Venezuela "tháo chạy": sự sụp đổ của một "tấm gương XHCN"?

  • Bởi Admin
    26/01/2019
    3 phản hồi

    Hoa Nghi

    Venezuela, đất nước từng được báo chí Việt Nam ca tụng như một “tấm gương, một tình anh em đồng chí thắm thiết, một chủ nghĩa anh hùng, một khát vọng XHCN” đã ngày càng suy kiệt về đời sống kinh tế - xã hội.

    Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro – một con người xuất thân từ tài xế, một thân phận đúng quy trình của cái gọi là “giai cấp nhân dân lao động”, và vị Tổng thống này đã đưa một quốc gia từ giàu có bậc nhất Mỹ La-tinh trở thành một quốc gia mà người dân buộc phải “lục thùng rác tìm miếng ăn”.

    Vì sao? Bởi đơn giản, kể từ khi Hugo Chavez lên nắm quyền, ông ta dựa vào triết lý “đào múc xúc bán tài nguyên” (một triết lý quản trị quốc gia rất cộng sản), dần hình thành một nền kinh tế có sẵn và đầy tham nhũng. Chính vì vậy, khi Maduro lên nắm quyền Tổng thống sau cái chết của Hugo Chavez năm 2013, thì một năm sau - nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ đã gặp khó khăn bởi giá dầu toàn cầu giảm trong năm 2014, các doanh nghiệp không còn có thể nhập khẩu hàng hóa với tốc độ như trước, giá cả tăng vọt và lạm phát. Và sự co lại của GDP ở Venezuela trong giai đoạn 2013-2017 nghiêm trọng hơn so với Mỹ, trong cuộc Đại khủng hoảng, hay Nga và Cuba sau sự sụp đổ của Liên Xô.

    Sự khủng hoảng này ảnh hưởng nặng nề đến điều kiện sống của hàng triệu người.

    Thế nhưng Nicolas Maduro vẫn tại vị hết lần này qua lần khác thông qua hệ thống bầu cử dựa trên quyền lực vũ trang (cảnh sát và quân đội) cũng như chính sách “miếng bánh chống chết đói” để giữ bằng được quyền lực của mình.

    Mọi chuyện có vẻ đã khác đi khi hàng triệu người dân Venezuela đã đổ xuống đường. Lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, ông Juan Guaido, ngày 23.1 đã tự nhận trở thành tổng thống lâm thời của quốc gia này và nhận được sự ủng hộ của Mỹ cùng nhiều quốc gia khác.

    Mỹ trong tuyên bố của mình đã tỏ rõ tính chất bảo hộ dân chủ, cái làm nên tính “siêu cường” của nước này: “Người dân Venezuela đã dám nói lên tiếng nói chống đối ông Maduro và chính quyền của ông ấy, yêu cầu tự do và thượng tôn pháp luật... Tôi sẽ tiếp tục dùng toàn bộ sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Mỹ để áp lực phục hồi dân chủ cho Venezuela”, ông Trump nói.

    Bình luận về sự kiện này, Facebooker Nguyễn Việt Thắng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, sự xuống đường của người dân hay sự tháo chạy của Tổng thống Nicolas Maduro chính là hệ quả của “tuyên truyền dối trá, bưng bít sự thật, quan chức phè phỡn, dân tình khốn khổ”. Quan điểm của ông Thắng là quan điểm của rất nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam sáng ngày 24.1.

    Nếu Nicolas Maduro “tháo chạy” thực sự, thì điều này gây ra sự nuối tiếc của hàng triệu người. Vì sau sự sụp đổ của Liên Xô và liên minh Đông Âu, thế giới dường như mất cảnh giác với giới cánh tả mang yếu tố cộng sản. Khi Hugo Chavez lên nắm quyền, thế giới lập tức có thêm một “tấm gương sáng về CNXH hay XHCN” để soi vào. Chưa bao giờ người dân thế giới nhận thức về hiện thực XHCN sống động đến thế, cái chủ nghĩa mà dễ dàng phá hủy một quốc gia, mặc dù quốc gia đó đầy đủ tài nguyên và tiềm lực con người. Nếu so với Triều Tiên, thì Venezuela có tính “biểu tượng” hơn, vì nó có hệ thống bầu cử, có cái gọi là “đối lập”, và về mặt thông tin, nó hoàn toàn không đóng kín như Triều Tiên, thế giới vì thế có cái để nhìn vào và đối sánh.

    Venezuela cho thấy câu chuyện cái mô hình và thể chế XHCN tiếp tục bị thải loại như một quan điểm tất yếu của thực tiễn và lịch sử, sự kéo dài của cái mô hình này chỉ khiến cho mạng người bị rẻ rúng và đời sống bị ngả giá giữa “đói hay là chết” với mô hình bầu cử giả hiệu. Venezuela cũng cho thấy sự quan tâm và thức tỉnh, cảnh giác của nhiều quốc gia trên thế giới, bởi ngay khi hàng triệu người xuống đường, hàng loạt quốc gia có nền kinh tế phát triển đã nhanh chóng công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người 35 tuổi là Tổng thống tạm thời. Và tất nhiên, cũng có vài quốc gia mê muội khác chống lại sự kiện xuống đường của nhân dân Venezuela, những quốc gia bảo hộ cho sự độc tài và lạm quyền lực: Mexico, Bolivia và Cuba (hai trong số này là nước XHCN, còn Mexico thì có vị Tổng thống cánh tả).

    Lại nói về Juan Guaido, 35 tuổi, người vừa được Mỹ và hàng loạt quốc gia khác công nhận, ông là ai? Ông là lãnh đạo phe đối lập, người đứng đầu Quốc Hội, và là người có tuyên bố gây chú ý rằng, ông Maduro không phải là một nhà cai trị hợp pháp và bản thân Juan Guaido sẵn sàng chịu trách nhiệm chuyển đổi chính quyền.

    Chính tuyên bố gây chú ý này, đã khiến Juan Guaido vượt ra khỏi một nhà lãnh đạo đối lập, trở thành một người lãnh đạo quốc gia tiềm năng mà nhiều người ở Venezuela và bên ngoài kỳ vọng. Nói cách khác, tính trách nhiệm, tính kiểm soát quyền lực, tính thách thức sự độc tài và lũng đoạn đã trở thành “bà mụ”, nâng đỡ Juan Guaido trở thành một Tổng thống hợp hiến trong tương lai. Nhưng điều cốt lõi là, Guaidó không bao giờ muốn rời khỏi đất nước của mình, ông muốn tạo ra sự thay đổi bắt nguồn từ chính vùng đất của mình.

    Ngoài ra, ý thức chính trị của người dân Venezuela là rất quan trọng, hàng triệu người xuống đường ngày 23.1, nằm trong tiến trình xuống đường trước đó của người dân.

    Năm 2014, hàng ngàn người đã xuống đường để phản đối lạm phát và điều kiện sống. Chính phủ đã đàn áp các cuộc biểu tình, khiến ít nhất 11 người chết.

    Năm 2015, lần đầu tiên các chính trị gia đối lập giành được đa số trong cơ quan lập pháp - Quốc hội - trong gần hai thập kỷ.

    Năm 2016, chính phủ Venezuela đã tước bỏ quyền lực của Quốc hội để giám sát nền kinh tế và vào tháng 3.2017, Chính phủ đã giải tán Quốc hội. Các cuộc biểu tình sau đó đã khiến hơn 100 người chết và 1.000 người bị bắt.

    Và tất nhiên, những kẻ ủng hộ và trung thành với Maduro luôn đổ lỗi về sự hỗn loạn, xung đột, bạo lực, yếu kém, nghèo đói của đất nước chính từ phe đối lập hay thế lực thù địch nước ngoài,… Một cách đổ lỗi rất đúng quy trình ở các nước XHCN.

    Sự kiện ngày 23.1 tại Venezuela được trang New York Times bình luận rằng, dù cho cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực, nhưng điều này không có nghĩa là chế độ sẽ sụp đổ. Nếu điều gì đó đã được chứng minh, thì giải pháp cuối cùng phải đến từ trong nước, không phải từ bên ngoài.

    Đó là sự thức tỉnh trong nhân dân, làm nên chủ quyền nhân dân.

    H.Ng.

