Danh dự, nỗi nhục và sự căm ghét

  • Bởi Admin
    17/01/2019
    5 phản hồi

    Kiều Dung

    Rất nhiều người phương tây tôi quen coi Nhật bản là dân tộc thượng đẳng duy nhất ở châu Á. Và có lẽ người Việt chúng ta cũng cảm thấy ngưỡng mộ họ về kỷ luật, sự tinh tế, văn minh hơn hẳn đám Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt nam lộn xộn, bừa bãi, và thô lỗ. Người Nhật có 27 giải Nobel, bao gồm cả khoa học kỹ thuật và văn chương, nhiều nhất châu Á. Nhật bản cũng là nơi sản sinh ra các học thuyết quản trị Z, 5S, Kaizen khiến cả thế giới bắt chước. Đặc biệt, Nhật bản là quốc gia châu Á tự chuyển đổi thể chế theo phương tây sớm nhất, từ cách đây 150 năm, mà không cần quốc gia phương tây nào khai hóa văn minh cho họ.

    Vì sao người Nhật làm được như vậy. Tôi nghĩ chủ yếu là vì sự coi trọng danh dự của họ. Một dân tộc tôn vinh seppuku (tự mổ bụng, lấy cái chết để rửa nhục theo kiểu Samurai), khiến cho tiền tài, địa vị, quyền lực nhiều khi không quan trọng bằng danh dự. Chính vì vậy, trước mối nguy cơ bị phương tây đe dọa, cả nhà vua lẫn quần thần sẵn sàng làm tất cả vì lợi ích quốc gia, thay vì chỉ bảo vệ quyền lực của vương quyền hay phe cánh. Đến thời Thiên hoàng Minh trị, seppuku mới chính thức bị luật pháp bãi bỏ, nhưng nhiều người Nhật vẫn thực hành đến tận bây giờ. Điều rất hay là truyền thống trọng danh dự của Nhật bản không mâu thuẫn gì với việc phát triển kinh doanh. Từ thời Thiên Hoàng Minh trị, các zaibatsu của Nhật chính là các tập đoàn kinh tế nổi tiếng (thậm chí một số tồn tại đến tận bây giờ như là Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo) đã làm nên sự thần kì Nhật bản, và là mô hình để các chaebol của Hàn quốc sau này học tập. Ở châu Âu và châu Mỹ, ngoài truyền thống tranh biện triết học, truyền thống đấu súng vì danh dự có từ thời phục hưng cũng góp phần làm nên văn minh phương tây.

    Huỳnh Thế Du nói rằng các chiến thắng ngoại xâm của ông cha ta trước đây là do khát vọng chiến thắng. Tôi nghĩ từ “khát vọng” chỉ gắn với những chiến thắng thanh khiết. Một người lương thiện không thể vì khát vọng chiến thắng mà bắn chết người. Quyết tâm tiêu diệt ngoại xâm chỉ có thể là do nỗi nhục và sự căm ghét. Nhục vì mất nước, căm ghét vì dân không có tự do độc lập. Người dân cũng có thể bắn chết công an khi căm ghét đến uất ức, chẳng hạn vụ Đoàn Văn Vươn. Nước Nhật trỗi dậy sau chiến tranh là vì thua trận, danh dự của dân tộc bị sỉ nhục.

    Trinh Huu Long thắc mắc sao bây giờ ít người dám công khai đấu tranh thế. Số lượng ít hơn thời trước 1975 rất nhiều. Tôi nghĩ lý do quan trọng nhất là vì ngày nay không có nhiều quyền dân sự (biểu tình, bãi khóa, tự do báo chí) như thời Pháp thuộc hay thời VNCH. Nếu không, tôi tin chắc rằng không hề kém. Một lý do khác quan trọng nữa là người dân không căm ghét, không coi mấy người tàn phá quốc gia như kẻ thù. Mặc dù thời 1945, dân VN phải chống giặc đói, giặc dốt, thì bây giờ tất cả những kẻ nào thực hiện chính sách ngu dân cũng phải coi là giặc.

    Thế nên điều quan trọng bây giờ, tôi nghĩ là phải giáo dục về danh dự, nỗi nhục và sự căm ghét. Ai làm việc đó? Trước tiên là các thầy cô giáo, các giảng viên đại học, và sau đó là tất cả những người khác trong xã hội.

    Ngày xưa thời tôi đi học có một ông thầy dạy tiếng Anh mở lớp dạy tư rất giỏi nhưng rất kỳ quặc. Mỗi buổi học ông ấy chỉ dạy một nửa thời gian, một nửa còn lại là để nói xấu chế độ. Hiện giờ tôi biết cũng có một số thày cô thể hiện sự chán chường, thất vọng, tương lai vô định. Những người đấy đều rất có tâm. Nhưng tôi nghĩ làm như vậy là chưa đủ. Dĩ nhiên trong lớp học, chúng ta không thể khuyên sinh viên đọc báo lề trái nhưng hoàn toàn có thể nói về những vụ bê bối trên các báo chí chính thống, và khuyên sinh viên tìm đọc nhiều nguồn tài liệu khác nhau để bổ sung hiểu biết. Chúng ta cũng thể nói về tầm quan trọng của danh dự của người Nhật, về giặc đói, giặc dốt, về thế nào đáng được coi là giặc. Đây không phải là việc của riêng các thầy cô giáo các ngành KHXH&NV mà các ngành STEM nữa.

    Để làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại, không chỉ cần những người lính lái xe mà cần cả đội ngũ thanh niên xung phong mở đường. Bây giờ cũng vậy. Bên cạnh những người làm chuyên môn thì cũng rất cần những người (mở đường) phá bỏ những rào cản của xã hội (lái xe) thì dân tộc mới tiến lên được. Mỗi học sinh, sinh viên cần nên lựa chọn vị trí cho mình để đóng góp cho xã hội, hoặc là người lái xe, hoặc người mở đường, hoặc là cả hai.

    (Dĩ nhiên, sẽ còn phải tìm hiểu thêm về các biện pháp khác).

    ********

    Nam Sy Vo nói rằng, có khả năng, chính phủ làm những điều họ cho là tốt với đất nước theo ý họ. Tôi nghĩ đúng vậy, họ định bắt chước Park Chung Hee, Lý Quang Diệu nhưng cố tình không hiểu thể chế chính trị ở các nước đấy khác VN thế nào, và không cản trở việc học tập pháp lý và chính trị. Họ định bắt chước Trung Quốc. Đấy là lý do tôi phải giải thích trong các bài viết của mình, VN không thể bắt chước Trung Quốc.

    Thật ra, thời Trung Quốc phát triển mạnh là những năm 80, 90, chủ yếu là nhờ hàng hóa, dịch vụ thông thường, và Internet chưa phát triển. Bây giờ là cạnh tranh về kinh tế số, làm sao mà chặn Internet lung tung được.

    Điều quan trọng, Chính phủ không thể tự làm Cách Mạng 4.0 mà phải hợp tác với các nhà kinh tế, các doanh nghiệp, chuyên gia các ngành STEM. Thế nên, nếu không thể thuyết phục chính phủ thì phải thuyết phục những người kia. Tôi tin rằng đa số các nhà kinh tế đều nghĩ như tôi. Những người làm nghiên cứu ở khu vực hàn lâm ở VN thì họ chán đến tận cổ rồi. Trong khi đổi mới sáng tạo ở VN bắt buộc phải gắn với các viện, trường, bởi vì hiện giờ các doanh nghiệp VN hầu như chưa làm gì về R&D. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia các ngành STEM ở hải ngoại chưa hiểu, nên sắp tới sẽ phải dồn sức thuyết phục họ.

