Phản biện một diễn đàn

  • Bởi Admin
    22/01/2019
    3 phản hồi

    Nguyễn Đình Cống

    1- Giới thiệu vấn đề

    Tuần Việt Nam mở Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" với mong muốn thu nhận từ quý độc giả những ý kiến, bài viết về các giải pháp phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn tập trung vào thể chế kinh tế. Đột phát thể chế cần đột phá về tư duy

    Tôi tán thành ý kiến “Đột phá về thể chế cần đột phá về tư duy”. Và nhờ tư duy mà tôi đưa ra một số phản biện : sự duy ý chí và chọn nhầm phương hướng của diễn đàn.

    2- Sự duy ý chí

    Trong gần 1 thế kỷ qua, bên cạnh một số thắng lợi và thành tích, chúng ta vấp không ít thất bại mà sự duy ý chí là nguyên nhân chủ yếu. Duy ý chí là căn bệnh tinh thần của những người thừa hăng hái mà kém trí tuệ, chỉ thấy rõ cái lợi trước mắt mà không thấy được những cái hại to lớn và lâu dài. Không thấy được vì chúng đang ẩn dấu, vì ta đã bị cái lợi làm cho mờ mắt mà quên mất nhân nghĩa, vì trí tuệ của ta quá nông cạn. Hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo công thương với Đỗ Mười, Formosa với Võ Kim Cự là vài trong những dẫn chứng hùng hồn.

    Nghe nói đến làm cho đất nước hùng cường thì những người cạn nghĩ rất phấn khích. Họ đã trải qua niềm hy vọng to lớn ở những năm 80 của thế kỷ trước khi nghe tuyên bố tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH, rồi sau đó đất nước rơi vào tình trạng đói kém, kiệt quệ, họ hân hoan tràn trề trong những năm giao thời thế kỷ, khi nói đến chuyện Việt Nam sẽ hóa hổ, hóa rồng, sẽ thành nước công nghiệp, hiện đại vào năm 2020, thế mà đến 2019 vẫn thấy đang còn tụt hậu quá xa.

    Xin hãy nhìn kỹ thực trạng của đất nước, thấy rõ sự thật để có phương hướng đúng về đột phá tư duy. Trong lúc lãnh đạo nhà nước tìm đủ mọi biện pháp để giữ ổn định chính trị thì ổn định xã hội bị phá nát. Mà ổn định xã hội mới thật sự quan trọng. Liệu trong khi môi trường khắp nơi bị hủy hoại, giáo dục và đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, nợ nần chồng chất, oan khuất tràn lan, tự do và hoạt động xã hội dân sự bị bóp nghẹt mà bàn đến HÙNG CƯỜNG thì có duy ý chí hay không.

    Trong truyền thống của dân Việt có một điểm yếu, là “bệnh sĩ “. Đó là sự thèm khát danh tiếng, là thói thích phô trương, là mong ước được xếp thứ hạng cao, được hơn người. Từ đó sinh ra thói tranh giành hơn thua. Bệnh sĩ này được cộng hưởng với sự tuyên truyền dối trá của chủ nghĩa Mác Lê, được kết hợp với mặt trái của phong trào thi đua làm cho nó càng trở nên trầm trọng. Bệnh sĩ của dân Việt chưa đến mức như con nhái của Laphongten (*) nhưng cũng đã gây ra nhiều chuyện nực cười và mang về nhiều tai họa. Bệnh sĩ là một trong những tác nhân gây ra tình trạng duy ý chí.

    [(*)- con nhái trong ngụ ngôn : Con nhái trông thấy con bò/ Hình dung đẹp đẽ, mình to béo tròn/ Nhái bằng quả trứng tí hon/ Lại toan cố sức bằng con bò vàng…. Rồi vì gắng quá sức, vỡ bụng chết ],

    3- Nhầm phương hướng

    Nguyện vọng chính đáng của dân Việt là giữ được ổn định để phát triển. Mục đích tối hậu là tự do và hạnh phúc của toàn dân. Những tiêu chí như độc lập, thống nhất, dân chủ, chủ nghĩa, cơ chế, chính sách v.v…, có thứ thiêng liêng, có thứ bình thường, là mục tiêu cần thực hiện trong từng giai đoạn nào đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ đóng vai trò phương tiện. Cần giữ vững, cần kiên trì mục đích cuối cùng, còn phương tiện có thể thay đổi. Thế nhưng vì nhầm lẫn phương tiện với mục đích nên nhiều lúc bị nhầm phương hướng mà không biết.

    Ý của diễn đàn là muốn có “các giải pháp phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam”. Ý này là chấp nhận được, nhưng “Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn tập trung vào thể chế kinh tế” là cần thảo luận.

    Sách “ Tại sao các quốc gia thất bại” đưa ra xem xét thể chế kinh tế và thể chế chính trị. Mỗi thể chế có 2 dạng : dung hợp và chiếm đoạt. Tuy rằng dưới thể chế chính trị chiếm đoạt, có lúc, có nơi kinh tế được phát triển ở một mức độ nào đấy, nhưng đó chỉ là cá biệt. Đất nước chỉ có thể trở nên hùng cường, ổn định lâu dài khi kết hợp thể chế chính trị dung hợp với thể chế kinh tế dung họp. Ở VN hiện nay thể chế chính trị là chiếm đoạt với sự độc tài đảng trị.

    Trong mấy chục năm qua, lãnh đạo vẫn không ngớt kêu gọi việc phát triển kinh tế trên cơ sở bảo vệ môi trường, nhưng vì quá nôn nóng thể hiện bệnh sĩ, quá vội làm giàu cho nhóm lợi ích mà tạo nên những liên kết ma quỷ của quyền lực chính trị với bọn tư bản đỏ để thao túng mọi mặt xã hội. Hậu quả tai hại là nợ nần chồng chất, môi trường bị tàn phá, tài nguyện bị kiệt quệ, một số đông dân chúng bị oan khuất.

    Phát triển kinh tế là cần, nhưng để làm cho đất nước hùng cường với ý “khơi thông tiềm năng phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng” thì có nhiều việc cần hơn về chính trị, về văn hóa. Khi đưa phát triển kinh tế lên hàng đầu dễ làm cho các nhóm lợi ích lợi dụng để thực hiện mưu đồ riêng, dễ làm cho số đông người bị lạc hướng, chạy theo lợi ích vật chất mà bỏ qua những nhu cầu cơ bản về nhân quyền nhằm đến tự do và hạnh phúc cho toàn dân.

    4- Đột phá về tư duy

    Trước đây nói nhiều về “đổi mới”, gần đây có thêm “đột phá”. Về vấn đề này nên phân biệt : đối với cá nhân và tổ chức có khác nhau.

    Với cá nhân, đổi mới hay đột phá về tư duy là do một tác động nào đó mà ngộ ra được. Việc ngộ ra này chỉ có thể xẩy ra đối với một số ít người đã có sẵn một thiên tư quý giá nào đó, hoặc đối với người đã trải qua một quá trình suy nghĩ hoặc tu luyện nghiêm chỉnh. Sẽ rất khó hoặc không thể xẩy ra sự ngộ này đối với những người vừa kém trí tuệ, vừa bị nhồi sọ, bị tẩy não đến mức trở thành những kẻ ngu tín, ngu trung.

    Với tổ chức, đổi mới tư duy, cơ bản là đưa những người có tư duy mới thay thế người có tư duy cũ, là đưa ra cơ chế mới, loại bỏ cơ chế lỗi thời . Với đất nước VN hiện nay đổi mới hoặc đột phá tư duy quan trọng và cấp thiết nhất là về thể chế chính trị và hệ thống tổ chức chính quyền. Khi chưa có những đổi mới ấy thì mọi thứ đổi mới khác chỉ là vụn vặt và rất khó thực hiện có hiệu quả.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Một anh nông dân quê mùa mà có bài viết chê tất cả các trí thứ học hàm GS thì bài khó mà được đăng. Hãy xem đội ngũ trí thức CS toàn những GS Bùi Hiền đòi thay đổi chữ viết và GS Hồ Ngọc Đại dạy cho học sinh đánh vần tập đọc bằng các hình kỷ hà chứ không có chữ thì đủ biết trình độ GS của CS.

