Bốc phét như Tuyên Giáo

  • Bởi Admin
    22/03/2019
    3 phản hồi

    Đoan Trang

    Ngành tuyên giáo Việt Nam có truyền thống bốc phét, cái đó phàm là người có chút tư duy thì đều biết rồi. Ví dụ các tuyên giáo viên từng chế ra những câu chuyện như là:

    - Một thời kỳ nào đấy ở Liên Xô, đồng chí Lê Duẩn của ta từng đập bàn quát mắng Nikita Khrushev vì cái tội “xét lại”. (Chi tiết được nhà báo-nhà văn Vũ Thư Hiên nêu trong tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”).

    - Anh Lê Văn Tám tẩm xăng tự thiêu và nhân tiện đốt cháy luôn kho xăng địch. Từ đó tới giờ chẳng nghe bất kỳ một thông tin nào từ họ hàng, láng giềng, bạn bè, đồng đội... của anh - cứ như thể anh từ một lỗ nào đó chui lên, “đến đây vui chơi trong cuộc đời này” rồi tự phát làm nhiệm vụ, và biến mất.

    - Anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn giữ khẩu pháo trước chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng không thấy có một manh mối, tung tích nào về anh sau đó nữa, giống như với anh Văn Tám.

    - Anh Nguyễn Bá Ngọc lấy thân mình che bom Mỹ cho ba em nhỏ Oong, Đơ, Toa gì đó ở Thanh Hoá. Anh hy sinh và cũng biến mất không để lại tăm hơi gì như hai anh Văn Tám và Vĩnh Diện. Nhân tiện, ba anh em Oong, Đơ, Toa hiện ở đâu, xin lên tiếng, ít nhất cũng liên hệ với toà soạn báo địa phương để nói một lời công đạo về ân nhân của mình đi chớ.

    Ngoài ra còn nhiều gương anh hùng ở nhiều địa phương khác trong cả nước, ví dụ có những cụ già dùng súng trường bắn rơi cả máy bay địch, có những em bé “giết ác ôn ngay trên giường hắn ngủ” như thần đồng thơ Trần Đăng Khoa từng viết.

    Chuyện chẳng có gì, chỉ là bật cười khi nghĩ rằng với khả năng nói phét đó, nếu viết lịch sử phong trào đấu tranh dân chủ, tuyên giáo sản có khi sẽ viết về những người vận chuyển sách “Chính trị bình dân” (534 trang) như sau:

    ”Hôm ấy Lê Văn Chín đang trên đường vận chuyển sách về vùng tạm chiếm thì bị mật vụ cộng sản bất ngờ phát hiện và chặn đường, bao vây, quyết tâm bắt sống. Tuy nhiên anh Chín vẫn hết sức bình tĩnh, hành động vô cùng mưu trí và can đảm. Anh đã kịp cho cả thùng sách 50 cuốn, mỗi cuốn hơn 500 trang, vào miệng nhai nuốt. Địch trở tay không kịp, đành phải để anh đi thoát”.

    ——

    Mình nhại giọng tuyên giáo chút chơi chứ anh em an ninh vừa đông vừa hung hãn, à vừa anh hùng vừa mưu trí, mình biết mà. Anh em giải tán dần đi cho bà con trong khu vực mình thở một chút chứ gác chặt quá thế này, cản trở công việc làm ăn của bà con ghê lắm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Chọn trái táo ít thối cũng rất phức tạp, có những trái táo rất thối ở hiện tại nhưng lại có những chính sách và tầm nhìn xa hơn, và cái tầm nhìn này thế nào? có yếu tố ngoại bang không ? và ngoại bang nào ? lại là những câu hỏi mà người đấu tranh dân chủ phải chọn lựa trong giai đoạn, đó mới là chính trị, đôi khi chọn trái táo thối nhất lại là giải pháp vì không phải ăn nó để sống còn mà chúng ta đang chọn cách tuyệt thực qua sông.

    Nói là quyền và nghề của tuyên giáo, còn nghe hay không là quyền và trình độ của từng người. Hồi trước còn bao cấp trong dân gian có câu:
    "Không địch không ta là bọn con phe
    Nói chẳng ai nghe là ban tuyên giáo."
    Chẳng cần phê phán ban tuyên giáo làm gì, cứ nghiêm túc hỏi họ những điều họ phát ngôn xem họ có trả lời được không? Người biết danh dự và tự trọng thì biết xấu hổ khi không trả lời được chính những câu mình vừa nói, nhưng người CS vô sản kèm vô học, vô liêm sỉ thì mặt trơ ra khi không trả lời được.
    Ví dụ khi họ nói "cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế thù địch " thì ta hoạnh lại:
    - Cho biết các thế lực cụ thể là ai? Ở đâu?
    - "Âm mưu diễn biến hòa bình" là như thế nào? Sao không chống chiến tranh mà lại chống hòa bình? Điên hay sao? Chốn diễn biến hòa bình thì hóa ra gây chiến tranh hay sao?
    - Chống như thế nào?
    - "Các thế lực thù địch" là nhiều kẻ thù, tại sao ta nhiều kẻ thù như vậy?
    - Các nước khác như Thái Lan, Mông Cổ, Singapore... tại sao không có "thế lực thù địch" nào?
    Ví dụ khác: Nếu CS nói "Ta theo chủ nghiã Mác- Lên nin" thì hỏi lại: Theo chủ nghĩã Mác- Lênin là theo cái quái cái quỷ gì? CS đéo biết trả lời như thế nào đâu. Khốn nỗi khối người chỉ biết nghe mà không biết nghĩ và cũng không biết hỏi như thế nào đâu. Phải tập cho người ta khả năng tư duy phản biện, vì CS đã quen dạy con người chỉ biết nghe thôi, đéo biết nghĩ. Tuyên huấn cũng chỉ là những con vẹt thôi. Trình độ dân trí mình kém lắm. Nếu trình độ dân trí mình cao thì một là đéo theo CNCS, hai là không để cho chế độ CS tồn tại đến ngày hôm nay.
    Chế độ độc tài CS toàn làm ngược thôi, các nước thì để đất nước, Tổ quốc lên trên, còn CS lại để Đảng lên trên. Phải dạy cho toàn dân biết rằng chế độ chính trị và đảng phái chỉ có giá trị thời kỳ, còn đất nước, nhân dân mới có giá trị vĩnh cửu, nói cụ thể để dễ hiểu: hồi trước nước Nga theo chế độ CS, nhưng sau 1991 chế độ CS ở Nga sụp đổ mà thay bàng chế độ như ngay nay thì người Nga vẫn là người Nga, nước Nga vẫn là nước Nga. Nay về kinh tế thì nước ta đang theo tư bản, nhưng người Việt vẫn là người Việt.
    Chế độ CS như ta đang phấn đấu đến một giai đoạn nào đó thì Đảng CS tự mất đi, đó là theo Mác. Chế độ CS có còn hay mất thì dân Việt ta vẫn là người Việt ta, không bao giờ mất, trừ khi có kẻ bán nước cho Tàu.

    Tuyên truyền là dân vận và địch vận. Việc tuyên truyền để đạt mục đích để phục vụ mục đích trong ngắn hạn trong thời chiến, đó là một điều bình thường & cần thiết như kiểu Nguyễn Trãi, Lê Lợi ngày xưa. Nhưng khi cuộc chiến đã xong, thì dẹp bớt những tuyên truyền này đi để trả lại một lối sống lành mạnh. Đằng này, những huyền thoại lịch sử này vẫn được dùng như chính sử để giảng dạy cho học sinh để tuyên truyền; đó là một điều sai lầm to lớn cho các thế hệ tương lai khi không phân biệt được đâu là sự thật lịch sử.