Trả lời một bạn gái thiện lành

  • Bởi Admin
    01/04/2019
    4 phản hồi

    Dương Quốc Chính

    Mình thấy comment của bạn gái thiện lành này kinh điển quá nên tách ra trả lời bạn ấy riêng 1 stt cho rộng đường dư luận. Hồi xưa học môn Văn, có 1 bài thơ 4 câu mà cũng phải chế được bài phân tích 4 mặt giấy đấy!

    ____________________

    Than vãn không làm chúng ta tốt hơn! Em nghĩ thế, mặc dù em không thích chế độ hiện giờ lắm nhưng gần như đa số nước nào cũng có tham nhũng. So với các nước đang chiến tranh thì chính trị nước ta khá bình ổn. Hãy thử tưởng tượng giờ này mà lật đổ chính quyền, ăn bát cơm chan máu, rồi một chế độ khác lên liệu rằng có dc như bây giờ? Chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm của mình, cố gắng cống hiến cho công việc, cho gia đình. Ra đường nếu có bị công an vẫy thì tự thấy hổ thẹn mà xách tiền lên kho bạc đóng, khi đi nộp giấy tờ thì đừng đút tiền để họ làm nhanh cho mình. Em tin lịch sử đã lựa chọn họ có nghĩa là họ phù hợp!

    ____________________

    Mình thấy suy nghĩ này đang cực kỳ phổ biến ở VN, cũng là do Tuyên giáo nhét vào đầu hàng ngày, nên thành suy nghĩ thường nhật. Vậy cách nghĩ này sai chỗ nào?

    Than vãn có thể không làm chúng ta tốt hơn, nhưng chắc chắn làm NGƯỜI TA tốt hơn. Người ta ở đây là những người bị "than vãn", cụ thể là chính quyền. Không thể phủ nhận là vài năm gần đây, khi mạng xã hội phát triển, thì giới công chức, quan chức và cả công an đều e ngại dư luận hơn xưa rất nhiều. Nhiều chính sách, dự án luật và dưới luật buộc phải thay đổi. Điển hình là Luật đặc khu, chủ tịch Chung của HN đã cho ra quy định cấm quay phim ở cơ quan công quyền, rồi bị dư luận "than vãn" quá nên lại phải bỏ. Cấm dân quay phim chính là sợ dân than vãn đấy. Người ta tốt lên không phải để chúng ta lật đổ họ mà chính là để họ an toàn hơn đấy, vì thế đừng sợ than vãn. Nếu không ai than vãn thì họ không có động lực nào để thay đổi.

    Đúng là nước nào cũng có tham nhũng, nhưng khác nhau ở mức độ phổ biến. Giống như phân và nước tiểu của ta hay Tây cũng đều khai thối cả, nhưng khác nhau ở chỗ ở đâu đi vệ sinh đúng vị trí hơn và làm vệ sinh tốt hơn thôi.

    Đúng là chính trị nước ta bình ổn hơn ở các nước chiến tranh! Quá đúng ý! Tuyên giáo nhồi sọ dân là đa đảng, dân chủ đồng nghĩa với chiến tranh và bạo động. Nếu bạn thích êm đềm và ổn định hơn nữa thì có thể vào tù để sống.

    Sự ổn định của VN phải đánh đổi bằng việc mất tự do cá nhân của nhiều người. Vì từ đời ông bà bạn đến đời bạn đã bị mất tự do để có ổn định thế rồi nên bạn không thể biết là đang mất tự do.

    Loài người mất tự do giống như con chó nhà, nó chỉ đi loanh quanh trong bán kính của sợi xích nhưng được ăn uống, được sủa trong rọ mõm, thỉnh thoảng được thả ra để đi ỉa đái và giao lưu đực cái, thì nó vẫn nghĩ tự do "trong khuôn khổ" như vậy là đủ, vì nó vẫn sống khỏe, vẫn được sủa. Con chó nhà không cần đến tự do bởi vì nó chưa được thấy sự tự do của chó sói và do nó bị thuần hóa quá lâu, nên sợ có tự do. Nó sợ là được tự do thì không còn cuộc sống an toàn và no đủ, không tự biết cách kiếm ăn.

