Cộng sản và giả dối

  • Bởi Admin
    05/04/2019
    2 phản hồi

    Nguyễn Đình Cống

    1- Giới thiệu

    Thói tật giả dối đang tràn ngập xã hội, nó gây ra thảm trạng nặng nề. Đã có rất nhiều bài viết về nó, có cả công trình Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước kết luận rằng trong các thói xấu của người Việt thì bệnh giả dối xếp hàng đầu.

    Gần đây có các bài đao to búa lớn. Đó là bài của Thiện Văn: Giả dối- Thói xấu tệ hại, người Cộng sản cần loại bỏ; bài của Nguyễn Đăng Quang: Xảo trá, lật lọng là bản chất và thuộc tính mang thương hiệu cộng sản. Các bài này gắn giả dối với Cộng sản.

    Thiện Văn đã dẫn ra rất nhiều biểu hiện và tác hại của giả dối, cho rằng nguyên nhân là do “ tàn dư của xã hội phong kiến và mặt trái của lối sống tiểu nông... Tuy vậy, một nguyên nhân khác làm cho bệnh giả dối thêm nặng nề, dai dẳng còn xuất phát từ cơ chế, chính sách, chế tài của chúng ta chưa đủ chặt chẽ… ”

    Theo Thiện Văn, để chống lại thói giả dối, nhất thiết phải có một cuộc cách mạng về nhận thức và hành động. Về việc làm cụ thể, cần “ Tôn trọng lẽ phải, đề cao văn hóa phản biện vì sự phát triển lành mạnh, tiến bộ…, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nếp sống văn hóa mới… cần giữ được hình ảnh quang minh chính đại,…”.

    Bài của Nguyễn Đăng Quang là một cái tát vào mặt chế độ cộng sản. Tuy vậy chưa đủ mạnh, hơi bị lệch. Ông Quang, vì ngại bài quá dài nên chỉ nêu ra một số sự kiện như việc thi hành NQ 99 về cán bộ phải kê khai tài sản, về các dối trá trong vụ Formosa, về trò lừa dối trong vụ Thủ Thiêm, vụ Lộc Hưng và đặc biệt là vụ Đồng Tâm. Trong các vụ đó, CS không những chối tội mà còn đổ vấy cho dân. Ông viết “chối tội còn có thể hiểu được, nhưng còn đổ vấy tội cho người khác mà chính mình là thủ phạm gây ra, là điều thất đức, sẽ để lại họa lớn cho con cháu sau này”.

    2- Vài giả dối cơ bản của CS

    ĐCSVN giữ được sự độc tài toàn trị nhờ dựa vào 2 trụ cột: đàn áp làm cho người ta sợ, tuyên truyền giả dối để lừa cho người ta theo.

    Tuyên truyền của CS chủ yếu là ngụy biện. Đó là cách xuất phát từ luận cứ là một phần sự thật rồi suy diễn để rút ra kết luận. Trong 3 phần này thì Mác cùng các nhà lý luận và tuyên truyền CS đã rất thành thạo sử dụng phép biện chứng trong suy diễn, vì thế mà rất hấp dẫn nhiều người. Nhưng Mác đã phạm vào sự giả dối khi chỉ dựa vào một phần sự thật, mà đó là phần không cơ bản rồi bịa đặt các nhận định sau mà nhiều người tưởng nhầm là chân lý được chứng minh.:

    + Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội.

    + Sứ mệnh của giai cấp vô sản là tiêu diệt chế độ tư bản. Giai cấp công nhân là lãnh đạo

    + Chủ nghĩa cộng sản là tất yếu với công hữu hóa toàn bộ sản xuất, làm tùy sức, hưởng theo nhu cầu.

    Năm 1941, Mặt trận Việt Minh chủ trương đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập. Vào tháng 8/1945 Pháp đã bị loại bỏ, Nhật đã đầu hàng, Việt Nam đã tuyên bố độc lập vào tháng 4/1945. Cách mạng tháng 8 chỉ cướp chính quyền. Thế nhưng Việt Minh tuyên bố đã đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập. Đó là một tuyên bố giả dối, đã lừa được nhân dân trong nước và thế giới hàng nhiều chục năm.

    Dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, nhân dân hy sinh xương máu giành chính quyền để Đảng thực hành toàn trị. Thế nhưng tuyên truyền nói rằng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Đó là sự giả dối.

    Chúng ta ký hiệp định Genève và Paris. Cả đối phương và chúng ta đều vi phạm, phá hoại hiệp định, nhưng chúng ta đổ lỗi cho đối phương. Đó là giả dối.

    Đảng kêu gọi chống tham nhũng, nhưng tham nhũng lớn nhất, nguy hiểm nhất là tham nhũng quyền lực, thể hiện rõ nhất ở điều 4 Hiến pháp, ở luật đất đai, ở quyền tối hậu quyết định nhân sự. Đảng không dám chống những tham nhũng đó. Như thế là giả dối.

    Những giả dối (do ông Nguyễn Đăng Quang, ông Thiện Văn và nhiều người khác vạch ra) đã làm nhức nhối xã hội, làm hủy hoại đạo lý, nhưng so với những giả dối vừa kể thì chúng chỉ là giả dối thứ cấp, là con cháu chắt của những giả dối cơ bản. Tuy là thứ cấp nhưng chúng vô cùng nguy hiểm vì nhiều vô kể...

    3- Đôi lời với ông Thiện Văn

    Đọc bài của ông, thấy rõ rằng ông đang rất bức xúc, đang rât lo lắng vì nạn giả dối. Đó là điều tốt cần được trân trọng. Tiếc rằng ông chỉ thấy giả dối của một số cán bộ, đảng viên mà không thấy, không dám nghĩ tới sự giả dối của Mác, của chủ thuyết cộng sản, của lãnh đạo Đảng CS. Về nguyên nhân, ông chỉ dám đổ cho phong kiến, cho sự chưa đủ chặt chẽ của cơ chế chứ không dám nhận ra bản chất, thuộc tính cộng sản là xảo trá, lật lọng như ông Nguyễn Đăng Quang. Ông đòi hỏi có cuộc cách mạng về nhận thức và hành động, nhưng nếu cuộc cách mạng đó vẫn do Đảng CS của ông lãnh đạo thì chỉ có thể thay giả dối này bằng giả dối khác mà thôi. Ông kêu gọi cán bộ phải nêu gương, nói đến quang minh chính đại, nhưng không dám bàn đến cái gốc của sự minh bạch trong thể chế dân chủ pháp quyền là tam quyền phân lập.

    Thói giả dối thì ở đâu cũng có, đời nào cũng có, nhưng sự phát triển rộng khắp và mạnh mẽ như ở VN hiện nay là do sự kết hợp giữa một bên là các yếu kém trong truyền thống văn hóa dân tộc với một bên là những độc hại trong Chủ nghĩa Mác - Lê. Nếu không trực diện tấn công vào sự giả dối do cộng sản gây ra thì các biện pháp như giáo dục, tuyên truyền, nêu gương v.v… chỉ là trò gãi ngứa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Có một dẫn chứng điển hình về lừa dối ai cũng biết từ lâu nhưng lại chưa thấy ai nêu ra trên Dân luận thì phải (hay tại tôi đọc ít nên không thấy?). Đó là cuốn "Những mẩu chuyện về đời họat động của Hồ Chủ tịch", tác giả là Trần Dân Tiên (tức TIỀN TRÊN DÂN) . Cuốn sáh này ca ngợi cụ Hồ hết lời, toàn những lời có cánh, ca ngợi lên tận may xanh như Hồ chủ tịch là con người minh mẫn, sáng suốt, đặc biệt là KHIÊM TỐN . Nhà nước đã và đang (và còn) phát động phong trào "Học tập tư tưởng đạo đứ tác phong Hồ Chí Minh", nơi nào học tập thì đem cuốn sách này ra mà đọc, nội dung hay, cách viết câu cú mạch lạc trong sáng, dễ truyền cảm, dễ hiểu, dễ nhớ, vì đó là do chính cụ Hồ viết.. Nếu học lừa dối thì đây là cuốn sách giáo khoa gối đầu giường., nói dối bậc cụ chứ không phải bậc thày. Chỉ cần nói ra sự thật cũng quá đủ, chẳng cần nói dối để rồi bị kết tội. Nhưng nói thật còn bị kết tội nặng hơn đấy.

