Trung với Đảng nào?

  • Bởi Admin
    06/02/2019
    5 phản hồi

    Huỳnh Ngọc Chênh

    Người ta đang bắt đảng viên trung với đảng, quân đội, công an trung với đảng, và tuy không nói thẳng ra, nhưng cũng bắt quốc hội, tòa án, các đoàn thể quần chúng trung với đảng, rồi hoang tưởng bắt cả toàn dân trung với đảng!!!

    Nhưng tại sao trung với đảng, khi đảng ấy luôn diễn biến, luôn thay đổi, luôn cơ hội chạy theo thời cuộc?

    Đảng của thời Hồ Chí Minh khi chưa cướp và mới cướp được chính quyền phải năn nỉ dân theo, phải hô hào đa đảng để lôi kéo, lừa mị, lợi dụng nhiều thành phần, nhiều tổ chức yêu nước, rất khác với đảng của thời Trường Chinh, sau khi đã giành được chính quyền phát động đấu tranh giai cấp tiêu diệt hết tinh hoa của dân tộc thời bấy giờ là tầng lớp phú nông, địa chủ, tiểu tư sản thành thị và trí thức.

    Đảng của thời Lê Duẩn chống Mỹ đế quốc tư bản bằng mọi giá, tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng mọi giá, làm kinh tế chỉ huy, tiêu diệt hết tinh hoa của đất nước là giai cấp tư sản công thương miền Nam, rồi chống Tàu cộng bằng mọi giá, đuổi ra biển gần hết người Việt gốc Hoa sống bao đời ở VN, hiền lành và tài năng... rất khác với đảng thời xét lại của Trường Chinh và Nguyễn Văn Linh, trở lại với kinh tế thị trường, mon men làm thân với tư bản, càng khác với đảng thời Nguyễn Văn Linh về sau và tiếp theo của thời bần cố nông ngu muội Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, cam tâm thờ Tàu cộng bằng mọi giá, rước bọn tư bản đỏ Tàu cộng vào giày xéo quê hương, dung túng giai cấp tư bản đỏ nội địa mới, bóc lột sức dân, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đất đai để làm giàu bằng mọi giá.

    Tùy vào cá nhân nắm quyền, tùy vào thời thế mà đảng thay đổi xoành xoạch, nay đúng mai sai, nay chôn xuống mai đào lên, lại bám cứng vào cái phao chủ nghĩa lỗi thời đã bị nhân loại vứt vào sọt rác làm bung xung mà bắt mọi người phải trung với đảng thì trung như thế nào?

    Chưa nói đảng của các ông ngu muội nói trên lại càng khác xa với đảng của một lực lượng đảng viên trí thức và tiến bộ khác. Đó là đảng của các ông Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyên Ngọc, Tương lai, Chu hảo, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt... là những đảng viên kỳ cựu, có trí tuệ, có tư duy tiến bộ, chấp nhận đa đảng, chấp nhận tam quyền phân lập để đất nước nhanh chóng thoát ra khỏi lạc hậu tối tăm.

    Rồi đảng của hàng triệu người đã hy sinh, đảng của bà Cát Hạnh Long, của vô số tư sản, địa chủ yêu nước khác, của Trần Đức Thảo, của Nguyễn Mạnh Tường, của Nguyễn Hữu Đang, của Phan Khôi, của Phùng Quán, Trần Dần... của bao trí thức thành thị miền Nam, của Lê Hiếu Đằng, của Hạ Đình Nguyên, của Huỳnh Tấn Mẫm... vì nghĩ rằng lý tưởng của đàng là lý tưởng của họ là mang độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, quyền bầu cử, quyền lên tiếng nói, quyền làm người đến cho toàn dân. Chắc chắn đảng của những người đó nghĩ sẽ trở thành không bao giờ giống như đảng ngày nay của Nguyễn Phú Trọng đang cầm đầu.

    Vậy đảng viên, quân đội, công an... phải trung thành mù quáng vào đảng nào?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Công an bắt quả tang một cô gái điếm đang quan hệ với khách, nhưng người khách nhanh chân tẩu thoát. Thế là công an làm biên bản lấy lời khai của cô gái điếm. Cô điếm thì chỉ quan tâm đến "bác Hồ" trong túi của khách chứ có biết khách là ai đâu. Cô chỉ biết qua loa khách là một quan chức to, thế thì đúng phải là đảng viên.
    Công an hỏi:
    - Cô quan hệ bất chính với ai?
    - Thưa đồng chí công an, em quan hệ với Đảng, thế thì sao lại bảo em quan hệ bất chính ạ?

