Từ Ba Vàng đến Sao Vàng!

  • Bởi Admin
    28/03/2019
    5 phản hồi

    Phạm Minh Hoàng

    Thời sự trong tuần qua nổi bật chuyện chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) với nhiều tình tiết, nhiều diễn biến khác thường. Chuyện bắt đầu từ một câu nói bất nhân của một nữ tu sĩ của chùa, bà Phạm Thị Yến về chuyện cô gái Cao Thị Mỹ Duyên bị hiếp dâm và sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên. Trong một video đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 19/3, bà Yến đã giải thích như sau :"Nguyên nhân chính chưa phải là nguyên nhân đi ship hàng (gà) khiến bị hiếp như vậy, mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp và duyên trong hiện tại bạn ấy lại sát sinh. Hai cái này cộng vào nhau khiến cho bạn ấy bị như vậy. Ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình (…). Bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội: tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man; tội thứ hai là về mặt thân thể, trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm, cho nên bạn mới bị quả báo như vậy...".

    Trong khi dư luận xã hội còn đang bàng hoàng về việc này, thì lời "giải thích" này của bà Yến đã khiến nhiều người rất sôi máu, đặc biệt là gia đình nạn nhân. Trao đổi với phóng viên vào tối 20/3, bà Trần Thị Hiền − mẹ nạn nhân − cho biết, bà đã xem đoạn clip này của bà Phạm Thị Yến và cảm thấy rất bức xúc trước các những lời giải thích đầy tính mê tín dị đoan về việc con gái bà bị sát hại dịp Tết vừa qua :"Những lời nói của bà Phạm Thị Yến đã xúc phạm gia đình tôi, xúc phạm vong linh của con gái tôi nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin đi vào con đường mê tín dị đoan. Việc làm này không thể chấp nhận được. Họ hàng nhà tôi mấy đời nay không có ai làm nghề gì về giết gà, mổ gà hay thịt con nọ, con kia mà chỉ khi nào có việc, mới thịt vài con gà. Gia đình không có ai gây ra hành vi hiếp dâm, dâm ô và bản thân tôi chưa bao giờ lừa đảo ai, kể cả nợ 1.000 đồng cũng đi trả tử tế chứ không xin, lấy. Vậy mà bà Yến trong clip lại nói do nghiệp nọ, nghiệp kia gây ra, rõ ràng, đây là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan".

    Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, trên các trang mạng xã hội lẫn truyền thông nhà nước tràn ngập những lời chửi rủa, thoá mạ bà nữ tu bất nhân này, trong đó có cảc các vị sư của Giáo hội. Nhưng sau đó, các mũi dùi lại chĩa sang nhà chùa, và đặc biệt là thầy Thích Trúc Thái Minh, người đứng đàu chùa Ba Vàng. Nhờ đó người ta mới biết để giải quyết những tai vạ trong cuộc sống, người thỉnh phải cúng dường cho "vong" từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Trong một clip video phát tán ngày 20/3 thì mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi "oan hồn" gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng − và mỗi năm số tiến cúng vòng lên đến hàng trăm tỉ. Thông tin vụ việc trục lợi từ các hoạt động thỉnh vong, gọi hồn tại chùa Ba Vàng khiến dư luận xã hội bức xúc về các hành vi lan truyền những chuyện dị đoan, ma quỷ.

    Các ngày sau đó, nhà cầm quyền từ UBND TP Uông Bí, Công an, Ban Tôn giáo, Giáo hội và đến cả Bộ trưởng Bộ Văn Hóa cũng vào cuộc để yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt "thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ" cũng như các hình thức mê tín dị đoan khác. Có điều lạ là chùa Ba Vàng và những hoạt động mê tín, dị đoan đã tồn tại từ bao lâu nay sao tự dưng cả một "hệ thống chính trị" như lên đồng, thậm chí có người còn đòi "xử lý", làm như họ mới phát giác ra một cái gì ghê gớm lắm.

