Người Việt và bệnh hoang tưởng

  • Bởi Admin
    04/03/2019
    7 phản hồi

    Thạch Đạt Lang

    Việc cộng đồng người Việt hải ngoại thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình đòi hỏi dân chủ và tự do cho người VN trong nước là rất đáng quí bởi tấm lòng và sự quan tâm đến đồng bào mình nơi quê nhà, tuy nhiên phải thay đổi cách thức đấu tranh và biểu tình. Không nên trông chờ vào bất cứ ai dù đó là TT Mỹ, cũng không nên trông chờ vào sự hồi tâm đổi ý của đảng cộng sản. Việc cần làm là nên tìm hiểu và ủng hộ cho một tổ chức chính trị dân chủ đứng đắn và có viễn kiến để tổ chức đó mạnh lên. Chỉ có một tổ chức đối lập hùng mạnh mới có thể gây sức ép, buộc ĐCSVN thay đổi về hướng dân chủ.

    Bệnh hoang tưởng (Paranoia Illness) là một chứng bệnh thuộc dạng tâm thần. Bệnh hoang tưởng phát sinh do một quá trình suy nghĩ, lo lắng hoặc sợ hãi quá nhiều, bệnh cũng có thể gây ra do bẩm sinh hoặc ảnh hưởng xã hội tác động quá mạnh mẽ khiến cho người bệnh mất hết khả năng nhân định, suy nghĩ để biết đâu là sự thật.

    Cho dù những bằng chứng, dữ kiện, data, facts...chứng minh trái ngược những điều bệnh nhân quả quyết, người mắc bệnh hoang tưởng sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để biện hộ, lý luận ngược lại những gì xẩy ra trong thực tế.

    Một thí dụ đơn giản là hiệp định Paris ký vào năm 1973, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam được 4 thành viên ký là Mỹ - Bắc Việt - Mặt Trận GPMNVN - Việt Nam Cộng Hòa đến nay đã gần 46 năm. Hai thành viên ký vào hiệp định này từ ngày 30.04.1975 đến nay không còn tồn tại nữa là VNCH và Mặt Trận GPMNVN.
    Tuy nhiên, vẫn có một số người Việt Nam, ở hải ngoại cũng như trong nước - không ít trong họ là trí thức, luật sư, bác sĩ, kỹ sư...- tin tưởng rằng hiệp định Paris vẫn còn giá trị, nếu Mỹ và các thế lực quốc tế chịu gây sức ép kinh tế, quân sự mạnh mẽ lên chế độ cộng sản Việt Nam thì chế độ VNCH sẽ được phục hồi.

    Với suy nghĩ của họ, nếu điều này thành công, chế độ VNCH với lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ tái xuất hiện tại Sài Gòn, một chính quyền độc lập có lãnh thổ, dân chúng, hiến pháp... từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam như trước tháng tư năm 1975 sẽ được thành lập.

    Theo nhận định của những người mắc bệnh hoang tưởng, điều này rất khả thi, chẳng qua chưa được Mỹ (cố gắng) thực hiện vì một nguyên nhân nào đó. Nếu chịu khó đi một vòng trên các trang báo online, mạng xã hội như facebook, rất dễ dàng nhận ra không ít những người mắc bệnh hoang tưởng đang cố gắng truyền bá tối đa những nhận định, hi vọng của họ với đủ mọi hình thức.

    Đã có dạo một ông luật sư ở Úc thành lập ủy ban xin tái xét hiệp định Paris, nhờ ông Ngô Thanh Hải ở Canada vận động quốc hội Canada, yêu cầu quốc tế gây áp lực với chế độ CSVN thi hành lại hiệp định này, để rồi sau đó chìm xuồng nhanh chóng.

    Tuy nhiên, niềm hi vọng của những người bị hoang tưởng tăng gấp bội khi ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ. Với bản chất gian dối, láo lừa, mị dân sẽ tiêu diệt CNXH trên toàn thế giới, các tuyên bố, hành động của ông Trump khiến bệnh hoang tưởng của những người Việt Nam nói trên phát triển mạnh mẽ không còn thuốc chữa.

    Họ ca ngợi, tôn sùng, phong thánh cho ông Donald Trump, gọi ông là thiên sứ nhà trời.. bất chấp sự thật, lẽ phải. Họ trở nên mâu thuẫn với chính họ. Khi đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh với Kim Jong-un ở Hà Nội, Trump cầm cờ đỏ sao vàng phất phất bên cạnh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của CSVN vào ngày 27.02.2019 thì họ reo mừng, vỗ tay trước hành động của Trump, ca ngợi Trump là có đường lối ngoại giao khôn khéo.

    Thử tưởng tượng có người Việt Nam nào đó (chơi dại) cầm cờ đỏ sao vàng phất phất đi lang thang vào phố Bolsa hay khu mua sắm Phước Lộc Thọ của người Việt ở Little Sài Gòn thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Nếu may mắn gặp một bác VNCH hiền lành, bác sẽ gọi cảnh sát đến “làm việc”, yêu cầu kẻ chơi dại dẹp ngay là cờ nếu không muốn bị bắt về đồn cảnh sát về tội gây bất ổn trong khu vực, còn không may chắc chắn sẽ bị đánh cho mềm xương.

    Xem đoạn phim Donald Trump đứng cùng Nguyễn Xuân Phúc trước đoàn tiếp đón, cầm cờ đỏ sao vàng, tươi cười, hớn hở phất phất trên tay, lòng chợt hoang mang tự hỏi: “- Tại sao cùng một hành động, chỉ khác người làm lại nhận được phản ứng khác nhau từ cùng một cộng đồng?

    Nghĩ cũng lạ, dường như những người tổ chức biểu tình, những người tham gia không hề để ý đến mục đích của Trump và Kim là gì khi đồng ý gặp nhau bàn chuyện giải giới vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.

    Trở lại vấn đề. Báo Người Việt ở Orange County vừa có bài TT Trump đến Hà Nội, hải ngoại xuống đường đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Nhìn đoàn biểu tình rực rỡ cờ vàng cùng với một số người cầm ảnh bán thân của Trump, người ta thấy rõ sự tương phản của đoàn biểu tình với hình ảnh Trump phất cờ đỏ ở Hà Nội.

    Cuộc xuống đường biểu tình của NVHN ở Orange County có 3 đòi hỏi chính: - 1/ Yêu cầu Tổng Thống Donald Trump lên tiếng đòi hỏi nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. 2/ Kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm vô điều kiện. 3/ Lên tiếng mạnh mẽ về những ác tâm của Trung Cộng mưu mô thôn tính đất đai, biển đảo Việt Nam.

    Khi đưa ra những yêu cầu này, những ngưởi tổ chức, tham gia dường như chẳng hiểu biết gì về tình hình chính trị, xã hội trong nước, đồng thời hoang tưởng hoặc cuồng tín, đặt niềm tin vào Donald Trump – một kẻ háo danh cùng cực, thiếu bản lĩnh chính trị nhưng thừa gian dối, lưu manh, côn đồ, tiểu nhân và hoang tưởng không kém.

    Một người có lý trí, hiểu biết chắc chắn phải nhận ra con người và mục đích của Trump để có một thái độ chính trị đúng đắn. Đó là không thể đi biểu tình với lá cờ vàng đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam lại ủng hộ, cổ võ, hoan hô một người cầm cờ đỏ phất phất trên tay, cho dù đó là tổng thống của Mỹ.

    Theo báo VNEXPRESS, cuộc họp kết thúc sớm hơn dự định 30 phút, hai bên không có thông báo chung. Cho dù Sarah Huckabee Sanders, thư ký báo chí tòa Bạch Ốc ca ngợi cuộc họp thành công nhưng ai cũng thấy rõ là hoàn toàn thất bại. Hai phái đoàn không có bữa ăn trưa chung như đã dự tính. Donald Trump sẽ rời khỏi Việt Nam trở về Mỹ sớm hơn kế hoạch vài tiếng đồng hồ.