    Đảng ta nói rất nhiều cái cụm từ "Trung với Đảng", thế nhưng rất nhiều người đéo biết đảng là cái gì? Kể cả những đảng viên lâu năm. Vậy thì muốn biết "trung với đảng" có thuận không? Co hợp lý hợp lẽ không thì phải giải thích cho người ta biết đảng là cái gì trước đã. Đảng là một tổ chức quần chúng không người này lập ra thì do người khác lập ra, đơn giản thế thôi. Dĩ nhiên những người cùng trong một đảng thì phào hợp gu với nhau, phải hẩu với nhau thì mới cùng làm một việc gì đó như nhau. Hiều nghiã như vậy thì anh lập ra đảng của anh, tôi lập ra đảng của tôi. Đảng này Đảng CS lạp ra đảng của mình thì được, lại cấm người khác lập ra đảng của người ta thì vô lý. Đã cấm người ta lập ra đảng khác lại còn bắt người ta trung vớ Đảng của mình thì còn vô lý hơn, đảng cũng có nét như một tôn giáo, tín đồ của tôn giáo này có quyền không tôn thờ thánh (hay chúa) của tôn giáo khác. Rõ ràng là trên thế giới có nhiều đảng phái, có đảng nào bắt người khác tôn thờ đảng của mình đâu. Ấn Độ có hai Đảng CS, Canada cũng có 2 đảng CS, vậy người theo Đảng CS này có trung với Đảng CS khác hay không?
    Trên đây mới chỉ xét một vế đại khái về Đảng, còn đi sâu hơn nữa về nội bộ Đảng CS thì có tháy có một điều vô lý và còn lố bich hơn nữa, cứ phân tích cụ thể thì mới thấy rõ cái lố bịch này. Đảng là khái nệm trừu tượng. , cụ thể thì đảng là những con người (đảng viên). Trước kia thì nói "Yêu đảng yêu bác", tức là yêu bác Hồ. Nay ông Nguyễn Phú Trọng là con người cụ thể thay bác Hồ trước kia. Nay có ai nói trung với đảng là "trung với ông Trọng" không? Bên cạnh ông Trọng còn có những người trong Bộ chính trị như bà Tòng Thị Phóng, Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Kim Ngân... có ai nói "trung với Đảng" là phải trung với bà Tòng Thị Phóng hay trung với bà Trương Thị Mai không, hay bà nào đó, ông nào đó trong Bộ Chính trị không? Một thời trước đây ông Đinh La Thăng, Võ Kim Cự ...cũng là đảng viên đấy, thì liệu có phải trung với các ông ấy không? Các ông ấy có xứng đáng tư cách để người dân phải trung với các ông ấy không? Xin hỏi Đảng câu này xem Đảng trả lời ra sao?
    Vấn đề thứ ba cần nêu ra là Đảng bảo dân "trung với Đàng" vậy xin hỏi: thế Đảng trung với ai?
    Chỉ cần nêu ra vài vấn đề nhỏ, rất cụ thể, rất dễ hiểu cũng là góp phần nang cao dân trí, không bị CS lừa dối bằng những khái niệm mù mờ. Mặt khác cũng có thể làm cho chính những người CS mở mắt ra. Trước kia họ còn tin tưởng mù quáng và Liên xô và Trung quốc. Đến khi Liên xô sụp đổ thì nhiều trí thức gắn mác CS đã tỉnh mộng và bị khủng hoảng tư tưởng. Nay đến giai đoạn CS đang suy thoái biến chất và độc tài cực đoan, làm mất lòng tin của nhân dân và của chính những người đã một thời trung thành với lý tưởng CS cũng đã tỉnh mộng muốn xóa bỏ Đảng CS để trả lại Tổ quốc Việt Nam cho dân tộc Việt Nam. Nếu còn Đảng CS thì trước sau đất nước này cũng sẽ rơi vào tay ngoại bang.

    rất nhiều người ( đa số ) Việt ta đang ngộ nhận ngay từ trong suy ngĩ và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Họ làm việc và phục tòng đường lối xã hội theo tiêu chí của một đảng mà họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là đảng viên.
    Họ không biết là mình chẳng bao giờ có được cái phần nhỏ gì trong cái đảng ấy .
    Tại sao ? đơn giản và vì họ sinh ra và lớn lên theo xu hướng và chưa bao giờ nhận thấy rằng mình có cái quyền được chọn lựa đặc quyền lý tưởng cá nhân .
    Cái vòng kim cô tròng vào đầu từ nhỏ nên khi lớn lên họ không hề thấy sự hiện diện của nó càng ngày càng bóp chặt ,bó buộc cái sự mở mang đầu óc của mình .

    đảng viên, quân đội, công an... phải trung thành mù quáng vào đảng ... cướp vì nó cướp được tiền, cướp được quyền lực, cướp được đất