    Vấn đề giả dối, nói dối thì đã được nhiều người bàn từ lâu. Thế nhưng nói dối cũng có hai mặt, ngày trước các cụ đã phê phán "thái độ con người là "nhanh nhẩu đoảng, thật thà hư". Như vậy nói dối chưa chắc đã là xấu, xin nêu thí dụ cụ thể: có người khách đến chơi ngẫu nhiên, chủ nhàn hiếu khách mời khách ăn cơm, thế là khách từ chối là "tôi vừa ăn cơm rồi". Rõ ràng thế là nói dối nhưng nói dối không hại đến ai, không mang lại lợi ích gì cho bản thân mình, mà chỉ vì xã giao thì chẳng sao cả. Mỹ có chuyện ngắn rất hay có nhan đề "Chiếc lá cuối cùng" nói về nghiã cử của một ông họa sĩ vẽ tranh chiếc lá trên tường để cứu một cô gái thất vọng vì cô tâm niệm chiếc lá thật trên cành rơi thì cô chút hơi thở cuối cùng. Ông già vẽ trong đêm mưa rét và khi ông hoàn thành bức vẽ thì chính ông chết. Đọc xong câu chuyện này khối người rơi nước mắt vì hành động cao cả của ông họa sĩ, chẳng có ai trách móc ông là dối trá.
    Bản thân nhà báo Vũ Bằng trước đây đã viết tác phẩm "40 năm làm nghề nói dối". Còn đối với các nhà báo CS thì có người đã tổng kết "Đùng nghe nhà báo để đỡ phải nghe nói dối, đừng tin lời hứa của nhà báo đề đỡ bị lừa". Điều này thì rõ ràng phê phán nhân cách của nhà báo. Bên cạnh việc nói dối thì các nhà báo CS còn mắc thêm thói xấu là giấu dốt, ba hoa, họ nói rất nhiều nhưng họ lại rất ít suy nghĩ, vì thế họ chỉ thích nói cho người khác nghe, còn họ có biết gì đâu khi bị người ta phản biện, hoạnh lại thì họ không biết trả lời mà còn vu cho người khác mắc bệnh nọ bệnh kia, như tư tưởng có vấn đề hoặc cao hơn nữa là có ý chống đối Đảng, tức là chống đối chế độ. Điều này còn chính do những người lãnh đạo, vừa hô hào quần chúng phản biện nhưng lại vừa phê phán người phản biện trái đường lối cương lĩnh của Đảng, mà có phải đường lối cương lĩnh của Đảng lúc nào cũng đúng cả đâu. Cứ hơi một tí là đổ vấy đổ vá cho "các thế lực thù địch", thử hỏi xem thế lực thù địch nào xui giục Võ Kim Cự, Nguyễn Công Khế và Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Hóa và nhiều quan chức, tướng tá cao cấp khác làm những việc phải đưa ra xét xử và bị tù tội?
    Nói chung các nhà báo CS chỉ biết làm (viết) theo lệnh của cấp trên, thế thôi, họ có biết phản biện là cái gì đâu. Điều này lại do chính nền giáo dục của chế độ CS tạo nên bị người ta phản biện, hoạnh lại. Họ không phản ánh stheo những gì thực tế diễn ra mà nói theo ý của các nhà lãnh đạo trái với sự việc diễn ra, thế là nói dối vì thiếu trung thực. Nói tóm lại cái nền báo chí CS là nền báo chí nói dối. Người biết tôn trọng danh dự thì không nói dối, cán bộ của ta vưà nói dối vừa chối cãi tội lỗi vừà đổ vấy đổ vá sai lầm chco người khác là những kẻ hèn hạ vô liêm sỉ. Nêu rõ sự hình thành và tồn tại của chế độ CS đã được một nhà sử học người nước ngoài tổng kết vf dự đoán ra như sau: "Đảng CS ra đời trong nghèoi khó, trưởng thành trong đấu tranh, tồn tại trong sự lừa dối và bạo lưc, chết đi trong sự ngu dốt và bất lực." Điều này đã được tác giả nhắc đến trong đoạn "ĐCSVN giữ được sự độc tài toàn trị nhờ dựa vào 2 trụ cột: đàn áp làm cho người ta sợ, tuyên truyền giả dối để lừa cho người ta theo."
