Gian lận thì gian truân

  • Bởi Admin
    15/03/2019
    4 phản hồi

    Felicity Huffman (trái) và Lori Loughlin (phải) có tên trong số người bị xử. Ảnh: VOA

    Vụ gian lận tuyển sinh vào các đại học danh tiếng đang làm rúng động dư luận nước Mỹ. Hôm qua 12/3/2019, 300 nhân viên FBI tàu xe cấp tập, rải quân khắp nước Mỹ, hốt liền không nói nhiều tới 50 thủ phạm và tòng phạm.

    Đây là vụ điều tra rất lớn, có sự tham gia của 200 nhân viên FBI, trải dài từ năm 2011 tới tháng 2/2019. Phát hiện ban đầu chỉ là một sự tình cờ khi đang điều tra một vụ gian lận khác ở trường đại học Boston.

    Vụ án dính đến 7 trường danh tiếng bao gồm: Stanford, Yale, UCLA, USC, University of Texas, Wake Forest, và Georgetown. Có 33 phụ huynh học sinh bị bắt, tất cả đều giàu có, gồm cả những tài tử nổi tiếng, những CEO, và cả luật sư.

    Vài cách gian lận

    Theo ông William Singer, người lập ra công ty để gian lận này khai trước toà thì, vào đại học Mỹ có 3 “cửa”. Cửa trước là học giỏi, chơi thể thao hay. Cửa sau là cha mẹ hiến tặng tiền cho trường. Nhưng đi cửa sau mất rất nhiều tiền mà lại không chắc ăn. Ông chỉ tạo ra thêm cửa hông để đi vào vừa mất ít tiền mà lại chắc ăn 100%. Ông nói không phải không có lý. Con rễ TT Trump là Jared Kushner bị nghi ngờ vào cửa sau khi gia đình anh ta hiến tặng cho trường Harvard 2 triệu rưởi và anh ta học lực bình thường. Tuy nhiên gia đình anh ta phản đối vì rằng họ còn cho nhiều trường khác với số tiền lớn như vậy.

    Cách gian lận phổ biến nhất là lập hồ sơ giả với thí sinh là người có khả năng thể thao vượt bực. Khai man là thành viên các đội thể thao lớn. Photoshop để có hình thí sinh hiện diện trong các đội đó. Sau đó bắt tay với huấn luyện viên trong trường để lơ cho hồ sơ trúng tuyển. Điển hình là một vụ thí sinh vào trường Yale, không biết đá bóng mà huấn luyện viên bóng đá tuyển vào với cái giá $400,000. Cha mẹ của cô này chi $1.2 triệu cho vụ đó. Hoặc vụ cô bé vào USC với đội chèo thuyền, giá chung chi $500,000.

    Cách thứ hai là cha mẹ lấy giấy chứng nhận con mình khuyết tật để được kéo dài thời gian thì từ 1 sang 2 ngày, tạo thêm thời gian cho người chấm sửa bài. Sau đó, họ lấy tiếp lý do như đi ăn cưới gần chỗ thi để được vào thi ở hai điểm thi SAT có người tay trong. Một điểm ở Houston (Texas) và một ở West Hollywood ở Cali. Hầu hết thí sinh đều vô tư lự, không biết những mưu mô gian lận của phụ huynh. Bài làm sau đó sẽ được làm/sửa bổ sung bởi một vài người ở hai điểm thi trên. Số điểm sẽ không quá cao để tránh bị nghi ngờ. Điểm chỉ vừa đủ để có thể đạt chuẩn tuyển vào của trường nào đó.

    Vài con số tương phản

    Mỗi năm trường UCLA nhận tuyển khoảng 16 ngàn sinh viên; trường USC nhận khoảng 8 ngàn; Yale hay Stanford khoảng 2 ngàn. Tổng cộng 7 trường trên thì mỗi năm tuyển khoảng 45 đến 50 ngàn. Trong hơn 7 năm từ 2011 đến 2019, tổng số sinh viên tuyển vào khoảng 350,000. Trong khi đó, chỉ chừng 20 tới 25 sinh viên là gian lận. Xét theo tỉ lệ thì đó là con số cực nhỏ.