    GS Nguyễn Đình Cống gợi ý tổ chức diễn đàn phản biện, nhưng chẳng vó ai hưởng ứng vì điều này vượt quá tầm hiểu biết của GS Cống cũng giống như quá tầm các GS của ta trong và ngoài nước. Nếu không vượt quá tầm thì nhiều người đã lên tiếng rồi.
    Ở nước ta cách đây gần 20 năm Mặt trận Tổ quốc cũng nêu ra phong trào "phản biện xã hội" đó là nói tắt của cụm từ "phản biện các vấn đề xã hội", thế nhưng có ai viết được bài phản biện nào đâu. Ngay cả GS Nguyễn Lan Dũng là đại trí thức cũng chỉ có bài nói về lý thuyết phản biện trên ti vi chán phèo nhạt nhẽo chứ có đủ trình độ viết một bài phản biện vấn đề nào đâu, trong khi đó có rất nhiều vấn đề cả nhỏ đến lớn đều cần trí thức phản biện. Đã nói đến phản biện thì phải nói đến trí thức, cũng có thể nói trí thức phải có trách nhiệm và phản biện hay phản biện là sứ mệnh của trí thức. Ngay từ thế kỷ XVI Shakespear đã nói "Người trí thức phải biết nghi ngờ tất cả".
    Ngay thời điểm này bước vào năm mới 2019 đài truyền hình Việt Nam có chương trình là "Việt Nam hôm nay" cũng nêu ván đề "Phân tích và phản biện những ván đề mới nổi" nhưng bản thân nhà đài cũng có nêu được bài phản biện nào đâu, lại không tìm ra đề tài phản biện thì làm sao viết được bài phản biện, trong khi trong cái nàh nước mafia XHCN ngày thì thiếu gì vấn đề phản biện cả lớn diễn ra từ lâu và cả những ván đề mố phát sinh. Xét lịch sử thì có thể phản biện lại quá trình CM do ông HCM phát động đi theo CS theo Liên xô đánh Pháp, rồi tiếp theo nội chiến dươí chiêu bài "chống Mỹ cứu nước". Vấn đề trước mắt cần phản biện thì là có nên theo con đường XHCN nữa vời "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" hay không? Có nên duy trì chế độ độc tài do Đảng CS lãnh đạo nữa hay không? Nay có còn "giai cấp công nhan lãnh đạo " nữa không? Ván đề nhỏ hơn là có nên tiến hành song song hai hình thức đối lập là vừa tăng giá các dịch vụ y tế như khám chữa bệnh gây khó khăn cho người nghèo, lại vừa bảo người ta mua bảo hiểm để đỡ tốn tiền chữa bệnh. Rồi còn chế độ quản lý đất đai để gây tham nhũng đất đai, phải phản biện có lý lẽ, phân tích phải trái chứ không thể chống CS bằng những kiểu chửi rủa làm họ vừa tức tối điên ruột vừa có cớ đàn áp.
    Nói chung phản biện là vấn đề khó, cần cả đội ngũ trí thức cùng bàn bạc lên tiếng, chứ một vài người không làm được đâu. Hãy thực sự cầu thị nhìn thẳng sự thật xem trình độ dân trí mình có thấp không? Cao thì cao đến đâu? Hỏi CS xem chế độ XHCN tốt đẹp thì tại sao cả thế giới người ta không theo mà người ta tẩy chay ?

