "tấn công tình dục" (sexual assaults), một loại tội phạm hình sự.

    Quấy rối tình dục "bằng lời nói gồm các nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa và không được mong muốn, bằng những ngụ ý về tình dục, bằng những lời đề nghị về tình dục không mong muốn và liên tục" không được xem là tội hình sự tại Hoa Kỳ và nhiều nước Âu châu vì các hành vi này thường thể hiện "nét văn hoá" trọng nam khinh nữ và cũng vì không gây tổn hại về thể chất trực tiếp cho đối tượng của các hành vi này (trừ trường hợp stalking thì thuộc tội hình sự vì ảnh hường trực tiếp đến an toàn của nạn nhân). Các đối tượng cảm thấy bị tổn hại có thể làm đơn kiện về dân sự hay dân quyền (civil rights nếu ở Hoa Kỳ).

    Có sự lẫn lộn khái niệm về các hành vi liên quan đến tình dục trong đoạn sau: QRTD bằng các hành vi phi lời nói bao gồm các ngôn ngữ cơ thể, khiêu khích, biểu hiện không đứng đắn, phô bày tài liệu khiêu dâm, tin nhắn, thư từ liên quan đến tình dục.” Nếu xử dụng ngôn ngữ cơ thể, khiêu khích, biểu hiện không đúng đắn thì thuộc lãnh vực tội hình sự (đe doạ thực hiện hành vi tình dục). Còn tin nhắn, thư từ (nếu không mang tính đe doa) thì thuộc về quấy rối tình dục không mang tính hình sự.

    Vấn đề hiểu rõ khái niệm và dùng đúng thuật ngữ rất quan trọng vì nó nói lên đúng được bản chất của vấn đề.
    Trong hai vụ một một nữ sinh và một bé gái bị hôn ầu trong thang máy, báo chí chính thống ở VN đã lập lờ đánh lận con đen dùng từ "xàm xỡ" trong khi đúng bản chất là tấn công tình dục, tức là tội hình sự. Trong khi đó, những người làm kiến nghị lại dùng từ "quấy rối tình dục," làm sai đi bản chất nghiêm trọng của hành vi tấn công tình dục.

    Tran Thi Ngự viết:
    Tôi không rõ ý của tác giả nói rằng cần thay đổi luật pháp. Luật hình sự VN hiện nay có quy định tội tấn công tình dục và xâm hại tình dục trẻ em. Tại sao lại cần phải thay đổi luật pháp?

    Một loạt tổ chức xã hội dân sự trong nước mới lên tiếng với bản kiến nghị này (nhấn chuột vào dòng chữ dưới đây để đi tới trang đăng bản kiến nghị tại change.org):

    KIẾN NGHỊ BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẰM PHÒNG CHỐNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ QUẤY RỐI VÀ BẠO LỰC TÌNH DỤC

    Bản kiến nghị có giải thích tại sao các tổ chức đó yêu cầu sửa đổi pháp luật và sửa đổi những gì.

    Hy vọng với sự lên tiếng của các tổ chức xã hội dân sự, giới giang hồ trong nước khỏi cần phải ra tay(!)

    Tôi hoàn toàn đồng ý với tựa để bài viết của tác giả Nguyễn Trường Sơn. Tuy nhiên, tôi có vài ý kiến về một số chi tiết trong bài viết.

    Nguyễn Trường Sơn viết:
    Thế nhưng có lẽ chúng ta cũng cần phải ý thức rằng, theo cả luật Việt Nam lẫn luật nhân quyền quốc tế thì cha mẹ có quyền nuôi dạy con cái theo cách họ muốn, và vì là người đại diện hợp pháp, nên họ có quyền đưa ra quyết định theo ý của họ.

    Tôi không rõ về quyền của cha mẹ theo luật của VN, nhưng tại nhiều nước khác quyền của cha mẹ cũng phải phù hợp với nhân quyền của trẻ em. Thí dụ, cha mẹ bỏ bê con cái, không cho ăn uống đầy đủ, để sống mất vệ sinh hay gả/bán con vị thành niên (như tảo hôn) sẽ phạm tội hành hạ trẻ em.

    Nguyễn Trường Sơn viết:
    Ngoài ra, nếu chúng ta đặt câu hỏi là làm thế nào để ngăn chặn những vụ việc tương tự, thì câu trả lời chắc chỉ có thể tìm được ở hệ thống luật pháp và chấp pháp, bởi ngoài sức mạnh của nhà nước ra, đâu ai có khả năng hơn. Tức là, thứ mà mũi dùi dư luận cần tập trung vào trong vụ việc này, theo tôi, không phải là ở quyết định trên của bố mẹ cháu bé, mà chính ở hệ thống luật pháp hiện hành và cách mà cơ quan chức năng đang thực thi trách nhiệm của mình. Ở đây thì Quốc hội và Viện kiểm soát là chủ đạo.

    Quan điểm trông chờ vào sự can thiệp của chính quyền không đúng với thực tế tại nhiều quốc gia khác. Mặc dù chính quyền là nơi duy nhất có quyền xét xử người phạm tội, chính quyền chỉ ra tay khi nào tội phạm ĐÃ xảy ra.

    Kinh nghiệm tại những quốc gia đi đầu trong việc phòng chống tấn công tình dục cho thấy ngoài chính quyền còn cần có sự góp sức của rất nhiều tổ chức trong xã hội, từ trường học, gia đình, cũng như các hội đoàn và truyền thông. Trường học và gia đình dạy cho trẻ biết bảo vệ thân thể của mình, không cho ai sờ mó. Cha mẹ được khuyến khích lắng nghe những gì con trẻ kể lại và phải bảo vệ con mình (ở Mỹ, cha mẹ biết con bị tấn công tình dục nhưng bao che cho kẻ phạm pháp sẽ bị coi là không có khả năng làm cha mẹ, sẽ mất quyền làm cha mẹ, và con cái sẽ được giao cho người khác nuôi dưỡng). Các hội đoàn như hội phụ nữ, các tổ chức bảo vệ trẻ em truyền bá kiến thức cơ bản về tấn công tình dục và hổ trợ các nạn nhân về tinh thần cũng như pháp lý để chống lại kẻ phạm tội. Truyền thông có đóng góp quan trọng trong việc giáo dục quần chúng về ý thức bảo vệ trẻ em/phụ nữ, đưa ra những thông điệp mạnh mẽ chống lại nạn tấn công tình dục.

    Nguyễn Trường Sơn viết:
    Giả sử, nếu bố mẹ cháu bé hy sinh sự riêng tư và tương lai êm đềm của con gái mình để quyết theo vụ việc đến cùng, rồi kẻ thủ ác bị trừng trị, nhưng luật pháp không thay đổi và cơ quan chức năng không thay đổi, thì điều gì đảm bảo rằng vụ việc tương tự sẽ không xảy ra? Như vậy, có phải chúng ta đang chạy theo con săn sắn mà bỏ qua con cá rô không?

    Tôi không rõ ý của tác giả nói rằng cần thay đổi luật pháp. Luật hình sự VN hiện nay có quy định tội tấn công tình dục và xâm hại tình dục trẻ em. Tại sao lại cần phải thay đổi luật pháp?

    Nguyễn Trường Sơn viết:
    Một điều quan trọng khác trong vụ việc này, đó là cách người ta đối xử với những ý kiến trái chiều. Trường hợp điển hình có lẽ là hai trường hợp của Facebook Thư Đỗ và Lương Thế Huy, đây là hai người có quan điểm tương đồng về việc cần tập trung bảo vệ sự riêng tư của cháu bé, vì với các thủ tục pháp lý hiện tại, nguy cơ cháu bé bị lộ danh tính và khai thác bởi truyền thông là rất lớn, để rồi khi lớn lên thì sự việc kinh hoàng này cũng sẽ không qua đi được, cháu bé sẽ phải sống với nó cả đời, trong tủi hổ.

    Hai facebookers Thư Đỗ và Lương Thế Huy và cả tác giả Nguyễn Trường Sơn khi phát biểu ý kiến đã không tham khảo hiến pháp và luật hình sự tố tụng.

    Điều 103 Hiến Pháp 2013 viết:
    1. . .
    2. . .
    3. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín.
    Điều 25 Luật Tố Tụng Hình Sự viết:
    Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

    Căn cứ vào Hiến pháp và luật tố tụng hình sự, sự riêng tư của các nạn nhân vị thành niện của tội tấn công tình dục không còn là một nỗi lo lắng quá lớn, và gia đình không cần phải "hoà giải" để đánh đổi lấy việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Theo quan điểm của tôi, hoà giải làm mất đi tính răn đe của luật pháp. Kẻ phạm tội không bị trừng trị sẽ tiếp tục, và là gương xấu cho những kẻ pham pháp trong tương lai.

    Một lần nữa, tôi có lời kêu gọi Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN (có thể hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự khác) hãy đứng lên lập ra một kế hoạch hay chương trình xã hội để chống lại nạn tấn công tình dục cũng như bạo hành trong gia đình. Quyền được sống an toàn (ngay trong nhà của mình) cũng như quyền an toàn thân thể và tình dục chính là những nhân quyền rất cần được bảo vệ.

    Ngoài ra, để thể hiện tinh thần "sống và làm việc theo pháp luật" các công dân VN nên thường xuyên tham khảo hiến pháp và luật pháp như những vũ khí để tự bảo vệ mình, không để cho kẻ khác xử dụng "luật rừng" với mình.