    Số tiền chung chi cho các phi vụ này tổng cộng khoảng 25 triệu USD. Nếu so với số tiền hoạt động hàng năm của 7 trường này cộng lại cả 5, 7 tỉ thì số 25 triệu cũng quá nhỏ.

    Tương tự, nếu lấy số faculty (làm toàn thời gian) của trường USC khoảng 4500 người để so với con số 3 người bị dính tham nhũng là quá nhỏ.

    Theo lời người đứng đầu cuộc điều tra giải thích thì mỗi một người vào gian lận như vậy là làm mất cơ hội cho một người học giỏi bị rớt oan uổng. Nhưng thực ra thì nó không có liên hệ 1-1 như vậy. Trường nào cũng tuyển gấp mấy lần số nhập học. Một thí sinh có thể trúng tuyển nhiều trường cho nên như trường UCLA tuyển 16 ngàn nhưng chỉ vào học có 6 ngàn thôi. Cho nên, có tuyển thêm một vài người hay vài trăm người thì cũng chẳng có gì khác, và cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến các học sinh học giỏi khác.

    Vậy tại sao vụ này nổi tiếng? Thưa có nhiều lý do:

    Trước tiên và trên hết, đó là thái độ với tiêu cực, nhất là tiêu cực trong môi trường học đường hay học thuật. Một vụ gian lận ở một trường danh tiếng đã đủ để làm lớn chuyện, huống thay là mấy chục vụ dính đến tới 7 trường danh tiếng.

    Tiếp đến là nhân thân của những người phạm tội. Nếu là 33 phụ huynh cà tàng như Mike tui thì chẳng ai thèm để ý. Đằng này lại là những người vừa giỏi vừa đẹp, vừa giàu có tài năng vượt trội. Xã hội dân chủ với kinh tế tư bản không đòi san bằng cách biệt thu nhập nhưng đòi hỏi công bằng bằng cách đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho người giàu hơn, nổi tiếng hơn.

    Hơn nữa, đây là cái gương tày liếp cho các đại gia. Đừng tưởng mình giàu mình khôn hơn thiên hạ mà đòi lách luật. Cái giá phải trả cho sai lầm này phải là cực đắt, mới tương xứng cho những đặc lợi họ được hưởng lâu nay.

    “Ta tiếc cho em”:

    Ta tiếc cho em … Lori Loughlin và Felicity Huffman, hai nữ tài tử nổi danh. Nhìn bức hình ba mẹ con hết sức xinh đẹp của Lori Loughlin mà cám cảnh cho nàng. Ông chồng của Lori cũng là nhà thiết kế tài danh. Rồi đây cả hai phải trả giá bằng tù tội, bằng tiền bạc, danh tiếng và sự nghiệp còn lại của cuộc đời. Chưa kể sẽ phải chuốc lấy bao điều chế giễu của công chúng.

    Tiếc cho Manuel Henriquez, đồng sáng lập, chủ tịch và CEO của công ty chuyên đầu tư Hercules Capital venture. Ông ta vừa từ chức. Lương và bổng của ông ta là hơn 8 triệu/năm.

    Tiếc cho Gordon Caplan, một luật sư đang là đồng chủ tịch của tổ hợp luật sư tầm cỡ toàn cầu. Sự nghiệp cuộc đời vứt đi ít nhất 5 năm tới. Chỉ vì chung chi $75,000 để người ta sửa điểm thi cho con gái trúng tuyển.

    Còn nữa, toàn những sáng lập viên công ty, những người rất giàu và rất giỏi. Không ai thương xót cho họ cả (ngoại trừ Mike xót lắm cho Lori, huhu).

    Nếu ai hỏi tôi điều gì giống nhau ở mọi nơi trên thế giới. Tôi trả lời ngay đó là đồng tiền dễ tha hoá con người. Tư bản hay Xã Hội đều như nhau.

    Thế còn khác nhau giữa XH dân chủ và XHCN? Thưa đó là mức độ của tiêu cực, và quan trọng hơn, là thái độ với tiêu cực.