    Cuộc họp giữa Trump – Kim đã xong, kết quả đã rõ ràng. Đoàn biểu tình của NVHN ở Orange County cũng đã tan. Mấy điểm yêu sách chắc rồi cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng nhưng căn bệnh hoang tưởng của một số người Việt (hải ngoại lẫn trong nước) chắc chắn sẽ còn tồn tại mãi mãi theo giòng lịch sử.

    Thông Luận, 28-2-2019

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Càng đọc càng chẳng hiểu cái gì cả. Sao nước mình phức tạp thế? Dan tọc at có trên 4.000 năm van hiến mà đến bây giờ người việt chưa đủ tư cách làm chủ vận mệnh dân tộc mình, cái gì cũng phụ thuộc yêu tố chi phối của nước ngoài. Đến cái chủ nghĩa cũng nhập từ nước ngoài. đéo có ông Mác ông Lê nin thì đéo có cái nước XHCN trên mảnh đất nước hình chữ S đã có từ hàng nghìn năm do tổ tiên ta xây đắp và tạo dựng từ hàng nghìn năm trước. Nay lạo còn hy vọng vào ông Mỹ tái tạo ra tình trạng đất nước đã lùi lại hàng nửa thế ký. Đầu óc làm sao thế? Lịch sử có bao giờ lặp lại đâu? Hay lại muốn lặp lại hồi Bắc thuộc? Mà đúng là đầu óc có vấn đề thật, cả nước đã thiết lập chế độ độc tài một đảng cầm quyền nhưng chính nhà nước độc tài lại nay hô hào dân chủ mai hô hào dân chủ. Đã dân chủ thì làm đéo gì có độc tài đảng trị, đã độc tài đảng trị thì làm đéo gì có dân chủ. Thần kinh cả lũ, đòi ông Mỹ đem dân chủ cho Việt Nam, cho đô la thì được, ông chủ gia định nọ làm sao đem hạnh phúc cho gia đình khác được, chuyện vợ chồng con cái chúng mày là chuyện chúng mày tự giải quyết chứ

    Vài ý góp thêm với tác giả và với những người muốn tranh đấu cho tự do và nhân quyền Việt Nam nhưng không ưa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tôi cũng không ưa ông Trump, nhưng tôi đồng ý với việc công dân Mỹ gốc Việt biểu tình và nêu yêu sách với tổng thống Hoa Kỳ.

    Tôi học theo cách người Mỹ phân biệt cá nhân đang làm tổng thống và chức vụ tổng thống. Người Mỹ có thể không ưa cá nhân đang làm tổng thống, nhưng họ tôn trọng chức vụ tổng thống. Các cuộc biểu tình của người Việt tại Mỹ thường tụ tập nhiều nhóm, nhiều người có chính kiến khác nhau, không nhất thiết là đều ủng hộ đảng Cộng hòa của ông Trump. Họ đệ đạt những yêu sách là đệ đạt với chức vụ tổng thống, tức là với chính quyền Hoa Kỳ. Việc không thích cá nhân một tổng thống không làm mất ý nghĩa của việc công dân đệ đạt nguyện vọng với chính quyền.

    Ngoài ra, không nên lố bịch hóa hoạt động biểu tình của các cộng đồng người Việt hải ngoại. Theo một quan sát riêng của tôi, ngay cả báo Nhân Dân bây giờ cũng biết tự xóa bài bôi nhọ cộng đồng người Việt ở Mỹ. Tôi đã từng đọc một bài trên tờ Nhân Dân dè bỉu những người biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây ít lâu. Đại ý bài báo cho họ là những người già lãnh welfare không biết làm gì với thời giờ rảnh rỗi của mình. Sau đó tôi không tìm lại được bài này, nên tôi tin là chính các chủ biên của tờ Nhân Dân đã lấy bài này xuống. Không lẽ các nhà tranh đấu lại không văn minh bằng tờ Nhân Dân?

