Ác

  • Bởi Admin
    05/02/2019
    1 phản hồi

    Nguyễn Thông

    Sáng nay 29 tết ta, gần khu mình ở, có mấy nhà dọn rác rưởi, lá cây, cành mục... quanh nhà cho sạch sẽ để đón tết chào xuân.

    Nếu chỉ có vậy thì không nói làm gì. Lúc mình đi chợ, thấy một ông trung niên chất cả đống rác củi to dưới gốc cây bàng đã trồng gần 20 năm, đốt cháy phừng phừng. Cành lá trên cao tới cả chục mét cũng khô cong, gốc thì cháy đen thui. Mình dừng xe bảo, anh ơi, sao anh đốt thế, chết hết cây, anh thử nhìn kỹ xem. Phải đốt xa ra chứ. Anh ta trố mắt nhìn mình, nhưng vẫn vun tiếp cành lá vào gốc cho lửa cháy, kiểu thách thức, tao cứ đốt đấy, mắc mớ gì tới mày. Mình giận lắm, nói, nếu có ai đốt anh vậy, anh có chịu được không. Cây nóng cũng như người nóng. Anh ta vẫn nhìn mình nhơ nhơn. Mình tung "đòn" cuối cùng: Tôi nói cho anh biết, trông anh cũng có học, có hiểu biết, đừng tưởng cây cối không có hồn, không có thánh thần ẩn náu trong nó. Anh cứ đốt nó đi, rồi hồn nó vong nó chả để yên cho anh đâu. Cứ nghiệm xem năm nay thế nào nhé. Anh ta tái mặt, đợi mình quay xe chạy một đoạn mới len lén cào bớt lửa và than hồng ở gốc bàng ra.

    Lúc về, lại gặp một thanh niên đang vun rác đốt gốc cây me già. Cây cháy rũ rượi. Mình nói luôn, cây này có thần, nó sẽ quả báo những người hại nó. Anh ta sợ, vội cào hết đám than hồng xa gốc. Chắc cũng biết thế nào là quả báo.

    Mình không mê tín, nhưng mình tin cây cối, nhất là những cây già, cổ thụ, có hồn (để lúc nào rảnh kể cho nghe chuyện thực). Nó biết vui buồn, đau đớn. Nó biết trả thù và trả ơn. Anh Ma Duy Giang người dân tộc Tày quê Thái Nguyên học cùng với mình, kể nhà anh ấy trồng một cây vải, cũng hơn 2 chục tuổi. Năm ngoái cần mở rộng cái sân, phải hạ cây. Đêm trước, cây về báo mộng rằng chẳng ở cùng nhau được nữa thì cũng nên có trước có sau. Anh Giang hôm sau phải biện cái lễ, cúng cây, xin phép hạ giải, sau đó mới dám chặt. Vậy mà ốm cả tháng giời.

    Đối với một sự sống, nếu con đỉa thì ta sẽ đập chết bởi nó hút máu ta, con cá thì ta nấu nó bởi luật sinh tồn cho phép..., nhưng cái cây sống xanh lá, tươi tốt kia nó gây hại gì mà nỡ đốt nó, làm nó đau đớn. Chỉ những người ác, thiếu sự từ tâm mới làm điều thất đức, vô cảm ấy. Đừng đợi tới khi nhận "quà" của tự nhiên siêu linh thì mới hối, lúc ấy đã muộn.

    Chỉ buồn là xung quanh ta người ác vẫn rất nhiều. Ác trong lòng, và ác trong hành động.

    Từ khóa: Nguyễn Thông

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    chuyện ! chó mèo nuôi trong nhà quyến luyến mến chủ thế kia mà người ta còn đập đầu cắt cổ gọi cả hội tới đánh chén dù người ta chẳng phải đói ăn ,thì cái cây "vô tri vô giác "kia là cái đinh gì .
    Thit người mà ăn ngon chắc người ta cũng đã ăn tuốt luốt .