    Còm sĩ Mike gửi từ California

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Các trường dính vụ bê bối này đa số là trường tư, chuyện phụ huynh cống hiến (cúng) cho quĩ nhà trường "endowment" và sau sau đó là lấy lại những lợi ích khác cho gia đình, con cái hay cho bản thân là có nhưng rất không đáng kể, mọi người Mỹ đã biết cả nhiều thập niên qua nhưng chẳng ai muốn vạch áo tìm sâu, vì sao.

    Một thí dụ, Stanford quĩ này có 24 tỷ dollars, Harvard là 31 tỷ dollars, tiền này là tiền cúng từ bọn nhà giầu Mỹ. không có tiền này tài trợ qua học bổng, con nhà nghèo Mỹ có giỏi mà vào những trường này cũng sách dép mà chạy bởi tiền đâu mà trả tiền học phí một năm cả $60000 dollars, không có những quĩ này thì nhà trường lấy tiền đâu mà mà lập những công trình nghiên cứu mà đại đa số những công trình này sinh hoa kết trái phục vụ cuộc sống nhân loại, thí dụ internet, ý tưởng thì đã có từ thập niên 1930 nhưng mãi đến 1960, một khoa hoc gia từ MIT mới hoàn chỉnh.

    Đây là chuyện con sâu làm rầu nồi canh, mà nó lại dính đến từng lớp con cái Hollywood, chẳng hiểu sao mà cha mẹ lại phải đẩy bọn trẽ vào những trường này khi mà chính bọn trẽ tuyên bố " học hành mịa gì, vào đây là tận hưởng cuộc sống đại học và party", có phải vì muốn có tiếng chăng, rất thật ! bởi với số tiền cúng hiến thì con cái họ có thể đến bất cứ trường nào với tiêu chuẩn thấp mà không cần phải đút lót, thi cử ..., trường ở nước Mỹ thì thượng vàng hạ cám, nhưng nhớ có hạ cám tiêu chuẫn vẫn hơn nhà trường đỉnh xhcn VN.

    Tóm lại, đây là chuyện chính trị và được cho nổ ra thời Trump, đại đa số tên tuổi dính chùm là bọn Hollywood, vì chính bọn này thiên tả và nguyền rũa Trump mạnh nhất, nay thì bọn này cũng biết nhục.

    Tên tác giả viết:
    Thế còn khác nhau giữa XH dân chủ và XHCN? Thưa đó là mức độ của tiêu cực, và quan trọng hơn, là thái độ với tiêu cực.

    Hic, tớ phải chỉnh ngài tổng cua một phát, ngài tổng cua bò ngang như cua, thái độ (của nhà nước, chủ nhân và đầy tớ)) mí tiêu cực. Ngài tổng bỏ qua chữ nhà nước chủ nhân và đầy tớ, nhá. Ở xứ lừa đầy tớ mí chủ thi nhau tiêu cực, nhà sản câm mõm, có mắt như mù, a tòng mí tiêu cực. Bọn tư sản dẫy hoài chưa chịu chết thì khác nhá: ở mấy xứ nì. bọn đầy tớ đêk dám tiêu cực nhá, chỉ có bọn đại gia chủ nhân đất nước mới dám chơi liều, chứ bọn lèng xèng đêk có đô để mờ tiêu mí chả cực. Tớ đêk thich loại viết chung chung của ngài tổng, đứa nầu muốn hiểu ra ri thì hiểu.
    cbn

    TRAN THI NGỰ viết:
    Tôi còn biết các trường hợp xin vào trường y khoa và phải khai có ai trong gia đình hay họ hàng từng là bác sĩ (cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu được lý do của câu hỏi này, bạn đọc nào biết trả lời, xin cảm ơn trước). Nhiều ứng viên đã phải đi kiếm người quen, nhờ họ xác nhận là họ hàng hay viết thơ giới thiệu.