    Chủ đề: Thế giới
    Từ khóa: Hoa Nghi, Venezuela, XHCN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Ký giả Armario: "Trong những năm gần đây, hàng trăm người đã trốn ra nước ngoài".
    "Hàng trăm" chưa được chính xác lắm. Theo tờ NYT, trên 3 triệu người Venezuela đã đi vượt biên tính từ năm 2014 đến giờ.

    Nhà phân tích thời sự Robert Tracinsky đã từng viết là "Ai mà vẫn còn gọi thể chế chính trị ở các nước Cộng sản là Chủ nghĩa xã hội khoa học (để phân biệt với CNXH không tưởng) thì xin nhớ rằng khoa học chưa bao giờ tiến hành thử nghiệm trên 100 năm, thất bại 100%, mà vẫn còn bướng bỉnh, phủ nhận kết quả của các cuộc thử nghiệm ấy."

    https://news.yahoo.com/why-venezuela-military-leaders-standing-behind-maduro-161115333.html

    Dưới đây là bản Tiếng Việt do phần mềm của Google dịch:

    Tại sao các nhà lãnh đạo quân sự Venezuela đang đứng đằng sau Maduro

    CHRISTINE ARMARIO và MANUEL RUEDA
    ,Báo chí liên kết •Ngày 25 tháng 1 năm 2019

    CARACAS, Venezuela (AP) - Ngay cả khi người Venezuela tràn ra đường biểu tình đằng sau nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido và danh sách các quốc gia nước ngoài công nhận ông là tổng thống hợp pháp của đất nước, các thành viên hàng đầu của quân đội quan trọng nhất đang gửi một thông điệp khác: về nó.

    Trong các tuyên bố ngược lại hôm thứ Năm, các tướng lĩnh cấp cao đứng trước quân đội nghiêm khắc đã cam kết hỗ trợ không ngừng nghỉ của họ để củng cố Tổng thống Nicolas Maduro trong một màn thể hiện lòng trung thành không thể tin được.

    Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo chính phủ Venezuela năm 2013, Maduro - một người lãnh đạo của nhà lãnh đạo xã hội quá cố Hugo Chavez nhưng không có kinh nghiệm quân sự - đã củng cố sự ủng hộ của quân đội quốc gia bằng cách thúc đẩy những người trung thành, cho họ quyền kiểm soát các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và bổ nhiệm họ vào các vị trí bộ trưởng.

    Theo các chuyên gia của quân đội Venezuela, tất cả điều đó có nghĩa là đồng thau hàng đầu của quân đội vẫn được coi là Maduro và dường như quá sợ hãi vì mất đi vị thế hoặc phải ngồi tù để phản bội ông. Các đội quân hạng và đấu tranh để đặt thức ăn lên bàn có thể không chia sẻ lòng trung thành kiên định của họ, nhưng tỷ lệ của một phe đáng kể đào thoát và nhận ra Guaido là mỏng, một số sĩ quan quân đội hiện tại và trước đây nói.

    "Chúng tôi phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong 48 giờ tới", Jose Antonio Colina, cựu trung úy quân đội, nói. "Nếu quân đội cấp trung và cấp thấp không thể hiện sự bất đồng trong vòng hai ngày tới, chúng ta có thể cho rằng họ đang đứng trước sự lãnh đạo của họ."

    Các lực lượng vũ trang có truyền thống phục vụ như một trọng tài của các tranh chấp chính trị, mặc dù theo hiến pháp được Chavez ủng hộ, họ "không phục vụ bất kỳ người nào hoặc đảng phái chính trị".

    Chính xác là 61 năm trước khi Guaido cam kết trước đám đông những người ủng hộ làm tổng thống lâm thời của Venezuela, nhà độc tài lật đổ Marco Perez Jimenez, người đã trốn trên một chiếc máy bay tới Cộng hòa Dominican trong bối cảnh bất ổn. Chavez với tư cách là một chỉ huy quân đội trẻ tuổi đã tổ chức một cuộc đảo chính bất ngờ vào năm 1992 và một thập kỷ sau đó đã bị ép buộc một thời gian ngắn từ chính quyền lực.

    Guaido, một nhà lập pháp 35 tuổi ăn ảnh, người đã tiếp thêm sức mạnh cho phe đối lập, đã lập luận rằng ba lĩnh vực công cộng rất quan trọng để thành lập một chính phủ mới: Nhân dân, cộng đồng quốc tế và quân đội.