    Sự mất tự do điển hình giống như vụ đón tiếp Trump Un. Người ta cấm đường cả trăm km, như vạn lý trường thành, dân 2 bên đường khó mà qua lại được. Để ổn định, cả nước chỉ có 1 tổng biên tập báo chí và xuất bản sách. Tất cả các cuộc bầu cử từ TƯ đến địa phương chỉ là chèo tuồng mà bạn phải tham gia và đóng tiền tổ chức. Sự ổn định phải trả giá bằng vô số sự mất tự do khác nữa mà stt này không kể hết.

    "Than vãn" không đồng nghĩa với muốn lật đổ chính quyền. Trước mắt, than vãn là cách để chính quyền bền vững hơn, nếu biết cách sửa sai do bị than vãn. Vì thế, than vãn là yêu nước, chứ không phải là phản động. Còn nếu chính quyền không thể tự sửa sai, thì nó tự sụp như Liên Xô thôi. Lý do sụp đổ là do chính bản thân nó chứ không phải do người dân "than vãn".

    Nếu chính quyền này sụp, thì không dám chắc chính quyền mới đã tốt hơn. Giống như hiện nay, xét về phát triển kinh tế và sự tự do của người dân so với các nước trong khu vực thì còn thua thời thuộc địa. Nhưng đó là câu chuyện tiếp theo, chính quyền mới có tốt hơn hay kém đi là do sự lựa chọn thông minh hay ngu dốt của chính những người như bạn. Ông chủ ngu ắt sẽ chọn phải đầy tớ vừa ngu vừa láo. Lịch sử đã chứng minh rồi. Chế độ CS chỉ hình thành và phát triển được ở những nước nghèo đói, lạc hậu. Tây Âu, Bắc Mỹ, Nhật... đảng CS vẫn được hoạt động đấy.

    Bạn đã thấy ai chữa ung thư bằng cách nhịn ăn chưa? Về lý thuyết, tế bào ung thư mà đói thì nó tự chết đấy. Nhưng khi nó chết thì người bệnh cũng chết rồi. Chữa tham nhũng cũng vậy, bạn không đút lót thì tham nhũng không tự chết đâu, nó sẽ tìm cách bắt ép bạn phải nuôi nó sống. Vì thế, chống tham nhũng phải từ trên xuống và dưới lên đồng thời. Vừa phải có cơ chế ăn uống khoa học, vừa phải cắt bỏ tế bào ung thư. Hồi xưa người ta đặt biển hạn chế tốc độ 40km/h chính là để ép lái xe vào thế phải vượt tốc độ, để phải đóng tiền phế đấy. Pháp luật VN khiến ai cũng là tù nhân/tội phạm dự khuyết cho đến khi bạn phải đóng tiền cho người thực thi pháp luật (công an, công chức...). Ai cho tao làm người lương thiện? (@anh Chí)

    Nếu dân tự thay đổi được để xã hội thay đổi thì đã không cần đến pháp luật và nhà tù. Lý thuyết mỗi chúng ta là 1 bông hoa đẹp thì cả nước ta là 1 vườn hoa đẹp là lý thuyết ảo tưởng, quan lại dùng để nhồi sọ dân cho êm chuyện thôi. Quan lại gương mẫu làm bông hoa đẹp trước đi.

    Lịch sử nào lựa chọn họ? Lựa chọn 1 lần rồi phải chịu mãi mãi? Từ đời ông bà bạn đã được tự do lựa chọn bao giờ chưa? Lịch sử đã chọn nhà Nguyễn gần 150 năm, sao đảng ta lại không thấy phù hợp?!

    Hỏi tức là trả lời!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Một số đồng bào ta theo chủ nghĩa CS đã tién đoán rằng CNCS sẽ sụp đổ (do nhiều lý do), tôi sẽ chứng minh sau, nhưng chỉ nêu rõ tiên đoán do chính những người CS nói ra , đó là họ nói " Liên xô ngày nay là Việt Nam ngày mai". Liên xô đã sụp đổ rồi thì sẽ sớm muộn sẽ đến Việt Nam. Còn lý do Việt Nam ngày nay và cả Liên xô ngày trước đều sai ở chỗ đều trái với quy luật phát triển của xã hội, không đúng với quy luật mà chính Mác đã đề ra. Mác nói là xã hội phát triển theo 5 hình thái ý thức", tức là phải qua thời kỳ phát triển tư bản rối mới đến thời kỳ XHCN, ta đã đôt cháy giai đoạn, bỏ qua thời kỳ tư bản mà tiến thẳng lên CHXN là ta sai quy luật. Mác đã nói ""Phải để người nông dân suy nghĩ trên luống cầy của mình". Ta đã thi hành CCRĐ cố ép người nông dân làm ăn tập thể và đã sai lầm để rồi ta phải trả giá vì kìm hãm sự phát triển của xã hội. Gàn đây thì chính ông trùm TBT CT nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải thốt lên "hết thế kỷ này chưa chắc CNXH đã hoàn thiện ở nước ta" Biết là sai là viển vông nhưng bộ máy lãnh đạo của ta vẫn cứ khiên cưỡng kiên định CNXH mà chẳng biết xây dựng CNXH bằng cách nào, xây dựng theo mô hình nào. Khách quan là như thế nhưng trong thực tế thì chính bản thân ta lại đang quay lại CNTB. Trước đây ta theo CNCS vì nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do dân tộc ta kém giác ngộ chính trị hay nói nôm na là người mình NGU. Trước kia người Nga đã đối với ta bằng cách "xui trẻ con ăn cứt gà". Bản thân họ giác ngộ, nhận ra sai lầm và họ đã vứt CNCS vào hố xi, còn ta do bảo thủ nên vẫn v cứ theo, vì nó hợp ý của các nhà lãnh đạo là do hoàn cảnh của nước ta, cứ để cho dân ngu để dễ cai trị , dù dân có khổ, nước có chậm tiến nhưng "14 ông vua tập thể" vẫn sướng hơn vua. Các nước XHCN khối Đông Âu và ngay cả Liên xô trước đây họ bỏ con đường CSCN độc tài mà theo con đường dân chủ thì có phải "tắm trong máu" đâu, trừ Rumani và Nam Tư tan rã.
    Có lẽ đã đến lúc bàn về phương thức đấu tranh hòa bình, làm cho các nhà lãnh đạo mở mắt ra nhìn thế giới để họ chuyển đổi chế độ hơn là lo thay đổi chế độ thì sẽ đổ máu. Ví sớm hay muộn thì chế độ CS mơ hồ hão huyền ở nước ta cũng sẽ sụp đổ. Đó là theo chiều hướng toàn cầu. Trên thế giới bây giờ còn mấy nước theo CNCS, tức là còn mấy nước có Đảng CS độc tài cầm quyền, nhưng Đảng CS ở nhiều nước thì vẫn còn. Bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang công du ở nhiều nước tây Âu, chắc bà mở mắt ra là thấy ở các nước theo con đường tư bản thì vẫn có các tổ chức Đảng CS, thế nhưng ở nước CS như ta thì có đảng dân chủ nào song song tồn tại đâu? Cho nên không thể buộc tội người ta phản đối Đảng CS là phản động, là phản lại nhà nước được. Chế độ CS ở Nga tan rã thì dân tộc Nga vẫn còn, Đảng CS Ba lan không còn nhưng dân tộc Ba Lan vẫn là dân tộc Ba Lan. Nếu Đảng CS Việt Nam mất đi thì dân tộc Việt Nam vẫn còn, nếu như không sáp nhập nước ta vào nước Tàu. Vẫn có thể ta giống Nga hiện nay là vẫn có Đảng CS, tức là nước ta theo thể chế dân chủ nhưng vẫn có Đảng CS, tức là Đảng CS song song tồn tại với nhiều đảng phái khác. Như vậy có thể có trường hợp giống bà thủ tướng Mécken của Đức, tức là bà áy trước kia theo Đảng CS nhưng nay bà ấy giữ chức thủ tướng của nước Đức dân chủ. Nói ra điều này thì có thể Đảng CS cho là điều cấm kỵ và kết tội chống Đảng, nhưng nếu coi là đấu tranh hòa bình, chỉ nêu ý kiến, còn quyền là thuộc quốc hội, chứ người dân có cầm vũ khí chống lại đâu, người dân với tư cách cá nhân, không nằm trong một tổ chức chống phá nào cả, mà chỉ phát biểu trên diễn đàn Dân luận là diễn đàn mở, chấp nhận các luồng dư luận trái chiều, mặt khác cũng thực hiện quyền tự do ngôn luận cơ mà. Dù phát biểu thế nào thì cũng phải đặt quyền lợi Tổ quốc và quyền lợi dân tộc lên hàng đầu, chứ có phản quốc hại dân đâu. Nếu ai thấy sai thì phản biện để người phát biểu nhận ra sai làm mà. Cũng nhớ rằng hiện nay số đảng viên của Đảng CS mới chỉ chiếm có khoảng 5% dân số, gần 96 triệu dân, tức là số người ngoài đảng, chưa đứng trong hàng ngũ của Đảng đang chiếm đa số. Nếu người phát biểu ở nước ngoài thì chắc rằng Đảng vẫn nghe và có khi còn nghiên cứu. Đảng đang kêu gọi Việt Kiều về nước góp phần xây dựng đất nước, chứ Đảng có kêu gọi họ về xây dựng Đảng CS đâu. Hiên nay Việt kiều có thể đóng góp nhiều lĩnh vực nhưng chưa có ông bà Việt kiều nào có nhiều ảnh hưởng ở nước ngoài mà lại về đóng góp cho Đảng lý luận xây dựng Đảng như các ông ở Hội đồng lý luận. Không biết trên thế giới có nước nào có cái Hội đòng lý luận như ta không?