    Thạch Đạt Lang viết:
    Khi đưa ra những yêu cầu này, những ngưởi tổ chức, tham gia dường như chẳng hiểu biết gì về tình hình chính trị, xã hội trong nước, đồng thời hoang tưởng hoặc cuồng tín, đặt niềm tin vào Donald Trump – một kẻ háo danh cùng cực, thiếu bản lĩnh chính trị nhưng thừa gian dối, lưu manh, côn đồ, tiểu nhân và hoang tưởng không kém.

    Nó thì biết gì tình hình chính trị trong nước ? thay vì phải dán mắt vào những thước phim truyền hình nhiều bộ vì tuổi già hải ngoại hết biết làm gì ngoài chuyện có thể còn làm được là kêu gào và biểu tình, nếu nó còn sáng suốt biết nhiều thì nó phải viết ra những tình hình chính trị trong nước để mọi người cùng đọc cùng quan tâm thay vì phải coi truyền hình, nhưng nó lại không viết và thay vào đó là nghiên cứu bệnh hoang tưởng và cho toa, nhưng không là toa bác sĩ nhưng là toa đông y mại võ con bướm vàng.

    Và tốc độ chưa tới nó phải nhấn ga bao gồm mạt sát Trump không còn nón mà che. Ngày Trump mới nhậm chức 3 tháng, không biết cái tư duy của thằng Tập Cận Bình như thế nào mà phải qua Mỹ triều cống, một cường quốc khu vực, một nhà nước với kinh tế thứ hai thế giới mà không được đón mừng tại Whitehouse nơi là lễ nghi và quốc thể mà phải lặn lội xuống nơi ăn ngũ của vợ chồng Trump, lúc ấy Tập có nghĩ "Donald Trump – một kẻ háo danh cùng cực, thiếu bản lĩnh chính trị nhưng thừa gian dối, lưu manh, côn đồ, tiểu nhân và hoang tưởng không kém"

    Tóm lại người Việt hải ngoại và Trump là một cái tội mà không còn là bệnh, nó đã kết luận như thế và hết thuốc chửa.

    Thạch Đạt Lang viết:
    Việc cộng đồng người Việt hải ngoại thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình đòi hỏi dân chủ và tự do cho người VN trong nước là rất đáng quí bởi tấm lòng và sự quan tâm đến đồng bào mình nơi quê nhà, tuy nhiên phải thay đổi cách thức đấu tranh và biểu tình. Không nên trông chờ vào bất cứ ai dù đó là TT Mỹ, cũng không nên trông chờ vào sự hồi tâm đổi ý của đảng cộng sản. Việc cần làm là nên tìm hiểu và ủng hộ cho một tổ chức chính trị dân chủ đứng đắn và có viễn kiến để tổ chức đó mạnh lên. Chỉ có một tổ chức đối lập hùng mạnh mới có thể gây sức ép, buộc ĐCSVN thay đổi về hướng dân chủ.

    Nó nói phải thay đổi cách thức đấu tranh nhưng nó lại không nói cách thức mới phải như thế nào?

    Nó lại nói phải có một tổ chức đối lập hùng mạnh, nhưng lại không nói tổ chức này phải từ đâu ra, và chuyện lẽ ra nó phải nói là cách phá được cái thế của nhà cầm quyền csVN để có thể khai sinh một tổ chức, nhưng chó lại câm đek biết sủa.

    Quaido của Venezuela có đứng vững đến bây giờ liệu nếu không có ngoại bang với chính quyền Trump nhúng tay vào? tám năm Obama với 3 lần biểu tình nhưng nhân dân Vênzuela bị tiêu diệt vì không có hậu thuẩn nước ngoài với cái nhìn thờ ơ của Obama.

    Tóm lại chuyện VN, đường không đến được La Mã cũng vì bệnh hoang tưởng của người Việt hải ngoại, riêng nó thì biết làm chó câm đúng lúc.

    Thạch Đạt Lang viết:
    Cuộc xuống đường biểu tình của NVHN ở Orange County có 3 đòi hỏi chính: - 1/ Yêu cầu Tổng Thống Donald Trump lên tiếng đòi hỏi nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. 2/ Kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm vô điều kiện. 3/ Lên tiếng mạnh mẽ về những ác tâm của Trung Cộng mưu mô thôn tính đất đai, biển đảo Việt Nam.

    Người Việt hải ngoại không làm gì cả. Nó cũng chửi, nó chửi qua cầu rút ván, không tổ không tiên, không biết thương khúc ruột ngàn dặm trong nước, không đoàn kết và không tổ chức.

    Người Việt hải ngoại, mưa dầm gió lạnh, tuổi cha mẹ của thằng tác giả này, đứng từng góc đường, đứng từng góc toà đại sứ trên thế giới, kêu gào đánh thức lương tâm nhân loại cho quyền con người trong nước, quyền được sống như kiếp người mà không là kiếp nô lệ, kêu gào thế giới về bọn bành trướng phuơng bắc vì biển đảo tổ tiên bị chúng cướp, hàng triệu người trong nước không còn sinh nhai vì biển bị cấm. Nó cũng chửi bởi nó nói không biết tổ chức, vì theo nó mọi kêu gào chỉ là nước đổ lá khoai.

    Nó chửi chưa đủ đô, nó còn phải lên gân và biên toa, liệt người Việt hải ngoại vào loại bệnh " hoang tưởng"

    Thạch Đạt Lang viết:
    Đoàn biểu tình của NVHN ở Orange County cũng đã tan. Mấy điểm yêu sách chắc rồi cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng nhưng căn bệnh hoang tưởng của một số người Việt (hải ngoại lẫn trong nước) chắc chắn sẽ còn tồn tại mãi mãi theo giòng lịch sử.

    Cuộc biểu tình của người Việt quận Cam chúng tôi đã CHẤM DỨT theo lịch trình. Ngôn ngữ "đoàn biểu tình... đã tan" là thứ hoang tưởng nào đấy nhỉ? Mấy yêu sách người biểu tình đưa ra đã, đang và sẽ được lặp lại.

    Ai hoang tưởng thì cứ hoang tưởng, và chắc chắn cơn hoang tưởng của mỗi người sẽ chấm dứt khi họ qua đời chứ không "tồn tại mãi mãi theo giòng lịch sử" như tác giả tưởng tượng với chủ tâm lố bịch hóa được thể hiện quá rõ rệt.

    "thằng" tác giả này lại lập lờ viết thiếu công bằng rồi ,vì chỉ muốn chĩa mũi dùi vào người việt hải ngoại ,người việt trong nước cũng hoang tưởng cực kỳ nhé .
    Ít nhất bọn hải ngoại cầm cờ còn biết họ muốn kêu gào cho mục đích gì (dù mục đích ấy có thực tế hay không ) .
    Còn bọn trong nước á ! chúng hò reo lên đồng cả nước xuống đường vẫy cờ và cầm hình của bọn cựu thù mà chúng vừa chửi bới thậm tệ một cách rất là vỡ oà,rất khí thế hừng hực mà ....chẳng biết vì sao chúng làm thế. Chỉ gào to :việt nam vô địch và tự hào quá việt nam ơi mà cũng chẳng biết vô địch cái gì và tự hào cái gì .
    Sau khi hô hào cờ quạt xong thì hùa nhau đi đền chùa vái lạy khói nhang mịt mù hơn cả cháy rừng trường sơn
    Thế đấy ,họ chỉ biết là được chỉ đạo sao thì làm thế ,nói sao nge thế ,ai sao tôi vậy .
    Chính kiến rất mơ hồ và rõ là hoang tưởng cực kì .