Trọng

  • Bởi Admin
    20/02/2019
    2 phản hồi

    Le Dung

    Mồng 4 tết, chưa đầy 16 tiếng đồng hồ, công an đã tìm ra hai kẻ táo tợn và hung hãn đột nhập trạm phí nhà nước trấn lột ngang nhiên và cướp đi 2,2 tỷ. Thậm chí họ căn sóng và định vị được địa điểm kẻ cướp chia tiền và bắt gọn giữa một sài gòn mênh mông như biển.

    Ba mươi tết, một gia đình mất con đã báo công an, nhưng phải đến gần 3 ngày sau, khi vật chứng được tìm thấy và thi thể nạn nhân được báo, họ mới thực sự đi tìm. Mất thêm 72 tiếng đồng hồ nữa, họ mới tìm ra cách nhà 10km, nơi bé như con muỗi.

    Tổng cộng mất gần 130 tiếng, gấp gần 9 lần so với tìm tiền.

    Có mấy vấn đề đặt ra.

    1. Mất tiền mới là trọng án, chứ không phải mất người. Vậy câu nói vì bình an và hạnh phúc của nhân dân có còn đúng không?

    2. Khi anh tìm ra thi thể nạn nhân, thực ra anh đã không khám nghiệm, hoặc có mà rất qua loa. Nếu không, một cô gái bị hiếp hàng chục lần như thế, dù nghiệp vụ tồi đến mức nào, cũng không thể không biết. Nên “giai đoạn 1” anh tin lời tội phạm, kết luận là giết cướp tài sản. Sau đó anh lại khai quật mồ mả nạn nhân lên để khám nghiệm.

    3. Diễn biến trên cho thấy, anh hoàn toàn thiếu vắng năng lực nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Thậm chí còn có dấu hiệu bao che tội phạm.

    4. Khám nghiệm cẩu thả, tắc trách. Đến mức phải khai quật. Nếu là một cái kim đâm vào đầu còn tin được, còn bị hãm hiếp mà không phát hiện ra thì không ai có thể tin. Tôi không hiểu sao trong tình huống đó mà các anh có thể vênh mặt lên nhận bằng khen trước thi thể nạn nhân được? Quá vô cảm.

    5. Nạn nhân và kẻ thủ ác liên lạc điện thoại với nhau không chỉ một lần, mà nhiều lần. Sao anh không dùng công nghệ tìm tiền để tìm người? Sao không trích lục lịch sử cuộc gọi, không trích xuất camera?

    6. Nạn nhân chết cách nhà 10km. Tiền cách nơi bị cướp mấy trăm cây số. Một thành phố bé như con muỗi với mật độ dân cư thấp và độ phức tạp quá nhỏ nhoi so với vụ cướp tiền, nói thật, đến thằng lưu manh đi đái ở đâu các anh cũng biết. Chỉ là muốn tìm hay không mà thôi.

    Các anh đã quá trọng tiền. Trọng tiền hơn trọng mạng sống của người dân. Không chỉ có kẻ giết người. Cái ác nhiều lúc bắt nguồn từ cả sự vô cảm, cẩu thả, tắc trách, kém nghiệp vụ của kẻ thực thi công vụ. Và các anh xứng đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thay vì nhận bằng khen.

    Từ khóa: Lê Dũng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tìm được tiền thì trích phần trăm trên số tiền tìm được. Còn tìm thấy xác ; chẳng lẽ hưởng phần trăm trên thi thể.? Vậy thì quên đi!!!

    Vụ cô gái giao gà: Dân phát hiện, sao khen thưởng lực lượng phá án?

    TTO - Tại buổi họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái đi giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên, các tập thể, cá nhân tham gia điều tra, bắt các nghi phạm đã được khen thưởng "nóng".

    Dư luận chung và cộng đồng mạng ngay lập tức nổi lên hai luồng ý kiến: phẫn nộ, lên án 5 nghi phạm và bất phục, thậm chí chỉ trích việc chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia điều tra và bắt giữ các nghi phạm.

    Lên án kẻ thủ ác thì rõ rồi, nhưng vì sao việc khen thưởng những người tham gia phá án cũng bị chỉ trích?

    Khoản 2 điều 3 Luật thi đua khen thưởng 2003 ghi rõ: "Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

    Có thể hiểu rằng, mục đích khen thưởng đột xuất của chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh Điện Biên là nhằm "ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng" của những tập thể, cá nhân trong việc sớm tìm ra nghi phạm bắt giữ, hãm hiếp và giết chết cô gái.

    Tuy nhiên, nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng, tại khoản 3, điều 13 quy định "khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất. Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm".

    Việc tìm ra nghi phạm gây án có phải là thành tích đạt được ngoài nhiệm vụ của ban chuyên án hay không mà phải khen thưởng đột xuất? Đây chính là căn cớ khiến dư luận không đồng tình và chỉ trích việc khen thưởng dành cho các cán bộ tham gia phá án.

    Thông tin mà Công an tỉnh Điện Biên công khai với báo chí cho thấy mặc dù gia đình đã trình báo 2-3 ngày nhưng việc phát hiện chiếc xe máy và thi thể nạn nhân đều là của… người dân.

    Việc còn lại của cơ quan điều tra chỉ là tìm bắt thủ phạm. Và ai cũng biết, đây là nhiệm vụ đương nhiên và là nghiệp vụ bình thường của những người tham gia điều tra, của ban chuyên án.

    Nói đến đây sẽ có ý kiến cho rằng việc ban chuyên án sớm tìm ra thủ phạm cũng là đáng khen. Nói vậy không sai nhưng chưa thuyết phục, vì phải mất 3 ngày sau khi người dân tìm thấy thi thể nạn nhân, nghi phạm mới bị bắt giữ thì khó mà nhận định sớm hay muộn. Trong khi đó, việc phải khai quật lên khám nghiệm lại chứng tỏ công tác khám nghiệm tử thi trước đó đã qua loa, hời hợt. Đây là điều đáng trách!

    Chưa kể, việc "thưởng nóng" cho những người tìm bắt hung thủ diễn ra nhanh chóng trong khi câu hỏi "Suốt hai ngày kể từ lúc được gia đình trình báo, công an địa phương đã tìm kiếm như thế nào mà rồi nạn nhân bị sát hại?" vẫn chưa được trả lời cũng khiến dư luận không khỏi bất bình.

    Có công thì thưởng, có tội thì trừng. Tội nhỏ có thể tha, công lớn cần được tưởng thưởng xứng đáng. Đạo lý ở đời xưa nay vốn đã vậy và luật pháp được xây dựng cũng không ngoài cái lẽ này.

    Chờ đến khi những kẻ thủ ác lãnh án, vụ án chính thức khép lại, UBND tỉnh và Công an tỉnh Điện Biên mới cùng lúc xử phạt những người tắc trách trong việc tìm kiếm ban đầu và tuyên dương lực lượng phá án thì dư luận không có lý do gì để bức xúc.

    Vì thực tế, có rất nhiều vụ phá án được thưởng "nóng", người dân và cộng đồng mạng vỗ tay khen chứ có ai phản đối đâu!

    Theo Tuổi Trẻ