    Tác giả nêu thêm "Thế nhưng Việt Minh tuyên bố đã đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập. Đó là một tuyên bố giả dối, đã lừa được nhân dân trong nước và thế giới hàng nhiều chục năm." Nếu mở rộng tầm mắt nhìn cả quá trình lịch sử cuộc CM Việt Nam thì CS còn giả dối và tranh công nhiều hơn. Sau Thế chiến II, nhờ Liên hiêp quốc can thiêp, người Pháp đã trả lại độc lập cho dân tộc ta vào năm 1949 cũng như hàng loạt các nước đế quốc trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Cụ thể là người Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ vào năm1947. Hai năm sau vào ngày 8-3- 1949 (cách đy tròn 70 năm thì Pháp ký Hiệp ước với vvau Bảo Đại ở vịnh Hạ Long trao trả độc lập cho dân tộc ta, gọi là Hiệp ước Hạ Long. Tháng sau thì Hoàng thân Bửu Lộc nhắc lại tuyên bố " Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam"
    Vì sao cuộc chiến tranh Việt Pháp mãi đến năm 1954 mới kết thúc. Điêuì này thì cả thế giới đều biết nhưng lịch sử dướii con măt của những người CS thì mù. Thực ra cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đều là cuộc chín tranh thế giới thu nhỏ lại mà diễn ra ở đất nước ta. Sau khi phe Đồng minh có Lien xô tham gia thì vói CS đã vươn đến nước ta và muốn nhuộm đỏ cờ búa liềm trên cả cõi Đông Dương và có thể lan ra cả vùng Đông Nam Á. Thế là người Pháp được nhiều nước khác tán thành đã đóng quân ở nước ta để ngăn cái nạn CS xâm lăng. Cụ Hồ được phe CS chống lưng. Sau này chính TBT Lê Duẩn đã nói "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc". Cuộc chiến tranh chống Mỹ là tiếp theo cuộc chiến tranh chống Pháp, cũng là cuộc TIỂU chiến tranh thế giới do hai phe TB và CS. Cả dân tộc của mình chỉ là quân cờ cho do cường quốc thế giới điều khiển. Trước đây thì chính chế độ ta đã tự hào "Nước ta la tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á", "Nhà nước ta là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á", " Nước ta là chiến trường thử vũ khí của hai phe"…Thử hỏi xem có nước nào tự đem đất nước mình ra làm chiến trường thử vũ khí của các nước khác hay không? Có nước nào tự đem sinh linh của dân tộc mình ra làm lính đánh thuê cho các nước khác hay không?. Vì dân tộc ta là dân tộc dân trí thấp lại bị cho CS nhồi nhét quá lâu nên người mình lầm lẫn tất cả. Hậu quả hai cuộc chiến tranh này đã làm chết hàng nhiều triệu người nhưng còn nhiều di chứng khác như bom mìn thì hàng trăm năm nữa cũng chưa giải quyết xong. Nghiã là sai lầm của ông cha thì hàng mấy thế con cháu sau vẫn phải chịu đựng. Công lao của Đảng CS và của "Bác Hồ kính yêu" ở đâu? Xin mọi người nêu ra hộ để đời con cháu sau này này cón biết ơn Bác Hồ và "học tập tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh". . Nói ra sự thật có phải là nói xấu Đảng không? Có phải là phản động không?
    Có một điều này rõ ràng ai cũng thấy mà chưa thấy ai nói ra (ở nước ta thôi) đó là sau khi cuộcc đại chiến II kết thúc thì tất cả các nước đéo theo CNCS đều yên bình làm ăn mà chỉ thấy những nước dính máu CS là chiến tranh dai dẳng lục đục, không chuyện nọ thì chuyện kia đều là những nước nghèo nàn lạc hậu. Sau khi Đặng Tiểu BÌnh ở Trung quốc thực hiện chủ trương "Dù là mèo trắng, dù là mèo đen cứ bắt được chuột đều là tốt", thay cái ảnh Mao trên kháp phố phường bằng cái ảnh cá tài tử xi nê hoặc ảnh khỏa thân thì Trung quốc tiến lên như diều đến đế quốc Mỹ cũng phải dè chừng không Trung quốc vượt lên đấy