    Nó liên hệ đến vấn đề đạo đức. Mời bà Ngự và mọi người tham khảo đường link dưới đây, đây là một trường hợp (case study) , nhưng nó đã nói lên tất cả các nguyên do và tình huống, cho cả các thí sinh và cho cả hội đồng nhà trường tuyển chọn thí sinh được trúng tuyển.

    Cái gì khó thì quí, trong mọi lãnh vực học ở Mỹ, phải nói rằng vào được Y Khoa là khó nhất và danh dự nhất, nhưng khi đã vào thì thế nào cũng ra trường, khó mà gẫy, chẳng bù cho các ngành kỹ thuật, vào thì dễ nhưng làm được cái luận án nghiên cứu tiến sĩ, đôi khi không biết ngày ra, chẳng thế mà một anh giáo sư Standford bị thằng học trò điên lên cho ăn búa mà chết bởi tên học trò này làm luận án tiến sĩ toán, 10 năm liên tục nhưng không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.

    https://journalofethics.ama-assn.org/article/legacy-admissions-medical-school/2012-12

    Từ blog Hiệu Minh viết:
    Trong hơn 7 năm từ 2011 đến 2019, tổng số sinh viên tuyển vào khoảng 350,000. Trong khi đó, chỉ chừng 20 tới 25 sinh viên là gian lận. Xét theo tỉ lệ thì đó là con số cực nhỏ.

    20 tới 25 sinh viên gian lận là các trường hợp bị phát hiện. Còn những trường hơp không bị phát hiện chẳng lẽ không coi là gian lận?

    Có một loai gian lận phổ biến mà cho tới nay chưa bị nêu ra. Đó là nhờ người viết hộ lá thơ xin vào học. Các trường đại học nổi tiếng như loại Ivy League thường đòi hỏi ứng viên xin vào chưọng trình đại học viết một cái thơ (letter of intent) nêu lý do muốn vào học tại trường đó. Các ứng viên xin vào các chương trình thạc sĩ (cao học), tiến sĩ hay các chương trình chuyên môn (professional studies) cũng phải viết lá thơ xin học. Ban tuyển chọn đọc các lá thơ xin học để tìm hiểu khả năng thành công, tiềm năng (potential) đóng góp cho xã hội, khoa học và nhân loại, cũng như cá tính mạnh mẽ (thí dụ, độc lập và kiên cường) của các ứng viên. Mục đích của các trường này là tìm kiếm những cá nhân xuất sắc về mọi phương diện (chứ không phải chỉ căn cứ trên học bạ).

    Cá nhân tôi đã từng có dịp đọc những lá thơ được "thuê viết" của các ứng viên xin vào chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại chỗ tôi làm việc. Tôi biết chúng là "thuê viết" vì nội dung của hai hay ba lá thơ tương tự như nhau, cùng nói vế một vấn đề không ăn nhậu gì đến chuyên ngành xã hội học. Có năm có hai hay ba lá thơ của các ứng viên từ Trung Quốc cùng nói về một phim cine nào đó, rất là buồn cười. Tôi có cảm giác là mấy lá thơ đó cùng do một người viết. Đương nhiên đơn của các ứng viên đó bị loại ngay.

    Gần đây, tôi có đọc được tin cho biết nhiều cha mẹ ở Mỹ cũng tốn hàng chục ngàn mỹ kim để thuê các "chuyên viên" viết lá thơ giúp cho con họ được nhận vào các trường nổi tiếng. Bản thân tôi cũng biết một trường hợp ông bố giúp con (cũng là ăn gian!) viết lá thơ xin vào đại học Stanford, nhưng . . . không thành công.

    Tôi còn biết các trường hợp xin vào trường y khoa và phải khai có ai trong gia đình hay họ hàng từng là bác sĩ (cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu được lý do của câu hỏi này, bạn đọc nào biết trả lời, xin cảm ơn trước). Nhiều ứng viên đã phải đi kiếm người quen, nhờ họ xác nhận là họ hàng hay viết thơ giới thiệu.

    Như vậy, các trường hợp "không thành thật" của các ứng viên ở Mỹ phải nói là khá đông, nhưng so với thực tế tuyển sinh ở VN thì phải nói là không thấm vào đâu.