    Ngay cả trong Giáo hội, cũng nhiều vị lên tiếng. Trả lời báo Lao Động, Thượng tọa Thích Nhật Từ Tà nói “thỉnh oan gia trái chủ ảnh hưởng lớn tới tâm trí, thể chất, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội của người dân. Thứ tà pháp ấy hoàn toàn phi nhân quả, phi Phật học, phi khoa học". Nhiều người còn cho rằng Đại đức Thích Trúc Thái Minh không thuộc phái Thiền Tông mà là đệ tử của Mật Tông. Theo blogger Người Buôc Gió, Thiền Tông là do vua Trần lập ra, còn Mật Tông là du nhập ở Trung Quốc về, nhưng cứ nhập nhèm là ở Nepal, Tây Tạng để lừa dân. Trong khi đó, ĐĐ Thích Trúc Thái Minh tuyên bố việc tố ông thuộc Mật Tông là do các ''thế lực tà đạo bôi xấu''.

    Thật như một đống hổ lốn !

    Cũng nói về thói mê tín, giáo sư toán Nguyễn Ngọc Chu đã có những nhận định rất hay, xin được phép chia sẻ lên đây:

    "Những người lạc vào mê tín không phải do tự chính họ. Họ là nạn nhân của một xã hội dưỡng sinh mê tín. Nếu một xã hội lành mạnh thì không thể để họ lạc vào mê tín. Nếu bạn không tin thì bạn tự trả lời câu hỏi, rằng tại sao cũng tín ngưỡng mà ở các nước khác lại không xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan và buôn bán thần thánh đại họa như ở nước ta?

    Muốn làm rõ hơn nữa nguyên do thì hãy đặt thêm câu hỏi: Tại sao nhiều người dân lại tin vào những điều mê tín dị đoan như bây giờ?

    Từ một góc nhìn, câu trả lời thật đơn giản: Bởi họ không biết tin vào đâu!

    − Họ biết tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi chùa xin chức quyền.
    − Họ biết tin vào đâu khi những kẻ có tiền lại xây chùa chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh.
    − Họ biết tin vào đâu khi những bậc trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần.
    − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có quyền thay đen đổi trắng.
    − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen.
    − Họ biết tin vào đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải.
    − Họ biết tin vào đâu khi mọi việc phải dựa vào đồng tiền.
    − Họ biết tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu.

    Bởi vậy họ phải cậy nhờ vào thần thánh và cả ma quỷ".

    Tuy nhiên đối với tôi, chuyện "lên đồng" của cả "hệ thống chính trị" là điều đáng nói nhất. Chỉ trong 48 tiếng, người ta thấy hình ảnh của các lãnh đạo cao nhất của nhà nước đều có hình chụp chung với ĐĐ Thái Minh lan tràn trên mạng. Tất cả đều là hình thật, không photoshop. Nào là Lê Hồng Anh (nguyên bộ trưởng công an), Trần Đức Lương (nguyên chủ tịch nước), Phạm Minh Chính (trưởng ban tổ chức Trung ương) và còn với nhiều quan chức khác. Nhưng tấm hình "đẹp" nhất là chụp với đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cả hai đang dung dăng dung dẻ, trông thật vui vẻ và hạnh phúc. Người "phát tán" tấm hình này cũng không quên đằng sau hai nhân vật chính còn có thấp thoáng hình ảnh của Đỗ Mạnh Hùng, kẻ đã "cưỡng hôn" cô gái trong thang máy và bị phạt 200 ngàn hồ tệ khiến cả xã hội bừng bừng lên án. Nếu "hệ thống chính trị" lên án các hành động mê tín dị đoan của chùa Ba Vàng, thì những hình ảnh "tươi mát" này chắc phải có dụng ý ?

    Điều này khiến nhiều người không khỏi làm một dấu gạch nối giữa lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng vào sáng 25/12/2018 trong Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 chuẩn bị cho công tác nhân sự ĐH 13. Ông Trọng nêu rõ :"Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức".

