Văn học cuối tuần - Truyện ngắn bốn người (1)

  • Bởi Biên tập viên
    12/01/2019
    0 phản hồi

    Trương Công Dũng

    Một hôm tôi tình cờ gặp một người quen từ năm 1967 ở miền Bắc, cũng từng gặp lại một lần vào năm 1972 trên đường Trường Sơn, gần Khe Sanh. Gặp lại lần này hắn mang quân hàm đại tá. Gặp nhau, hắn rủ tôi đi nhậu ở một nhà hàng lớn. Đã no phè và ngà ngà say nhưng hắn vẫn gọi tiếp những món ăn đắt tiền. Tôi cản: “Thôi ông, thời buổi kinh tế khó khăn, ăn thế này đủ rồi”. Hắn nói “Ăn nhằm gì. So với công trạng của anh em mình trong bao nhiêu năm chiến tranh thì ăn uống thế này có đáng gì đâu!”.

    Hắn khoe trước đây thường đi bia ôm nhưng gần đây có quen một cô công nhân nên khi cần quan hệ tình dục thì gọi cô ấy đến hoặc bảo cô ấy gọi các cô khác đến, rồi trả tiền. Hắn bảo: “Chơi công nhân rẻ hơn chơi đĩ mà lại an toàn”. Nghe hắn nói tôi mới hiểu thì ra một trong những mối quan hệ thực tế giữa ‘đội tiền phong của giai cấp công nhân’ với giai cấp công nhân là như vậy. Tôi buộc miệng: “Mấy cô công nhân bây giờ tội nghiệp lắm!”. Hắn nói: “Tội nghiệp cái quái gì. Chúng nó đều là con em ngụy quân ngụy quyền cả. Chúng phải trả nợ cho bố mẹ chúng chứ. Con em chúng mình ngày nay đều là kỹ sư bác sĩ cả chứ có đứa nào đi làm công nhân đâu”.

    Tôi nghĩ bụng “Nếu hồi gặp mày ở Trương Sơn mà tao biết trước mày sẽ ăn nói thế này thì chắc chắn tao sẽ bắn mày ngay. Ngụy quân ngụy quyền đều là bà con của tao cả đấy!”. Lúc ra về hắn hỏi địa chỉ của tôi. Tôi cho hắn một địa chỉ ma.

    Sang ngày hôm sau một chú em cùng cơ quan kể cho tôi nghe chuyện chiến tranh biên giới với Khmer Đỏ. Trong một trận đánh nhau với quân Pôn Pốt, khi đơn vị của chú tạm rút khỏi chốt tiền tiêu thì một anh lính hậu cần làm rơi ba lô. Chẳng biết trong ba lô có gì quý giá không mà đến tối anh này lén bò trở lại tìm. Anh bị lính Khmer Đỏ bắt. Chúng treo cổ anh lên cành cây, để chân vừa chạm đất rồi chặt hai nửa bàn chân của anh. Anh nghẹt thở, kiểng trên hai nửa bàn chân đầm đìa máu, dãy dụa đến chết. Tôi nghe kể mà sởn cả gai ốc.

    Hai chuyện như vậy trong hai ngày liền khiến tôi bị kích thích mạnh. Đến ngày thứ ba tôi ngồi gõ máy chữ suốt buổi sáng, xong truyện ngắn “Bốn người”. Tôi phóng xe sang quận Tư đưa cho anh Nguyễn Khải.

    Đọc xong, anh Nguyễn Khải nín lặng hồi lâu. Rồi anh nói: “Phải tìm cách đăng cho được truyện này. Đừng để như truyện Lưỡi dao. Mà Dũng có thể sửa cho nhẹ đi một tý được không?”. Tôi trả lời rằng tôi đã viết thì tôi không thể sửa được. Tôi nhờ anh sửa và giao cho anh toàn quyền sử dụng. Anh Khải nhận lời. Vài ngày sau anh sửa xong, đưa tôi xem, rồi anh lại gửi cho báo Văn Nghệ. Anh nói: “Mình cứ gửi nhưng chưa chắc họ đã dám đăng”. Anh đoán đúng. Báo Văn Nghệ không đăng.