    Xin đặt vấn đề với "bạn gái thiện lành" vể một số quan điểm của bạn:

    Trích dẫn:
    Hãy thử tưởng tượng giờ này mà lật đổ chính quyền, ăn bát cơm chan máu, rồi một chế độ khác lên liệu rằng có dc như bây giờ?

    Bạn căn cứ vào đâu để nghĩ rằng "lật đổ chính quyền, ăn bát cơm chan máu"? Bạn có thể đưa ra vài thí dụ để làm bằng chứng cho quan điểm của bạn?

    Trích dẫn:
    Ra đường nếu có bị công an vẫy thì tự thấy hổ thẹn mà xách tiền lên kho bạc đóng. . .

    Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng mỗi khi công ai vẩy ai tức là người đó thật sự phạm lỗi? Nếu công an lúc nào cũng đúng thì tại sao luật hình sự lại có Chương XV qui định các trường hợp vi phạm luật pháp (thì dụ bắt giữ người trái phép) của những người làm công tác thi hành luật pháp? Theo ý tôi, nếu có bị công an vẩy thì tôi phải kiểm tra lại xem có đúng là mình vi phạm luật pháp hay không. Nếu tôi thấy rằng mình không vi phạm luật pháp thì tôi có quyền phản đối. Ở Mỹ, nhưng người bị cảnh sát biên giấy phạt có hai lựa chọn:
    1. Nếu đồng ý rằng mình phạm lỗi thì ký vào biên bản và sau đó đi đóng tiền phạt.
    2. Nếu cho rằng mình không có lỗi thì ký vào giấy xin ra toà để cãi lại giấy phạt.

