Vụ Nguyễn Hữu Linh cho thấy sự thất bại tuyệt đối của một nền chính trị

  • Bởi Admin
    06/04/2019
    2 phản hồi

    Mạnh Kim


    Nguyễn Hữu Linh, nguyên là Viện phó VKSND Đà Nẵng, xâm phạm thân thể bé gái trong thang máy chung cư.

    Nếu Nguyễn Hữu Linh không phải là đảng viên và là cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng, mà chỉ là một anh xe ôm, thì phản ứng dư luận có dữ dội như vậy không? Người ta có thể chia buồn trước cái chết của ông Mười nào đó nhưng tại sao “dân mạng” lại hả hê trước cái chết của “đồng chí Đỗ Mười”?... Người dân thù ghét chính quyền là “hiện tượng” có thực. Sẽ không có một phân tích tâm lý nào đúng với bản chất vấn đề trước “hiện tượng” xã hội này nếu nguồn gốc dẫn đến hiện tượng bị phớt lờ đi. Trước khi lên án những hành động và phát biểu “vô văn hóa” của “dân mạng”, hãy đặt câu hỏi tại sao người ta thù ghét chính quyền; tâm lý thù ghét chính quyền đến từ đâu; và chính quyền có đáng để bị ghét không?

    Báo Tuổi Trẻ dẫn lời luật sư Lê Cao (Đoàn luật sư TP. Đà Nẵng) cho biết, hành động ném chất bẩn vào nhà Nguyễn Hữu Linh là “không nên và pháp luật không cho phép”, rằng “có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167”, rằng “có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự 2015”. Tuy nhiên, có đại diện pháp luật nào đã lên tiếng cho những tiền lệ trước đó: không phải một mà là rất nhiều lần, nhà của những nhân vật đấu tranh đã từng bị tạt chất bẩn, từng bị khóa trái cửa, từng bị ném đá làm hư hỏng toàn bộ đồ đạc… Trong vài trường hợp, chất bẩn được ném vào nhà “những kẻ phản động” là phân trộn nhớt hoặc phân pha với sơn; cửa nhà họ không chỉ bị khóa trái mà ổ khóa còn bị xịt keo dán sắt; cổng nhà họ cũng bị một nhóm “lạ mặt” nào đó đến quấy nhiễu, trước sự chứng kiến của con cái họ.

    Trong gần như bất kỳ xã hội nào, người dân cũng có khuynh hướng chỉ trích chính quyền, từ thuế má đến bảo hiểm y tế... Tuy nhiên, chỉ trích chính sách nhà nước khác với tâm lý thù hằn chế độ. “Ở đâu cũng có” cảnh sát đánh dân nhưng chỉ “ở đây” mới có chuyện “thanh niên tự đập mặt vào gậy cảnh sát giao thông khiến hốc mắt bị lún” hoặc “thanh niên nhập viện cấp cứu sau khi tự va vào dùi cui và súng của công an”…

    Khoan vội nói đến các vấn đề chính sách vĩ mô như chuyện đất đai và quy hoạch vốn là một trong những nguồn gốc lớn nhất của bất công dẫn đến xã hội bất bình, hãy nói những chuyện “nhỏ lẻ” hơn để thấy chế độ này sai như thế nào khi nghĩ rằng bàn tay sắt có thể giải quyết mọi vấn đề. Các vụ đánh đập tàn bạo vào người biểu tình quả là có gây sợ hãi nhưng sợ hãi không là cảm giác duy nhất khi người ta xem các cảnh bọn an ninh chìm vung tay đạp chân tàn bạo. Bên cạnh sự sợ hãi là sự trào lên cảm giác oán giận và căm thù. Giận dữ là tức thì. Thù ghét thì âm ỉ. Nó trở thành cảm giác dồn nén chực chờ nổ tung. Có thể người ta không dám xuống đường nữa để biểu thị sự tức giận. Thì người ta sẽ chọn hình thức “khủng bố” bằng những quả bom ngôn từ. Thay vì tìm cách “gỡ bom”, chính quyền thường xuyên tạo ra chất nổ cho các quả bom tiếp theo.

    Những trường hợp như vụ Nguyễn Hữu Linh cho thấy sự thất bại tuyệt đối của một nền chính trị. Nó cho thấy, khi công lý đã bị chính quyền chà đạp đến mức chẳng ai còn tin vào sự phán xét và trừng trị của pháp luật thì người dân sẽ có khuynh hướng cho mình quyền phán xét và quyền trừng phạt. Chưa bao giờ mà giá trị công lý bị mờ nhạt như vậy. Mà ai là thủ phạm chính làm cho công lý trở thành trò cười? Đừng chỉ đơn giản trách tại sao xã hội ngày càng trở nên hung hãn. Đừng chỉ trách “một đám dân mạng” ngày càng trở nên “vô học” hoặc “vô văn hóa” khi dễ dàng “ném đá” vào bất cứ chuyện gì. Khi chính quyền là “bà đẻ” cho những cái ác thì đừng trách cái ác quay lại “cắn” chính quyền. Trước khi lên án “tâm lý bệnh hoạn” của cái xã hội đảo điên này, cần nên tìm hiểu “virus” nào gây ra “căn bệnh xã hội” đó. Mà bản thân thầy thuốc cũng bệnh, cả cái bệnh viện cũng bệnh, còn đòi trị ai?

    Tâm lý thù ghét chính quyền ngày càng in sâu vào đầu người dân. Hãy thừa nhận “hiện tượng” có thực này. Đến mức này mà còn nghĩ bàn tay sắt có thể làm khiếp nhược người dân thì là một hoang tưởng. Đến mức này mà còn chưa cấp bách sửa lại những sai lầm thì sẽ đến ngày sự giận dữ không chỉ nhắm vào một hoặc vài cá nhân, và sự cuồng nộ sẽ không chỉ giới hạn ở những tiếng chửi rủa hoặc cái cau mày. Đừng nhìn dân như “một bầy cá thể” yếu ớt. Dân tộc (nation) có trước, nhà nước (state) có sau. Dân tộc tạo ra nhà nước. Không có nhà nước nào “đẻ” ra dân tộc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Càng để lâu vụ án N.H. Linh mà không xét xử thì dư luận càng bức xúc tợn, có nhiều phát ngôn trái chiều đưa ra mà không tìm ra cách xét xứ. Vụ án này rõ như ban ngày, chứng cớ ró ràng vì có camera ghi lại, thế nhưng công an lại đưa ra lý đo khó xét xử vì không có chứng cớ. Tưởng rằng thời đại 4.0 con người làm được nhiều việc tưởng như không tưởng, vậy mà vụ án này lại đi vào bế tắc hay sao? Cá bộ óc lớn làm được việc tầy đình là "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" vầy mà chưa ai đưa ra được cách xét xử thỏa đáng đúng người đúng tội. Một chi hội Phụ ở Sài Gòn đã lên tiếng gay gắt đòi xét xử vụ con yêu ru xanh khoác áo đảng CS, nhưng lại không thấy ai đề ra cách xét xử thế nào. Tôi xin mạo muội đề xuất một số ý kiến sau: phải xem vì sao không xét xx]r được< đó là do camera không đáng tin cạy là công an lúng túng hay lại do chính công an thiếu trình độ nghiệp vụ hay vì lý do nào khác? Hai là do chính luật pháp của ta còn thiếu điều gì đó để buộc tội. Phải xem lý do từng yếu tố xem lỗi do đâu thì mới xét xử được. Có nên loại trừ yếu tố camera ra trước, đó là camera không biết làm sai. Thế thì có thể do công an còn loanh quanh bịa ra lý do để chưa xét xử được con yêu rau xnh hay do chính các điều luật chưa rõ ràng? Nay đến yếu tôe con trẻ, ta có thể đổ lỗi con trẻ là lời khai thiếu chính xác hay nói dối được không? Nếu loại yếu tố này ra thì xin đề cập ngay chính bản thân ông quan phó viện trưởng Viện kiểm sát là bản than ông làm pháp luật thì ông nghĩ sai? Ông có nói dối quanh để gỡ tội cho mình hay không? Nếu đứa trẻ là con cháu ông thì ông có xét xử tên mất dạy như bản than ông hay không? Ngoài tòa án pháp luật ra òn có tòa án lương tâm và tòa án đạo lý và đạo đức nữa chứ. Bản thân pháp luật là bảo vệ lẽ phải và đạo đức. Ông Nguyễn Hữu Linh có dám để tay len tám thẻ đảng thiêng liêng đối với ông như kinh thánh của tín đồ thiên chúa giáo mà thề là điều ông nói là sự thật không?
    Bản thân nhà nước ta chưa đủ trình độ xét xử thì có dám thuê luật sư và thảm phán các nước khác xét xử không? Hay có thể nhờ người máy có trí tuệ thông minh hơn các quan tòa của ta để phán xét vụ án này không? Nếu lũ quan tòa ăn hại vô tác đụng thì chế tạo ra người máy để đỡ phải nuôi báo cô lũ quan tòa kém cỏi ấy? Điều nữa là có thể cho toàn dân tham gia xét xử vụ án này không? Cha mẹ đứa trẻ phải được đặt lên hàng đầu về ý kiến rồi đến toàn thể người dân. Nhà nước của ta là "nhà nước của dân, do dân và vì dân", ròi lại còn có chủ trương "dân biết dân bàn dân kiểm tra" thì hãy lấy ý kiến toàn dân xem sao? Có dám không?
    Điều cuối cùng thì có dám nghĩ đến việc đưa ra tòa án La Hay ở Hà Lan để xét xử hay không? Ngày nay thế giới phẳng mà, đây là quyền con người mà. "Không có việc gì khó" chỉ sợ người không làm hay chỉ sợ Đảng đéo làm mà thôi.
    Thực ra thì pháp luạt của t đã rơi xuống mức khủng hoảng rồi cùng với đà khủng hoảng của ngành y tế và ngành giáo dục, còn thêm cả tôn giáo cũng khủng hoảng. Có thể nói đạo đức xã hội ta đang khủng hoảng trầm trọng, niềm tin cũng khủng hoảng trâm trọng. Cái nguyên nhân của mọi lĩnh vực trong xã hội khủng hoảng laqij chính là do chế độ chính trị khủng hoàng, làm khủng hoảng cả các khái nhiệm, cái xấu thì cho là tốt, hay hy thì cho là dở, cái mất đạo đức thì cho là đạo đức, kể cả việc bán nước thì lại cho là yêu nước. Ai yêu nước thì đánh bỏ mẹ, thuê cả lũ côn đồ đàn áp dã man người yêu nước, chúng được tuyên dương và còn tôn vinh là anh hùng. Chiến công đàn áp đồng bào là anh hùng như những anh hùng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Đó là triết lý của những người CS tiếp thu được từ Liên xô đã sụp đổ mà cả thế giới không theo , chỉ còn dân tộc Việt Nam lãnh đạo theo vớt thồi.

    Tác giả viết: "Trước khi lên án những hành động và phát biểu “vô văn hóa” của “dân mạng”, hãy đặt câu hỏi tại sao người ta thù ghét chính quyền; tâm lý thù ghét chính quyền đến từ đâu; và chính quyền có đáng để bị ghét không?"
    Tôi đặt ngược lại vấn đề : Tại sao chính quyền lại THÙ GHÉT NGƯỜI DÂN? TÂM LÝ THÙ GHÉT NGƯỜI DÂN ĐẾN TỪ ĐÂU? Không biết có ai bảo tôi phải chứng minh chính quyền thù ghét người dân thì xin để nửa ngày tôi sẽ chứng minh cho mà xem. Không để nửa ngày mất thời gian thì tôi chỉ nói vài điều diễn ra hàng ngày như cơm bữa mà thôi, đó là ngày nào mà chẩng có hiện tượng chính quyền trả lương cho bọn lưu manh côn đồ đi đánh đập những người dân buôn bán lặt vặt ở các chợ từ thành thị đến nông thôn. Ngày nào mà chẳng thấy cảnh những kẻ lưu manh côn đô cùng với công an đi đánh đập những người dân biểu tình phản đối cướp đất hoặc chống lại việc thu các loại phí một cách vô lý ở các trạm BOT, đó là chưa kể đến việc chính quyền còn dùng mắm tôm là vũ khí đàn áp những người dân đấu tranh cho dân chủ. Những điều kể trên chỉ thấy chính quyền ghét dân ở bề nổi, còn nhiều điều ghét dân ở bề chìm đã liệt kê thành chính sách nữa kia, đó là hành hạ người dân bằng các loại phí, loại thuế và kể cả bằng cách trả lương. Làm những điều ghi thành chính sách như thế thì người dân có sống được không? Thêm nữa chính quyền thù hằn dân, ghét dân bằng cách bịt miệng dân, đéo cho dân được nói lên những điều ấm ức trong lòng .Tóm lại chính quyền làm cho người dân chết dần chết mòn đúng như chủ trương của thằng Tàu cộng.
    Thù ghét dân thì vu cho dân là "phản động" là "bị các thế lực thù địch xúi giục". Thế ông quan Nguyễn Hữu Linh bị thế lực đéo nào xúi giục mà giở trò bỉ ổi đối với đứa trẻ bằng tuổi cháu mình? Thực ra các quan chức CS đã có những hành động lưu manh vô học (kinh tế thì vô sản, trí tuệ thì vô học là những đặc điểm cùa quan lại CS) đã có từ lâu rồi, nhưng trước không được nói ra, thế thôi.
    Những trò đồi bại đủ mọi chiêu trò của CS thực ra là đang nằm trong cả hệ thông khủng hoảng của chế độ CS đang đến thời suy tàn đấy thôi. Rõ nhất là khủng hoảng trong giáo dục, khủng hoảng trong luật pháp, khủng hoảng trong y tế, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng về đạo đức, khủng hoảng về niềm tin...đang được phủ vải điều và rồi sẽ hé mở dần dần đến mức không thể bưng bít được. Khủng hoảng chính trị trong nội bộ dã được bưng bít từ lâu nhưng nay đã mở toang ra với mức độ khó tin. Nói như ông TS nào đó ở viện Bảo tàng HCM thì là "cái mặt nạ đeo lâu ngày rồi cũng phải rơi". Dân đen chỉ biết ngồi chứng kiến thôi, sức lực đã bị vắt kiệt trong những năm dài chiến tranh rồi.