    Vào thứ Sáu, ông đã yêu cầu những người ủng hộ chia sẻ văn bản của luật ân xá sẽ tha thứ cho các thành viên của quân đội hợp tác khôi phục nền dân chủ của đất nước với bất cứ ai họ biết trong lực lượng vũ trang. Ông cũng kêu gọi quân đội hãy để viện trợ nhân đạo mà Hoa Kỳ đã cam kết gửi và ông đã chấp thuận trong vai trò tự chỉ định làm tổng thống lâm thời vào nước này.

    "Trong những ngày tới, bạn sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra quan trọng", ông nói trong một thông điệp hướng tới quân đội.

    Nhưng quân đội Guaido đang yêu cầu hỗ trợ khác xa so với trước đây; Chavez và bây giờ Maduro đã xóa nhòa ranh giới tách biệt một lần giữa quân đội, chính phủ và đảng chính trị cầm quyền. Trong môi trường đó, rất khó có khả năng xảy ra sự rạn nứt giữa các nhà lãnh đạo cao nhất, mặc dù có dấu hiệu của các vết nứt giữa các đội quân cấp bậc.

    Trong những năm gần đây, hàng trăm người đã trốn ra nước ngoài tìm kiếm triển vọng kinh tế tốt hơn, và hàng chục người đã bị bỏ tù vì nghi ngờ âm mưu chống lại chính phủ. Hôm thứ Hai, một vài chục lính canh quốc gia đã thu giữ một kho dự trữ súng trường tấn công trong một cuộc nổi dậy trước bình minh nhanh chóng bị phá hủy.

    Có lẽ tò mò, quân đội đã không kích hoạt giao thức khẩn cấp được gọi là "Kế hoạch Zamora" đã được sử dụng trong tình trạng bất ổn trước đó và cho phép quân đội đàn áp và kiểm soát biểu tình hàng loạt. Một cựu tướng nói với điều kiện giấu tên nói rằng có thể thừa nhận rằng những kẻ dưới quyền đã vỡ mộng sẽ không tuân theo những mệnh lệnh đó.

    Rocio San Miguel, một chuyên gia quân sự có trụ sở tại Venezuela, lưu ý rằng trong khi có cuộc đụng độ vào thứ Tư giữa người biểu tình và lực lượng an ninh nhà nước, cuộc biểu tình rầm rộ nơi hàng chục ngàn người tụ tập để xem Guaido diễn ra mà không phải đối đầu.

    Hôm thứ Năm, một thành viên 19 tuổi của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, vẫn còn niềng răng, nói rằng anh ta không muốn ở trong tình trạng phải đánh người biểu tình. Phát biểu với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù, anh nói rằng anh sẽ bị xúc phạm để bắt giữ "những người vô tội".

    Một đồng chí trẻ khác đang tuần tra trên một con đường bận rộn dẫn đến Tòa án tối cao với thiếu niên nói rằng anh ta đã không nhìn thấy những hình ảnh video của các nhà lãnh đạo quân sự tuyên bố hỗ trợ cho Maduro vì anh ta không sở hữu điện thoại di động nhưng anh ta làm theo lệnh.

    Colina, cựu trung úy quân đội, cho biết mặc dù nhiều đội quân cấp bậc đang đói như vô số người Venezuela khác, họ không có khả năng lãnh đạo hiệu quả để thách thức cấp trên, có nghĩa là họ sẽ chọn cách giữ nguyên trạng.

    "Thật không đủ, thật không may," ông nói. "Họ đã không còn là la bàn đạo đức."

    Một số cựu lãnh đạo quân đội vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các đội quân tích cực nói rằng để Guaido thậm chí có cơ hội giành được sự ủng hộ từ các ngành của quân đội, anh ta phải tiếp tục tuyên truyền cho công chúng và chứng minh cho các sĩ quan quân đội hoài nghi nhiều đánh mất rằng lời hứa ân xá của mình cho những người thúc đẩy sự thay đổi là chân thành.

    "Chuyện gì đang xảy ra ở Venezuela," San Miguel nói, "vẫn chưa kết thúc."
    ___

    Christine Armario báo cáo từ Bogota, Colombia.