    Tình trạng kinh tế không mấy sáng sủa, đồng hồ nợ công quay nhanh còn hơn chong chóng. Giáo dục, y tế, môi trường đâu đâu cũng xơ xác, tiêu điều. Dân chúng phản ứng với mỗi bước hợp tác với Trung quốc, gần đây nhất là vụ đường cao tốc Bắc Nam. Bước ra ngoài thì hết EVFTA đến UPR vây bủa… Đang trong thế "tứ bề thọ địch" thì lãnh đạo kẻ thì đi cúng sao giải hạn, người thì dung dăng dung dẻ và đám khác quay ra bêu xấu, cốt giành cho được phần thắng trong kỳ Đại hội 13 sắp tới.

    Và đây cũng chẳng khác gì một đống hổ lốn!

    Từ khóa: Phạm Minh Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    @ bác còm sĩ NGT.

    NGT viết:
    Phần mềm software của máy tính computer vẫn thể hiện được dưới dạng vật chất cứng của chuỗi các bits trong hard disk

    Vât cứng vẫn là vật cứng như con chip Eprom, bác có thể mua từ các hãng sãn xuất, nó không có tác dụng gì cả chỉ đến khi các nhà viết lập trình software và in (load) vào con chip, vậy thì các thao tác của con chip ( vật cứng) có cần phần mềm không? disk lưu động cũng thế.

    Hard dish thì cũng thế, chẳng tác dụng gì cả chỉ đến khi bác mua phần mềm software windows từ Microsoft load vào và từ đó mới có những chuổi bits 1 hay 0 để computer thao tác.

    Chuyện Linh hồn và thể xác, chỉ những người tâm linh hay tôn giáo mới tin như thế, còn không tâm linh thì mọi thứ đều vật chất, bác hỏi con vật có linh hồn không? thật khó trả lời bởi người hiểu người cũng chưa xong thì hỏi chi con vật, con người thì xác định con vật không linh hồn, nhưng con người không phải thượng đế thì sự xác định của con người có đúng, như tui thấy con vật nó cũng có cảm xúc, biết đau, biết thương, biết giận hờn đấy, con người cứ thử đụng vào con của con cọp, biết liền, hay cứ nhìn khỉ bồng con thì biết, cái tình thương của khỉ cho con nó đôi khi còn cao cả hơn là con người là người mẹ đem chôn sống con khi mới sanh.

    Có những lý thuyết khác là thế giới này không là tất cả mà còn có thế giới khác cũng hiện hữu cùng thời với nó, phải chăng thế giới đó là linh hồn ? nếu con người chưa có một ấn tượng hay tri thứ về vụ trụ, lấy tấm gương soi trước mặt thì chỉ thấy mặt mình nhưng có biết đâu rằng sau tấm gương một thế giới vẫn hiện hữu.

    Khách quan không là câu trả lời cho người có tâm linh và người không có tâm linh bởi nó rất rõ ràng là Yes hay No và khi đã xác đinh như thế thì phải là chủ quan.

    Software usually refers to instructions for computer hardware to execute.

    Phần mềm software của máy tính computer vẫn thể hiện được dưới dạng vật chất cứng của chuỗi các bits trong hard disk. Phần mềm software trên một disk lưu động (disk portable) có thể hoạt động khi gắn vào các laptop khác nhau.

    Thể xác thi mọi ngườì đều cảm nhận dễ dàng vi nó cụ thể.
    Nhưng linh hồn thi có lẽ không cụ thể chăng ? Linh hồn là gi ? Linh hồn và sự thông minh, suy nghi, có liên quan đến nhau không ? Linh hồn có độc lập với thể xác hay không ?

    Linh hồn (phần mềm) được cấu tạo bởi các vật chất gi ? Có cùng một vật chất cơ bản trong vũ trụ không (các hạt electron, quarks) ?
    Tương tác giữa thể xác và linh hồn là như thế nào, theo qui luật nào ?
    Sau khi chết, linh hồn đi đâu và với vận tốc bao nhiêu ?
    Các linh hồn tương tác với nhau, liên hệ với nhau như thế nào ?

    Thú vật có linh hồn hay không ? Ví dụ chó, heo, mèo, khỉ, cá heo, kiến, ...

    TRAN THI NGỰ viết:
    Nếu không nhìn thấy được thì làm sao biết là có "phần mềm." Còn phải tưởng tượng ra thì thuộc vấn đề chủ quan, không phải là thực tế khách quan.

    Đâp tan cái máy tính ra từng mảnh có thấy gì phần mềm (software) ngoài cái phần cứng (hardware). Vậy thì có cần phải tưởng tượng, hay phải phân biệt chủ quan hay khách quan về cái máy tính, để cũng biết rằng cái phần mềm ấy là hiện hữu và cùng do cái ý chí chủ động của con người tạo nên nó.

    Vậy thì linh hồn là phần mềm, thể xác là vật cứng hay vật chất và cũng có thể đập nát được để chúng trở lại cái dạng nguyên thuỷ, nếu tin tưởng rằng thượng đế tạo dựng nên thể xác con người thì cũng có gì sai khi nói thượng đế tạo nên cái linh hồn cho thể xác ấy, cái thể xác ấy có trở về dạng nguyên thuỷ nhưng bao lâu cái dạng nguyên thuỷ ấy còn năng luợng thì cái hồn vẫn còn đó, trả mất đi đâu.

    Theo như các lý thuyết của các nhà khoa học hiện nay, thì cứ theo nguyên tắc vật lý thì vật chất nó chẳng mất đi đâu mà chỉ từ dạng này sang dạng khác như hơi, như khí, như lữa vv.

    Chủ quan hay khách quan có cần phải tranh luận ở đây ?

    Đây nữa, chuyện kể về một "hồn ma" đã xuất hiện như thế nào!
    Theo FB Jack The Eccentric

    Ma !!

    Chuyện xảy ra đã lâu. Đoạn video này được mình lưu lại để khi đúng lúc đem ra "tám" về đề tài thần thánh ma quỷ. Nay thì đã đúng lúc dùng hiện tượng này để minh hoạ cho việc một "hồn ma" có thể xuất hiện như thế nào.

    Hôm đó khoảng 2 giờ sáng, mình đang ngủ thì nghe tiếng gõ cữa. Bật dậy, nhìn qua "con mắt" trên ổ khóa thì thấy bên ngoài là ngưòi hàng xóm sống trong căn hộ bên cạnh. Mình mở cữa anh nói muốn cho mình thấy "cái này" và ra hiệu theo anh.

    Theo anh này vô nhà bếp mình thấy hiện tượng như trong clip bên dưới!

    Như có thể thấy rất rõ trong clip, một tờ báo nằm trên bàn ăn. Chuyện kỳ lạ là tờ báo lại phe phẩy nhịp nhàng như có người đang quạt! Tại sao tờ báo lại có thể tự chuyển động liên tục và nhịp nhàng như vậy?

    Chắn chắn khi xem clip này không một ai có thể giải thích tại sao tờ báo lại chuyển động phe phẩy như vậy.

    Với hiểu biết sơ đẳng một người có thể nói tất cả mọi sự chuyển động đều phải có một lực tác động, cái này là quy luật, không có ngoại lệ. Vậy thì nguồn lực nào, từ đâu, đang làm tờ báo phe phẩy?

    Mới nhìn mình nghĩ phải có luồng hơi đâu đó dưới bàn hay có luồng gió nào đó từ bên ngoài len lỏi vào làm tờ báo chuyển động. Nhưng xem kỹ thì không thấy có luồng hơi hay luồng gió nào, cũng không thấy có nguồn lực nào tác động làm tờ báo phe phẩy. Thấy lạ quá mình rút điện thoại quay một đọan. Vừa tắc thì tờ báo cũng dừng lại!

    Tìm không thấy lý do, mình nói với anh hàng xóm rằng phải gọi chủ nhà bảo người ta kiểm tra hết đường ống dẫn gas và dẫn hơi sưởi ở tầng dưới xem có chỗ nào rò rỉ không. Anh cười cười nói "không lẽ có ma?". Mình cũng cười cười trả lời "biết đâu".

    Hai người chứng kiến sự việc này không ai có quá nhiều tưởng tượng hay sợ bóng sợ gió, nhưng cả hai đều thấy rất lạ và không ai giải thích được tại sao!

    Mình tin chắc khi tìm kiếm kỹ sẽ thấy có luồng hơi thoát ra ở đâu đó làm tờ báo chuyển động. Nhưng khi quay lại giường ngủ mình chợt nhận ra các bước mà theo đó một hồn ma sẽ xuất hiện.

    Trước hiện tượng này cả hai người chứng kiến tận mắt đều không mấy "tâm linh", không dễ dãi trong chuyện tưởng tượng, vì vậy cánh cữa để một hồn ma xuất hiện đã bị đóng lại. Nhưng nếu một trong hai người có đầu óc thiên về vong linh, thần thánh thì cánh cữa đã hé mở. Và nếu cả hai đều tin vào sự tồn tại của một "cõi âm" đâu đó ở chung quanh thì cánh cữa mở rộng thêm một chút nữa và một hồn ma đã có thể lấp ló.

    Đây là bước thứ nhất và rõ ràng là nó tùy thuộc vào đầu óc của con người.

    Chuyện này xảy ra trong một căn hộ mà ngay trước cữa là con đường đèn điện sáng choang và dù 2 giờ sáng nhưng vẫn xe cộ qua lại. Điạ điểm này cùng với hai người chứng kiến đầu óc không mấy bóng gió cánh cữa nhốt hồn ma kể như bị đóng chặt. Nhưng nếu chuyện này xảy ra ở trong đồng ruộng, ở một nơi hẻo lánh ít người qua lại hoặc một nơi có nhiều cây cối um tùm, đặc biệt là gần nghĩa địa, cộng với đầu óc tin vào vong linh, ma quỷ của người chứng kiến thì trường hợp này cánh cữa không phải hé mở mà là mở rộng và hồn ma không phải chỉ lấp ló mà đã có thể bước hẳn ra.

    Đây là bước thứ hai cho thấy độ rõ, "không thể không tin", của một hồn ma tùy thuộc thêm yếu tố địa điểm.

    Bước tiếp theo là chuyện này xảỳ ra trong nhà bếp của một người độc thân, khác hẳn với trường hợp nó xảy ra trước bàn thờ "vong" (hay "linh") trong một gia đình có người vừa qua đời. Trong trường hợp này, ma không những có thể bước ra tung tăng trong nhà "ai cũng nhìn thấy" mà còn bung rất rộng ra bên ngoài ngay sáng hôm sau! Trường hợp này ai nghi ngờ sẽ bị coi là vô phép hay "nghĩ bậy".

    Bước thứ ba này cho thấy việc ma xuất hiện mạnh mẽ đến đâu còn tùy thuộc thêm yếu tố tình cờ.

    Nói theo con số tỷ lệ thì ở bước thứ nhất nếu người chứng kiến tin là chuyện do ma gây ra và đem kể lại với 10 người thì chỉ 1-2 người quan tâm chứ không ai tin, còn lại 8-9 người có thể sẽ biểu lộ thái độ mỉa mai.

    Đến bước thứ hai chuyện xảy ra ở chỗ vắng người, nếu người chứng kiến tin có ma và đem kể lại với 10 người thì sẽ có 2-3 người tin và 2-3 người khác quan tâm.

    Đến bước thứ ba khi thêm yếu tố trong nhà có người mới chết thì chuyện này đem kể với 100 người có lẽ sẽ có 80 người tin và 20 người quan tâm. Hầu như không ai dám biểu lộ nghi ngờ. Trong trường hợp này hồn ma sẽ bung ra dư luận và lan tỏa cực nhanh, cái này người ta nói hồn ma có cái mêm (meme) rất mạnh!

    Đúc kết lại: việc một hồn ma xuất hiện tùy thuộc vào đầu óc. địa điểm và sự kết hợp hiếm có của hai sự kiện tình cờ. Và tùy vào các yếu tố này mà một hồn ma sẽ xuất hiện mạnh mẽ hay mờ nhạt.

    Từ một hiện tưọng có vẻ bí hiểm mình nghiệm ra các bước xuất hiện của một hồn ma. Chiêm nghiệm này cũng có nghĩa mình tin có ma nhưng tin có ma một cách khác.

    https://youtu.be/ShHr_O8-wOM

    Jack the Eccentric viết:
    Nếu bằng cách nào đó con người nhìn thấy cái không thể nhìn thấy thì con người có hai phần, tạm gọi là phần "cứng" và phần "mềm". Phần "cứng" là phần thực tế ngay trước mắt, có thể đụng chạm, có thể tắm rửa, uốn nắn, trang điểm, sửa soạn. Phần "mềm" là phần phải cần một chút tưởng tượng. Phần này ở nhiều nơi, nhiều lúc, được hình dung khác nhau và cũng được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Nhiều người gọi là "vong", nhiều người khác gọi là "linh hồn"; nhiều người khác nữa gọi là "sác na", "thần thức" hay "nguyên tử trường tồn" ....vv.

    Nếu không nhìn thấy được thì làm sao biết là có "phần mềm." Còn phải tưởng tượng ra thì thuộc vấn đề chủ quan, không phải là thực tế khách quan.

    Thấy cái này trên FB, đem vào đây xem bạn đọc có phản ứng gì không.
    Theo FB Jack The Eccentric

    Sống - chết "gọi vong" và "buôn thần bán thánh"

    Nếu bằng cách nào đó con người nhìn thấy cái không thể nhìn thấy thì con người có hai phần, tạm gọi là phần "cứng" và phần "mềm". Phần "cứng" là phần thực tế ngay trước mắt, có thể đụng chạm, có thể tắm rửa, uốn nắn, trang điểm, sửa soạn. Phần "mềm" là phần phải cần một chút tưởng tượng. Phần này ở nhiều nơi, nhiều lúc, được hình dung khác nhau và cũng được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Nhiều người gọi là "vong", nhiều người khác gọi là "linh hồn"; nhiều người khác nữa gọi là "sác na", "thần thức" hay "nguyên tử trường tồn" ....vv. (Bỏ qua vô số các tên gọi khác đã từng có trong lịch sử loài người)

    Sống

    Khi sống hai phần "cứng" và "mềm" luôn theo sát bên nhau. Tức là khi phần "cứng" từ Sài Gòn ra Vũng Tàu nghỉ mát thì phần "mềm" cũng theo hóng gió sát bên. Khi phần "cứng" ngồi ở phòng khách phần "mềm" cũng ngồi phòng khách, phần "cứng" vào toilet phần "mềm" cũng vào theo. Phần "cứng" nằm trên gường phần "mềm" cũng nằm trên giường. Nói chung hai phần luôn khắn khít, không bao giờ tách rời dù chỉ tạm thời trong giây phút.

    Chết

    Khi chết phần "cứng" và phần "mềm" chia tay. Khi chết phần "cứng" nằm trên giường nhưng phần "mềm" lại lên bàn thờ! Đây là vụ chia tay được nhìn nhận rộng rãi. Thậm chí có nhiều người dùng lần chia tay này để định nghĩa cái chết, rằng chết là lúc "mềm" rời khỏi "cứng"! Có vẻ lãng mạn và được nhìn nhận rộng rãi gần như 100%.

    Chỉ đến khi câu hỏi sau khi lên bàn thờ "mềm" sẽ đi đâu được đặt ra mới thấy xuất hiện sự khác biệt.

    Sau khi lên bàn thờ "mềm" sẽ đi đâu? Đây là câu hỏi mà lịch sừ nhân loại cho thấy sự khác biệt trong câu trả lời đã giết chết hàng trăm triệu người. Ví dụ gần đây nhất là vụ 9/11 mà ai cũng biết. Trong vụ này sau khi làm chết gần 4000 người "mềm" đi thẳng, không cần lên bàn thờ cũng không cần ông Cha đọc kinh, ông Thầy gõ mõ.

    Sau khi chia tay "cứng" "mềm" sẽ đi đâu? Câu hỏi này nếu diễn giải nhiều về câu trả lời sẽ gây đụng chạm. Như trên đã nói "mềm" là thứ muốn hình dung được phài có một chút tưởng tượng. Mà sản phẩm tưởng tượng thì chỉ cần hợp lý một chút người ta sẽ nhìn nhận như là có thật. Diễn giải về sự tồn tại của một thứ từ tưởng tượng mà có để rồi gây đụng chạm với nhiều người là chuyện không cần thiết.

    Ở đây chỉ nói tới "mềm" trong một phạm vi rất hẹp. Ở đây chỉ quan sát xem trong xứ Việt tôi sau khi rời khỏi "cứng" "mềm" sẽ đi đâu .

    Vong

    Theo đa số mà nói thì sau khi quanh quẩn giữa "cứng" và bàn thờ một vài ngày "mềm" sẽ theo "cứng" ra chỗ an táng. Đây sẽ là nơi cư trú mới của "mềm", có đăng ký hộ khẩu hẳn hoi. Chỗ cư trú mới này, sau vài ngày, người sống sẽ "mở cữa". Sau khi cữa được mở "mềm" bắt đầu có thể ra ngoài, bay lượn đâu đó đến khi chán thì quay về.

    Cứ như vậy ngày này qua ngày khác. Đến ngày kỷ niệm chia tay "mềm" sẽ bay về lại bàn thờ, chủ trì đám giỗ. Giỗ xong "mềm" trở ra nghĩa địa, bay bay lượn lượn đâu đó hoặc là cứ việc ngủ yên trong "nhà" chờ đến đám giỗ năm sau.

    Cứ vậy năm này qua năm khác, tiếp tục mãi, không có sự kiện nào được thực hiện để chấm dứt lộ trình con thoi nghĩa địa - bàn thờ của "mềm".

    Vậy thì theo đa số câu trả lời là sau khi rời khỏi "cứng" "mềm" không đi đâu xa, chỉ quanh quản đâu đó giữa bàn thờ và nấm mộ. Có vài điểm không ổn trong phần đa số này, nhưng như đã nói, chỉ ra sẽ gây đụng chạm.

    Theo một số ít hơn thi sau khi chia tay "cứng" "mềm" sẽ đến một nơi để được phán xét. Rồi tùy theo kết quả phán xét mà "mềm" sẽ được dẫn vào thiên đường hay đọa vào địa ngục.

    Theo thiểu số này sau khi chia tay "mềm" sẽ đến và cư trú vĩnh viễn ở một trong hai nơi: thiên đường hoặc địa ngục. Vậy là có đi xa hơn và có nơi cư trú vĩnh viễn, không bay bay lượn lượn vô định như phần đa số. Tuy nhiên vẫn có một chút không ổn.

    Theo môt thiểu số khác thì phần "mềm" được gọi là "thần thức". Cấu trúc của "thần thức" hơi khác với "vong" hay "linh hồn". "Thần thức" là một cấu trúc rộng lớn bao gồm cả nhiều phần "cứng" và phần "mềm" trong nhiều tiền kiếp. Phần "cứng" của kiếp này chỉ là nơi do "duyên" mà "thần thức" phải nương vào để trở lại cõi người. Những gì phần "cứng" làm trong cõi người được gọi là "gieo duyên". Và tùy theo những "duyên" được gieo qua nhiều kiếp mà khi chia tay "thần thức" sẽ đi về đâu. "Duyên" tồn tại theo quy luật gửi tiềt kiệm. Kiếp này gửi một ít, kiếp sau gửi một ít nữa, cứ vậy mà tích lũy, đừng rút ra nhiều hơn gửi vào, đến một lúc "duyên" sẽ đủ để khi chia tay "thần thức" được nhận vào "cõi niết bàn". Cõi này ở một nơi gọi là "tây phương cực lạc". Được nhận vào đây sẽ không còn đầu thai trở lại cõi người, tức là thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.

    Như vậy theo nhóm thiểu số này câu hỏi sau khi lên bàn thờ "mềm" sẽ đi đâu được trả lời theo ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu trong sổ tiết kiệm đã đủ "duyên" phần "mềm" sẽ được dẫn dắt vào "cõi niết bàn", ở đây sẽ mãi mãi được sung sướng, sung sướng có lẽ tương tự như "thiên đường". Trường hợp thứ hai, nếu trong sổ tiết kiệm chưa đủ "duyên" phần "mềm" sẽ nương vào một phần "cứng" nào đó đang hình thành để trở lại cõi người trong vòng 49 ngày, tiếp tục gửi tiêt kiệm, hy vọng một ngày nào đó sẽ có đủ. Trường hợp thứ ba, nếu trong sổ tiết kiệm không những không đủ "duyên" mà còn xài quá lố, thâm nợ, phần "mềm" sẽ bị đọa vào địa ngục. Ở địa ngục vẫn có thể gửi tiết kiệm và khi đã gửi đủ "mềm" sẽ được đầu thai trở lại cõi người.

    Đến đây đã rõ ở xứ Việt tôi lúc nào cũng có nhiều "vong" bay bay lượn lượn đâu đó vòng vòng Sài Gòn Hà Nội!

    Theo sổ sách từ 10 năm nay mỗi ngày có chừng 1720 vụ chia tay giữa "cứng" và "mềm". Con số này có nghĩa chỉ tính từ 20 năm trở lại đây đã có 12.4M "vong" xuất hiện trên xứ Việt!

    Gẫm lại thấy có lý. Phải nhiều "vong" như vậy mới có "ngọại cảm", mới có xin xăm, có đền đài, chùa bà, chùa ông tưng bừng được chứ. Không có nhiều "vong" làm sao có những thứ này.

    Cuối cùng là chuyện "gọi vong" và "buôn thần bán thánh"

    Có tới mấy chục triệu "vong" thường trực thì việc "gọi vong" là chuyện bình thường! Gọi mãi mà không có trả lời thì người ta đâu có gọi nữa.

    Còn lên án người ta "buôn thần bán thánh" thì phải xét đến tình trạng có nhiều người chẳng buôn bán thứ gì mà vẫn kiếm được của thiên hạ hàng chục tỷ. Có thần thánh làm hàng hóa để buôn bán là lương thiện rồi. Sao lại lên án người ta?

    Còn nếu nói không được buôn bán thần thánh thì phải giải thích tại sao.

    Gần đây nghe hô hào rất nhiều rằng thời đại này là thời đại của "cách mạng 4.0". "Cách mạng 4.0" là cái gì vậy?

    Bán máy bay, bán máy tính là bọn giàu nhất chuyện này xưa rồi. Thời đại này bán những cú nhấp chuột là bọn giàu nhất. Nhấp chuột là hàng hóa có thê bán, đây có phải là diễn biến của "cách mạng 4.0"? Nhấp chuột bán được thì thần thánh tại sao không?

    Đúc kết lại: từ những đợt bộc phát "nhà ngoại cảm", "lễ hội dân gian", xây đền xây đài, xây chùa lớn nhất Đông Nam Á... đến việc "gọi vong" và buôn thần bán thánh là một chuỗi sự kiện nối tiếp rất hợp lý cớ sao dân Việt lại lăn tăn?