Thất vọng báo Tuổi Trẻ!

  • Bởi Admin
    10/03/2019
    3 phản hồi

    Luật sư Trần Vũ Hải

    Cách đây 2 ngày, báo TT ở thành phố H đăng tin về vụ một cô giáo lớp 10 “quan hệ bất chính với trò dưới 16 tuổi” tại Bình Thuận, ngay trước ngày 8/3. Sự việc được cho là xảy ra trước đó hàng tháng, thông tin khá mập mờ, nhưng cũng có thể xác định được trường lớp liên quan và do đó có thể ảnh hưởng tinh thần đến những em trai của trường lớp này bị nghi là “bị hại đang tuổi trẻ em”. Theo luật báo chí, những thông tin loại này bị cấm đăng. Nhưng báo TT đã “điều tra quyết liệt”, hỏi ông giám đốc Sở giáo dục và đào tạo, hỏi mẹ nam sinh, hỏi Trưởng công an thị xã, hỏi Hiệu trưởng, đăng tin đơn tố giác của chồng có clip “bắt quả tang”.

    Tôi không rõ mục đích báo TT trong vụ này là gì? Bảo vệ ai, hay chỉ câu view?

    Tuy nhiên điều tôi muốn nói nhất với báo TT này rằng, ngay tại Thành phố H, có một vụ nổi cộm, nhức nhối cách trụ sở báo này vài km thôi, liên quan đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân lương thiện, nhưng báo TT không thèm đếm xỉa tới, chỉ có một bài đăng lớt phớt. Trong khi những hộ dân ờ đây đã tố giác hành vi huỷ hoại tài sản công dân của một số cán bộ địa phương và một loạt hành vi trái pháp luật nghiêm trọng khác, họ kêu cứu khẩn cấp, mạng xã hội cũng đăng, Ban tiếp công dân Trung ương có thông báo đến chính quyền TP H đề nghị giải quyết. Nhưng không thấy báo TT hỏi ông Chủ tịch quận hay thành phố, việc họ tố cáo chính quyền cưỡng chế trái luật có đúng không, nếu có quyết định cưỡng chế thì là quyết định nào, rồi mời chuyên gia luật phân tích đúng luật không. Hay hỏi Giám đốc Công an, đã thụ lý như thế nào về các đơn tố giác về các hành vi huỷ hoại tài sản của người dân. Hay đơn giản hơn hỏi trực tiếp người dân về sự việc. Lười nhất là trích đăng nội dung công văn của Ban tiếp công dân trung ương. Ít nhất như họ “quyết liệt” trong vụ cô giáo ở BT.

    Hôm qua, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, chính quyền đưa một lực lượng phi chính quy “bịt khẩu trang” đến đàn áp những phụ nữ đang đấu tranh ôn hoà ở đây, bắt đi một chị. Mạng xã hội đăng tải công khai, nhưng không thấy báo TT này đưa tin thời sự nóng hổi này. Và hỏi quan chức ở đây tại sao bắt phụ nữ, lực lượng phi chính quy “bịt khẩu trang” là lực lượng nào?

    Có thể báo TT bị Ban tuyên giáo của chị vừa họp báo vừa ăn mít cấm? Tôi không tin BTG Thành uỷ có quyền lực như vậy, vì báo TT từng đăng thoải mái tin về những bê bối, vi phạm của ông Bí thư lẫn ông Phó bí thư thường trực khi còn đương chức! Những ông này còn là cấp trên của BTG Thành Uỷ, không lẽ BTG Thành uỷ bật đèn xanh cho báo TT đánh “sếp”?

    Tất nhiên, không chỉ báo TT, còn nhiều báo khác cũng đăng chuyện cô giáo BT chủ yếu để câu view, bất chấp hậu quả, thậm chí có báo đăng ảnh người khác minh hoạ. Tất cả những báo đó đều đáng phê phán. Nhưng tôi thất vọng với báo TT, vì báo đó có “truyền thống và tên tuổi”, có nhiều bạn bè của tôi đã và đang làm cho báo đó, và tôi đã từng ủng hộ báo đó rất nhiệt tình khi báo gặp “đại nạn”. Tôi còn nhớ một nữ nhà báo băn khoăn trên FB, khi vụ Thủ Thiêm kéo dài hơn chục năm qua, gây khốn cho hàng nghìn người dân ở đó, các nhà báo chúng ta ở đâu?

    Liệu mấy năm nữa, lại có một nhà báo lại đăng dòng “băn khoăn” tương tự trên FB, khi vụ VRLH diễn ra khốc liệt mấy năm qua, gây khốn cho hàng trăm hộ người dân ở đó, các nhà báo chúng ta ở đâu?

    Vâng, thưa các nhà báo, các vị sếp báo vẫn ngồi trong phòng lạnh cách đó mấy cây thôi, còn các nhà báo khác chắc chạy tin kiểu cô giáo BT để câu view?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Với diễn biến mới nhất của vụ này, cảm giác "thất vọng" nên nhường chỗ cho cảm giác phẫn nộ.

    Mời các bác xem tút này của Facebooker Nguyễn Hồng Thư: MỒNG 8-3 VÀ THỨ TRUYỀN THÔNG LƯU MANH!

    Các nạn nhân có thể và nên kiện tất cả những tờ báo nào đã nhúng tay vào việc tung tin giả.

    Vấn đề LS Trần Vũ Hải nêu ra rất hay, không chỉ với báo Tuổi trẻ mà đối với nền báo chung của nước ta. Nhưng trước khi bàn về vấn đề báo chí, xin hỏi LS Trần Vũ Hải như sau: LUẬT PHÁP CỦA NƯỚC TA CÓ NGHIÊM KHÔNG? Có thì nói CÓ, không thì nói KHÔNG, đừng dài dòng. Nếu hỏi các nhà lập pháp thì hỏi: Nhà nước ta là nhà nước ĐỘC TÀI hay nhà nước DÂN CHỦ? Chỉ cần trả lời một trong hai thể chế chứ không cần dài dòng. nếu có ai dám đưa câu hỏi này đối với quốc hội thì có vị đại biểu quốc hội nào dám trả lời không? Kể cả chủ tịch quốc hội.

    Nghe nói chính phủ kêu gọi Việt kiều về nước góp phàn xay đựng đất nước, nếu có Việt Kiều nào đấy đưa ra câu hỏi: "Chúng tôi về nước xây dượng đất nước hay xây dựng Đảng?" thì có ông quan tuyên huấn nào dám lên tiếng trả lời dứt khoát là xây dựng đất nước hay xây dựng Đảng không?
    Nay quay lại với câu hỏi về báo Tuổi trẻ hay báo chí của ta nói chung. Cách đây hàng trăm năm, Từ Hy Thái hậu ở Trung quốc đã nói đại ý: Nếu pháp luật không giải quyết thì nhờ báo chí. Ý bà hoàng này đề cao vai trò cảu báo chí trong xã hôi, vậy thì sức mạnh của báo chí ở đâu? Sức mạnh của báo chí là ở công luận. Đến Napoléon còn nói "Nếu 4 tòa soạn cùng lên tiếng thì có sức mạnh hơn cả nghìn lưỡi gươm." Thế nhưng khi báo chí lại móc ngoặc với pháp luật hay báo chí là nô lệ cho pháp luật thì sao? Người dân thấp cổ bé họng biết trông chờ vào đâu? "Nhà báo thì cút, bồi bút thì mời" thì sao?
    Một trong 5 chức năng của báo chí là tuyên truyền giáo dục, tức là góp phần làm cho xã hội ngày càng tiến lên, nhưng chức năng này không được thực hiện. Xã hội không chịu phát triển, nhà báo không chịu hiểu biết, thậm chí không thèm hiểu biết thì rõ ràng xã hội thụt lùi, chậm tiến, thậm chí mất cả kỷ cương, dẫn đến tình trạng quân hồi vô phèng, cái xấu cứ thả sức hoành hành. Hiện này nhà báo là một trong những người ít mua sách nhất và lười suy nghĩ nhất,không biết phản biện.
    Trong thực tế ta thấy có nhà báo đã lăn lộn, xông pha phát hiện ra nhiều vụ sai phạm, nhưng thường là những trường hợp người dân làm sai, còn những trường hợp chính quyền làm sai, quan chức làm sai thì nhà báo chỉ được lên tiếng khi chính quyền cho phép. Biết bao vụ án làm sai, đơn khiếu kiện của người dân chất như núi nhưng có thấy nhà báo nào lên tiếng đâu. Hiện nay các các đơn khiếu kiện của dân tồn tại ở các tòa án ở nước ta có thể đạt kỷ lục trên thế giới. Người dân cũng nhờ báo chí giúp đỡ đấy chứ, nhưng lại có tình trạng không thèm minh bạch, khi nhà báo nhạn được đơn của dân thì chỉ làm nhiệm vụ trung chuyển cho cơ quan chức năng rồi để cho cơ quan chức năng muốn giải quyết thế nào thì giải quyết, tức là nhà báo tự tước bỏ cái quyền đưa ra công luận của mình. Như vậy vụ kiện cáo chỉ bó tròn có 3 nơi biết: một là người khiếu kiện, hai là nhà báo, ba là cơ quan chức năng, còn mọi sự không hề tung lên công luận. Nhà nước đã đề ra luật công khai tài sản để chống tham nhũng nhưng có thấy ông quan, bà quan nào công khai tài sản của mình đâu, trong khi những đống tài sản kếch sù của họ như biệt thự, biệt phủ, ô tô nhà lầu được trưng cho cả thiên hạ đều biết.

    Đã có những tấm gương người tham nhũng không sao nhưng có nhà báo chống tham nhũng thì vào bóc lịch trong nhà tù.
    Như vậy muốn để nhà báo làm tròn sứ mệnh của mình thì phải thay đổi cả thể chế, người nào làm tròn trách nhiệm công việc của người ấy, LS Trần Vũ Hải có đồng ý không?