Tư duy độc lập

  • Bởi Admin
    10/03/2019
    0 phản hồi

    Nguyễn Hồng Lam

    Đọc trên trang cá nhân Trần Đức Anh Sơn, theo dõi phản ứng trên mạng xã hội, tôi tin rằng vụ kỷ luật khai trừ Đảng TS Trần Đức Anh Sơn hôm 5.3 của thành ủy Đà Nẵng là một quyết định “không thành công” về mặt tuyên giáo. Nó không có tác dụng cảnh tỉnh, sửa sai đối với cả người bị kỷ luật lẫn ý thức xã hội. Ngay cả việc “phạt” đối với một trí thức như Trần Đức Anh Sơn cũng hoàn toàn không mấy tác dụng.

    Đứng trong hay ngoài Đảng, công việc của nhà nghiên cứu cũng không thay đổi. Tôi tin Sơn là một trí thức thuần thành, chỉ quan tâm đến học thuật, không mưu mô chính trị, cũng chẳng ham hố chuyện làm Cách mạng, dù là để bảo vệ, cải cách hay đối lập với hệ thống. Sơn đã biết trước và sẽ quên ngay cả vụ khai trừ lẫn việc mất chức (anh đã làm đơn xin từ chức Viện phó Viện nghiên cứu phát triển KT - XH Đà Nẵng). Vì như anh nói, các kế hoạch B, kế hoạch C…đều đã được sắp sẵn.

    TS Trần Đức Anh Sơn là một học giả uy tín, có nhiều đóng góp trong việc khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam, nhất là ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng như chính Sơn, tôi biết rõ anh bị kỷ luật vì lý do gì, cả lý do đích thực lẫn lý do được nêu ra. Trong ba lý do nêu ra, hình như có một lý do không thỏa đáng: trên trang cá nhân, Trần Đức Anh Sơn đã viết, gọi một ông Bộ trưởng là… thằng ngu. Đây đâu phải là lý do để khai trừ Đảng? Nặng hơn cũng được, nhưng nếu chính xác, tôi nghĩ nên lấy đó để phạt Trần Đức Anh Sơn tội…làm lộ bí mật quốc gia!

    Chia tay thì đã chia tay rồi. Không sao cả. Người trí thức tự do thì không ai mất thì giờ để muộn phiền với những được mất cá nhân. Còn nhiều việc khác, hữu ích và xứng đáng để Sơn làm.

    Tôi không thấy cần phải lo lắng gì cho anh cả. Tôi chỉ băn khoăn về thân phận và tâm thế của giới trí thức trong xã hội Việt Nam hiện tại. Không ít người, khi đang trong hệ thống, họ rất chừng mực. Nhưng rời, hoặc bị buộc rời khỏi hệ thống, người ta sẽ không ngần ngại quay ngoắt thái độ bằng những lời biêu riếu, mạt sát để tỏ ra mình biết phản tỉnh. Dù đúng, dù sai, tôi vẫn ghét và coi thường thái độ ngụy quân tử đó. Một trí thức tử tế luôn bắt đầu với những gì anh ta cho là đúng đắn hơn là tìm lý do để níu kéo việc chấp nhận nó một cách khiên cưỡng, kể cả khi đã thấy rõ là không phù hợp với lý tưởng của mình.

    Trí thức thực thụ luôn “hòa nhi bất đồng, tranh nhi bất đảng”. Người tử tế, có chia tay cũng luôn nói tốt về người yêu cũ. Nếu họ quá xấu thì chỉ im lặng không nói gì. Tôi thấy Trần Đức Anh Sơn đã và đang làm làm một người như thế.

    Nhiều ý kiến cho rằng, trí thức đối với cuộc đời, ở vị trí nào thì cũng phải hiểu rằng ai cũng chỉ là con ếch. Chỉ khác nhau cái giếng đang ở mà thôi. Tôi không nghĩ thế. Trí thức, trước hết phải là người có tư duy độc lập, dám tư duy độc lập. Sâu - cạn, đẹp - xấu gì thì cái giếng cũng chỉ là cái giếng, không đáng để so sánh hay kén chọn. Những con ếch can đảm và khôn ngoan sẽ sống ngoài đầm bãi chứ không tìm cái giếng nào. Hiểm nguy, bất trắc, vất vả hơn nhiều, nhưng tự do. Quan trọng, nó không phải quanh năm nghe âm vọng (echo) tiếng kêu nhàm chán của chính mình được khuếch đại bởi chính sự bó buộc, vây hãm của thành giếng. Ngoài đồng cỏ, tiếng nó hòa với thiên nhiên muôn loài và theo gió đi xa hơn, hữu ích hơn. Bởi tầm nhìn là cả bầu trời trên đầu và mặt đất dưới chân... Giá trị của trí thức nằm ở chỗ anh tạo ra được gì, đóng góp được gì, không nằm ở chỗ anh nghĩ gì và muốn như thế nào.

    Khi say sưa ngắm vuốt, phô diễn, ca ngợi bộ lông đuôi sặc sỡ của mình, ngoài chuyện quyến rũ con mái nhẹ dạ ưa đỏm dáng, loài công trống đã trở nên vô dụng và tầm thường vì cả đời chỉ đứng trên mặt đất, không cất mình lên được đỉnh cao nào cả. Nó cũng không còn nghe được tiếng hót đẹp đẽ của loài họa mi hay tiếng kêu than khốn khổ, khản giọng của bao nhiêu loài chim khác. Có rực rỡ bao nhiêu, cái còn lại cũng chỉ là những chiếc lông đuôi cắm trong độc bình trang trí phòng khách, đến ngày nào đó hư cũ cũng sẽ bị vứt vào sọt rác.

    Tôi không nghĩ sau khi bị kỷ luật, TS Trần Đức Anh Sơn có thể trở thành một người khác. Chơi với nhau vài chục năm có lẻ, đọc tác phẩm của anh không ít, tôi tin chắc Trần Đức Anh Sơn sẽ không có khả năng trở thành một tiểu thuyết gia. Vì anh "thuận" tư duy nghiên cứu hơn tưởng tượng. Là một người mạnh mẽ với tư duy độc lập, am hiểu sâu rộng lịch sử, chính trị, nhưng tất cả chỉ là đam mê học thuật, Trần Đức Anh Sơn bạn tôi, không có cơ hội để thành "kẻ nổi loạn" (pupurlist). TS Trần Đức Anh Sơn có thể không phải là người yêu Đảng cho lắm, song tôi tin, cho đến lúc này, anh là người yêu nước.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi