Sự kiện IDS 10 năm trước: Im lặng mới đáng sợ

  • Bởi Admin
    07/03/2019
    5 phản hồi

    Hiệu Minh


    IDS 2007. Ảnh: Internet

    Hai ông Bộ trưởng Bộ 4T một thời oanh liệt, “chém” bao nhà báo và cây viết vì dám trái lời, nhiều vị tướng CA một thời thét ra lửa. Nhưng hôm nay họ không có dịp đọc bài viết kiểu này như họ từng không thèm nghe phản biện khi có quyền tiền trong tay. Thảm họa cá nhân và thảm họa quốc gia bởi tai điếc và cũng vì không có đất cho phản biện.

    Từ khi về hưu tôi có dịp gặp kha khá những trí thức Hà Nội, Sài Gòn, bên tây, bên ta, với kiến thức đầy mình nhưng không biết đổ vào đâu. Nhiều người trong số họ than thở muốn đóng góp cho cái chung mà đành chịu, im lặng cho lành. Có người chiều đi hở chim chơi cờ giải khuây đợi ngày ra đi.

    Nhớ 10 năm trước (2009) khi tôi viết Entry “IDS – Khi trí thức từ chức” nói về sự kiện Viện IDS bị giải thể. Được thành lập từ năm 2007, IDS là Viện Nghiên cứu Phát triển (Institute of Development Studies – IDS) nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên kiểu Think Tank ở Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn IDS đã thu hút nhiều sự chú ý của giới quan tâm chính trị – thời sự trong và ngoài nước.

    Ban đầu IDS có 9 thành viên là các vị: Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương, và sau thêm Vũ Quốc Huy, Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung, Phan Đình Diệu, Vũ Kim Hạnh, Phạm Duy Hiển, Huỳnh Sơn Phước.

    Viện IDS với tư cách một tổ chức độc lập, không có cơ quan chủ quản, chỉ hoạt động theo luật vừa là tổ chức mở, độc lập, phi vụ lợi, hoạt động dựa trên cơ sở cạnh tranh.

    IDS kỳ vọng sẽ phát triển thành một viện nghiên cứu chính sách lớn mạnh ở Việt Nam trong việc thực hiện các nghiên cứu và cung cấp dịch vụ về chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân trong cũng như ngoài nước.

    Viện cũng muốn đào xới vấn đề hoạch định chính sách lên, khuấy động được thành một phong trào, để tất cả những người dân, trí thức, đặc biệt các trí thức trẻ có thể hiểu được, có thể tham gia phản biện, cảnh báo.

    Hoạt động được một số năm sôi nổi và hiệu quả, những seminar đầu tiên khác lạ với kiểu thông thường, phản biện về nhiều chính sách từ ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ đến kinh tế vĩ mô hay xã hội hóa. Có hội thảo bị ngừng vì lý do “mất điện”.

    Thời Thủ tướng Dũng không thích nghe lời trái chiều, mọi lời bị bỏ ngoài tai, chỉ có ông luôn luôn phải, coi phản biện là thứ dân chủ giả hiệu, ông đã ra quyết định để IDS “biết điều” mà tự giải thể.

    Cụ Hồ sang Pháp thời kháng chiến, lúc quay về đã mang theo Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa và bao thanh niên hiểu biết. Chính giới tinh hoa đó đã đưa Việt Nam sang một vị thế khác.

    Ngày nay, nhiều trí thức rất giỏi nằm ngay ở trong nước. Để họ “từ chức” nghĩa là mất “nội lực”, và vì thế khó mong “ngoại lực” quay về, dù có trải thảm đỏ.

    Kể từ đó (2009), tiếng nói của trí thức ít dần, sự im lặng của họ “giúp” cho những kẻ cơ hội ngoi lên, tham nhũng lạm quyền tung hoành. Cũng may, “mẻ củi đốt lò” của TBT Trọng mới bắt đầu đã đưa hàng loạt tướng tá vào tù, và gần đây nhất là hai Bộ trưởng Bộ 4T vừa tra tay vào còng số 8.

    Sự cảnh báo của giới trí thức và doanh nhân, nếu được lắng nghe, quốc gia tránh được thảm họa. Chỉ giữ xung quanh mình những kẻ xu nịnh nhằm kiếm lợi cho bản thân và gia đình thì một ngày nào đó, người đào mồ chôn chính là đồng chí của mình hôm trước.

    Think Tank được coi là phản động ở Việt Nam, tổ chức dân sự cũng thế. Khi chưa hiểu thấu đáo về vai trò và giá trị của họ mang lại, thì các quan lớn tiếp tục vào tù, bởi không có ai dám chỉ ra cái sai. Quan trọng không phải là VIP bị bắt (rất xứng đáng do trộm cắp quốc gia) mà đất nước trì trệ, lòng tin xói mòn, thiệt hại không thể cân đong đo đếm.

    Đã tới lúc nên cho những tổ chức như IDS hoạt động, những trí thức về hưu, doanh nhân giải nghệ, có nơi mà đóng góp trí tuệ cho sự phát triển quốc gia thay vì im lặng và ra hồ hở chim chơi cờ, ngắm trộm bướm ở hàng nước bên cạnh.

    Nhớ thời IDS, TS. Jonathan Pincus, Kinh tế gia Trưởng của UNDP tại Việt Nam, đưa ra đánh giá cá nhân, về vai trò của các tổ chức dân sự và sự cần thiết của tiếng nói độc lập “Mỗi một quốc gia cần nhiều tiếng nói khác nhau cho sự phát triển, miễn là các tiếng nói đó là khách quan, có cơ sở khoa học và xây dựng”.

    10 năm qua IDS đã ra đi, không còn nghe được tiếng tơ lòng của họ. Hôm nay tôi muốn trích dẫn lại câu tôi viết 10 năm trước “Như người ta nói, tiếng quát của kẻ thất phu không đáng sợ, đáng sợ hơn là sự im lặng của những nhà hiền triết.”

    HM. 6-3-2019

    PS. Silent men is still water, deep and dangerous – Cánh đứng im và không nói gì như nước tĩnh, sâu và nguy hiểm

    Từ khóa: Hiệu Minh, IDS

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Anh nói chí phải. Nhưng đâu phải không có chỗ cho họ phản biện đâu? Cái Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức của giới trí thức KHCN đó. Nhà nước giao cho họ Tư vân phản biện và giám định xã hội nhưng họ có dám phản biện đâu mà toàn bưng bô, a dua với CQ thôi. Cái Co quan này đã bị Trực Ngộn gọi là Cơ quan trí thức xôi thịt" trên trang này đó.

    Tên tác giả viết:
    Cũng may, “mẻ củi đốt lò” của TBT Trọng mới bắt đầu đã đưa hàng loạt tướng tá vào tù, và gần đây nhất là hai Bộ trưởng Bộ 4T vừa tra tay vào còng số 8.

    May cái con "tự do". Chỉ có đứa bị lộ, đứa khác thì chưa. "Biết điều" mí ngài tổng thì ngài sẽ ngâm đó nhá.
    cbn

    1SEAMAN viết:
    "Cụ Hồ sang Pháp thời kháng chiến, lúc quay về đã mang theo Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa và bao thanh niên hiểu biết. Chính giới tinh hoa đó đã đưa Việt Nam sang một vị thế khác."
    Chính ông Hồ dụ mâý ông "tinh hoa" về phá́ nát đất nước chứ vị thế, vị thiếc gì.

    Thế nên ta mới có câu" ầm cu cho chó đái"

    Bọn có chút "tinh hoa" cũng dể lừa bỏ mịa, mà thực ra nay mới nghiệm ra, ở cái tuổi giữa khoảng từ hai mươi, dù có tí học tây, nhưng kinh nghiệm cuộc sống thì ngu bỏ mẹ, và mớ kiến thức mới học được thì lại chưa được thực hành.

    Nói có sách mách có chứng, được nói chuyện với các cha mẹ người Việt có những đứa con sinh tại Mỹ, họ nói tuổi teen, mười tám hai mươi nhưng thẩy đám này vào môi trường sống với đám teen tuổi 12 trong nước thì bọn Mỹ con sẽ bị bọn trong nước dẫn dắt bởi bọn Mỹ con thì thật thà ngờ nghịch, đám trong nước thì ma lanh, láu cá, nói dối. Kết luận xã hội đã tạo nên những đứa trẻ như thế.

    Thời ấy tinh hoa có ít học được trùm ngay cái nhản "trí thức", thì cả nước đếm được trên đầu ngón tay, mà quí vị ấy thì học gì mới được chứ, học y khoa mà ngoài đời thì lo chuyện tổ chức đảng thì thất bại ngay. Ngay cả có chút học thức trong chuyên môn, nhưng kinh nghiệm thì ngờ nghịch ngay cả trong cái chuyên môn ấy sau khi tốt nghiệp. Nói chuyện với các vị tốt nghiệp bác sĩ, tiến sĩ ở Mỹ ai cũng nói như thế.

    Tóm lại, tất cả thua cái đầu của thằng bồi bàn, chữ nghĩa thì chưa đến nhưng lại biết đánh bóng mình qua bọn có tí học nhưng chưa kinh nghiệm ngay cả trong chuyên môn.

    Tác giả viết: "Đã tới lúc nên cho những tổ chức như IDS hoạt động, những trí thức về hưu, doanh nhân giải nghệ, có nơi mà đóng góp trí tuệ cho sự phát triển quốc gia thay vì im lặng và ra hồ hở chim chơi cờ, ngắm trộm bướm ở hàng nước bên cạnh."
    Tôi mạo muội và to gan muốn thêm một từ để câu nói trên thêm rõ nghĩa: "Đã tới lúc nên cho những tổ chức như IDS hoạt động ĐỂ những trí thức về hưu, doanh nhân giải nghệ, có nơi mà đóng góp trí tuệ cho sự phát triển quốc gia thay vì im lặng và ra hồ hở chim chơi cờ, ngắm trộm bướm ở hàng nước bên cạnh."
    Cách đây hơn năm trăm năm thì Shakespear đã nói "Trí thức phải biết nghi ngờ", "nghi ngờ" ở đây cũng có ý nghĩa như "phản biện", nếu cái gì cũng tin là sự thật thì làm gì có phản biện, nhưng thú thật là tôi chưa được đọc bài phản biện nào của trí thức, tôi cũng không biết trí thức của ta phản biện về vấn đề gì? Đó là lỗi của tôi ít đọc vì không có điều kiện. Ở ta thì khi người lãnh đạo đề ra chủ trương chính sách gì đó, nếu có ai phát hiện ra là sai thì không được khen thưởng mà bị vu cho là "phản động", sau vài chục năm mới phát hiện ra cái sai thì thế giới người ta đã tiến xa mình rồi, lúc đó mới biết là mình ngu. Ngu mà không biết là ngu là do trình độ, ngu mà không sửa là bảo thủ, ngu mà còn trừng trị người phát hiện ra cái ngu là dã man tàn bạo. Có lẽ những nhà cầm quyền của ta đều rơi vào tình trạng trên. Ngay mở đầu Hiến pháp đã có câu khẳng định "ta theo chủ nghĩa Mác Lê nin", tôi chẳng biết ta theo chủ nghĩa mác Lê nin là theo cái quái cái quỷ gì? Có trí thức nào phản biện về cái định đề trên không? Có ai phản biện về vai trò lãnh đạo của Đảng CS không? Có ai phản biện về vấn đề coi Đảng trên Tổ quốc không? Có ai phản biện về vấn đề "trung với Đảng" là trung với cái gì không? Dân trung với Đảng thì Đảng trung với ai? Ông Nguyễn Phú Trọng là TBT Đảng thì trung với cái gì không? Có ai phản biện những vấn đề nêu trên? Có ai phản biện về vấn đề ta chọn con đường XHCN không?
    Phản biện là cần thiết nhưng cũng cần nêu ra những biện pháp tích cực trong việc đưa đất nước tiến lên. Có ai tìm ra những nguyên nhân gì làm cho đất nước ta thụt lùi không? Có tìm ra những nguyên nhân tiêu cực thì mới khắc phục để đưa đất nước tiến lên. Trước thì đổ lỗi cho "xuất phát điểm", nay thì có những nguyên nhân gì? Không suy nghĩ thì không tìm ra đâu Cái cây to không chết vì cưa hay búa rìu triệt hạ mà chết vì sâu mọt đục ruỗng từ trong ruột.
    Người ta nói về vài trò phản biện thì nhiều, nói về lý thuyết phản biện thì nhiều, nhưng lại quá ít bài viết phản biện, còn hiếm hơn những bài phản biện sắc sảo và đanh thép có tính thuyết phục. Mong rằng có nhiều bài loại này hơn nữa, đội ngũ trí thức cần phải làm lại. Cuộc cách mạng không tốn xương máu thì tốn trí tuệ. và còn nhiều khó khăn.

    "Cụ Hồ sang Pháp thời kháng chiến, lúc quay về đã mang theo Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa và bao thanh niên hiểu biết. Chính giới tinh hoa đó đã đưa Việt Nam sang một vị thế khác."
    Chính ông Hồ dụ mâý ông "tinh hoa" về phá́ nát đất nước chứ vị thế, vị thiếc gì.