    Trích dẫn:
    Em tin lịch sử đã lựa chọn họ có nghĩa là họ phù hợp!

    Bạn vui lòng giải thích lịch sử lựa chọn như thế nào và vào lúc nào?
    Xin mời bạn đọc, dù có cùng hay không cùng quan điểm với "bạn gái thiện lành," giải đáp mấy câu hỏi tôi nêu ra để làm sáng tỏ vấn đề.

    Vấn đề tác giả nêu ra tưởng là dễ nhưng thực ra là rất khó, tưởng là nhỏ nhưng lại là rất lớn, đó là vấn đề cách sống hay "đối nhân xử thế", chỉ có các học giả mới dám bàn và đây là bài toán có nhiều cách giải khác nhau, mỗi người có thể đưa ra cách giải riêng cho mình. Hàng nghìn năm trước đã có người nói "ký sinh khả triết, dĩ bảo kỳ thân" (sống ở đời thì phải biết bảo vệ cái thân mình), ngày nay có người lại "mackeno", đó cũng là cái cách chỉ biết an toàn cho bản thân mình, còn "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại". Thế nhưng vẫn có không biết bao người người đã dấn thân đấu tranh vì dân chủ, hết người này bị đàn áp hoặc mệt mỏi thì đã có người khác tiếp bước theo ngay, hàng bao nhiêu năm nay chính quyền CS độc tài muốn bóp chết cũng không được.
    Ta không bàn về các triết lý đã có nhiều người bàn mà thử bàn xem cái nào lợi hơn. Rõ ràng trong cái xã hội tả pí lù này thì vẫn có nhiều người "đục nước béo cò" ăn nên làm ra bằng những thủ đoạn biến hoá khoin lường, từ mưu mô mẹo lớn, mẹo nhỏ kèm theo các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhưng không từ cả những thủ đoạn dã man độc ác nhất, mất hết tính người làm hại biết bao đồng bào, kể cả tàn phá môi trường là thứ cần được giữ gìn từ đời nọ sang đời kia. Rõ ràng là những hiện tượng xảy ra trước mắt nhưng không động chạm đến quyền lợi của bạn thì bạn cứ mắc xác nó, thế nhưng nếu nó động chạm đến quyền lợi của bạn thì bạn nghĩ sao? Nếu nó không động chạm đến bạn nhưng nó lại động chạm đến người khác, có khi là người nhà của bạn hay người dưng đối với bạn thì bạn có ngồi yên không? Nói rộng ra hơn nữa là nó động đến đất nước là tài sản chung của cả dân tộc mà cha ông để lại thì thái độ của bạn thế nào? Bản thân bạn không bị ảnh hưởng nhưng đất nước ta cứ ngày càng tụt hậu để cho các nước khác tiến lên đầu lên cổ ta thì lòng tự hào dân tộc của bạn để đâu?
    Ngày nay thế gióí phẳng, moi sự việc ở nơi này có thể ảnh hưởng tới nơi khác kể cả các hiện tượng thiên nhiên cũng như các hiện tượng xã hội chính trị. Lấy một thí dụ đơn giản cho dễ hiểu: gia dình bạn lương thiện nhưng có thằng hàng xóm lưu manh côn đồ , thương xuyên gây gổ đánh con hàng xóm, nếu bạn để yên thì có ngày nó đánh con bạn thì sao?
    Ta đang phải sống trong đất nước có lắm điều kỳ cục chẳng giống ai, toàn làm những việc mâu thuẫn nhau, vừa xóa đói giảm nghèo, vừa ăn cướp đất của dân nghèo, cấp trên thì quan liêu, cấp dưới thì tắc trách, vừa muốn tiến lên, xây dựng thành phố văn minh, vừa phá hoại tài nguyên đất nước....vừa hô hào dân chủ, vừa độc tài.
    Tôi rất tán thành ý kiến của còm sĩ Trần Thị Ngự "Một trong những cách để kích thích "critical thinking" trong thảo luận nhằm đưa nhiều người ra khỏi kiểu suy nghĩ theo lối mòn là áp dụng phương pháp của Socrate, đặt các câu hỏi cho các đối tượng phải suy nghĩ và trả lời, từ đó họ sẽ nhận ra vấn đề. Phương pháp này sẽ tránh được việc giải thích quá nhiều, giống như "thuyết giảng" có thể làm cử toạ chán." Thế nhưng ai để cho bạn "critical thinking". Cái nền giáo dục của ta là thầy nói trò nghe, không được hỏi những điều chưa hiểu chứ chưa nói gì đến phản biện. Thôi thì ban đề xuất ý kiến thì bạn hãy cứ thực hiện đi, bạn hãy làm chiến binh volonteer cho người khác noi theo. Hay bạn chỉ đề xuất còn để người khác thực hiện. Cái gì ở nước ta cũng coi là chính trị. Người Nga dạy cho các dan tộc khác về mô hình chính trị, nhưng chính người Nga đã xóa bỏ cái mô hình nhà nước vô sản chuyên chính rồi, nhưng nhà nước ta vẫn theo, nó là căn nguyên của mọi vấn đề khác. Trên thế giới còn mấy nước kiên định mô hình này như nước ta? Thử xem có ai suy nghĩ trả lời không? Dân mình hình như vốn lười suy nghĩ thì phải.

    Tại sao người dân "thiện lành" chỉ có mỗi một khái niệm thay đổi chế độ là "lật đổ" và đương nhiên dẫn tới "ăn bát cơm chan máu"? Người dân "thiện lành" đã bị nhồi sọ quá sâu bởi hệ thống tuyên truyền của nhà nước cộng sản, nên trong óc họ không còn có viễn cảnh nào khác về một tiến trình thay đổi chế độ.

    Truyền thông ngoài luồng cần phải phá tan sự nghèo nàn trong nhận thức của người dân "thiện lành", bởi vì truyền thông dòng chính hoạt động dưới sư xỏ mũi của tuyên giáo không có chủ trương mở rộng kiến thức cho người dân, đặc biệt là về chính trị.

    Ủng hộ phản biện của tác giả Dương Quốc Chính.

    Trả lời hay giải thích ôn tồn và cặn kẻ chính là một cách để giúp những người có quan điểm khác nhìn lại cách suy nghĩ của mình. Nếu tác giả Dương Quốc Chính muốn làm công việc thay đổi cách suy nghĩ được xem là "lạc hậu" của nhiều bạn trẻ, tác giả Dương Quốc Chính có thể tham gia các trang facebook nơi có nhiều bạn trẻ thảo luận các vấn đề thời sự xã hội (không dùng từ "chính trị" để đám quản lý mạng không phải lên cơn sốt), hay mở một trang facebook và đưa ra các đề tài thảo luận để mọi người tham gia (kể cả các dư luận viên chính thức).

    Một trong những cách để kích thích "critical thinking" trong thảo luận nhằm đưa nhiều người ra khỏi kiểu suy nghĩ theo lối mòn là áp dụng phương pháp của Socrate, đặt các câu hỏi cho các đối tượng phải suy nghĩ và trả lời, từ đó họ sẽ nhận ra vấn đề. Phương pháp này sẽ tránh được việc giải thích quá nhiều, giống như "thuyết giảng" có thể làm cử toạ chán.

    Để thu hút nhiều ngưới tham gia thì cần welcome mọi quan điểm trái chiều (và đây chính là nền tảng của dân chủ). Cách hướng dẩn thảo luận cũng như cách đặt câu hỏi để kích thích critical thinking sẽ đưa đến sự chuyển đổi cách suy nghĩ.