Hình như các anh hiểu nhầm…

  • Bởi Admin
    12/03/2019
    1 phản hồi

    Dạo trước, tôi để ý thấy mấy tên con trai truyền miệng nhau một câu đùa. Đại khái là thế này:

    “A key that can open many locks is a master key, but a lock that can be opened by many keys is a shitty lock.”

    Một chiếc chìa khóa có thể mở được nhiều ổ khóa thì đó là một chìa khóa vạn năng, nhưng một cái ổ khóa mà chìa nào cũng có thể mở được thì đó là ổ khóa vứt đi.

    Đơn giản là các anh ý đang ví von các cô gái còn trinh như những ổ khóa tốt, vì chỉ “chìa” của các anh mới mở được thôi. Còn mấy cô còn lại, anh nào cũng mở được thì là thành “hỏng” mất rồi.

    Nghe thì hợp lý đấy, nhưng mà nói nhỏ nhé: Hình như các anh hiểu nhầm rồi!

    Liệu các anh có bao giờ tự ngẫm xem: cái ổ khóa đó có cảm giác hay không? Hay chiếc ổ khóa liệu có ham muốn và nhu cầu riêng hay không?

    Con gái, chúng tôi, xin lỗi nhé, không phải là những chiếc ổ khóa.

    Các anh ẩn ý chúng tôi phải bảo vệ cái gì? Màng trinh ư? Cái thứ mà không phải cô gái nào cũng có. Cái thứ mà một cú xoạc chân hay ngã xe đạp cũng có thể làm rách. Thế các anh lấy gì để kiểm tra sự trinh trắng của chúng tôi đây?

    Tôi hiểu vì sao con gái chúng tôi bị ví như những chiếc ổ khóa.

    Vì mấy tên con trai ấy nghĩ rằng, sự trinh trắng có lẽ là giá trị lớn nhất của một người con gái. Rằng sự thông minh, uyên bác, trái tim nhân hậu hay tâm hồn xinh đẹp vốn không quan trọng bằng cái màng mỏng manh giữa háng chúng tôi.

    Rằng nhiệm vụ cao cả và lớn nhất của đời một người con gái đó là phải đóng chặt “ổ khóa,” phải bảo vệ và giữ gìn nó.

    Nhưng mà … giữ gìn nó cho ai? Chẳng phải cơ thể chúng tôi thuộc về chúng tôi hay sao?

    Nhiều khi tôi cảm thấy nực cười vì những luật lệ khắt khe áp đặt lên phụ nữ.

    Tôi nhớ khi lên cấp 3, trong khi thằng anh họ có để hẹn hò hết người này đến người kia, tôi thì lại không được phép yêu đương gì cả.

    Ba mẹ sợ tôi yêu đương mà chểnh mảng học hành. Họ hàng thì sợ tôi … có bầu.

    Thật là buồn cười. Họ sợ như vậy nhưng chẳng ai dám thẳng thắn nói chuyện “ong và bướm” cho tôi cả. Cả hai năm cấp 3 ở Việt Nam, chưa tới một lần tôi được dạy bài bản về giáo dục giới tính. Trong khi trường tôi là trường điểm… Thật đến đáng xấu hổ!

    Tôi hiểu vì sao người lớn chọn cách im lặng, cấm tiệt “chuyện ấy.” Họ nghĩ nếu họ mở lời, thì đồng nghĩa với việc mở đường cho hươu chạy. Nhưng mà chẳng thà mở đường, lát bê tông, xây cột đèn, cho bọn hươu này chạy, còn hơn là để cho bọn nó chạy trong bóng tối, rúc trong bụi rậm, rồi gặp “tai nạn” hay sao?

