Bạo lực ở trường Phù Ủng – Hưng Yên

  • Bởi Admin
    03/04/2019
    0 phản hồi

    Nguyễn Huỳnh Mai

    Dư luận dậy sóng với chuyện năm học sinh cùng trấn lột hết quần áo và đánh đập một cô bạn cùng lớp ở trường Phù Ủng, Hưng Yên.

    Cô bạn bị bạo lực của cả bầy đàn vì cô ấy “hiền quá, nhút nhát, ít nói” – đó là ý kiến của hiệu trưởng trường và các báo đăng tin cho biết.

    Xin hỏi lại, cái nhút nhát ít nói của cô ấy là nguyên nhân hay là hậu quả của sự bị trấn áp từ lâu bởi những học sinh bạo hành?

    Có thể nạn nhân vốn có một phần “ngoan hiền” – cô ắy ngoan hiền vì thiên tính trời cho, vì gia cảnh khiêm tốn, hay vì cả trăm ngàn lý do khác. Nhưng có thể chính cái bạo lực của đám đông, cái bạo lực thường xuyên,… làm cho cô ấy mất tự tin, hết dám khẳng định cá nhân và cuộn tròn như rút vào vỏ sò rồi nhắm mắt chịu trận.

    Phần đông các nạn nhân của bạo lực không dám tố cáo là vì thế. Bản thể bị chà đạp thành ra không dám ngất đầu lên, an phận, và nhất là vì sợ bị đánh đập nữa.

    Học đường là lĩnh vực quan sát và nghiên cứu của tôi tại Bỉ trong hơn ba mươi năm nhưng tôi chưa bao giờ được chứng kiến hay được đọc thấy một sự việc tàn ác đến mực đó.

    Đánh đập là một bạo hành thể xác. Bạo lực này để lại những vết thương, cần chữa trị. Không ai chấp nhận bị đánh đau. Nhưng một vết thương thân thể chữa lành được. Thời gian cũng xóa được dấu vết.

    Nhưng bị lột hết quần áo nặng hơn nhiều. Ta có luân thường đạo đức. Thân thể là vùng riêng tư, là vùng cấm kỵ. Xã hội dạy ta phải kín đáo. Không ai lõa thể đi nhởn nhơ trước bàng quan thiên hạ. Quần áo còn có vai trò bảo vệ sự riêng tư của giới tính. Bị lột quần áo là chạm tới sự hổ thẹn tột đỉnh, con người trần trưồng được đồng hóa với các con thú ở trong rừng. Cái chấn động tâm lý ấy, ba mươi năm sau, nạn nhân còn bị ác mộng khi đêm về, nếu không được giúp đở về tâm thần.

    Bộ trưởng Phùng xuân Nhạ vi hành tới Hưng Yên để chế tài Hiệu trưởng, ban điều hành trường và cô giáo chủ nhiệm lớp của em bị hại. Bộ trưởng phát biểu rằng đây không những là kinh nghiệm nhớ đời của riêng trường Phù Ủng mà là của cả nước,…

    Tốt lắm nhưng chưa đủ. Đó cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Sai tới đâu thì trị tới đó.

    Tại sao ta không làm thế nào để phòng ngừa, tại sao ta không có những giải pháp liên quan đến cả cấu trúc của vấn đề?

    Vì bạo lực học đường, trong một chừng mực nào đó, là con đẻ của chính sách giáo dục.

    Ta đã nhiều lần đổi mới, đổi mới tổng thể,… nhưng tới bây giờ vẫn chưa làm cho hiện tình khá hơn.

    Trường học vẫn là nơi truyền kiến thức, học để thi trong khi đó, ngay tới UNESCO cũng đã khẳng định là trường học là nơi để tiếp cận tri thức, dĩ nhiên rồi, nhưng có tri thức để làm, để khẳng định mình, để sống với người khác và để hạnh phúc.

    Tri thức chỉ là mục tiêu nhỏ nhất để tiến đến những mục tiêu tiếp theo.

    Nhưng các trường học bên ta thì xem đó là cứu cánh, là mục tiêu duy nhất thế nên ta bắt trò học nhồi học nén, học thuộc lòng, học làm văn theo mẫu,… Cách dạy đó đã là bạo lực rồi. Còn chuyện các giáo viên đánh hay phạt học trò thì không phải bàn dài dòng: đó là những phương pháp sư phạm lạc hậu.

    Cả một mảng học làm người sống trong xã hội không được chú ý đúng mức. Các đặc thù của mỗi học sinh không được tôn trọng. Chúng không hạnh phúc ở trường nên bạo lực “có đất” để phát triển.

    Cuộc đổi mới toàn diện chương trình và sách giáo khoa sắp đi vào ứng dụng cũng chỉ chú tâm đến nội dung mà giáo viên cần truyền cho học trò trong khi ở những nước Âu Mỹ người ta đã trao quyền cho trò, tổ chức các lớp học đảo ngược,… trong đó giáo viên chỉ là người đồng hành với trò, tổ chức việc học cho trò.Thời nay khoa học mông mênh, không thể nào cho hết được vào đầu, thành ra trường phải là nơi học cách học để có thể tiếp tục học suốt đời.

    Rốt cuộc, chuyện bạo lực mà em H.Y. là nạn nhân không còn là chuyện vi mô. Mà thành vĩ mô. Tại vì trường học không thành công trong việc xã hội hóa học trò, giúp các em sống tốt hơn, nhờ có tri thức, biết đạo đức, biết sống cùng xã hội.

    Chuyện đàn áp hành hạ một bạn đồng song đã không thể xãy ra nếu các em biết “thương người như thể thương thân”.

    Dĩ nhiên, sự vô cảm của xã hội, bạo lực tràn lan bên ngoài trường học, gia đình nhiều khi còn thiếu kém trong việc giáo dục con em,… cũng là những yếu tố cấu thành của bạo lực ở trường. Tình thế đáng báo động rồi từ lâu và nhiều tiếng nói đã cất lên.

    Ta hiện đang cần một cuộc đổi mới của toàn xã hội hay một cuộc cách mạng tổng thể. Nhưng ít ra phải bắt đầu từ một nơi chốn nào đó: tại sao chỗ đó không là trường học để rồi từ từ giới trẻ được đào tạo ở trường sẽ là cầu nối cho những đổi mới khác?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi