Buồn

  • Bởi Admin
    01/04/2019
    2 phản hồi

    Nguyễn Thị Bích Ngà

    Cách đây hai năm, trong một bài viết về nạn bạo lực học đường, nhân vụ việc các em học sinh cả nam cả nữ đánh hội đồng một em gái cùng lớp, tôi kêu gào dẹp bỏ nạn bạo lực trong gia đình. Cũng như bây giờ, ít người quan tâm.

    Lúc đó, người ta đòi chém đòi giết đòi đánh cho chết mẹ những em có hành vi bạo hành trên. Đông lắm. Rất đông. Quá đông. Tôi buồn, sợ cho đất nước, thở hậc ra trên Facebook vài dòng bất lực: "Chợt thấy mình may mắn vì bị ung thư. Vì ít ra mình sẽ được chết tự nhiên vì bệnh, không phải chết vì bạo lực xã hội trong một tương lai không xa."

    Ngay sau đó tôi đóng Facebook một thời gian khá dài vì cảm thấy mình có viết có cố gắng đến đâu cũng vô ích. Xã hội được sản sinh ra từ bạo lực, luôn dùng bạo lực đáp trả bạo lực và xổ toẹt vào tri thức nhân lọai thì cho dù có tồn tại ngàn năm với những ngụy biện tiêu chuẩn kép cuối cùng cũng kết thúc bằng bạo lực. Nhìn quanh thì biết, sắp rồi.

    Tôi quay trở lại Facebook do buồn thì buồn nhưng vẫn bị sự thôi thúc phải viết, phải góp phần đóng góp để tạ ơn đời ơn người.

    Tôi viết về giáo dục nhiều hơn. Và như thường lệ, vẫn buồn, nó ám thị trở thành tên gọi.

    Thay đổi nhận thức đâu khó đến vậy, nhưng người ta sao mà cố chấp sao mà bảo thủ đến cực đoan cùng cực?!

    Chẳng có cái gì thành công. Chẳng có cái gì nên đầu nên đũa. Cái gì cũng chỉ nhanh nhanh giải quyết tình huống rồi lại chạy đi giải quyết tình huống khác. Trong khi chỉ cần thay đổi tư duy là giải quyết cả gốc.

    Nay lại buồn và sợ nhiều hơn bởi cảm thấy dự cảm của mình đến gần hơn bao giờ hết, có thể chạm được tay vào.

    Con mình cũng như con của rất nhiều người khác, nghèo, chẳng thể chạy đi nước khác để trốn tránh. Mình buộc phải cố gắng thay đổi xã hội để mong con mình không chết vì bạo lực. Mình không thành công trong việc thay đổi xã hội thì ít ra mình sẽ chết trong nỗ lực để làm điều đó.

    Buồn tàn canh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tình trạng bạo lực học đường có vẻ phát triển nhiều hơn trước, chẳng biết có phải do tình trạng bạo lực ngoài xã hội đã phản chiếu vào các trường học hay không? Tình trạng bạo lực ngoài xã hội lại chính do chính quyền tạo ra theo sự lãnh đạo của Đảng thì phải, chỗ nào cũng thấy côn đồ lưu manh xã hội đen xã hội đỏ đoàn kết thực hiện, cướp đất cũng đánh dân, phản đối việc thu phí BOT vô lối cũng đánh dân, ngược dòng thời gian thì khi đấu tranh thống nhất đất nước cũng dùng vũ lực, đổ máu. Giá như hồi ấy cũng hô hào và thực hiện giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình và theo pháp luật như bây giờ thì đỡ tốn xương máu hàng triệu sinh linh người Việt cùng dòng máu "Con lạc cháu Hồng". Con trẻ đánh nhau có phải do người lớn tạo ra hay không thì chưa thấy có vị trí thức nào nêu ra ý kiến. Làm thế nào để chấm dứt tình trạng bạo lực học đường thì là trách nhiệm của mọi người cả nhà trường và gia đình, thế nhưng chủ yếu vẫn là ngành giáo dục, chẳng biết những điều đó có đưa vào sách giáo khoa và chương trình giảng dạy, có giáo trình giáo án, nội khoá, ngoại khoá như thế nào? Các ngài bộ trưởng trước đây và đương chức đã quan tâm đến vấn đề này như thế nào? Hay cứ để tình hình xảy ra ròi mới bàn cách xử lý. Xét thực tế xảy ra trong các trưởng học ở nhiều cấp thì lại thấy xảy ra nhiều hiện tượng vô giáo dục, biến nhà trường thành cái chợ bán chữ chẳng ra chữ mà chỉ vòi tiền lại chạy theo thành tích. Xét thi đua chạy theo thành tích thì nhà trường lại là nơi nói khoác có bằng cấp cao nhất.

    Tác giả viết:
    Thay đổi nhận thức đâu khó đến vậy, nhưng người ta sao mà cố chấp sao mà bảo thủ đến cực đoan cùng cực?!

    Ở những xứ có tự do xuất bản, việc thay đổi nhận thức không khó như ở Việt Nam hiện nay. Sự thay đổi nhận thức của người dân Nhật Bản xưa kia có thể nói là do những cuốn sách quan trọng mang đến.

    Ở Việt Nam, với một chính đảng kiểm soát trọn môi trường ngôn luận và kẻ đứng đầu đảng ấy chỉ biết hô hào chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa", chuyện tất nhiên là cả guồng máy sẽ dành hầu hết năng lượng để kìm hãm sự thay đổi thay vì tìm kiếm và thúc đẩy sự thay đổi.

    Thầy bùa Nguyễn Phú Trọng cách đây chừng thập niên còn hô câu thần chú "bất biến ứng vạn biến" khi Mỹ-Trung hằm hè nhau ngay trên ao nhà của Việt Nam là Biển Đông. Từ đầu đến cuối, ông Trọng tỏ ra vô cùng sợ sệt trước các thay đổi.