    Thà họ dạy chúng ta về quan hệ tình dục an toàn, về chuyện làm cha, làm mẹ, thì có lẽ sẽ có ít người phải làm cha làm mẹ bất đắc dĩ hơn…

    Mà khi “tai nạn” xảy ra, thì những cô gái là khốn khổ nhất. Họ mang vác trong người vết tích của những lần trót yêu vụng trộm đó, họ là kẻ hứng chịu dè bìu từ cha mẹ, họ hàng, từ bạn bè, người thân. Họ hầu như một thân một mình đứng trước giữa những lựa chọn sống và chết…

    Nhiều cô gái đã không can tâm giết chết con mình mà sẵn sàng chịu đựng sự ruồng bỏ của gia đình để nuôi lớn một đứa trẻ thiếu vắng người cha, thiếu vắng một tương lai vững vàng…

    Tôi nhiều khi chẳng thể hiểu nổi những bà mẹ mà có thể mặc kệ con trai mình, mặc cho nó lang chạ ở đâu, nhưng khi lấy về thì phải lấy một con bé trinh trắng. Cứ như thể con họ là vua chúa, còn con gái người khác là kẻ hầu, người hạ.

    Cũng chẳng ngạc nhiên khi các anh chàng này cho mình cái quyền được ngủ với cô này cô khác, nhưng các anh lại muốn bạn gái hay vợ các anh còn trinh. Thế thì bao nhiêu cô gái trên đời này mới đủ đây?

    Tôi luôn cho rằng cái quan niệm trinh trắng là ngu xuẩn, là do những tên đàn ông ích kỉ ngày xưa nghĩ ra. Đó là vì bọn họ sợ bị chê cười, bị các cô các chị so sánh chê bai, cho nên nếu lấy một cô không-biết-gì về là tốt nhất. Mấy cô này thì cả đời cũng chỉ biết có một cái chìa khóa, ăn suốt một củ khoai thì lấy gì mà để so sánh?! Chìa anh to hay bé, dài hay ngắn, anh cũng không phải ngại. Tại ổ khóa này là của mình anh rồi.

    Nói cứ như đùa. Chúng tôi không phải là vật sở hữu của ai cả. Các anh cứ làm như mình các anh mới có “nhu cầu” ấy.

    Các anh tưởng chỉ các anh mới có ham muốn thôi sao? Hay là phụ nữ con gái chúng tôi không được phép ham muốn? Như thế là tục tĩu, thô thiển sao?

    Thế thì các anh thiệt thôi.

    Xếp hình là một trò chơi tương tác. Hai người (hoặc hơn ;)) cùng chơi thì mới vui.

    Chúng ta không phải là những chiếc chìa khóa hay là ổ khóa.

    Chúng ta đơn giản chỉ là những mảnh ghép đang tìm kiếm nửa còn lại của mình.

    Chúng ta chọn nhau. Không vừa à? Thế chúng ta tìm mảnh ghép khác vậy. Anh tìm mảnh của anh và tôi tìm mảnh của tôi. Chúng ta đều công bằng khi lựa chọn và khi được chọn lựa.

    Còn các anh mà thích lên giường với mấy cô ổ khóa “hư” nhưng lại chỉ muốn lấy về những cô ổ khóa “xịn” ấy, thì nên cẩn thận. Biết đâu một ngày nào đó, cô ấy tìm thấy chiếc chìa khóa khác, trơn tru hơn, vừa khớp hơn … thì sẽ thốn lắm đấy.

    Chỉ có lời cuối đe dọa này để các anh không quên: phụ nữ chúng tôi dư sức tạo ra một thế giới không có đàn ông. Tủy sống của chúng tôi có thể dùng để làm tinh trùng để thụ tinh. Tất nhiên giao tử sẽ bao gồm hai nhiễm sắc thể XX. Nhưng nếu không phải vì xếp hình với các anh quá vui và cũng thật tiện khi các anh sửa xe cho, không thì chúng tôi đã đổi ý từ lâu rồi nhé.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Hehe, em gái thiệt là đáng iu.Tớ mờ biết em là ai, thì tớ sẽ về xin Mẹ mang Trầu Cau qua rước em dìa nhà.