    Hầu hết các vấn đề nóng bỏng nhất ở VN là do luật pháp, cơ chế, chính sách kém. Không đổi mới chính trị (tam quyền phân lập, tăng quyền quản lý, giám sát của người dân, và xây dựng nền móng cơ sở pháp lý và chính trị) thì không giải quyết được những thứ đó, không tuyển chọn được người tài. Tôi hi vọng các anh chị làm nghiên cứu, giảng dạy, các nhà báo khoa học, giáo dục hiểu rằng việc thuyết phục chính phủ để thay đổi cơ chế không phải là việc của riêng ai, mà cần đến nỗ lực của tất cả mọi người.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Nhìn khái quát thì bài này viết linh ta linh tinh, chấp nói ý một cách rời rạc, chẳng đâu vào đâu, biết gì viết nấy, không làm rõ được khái niệm danh dự.
    Biểu hiện của một người biết tôn trọng danh dự là giữ lời hứa, "quân tử nhất ngôn", không lật lọng tráo trở. Biết danh dự là thiêng liêng thì có thể quên cả tính mạng mình để giữ lời thề, như vậy cũng có thể người biết giữ danh đự là người quên cả tính mạng mình để làm trong một điều gì đó thì là người dũng cảm, không phải cứ liều mạng đánh bom tự sát như bọn IS là biết trọng danh dự. Người biết danh dự là người tự trọng, làm sai thì dám nhận sai mà không đổ vấy đổ vá cho người khác, tức là người biết tôn trọng sự thật. Trong các phiên tòa ở nhiều nước thì khi quan tòa xét xử thường để tay lên quyển kinh thánh thề là xử đúng luật pháp. Nay ông thảm phán CS lên xét xử tại tòa thì có để quyển điều lệ Đảng CS lên thề hay không?
    Điều lệ Đảng là kinh thánh của CS mà. Nay nhiều người vứt đi rồi.
    Trước đây hồi còn chưa có CS cai trị nước ta thì nhiều học sinh , sinh viên còn biết danh dự, khi có điều gì chưa tin nhau thì họ đem danh dự ra mà thề, thế là không còn nghi ngờ nhau vì người biết tôn trọng danh dự thì không nói sai. Người biết danh dự là người khi được người khác tâm sự thì giữ kín chứ không đi nói với người khác.
    Như vậy có thể thấy khái niệm danh dự không tồn tại trong nền giáo dục CS hay XHCN. Người CS nói một đằng làm một nẻo, bảo đó là sách lược, ông thủ tướng Ba X hứa là không chống được tham nhũng thì từ chức, nhưng ông ta có thực hiện thế đâu, không chống được tham nhũng thì vẫn khư khư giữ chức. Rồi bản thân CS bảo sẽ có luật biểu tình, nhưng rồi họ có thực hiện đâu. Nói khái quát thì trong thế giới CS lừa lừa lọc có hệ thống thì làm gì còn danh dự, trước kia người ta bảo là "Nhổ rồi lại liếm" để tỏ thái độ khinh bỉ. Người CS không biết danh dự cho nên không sợ khinh bỉ mà cứ lợi cho mình thì làm. Gần đây xem trên ti vi thì thấy ông Nguyễn Phú Trọng có đề cập danh dự đến đội ngũ cán bộ cao cấp, có lẽ ông ta có ý bảo tham nhũng là không biết giữ danh dự, nhưng bản thân ông ta dang giữ 2 chức to nhất nước, lại đề ra công khai tài sản, nhưng ông ta có thực hiện công khai tài sản đâu.
    Việc gữ danh dự có thể liên quan tới cá nhân, hoặc cộng đồng dòng họ hay một tập thể nào đó hoặc cả cộng đồng dân tộc, người ta coi phạm đến danh đự Tổ quốc thì có thể hy sinh tính mạng. Thế nhưng khi bị tàu Trung cộng đuổi tàu của ta thì các chiến sĩ của ta cứ chạy dài chứ có biết làm như thế là hèn, là không biết danh đự quốc gia đâu.
    Bàn về khái niệm danh dự thì dài lắm chứ không phải chỉ Nhật Bản đâu, nhiều nước khác trước đây họ sẵn sàng đấu kiếm có thể chết để bảo vệ danh dự. Nay thì điều thách đáu này đã bị bái bỏ rồi.
    Nay thì ngành giáo dục phải đưa việc giáo dục danh dự vào các nhà trường từ mẫu giáo đến đại học và trên cả đại học đề cho người học tự điều chỉnh hành vi của mình trong mọi hoạt động, ví dụ trong thi cử mà quay cóp là không biết danh dự, rồi dùng bằng giả để giáo dốt cũng là vi phạm danh dự. Các quan to mà biết tôn trọng danh dự thì đừng làm việc dơ bẩn là ăn ắp của công được dùng cái từ mỹ miều là "tham nhũng" thay thế. Người biết tôn trọng danh dự là người tự biết giữ gìn phẩm giá của mình đề không làm những việc xấu mà người khác xúc phạm đến mình. Quan của ta thì nghe dân chửi như hát hay, dùng đủ mọi thủ đoạn lừa lọc như bọn con buôn thì làm sao mà lên lớp dạy đạo đức cho người khác được.
    Đạo đức đầu tiên là phải biết danh dự, nêu ra máy thì dụ cụ thẻ sau đây từ khi CS lên nắm quyền thì thử xem có đạo đức (danh dự) hay không?
    Đi làm CM thì người CS hứa "người cầy có ruộng", khi CM thành công thì có thực hiện như lời hứa đó không?
    Trước khi chính phủ cụ Hồ về tiếp quản thủ đô thì cụ hứa là giữ nguyên lương cho những công chức làm dưới chế độ cũ nhưng CS có thự hiện lời hứa đó không? Như thế thì học tập đạo đức HCM ở chỗ nào? Điều này thì hãy hỏi Ban tuyên giáo TƯ xem sao?
    Trước ngày 30-4-1975 các báo chí loa đài Hà Nội công bố chiến chiến tranh chấm dứt thì binh sĩ hai miền đều được chăm sóc như nhau, không thù hằn, nhưng sau đó CS có thực hiện hay không????
    Nhìn chung bọn lừa đảo lưu manh thì chẳng coi danh dự là cái gì.
    Nhìn chung bài viết này là bài kém chất lượng, không xứng đáng là bài báo tường, có lẽ dạo này Dân luận thiếu bài hay sao ấy, nên đăng bài này để lấp chỗ trống. tìm được bài chất lượng hiếm quá, trong khi tình hình thời sự có nhiều điều cần bàn một cách có kiến thức xứng tầm thời đại (4.0) cao hơn, sâu hơn, nhìn rộng ra thế giới hơn nữa. Ngay tình hình Triều Tiên cũng để cho dân tộc mình một bài học thấm thía, họ không chỉ giúp mình về bóng đá mà họ còn giúp mình về tấm gương quyền lợi dân tộc, vì danh dự dân tộc, không chịu thua kém nước nào...

    Trích câu cuối của Kieu Dung
    Hầu hết các vấn đề nóng bỏng nhất ở VN là do luật pháp, cơ chế, chính sách kém. Không đổi mới chính trị (tam quyền phân lập, tăng quyền quản lý, giám sát của người dân, và xây dựng nền móng cơ sở pháp lý và chính trị) thì không giải quyết được những thứ đó, không tuyển chọn được người tài. Tôi hi vọng các anh chị làm nghiên cứu, giảng dạy, các nhà báo khoa học, giáo dục hiểu rằng việc thuyết phục chính phủ để thay đổi cơ chế không phải là việc của riêng ai, mà cần đến nỗ lực của tất cả mọi người.
    Kieu Dung thử lễ phép gửi dăm-bảy cái kiến nghị cho đảng CS coi xem kết quả tới đâu. Thứ nhất, chúng không thèm trả lời. Thứ hai, sẽ tới lúc chúng cho CA theo dõi; thứ ba, chúng sẽ gô cổ Kieu Dung lại.
    Ngay đảng viên lão thành mà đề nghị tam quyền phân lập cũng bị tống ra khỏi đảng.
    Kim Dung đã là gì so với Chu Hảo? Sao cứ như sống trên mây vậy?
    Tìm cách khác mà làm.

    Ngu mà cứ làm ra vẻ khôn. Nào là đường mòn hcm rồi lại tnxp mở đường, bla bla bla... Sau thế chiến 2 ko có tướng Mc Athur và kế hoạch Marshall thì Nhật còn khó khăn hơn nhiều, đừng nói kiểu ngu là tự đổi mới ko cần phương Tây, tóm lại, mọi quốc gia châu Á , Phi, Mỹ Latin muốn phât triển đều cần nhân lưc cấp cao, vốn và kinh nghiệm quản lý từ phương Tây (Âu Châu, Bắc Mỹ). Nhìn lại xem có đúng ko ?

    Người viết bài này cứ như trên trời rơi xuống.
    Mọi người thừa biết phải làm gì để Khai Dân Trí (như cụ Phan Châu Trinh muốn làm từ trăm năm trước).
    Khốn nỗi, hễ ai làm (hoặc dự định làm) sẽ bị CS răn đe ngay. Cố làm, sẽ bị gô cổ lại.
    Tác giả hãy tự mình LÀM đi! Ngồi đấy mà viết bài dạy khôn người khác.

    Tên tác giả viết:
    Đặc biệt, Nhật bản là quốc gia châu Á tự chuyển đổi thể chế theo phương tây sớm nhất, từ cách đây 150 năm, mà không cần quốc gia phương tây nào khai hóa văn minh cho họ.

    Điều này không đúng đâu nhé.
    Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh (WW II), Tướng Douglas MacAthur đã được Mỹ gởi đến Nhật để cải tổ chính trị trị ở Nhật.

    Wiki viết:
    MacArthur hatte maßgeblichen Einfluss auf die Nachkriegsordnung Japans. Allerdings löste die Tatsache, dass einige der Mitverantwortlichen für Kriegsverbrechen, vor allem Kaiser Hirohito und andere Angehörige der kaiserlichen Familie, nicht angeklagt wurden, auch Kontroversen aus.

    https://de.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur

    Tôi chỉ đọc đến đoạn này rồi thôi không đọc nữa.

    Dân tộc Nhật rất đáng ca ngợi. Nhưng không có MacAthur và Kaiser Hirohito- tự động nộp mình, nhận trách nhiệm tất cả cho riêng bản thân mình, chấp nhận những hình phạt của phe Đồng minh ( tinh thần Võ sĩ đạo rất đáng khâm phục ) thì nước Nhật chưa chắc được như ngày hôm nay.

    Wiki viết:
    Die US-Amerikaner besetzten Japan, ohne dass sich jemand gegen die bedingungslose Kapitulation wehrte. Die von den Alliierten befürchteten Anschläge auf die Besatzer und die Millionen Selbstmorde blieben aus.General MacArthur, der nun das japanische Volk regierte, nannte dann seine Richtlinien für die Verfassung der neuen Regierungsform:

    „Der Kaiser soll das Symbol des Staats und der Einheit des Volks sein. Seine Stellung ist abhängig vom Willen des Volks, welches die souveräne Macht besitzt.“
    .....
    „Ich komme zu Ihnen, General, um mich dem Urteil der Mächte, die Sie repräsentieren, auszuliefern. Ich allein trage die Verantwortung für jede militärische und politische Entscheidung, ebenso für alle Aktionen meiner Untertanen während des Kriegsverlaufs.“

    MacArthur berichtete weiter, dass ihn „tiefste Bewegung“ überkam. Die Übernahme aller Schuld hätte für den Tenno in einem Kriegsverbrecherprozess zweifellos das Todesurteil bedeutet. MacArthur sagte anschließend über Hirohito:

    Er war ein Kaiser von Geburt, aber noch mehr, wie ich nun erkannte, nämlich der feinste Gentleman in Japan.“

    https://de.wikipedia.org/wiki/Hirohito

    Tôn trọng Lịch sử là điều kiện tất yếu cần phải có của những người viết chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp.

    Nguyễn Jung