    Đề tài hay và cần thiết, nhưng bài viết thì sơ lược quá. Tác giả có nói ta mắc "bệnh sĩ" là nguyên nhân của sự thất bại, tôi cho ý kiến này không chính xác. Theo tôi cái bệnh của mình là ngu, thiển cận, trình độ dân trí rất thấp kém, cứ xem khi bài nào động đến đề tài cần có kiến thức thì thấy rất ít hoặc không có comments. Dân ngu mà chính quyền thì lại rất "chiều " dân, không làm cho dân đau đầu phải nghĩ ngợi mà làm cho dân ngu hơn để dễ trịị.
    Nền giáo dục của ta là nền giáo dục PHẢN ĐỘNG, MANG TÍNH CHẤT LƯU MANH., KHÔNG CHO PHẢN BIỆN . áp đặt, bá đạo, nhiều khi đặt ngược khái niệm, phải biến thành trái, sai biến thành đúng, bắt người ta phải im hơi mà công nhận trái với quan niệm thông thường, điếu ấy tác động ngay cả đói với những người đã được thừa hưởng nền giáo dục này. Thay đổi tư duy là điều đúng, thế nhưng quên một điều là chính Lê nin đã nói: "Muốn thay đổi quan điểm thì phải thay đổi tổ chức". Giáo dục lừa dối chính là phản giáo dục, không phát huy được khả năng sáng tạo. Muốn sáng tạo thì phải hiểu biết, phải suy nghĩ và tìm tòi. Nhưng nền giáo dục của ta nặng về giáo điều, bắt người ta thừa nhận những điều sai trái, sùng bái cá nhân, không cho độc lập tư duy, nhiều khi làm cho người ta mơ màng, tin tưởng chung chung mờ ảo, họ (lãnh đạo) không dám tuyên bố thẳng thừng, cụ thể, né tránh sự thật. Xin lấy thí dụ cụ thể: khi họ tuyên bố "chống âm mưu điễn biến hòa bình của các thế lực thù đich": thì có bao giờ họ dám nói thế lực cụ thể là ai và ở đâu đâu, họ cũng đéo dám nói cụ thể âm mưu diễn biến hòa bình thì âm mưu thế nào? Chống thì chống thế nào? Tại sao không chốm âm mưu diễn biến chiến tranh mà lại chống diễn biến hòa bình, trên thế giớí ngoài ta ra thì có nước nào chống hòa bình không? Hay chỉ thấy họ chống chiến tranh? Rõ ràng lối nói mập mờ này thì mang nặng tính chất của người ít học hay vô học, chứ không phải phong cách của người trí thức, Nói mà không dám giả thích câu mình nói thì là hèn và không biết xấu hổ hay là đồ vô liêm sỉ. Nhiều người dân biết rằng bọn CS không thích nghe những lời nói phải và ghét những người hay hỏi những câu khó mà chúng không đủ trình độ trả lời, thế rồi chúng chụp nho những người hiểu biết và có thiện ý là "thoái hóa biến chất" hay "phản động".
    Có một điêu ta khác các nước ở mấy điều hiện ra trước mắt mà không dám nói ra, đó là ở nước ngoài thì một người làm nhiều việc, còn ở ta thì nhiều người làm một việc (tổ chức cồng kềnh, rườm rà) nước ngoài một người làm nuôi nhiều người, còn ở ta nhiều người (dân) làm nuôi một người. Ở nước ta có người hiểu biết thì ít nói, nhưng nhiều kẻ dốt nát thì noi suốt này. Ở nước ta đối với dân thì đánh chứ không nói, còn đối với giặc thì nói chứ không đánh, tàu giặc vào vùng biển của ta thì ta nói bằng tiếng Trung hoặc tiếng Việt đuổi chúng đi chứ có dám đánh chúng đâu, đúng như cụ Hà Sĩ Phu đã nói "hèn với giặc ác với dân", hành xử cụ thể này là do đường lối quan điểm và giáo dục của CS đấy.
    CS nói ta theo chủ nghĩa Mác Lê nin, thế nhưng hỏi: "Theo chủ nghĩa Mác Lê nin là theo cái gì thì đố tên CS nào trả lời được. Nếu hỏi thật cụ thể là "Thế đánh dân thì có theo chủ nghiã Mác Lê nin hay không thì cũng chẳng có tên CS nào trả lời được. Hỏi như thế chính là phản biện đấy. CS cứ hô hào phản biện nhưng báo chí CS có thấy báo nào phản biện đâu. Mặt khác CS còn nói "vừa phản biện vừa kiện định", thế là hai việc trái ngược nhau, nhưng có ai dám phản biện đâu, cũng có thể là chưa biết phản biện. Một câu nói phổ biến một thời của CS là vô nghĩa và trái ngược nhau, nhưng có ai (thời ấy) lên tiếng phản biện đâu, câu đó là "Ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo" (!!!) Thế là độc lập cái "con tự do". Cũng có thể thể nói "phản biện là hoạnh lại". Biết hoạnh lại cũng khó lắm chứ. Theo tôi thì muốn phản biện CS thi thì chơi trò "dùng gậy ông đập lưng ông" vừa dễ vừa làm cho CS cứng họng. Ví dụ CS hô hào tiến lên CNXH thì hỏi: "Tiến lên CNXH sao lại để cho giai cấp các nhà tư bản mọc lên như nấm? Trước thì đốt cháy giai đoạn vì có Liên xô giúp đỡ, nay tiến lên CNXH thì do ai giúp đỡ hay nhờ các nước "tư bản giẫy chết" giúp đỡ?
    Theo tôi khi nói đến những vấn đề lý luận thì nên ít lý luận mà nên lấy thực tế cụ thể để đả lại CS thì bài viết sinh động và nhiều người dễ hiểu hơn. Các cụ cao niên đã một thời học dưới mái trường XHCN nay chống cộng thì lại bị ảnh hưởng kiểu giáo dục của CS nên nặng về lý luận mà ít thực tế nên đọc dễ nhàm chán.