    *

    Tôi ra Hà Nội công tác, tranh thủ ghé qua tòa soạn báo Văn Nghệ để cám ơn tòa báo đã đăng truyện “Bao thư trắng”. Nhà thơ Hữu Thỉnh - Tổng biên tập – tiếp. Ông nói: “Sau khi đăng “Bao thư trắng” chúng tôi nhận được thư của nhiều độc giả gửi về khen hay”. Tôi hỏi: “Sao anh không đăng truyện ngắn “Bốn người” ?. Ông trả lời: “Nếu nhân vật trong truyện là sư đoàn trưởng thì tôi đăng ngay. Nhưng là chính ủy trung đoàn, tôi đăng để cho người ta đóng cửa báo của tôi à?”. Nhìn tôi, ông nói tiếp: “Khi đọc “Bao thư trắng”, tôi hình dung tác giả là một thư sinh nho nhã. Khi đọc “Bốn người” tôi nghĩ tác giả là hào kiệt phong trần. Hôm nay gặp, hóa ra anh lại là quan chức chính phủ. Lạ thật!”.

    Sau này vợ tôi có lời nhận xét cũng gần giống như nhận xét của nhà thơ Hữu Thỉnh.

    *
    Khoảng vài tháng sau, ông Nguyễn Quang Sáng hỏi xin tôi cấp ngân sách tài trợ cho cuộc thi viết truyện ngắn do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức. Ông nói: “Tao rất tiếc truyện ngắn Lưỡi dao của mày, nhưng hồi đó tao không có quyền. Bây giờ tao là chủ tịch Hội. Mày viết truyện khác tham gia cuộc thi này đi”. Ông Sáng thường xưng hô “mày tao” với những người ít tuổi hơn, vừa tỏ ra thân mật, vừa không sợ người ta xưng hô theo kiểu ấy trở lại với mình. Tôi đưa nguyên bản truyện ngắn “Bốn người” cho ông. Đến khi kết thúc cuộc thi tôi không nhận được phản hồi nào. Ông Sáng bắt đầu nhìn tôi bằng cặp mắt cảnh giác.

    Truyện ngắn “BỐN NGƯỜI”

    1

    Tôi dần dần nhận ra có một người khoác áo choàng trắng đang cúi xuống nhìn tôi. Khuôn mặt ông ẩn hiện trong làn sương mờ đục. Phía sau ông là đám mây trắng dày đặc, khi trôi nổi bồng bênh, khi cuồn cuộn tràn ra từ một nơi nào đó. Hình như ông cười và đang nói điều gì. Âm thanh nghe rất lạ. Nó nhỏ và vọng lại mơ hồ từ cõi xa xăm..

    - Anh bị nhồi máu cơ tim. Còn sổng là một điều hết sức may mắn.

    Tôi muốn biết việc gì đã xẩy ra. Nhưng tôi không thể nhớ được bất kỳ điều gì.Tôi muốn suy nghĩ, nhưng sự suy nghĩ phải vận động chậm chạp và hết sức khó khăn. Ý muốn suy nghĩ hình như cũng chỉ có trong một góc rất nhỏ ở tận nơi sâu thẳm của tiềm thức.

    Trí nhớ rời rạc. Những sự việc bắt đầu trờ lại trong trí nhớ không ăn nhập vào đâu cả. Không có các dữ kiện để suy nghĩ. Tôi gắng sức, càng làm cho bộ óc mệt mỏi. Tôi cảm thấy rã rời và thiếp đi.

    Sau khi tỉnh lại lần thứ hai, trí óc tôi mới hoạt động bình thường. Tôi có cảm giác như người vừa thức dậy sau giấc ngủ dài. Tôi thấy mình nằm trên giường nệm và nghe tiếng máy lạnh chạy đều đều. Người khoác áo choàng trắng là bác sĩ. Ông ta hỏi vài câu, khuyên tôi nên tĩnh dưỡng, rồi bỏ đi.
    Tôi nhìn quanh, căn phòng vắng lặng.

    Tôi nhớ mình vừa vào thành phố Hồ Chí Minh để ký kết một hợp đồng xuất khẩu. Gia đình tôi sống ở Nha Trang, trong một biệt thự nhỏ rất đẹp ven biển. Tôi là giám đốc một công ty lớn ngoài đó. Sau nhiều năm làm việc, tôi dành dụm tiền xây ngôi biệt thự ấy và cho vợ nghỉ công tác về làm nội trợ. Chúng tôi có hai đứa con trai. Tụi nhỏ rất ngoan. Sau giờ đến trường không đứa nào lêu lổng cả. Chúng ở nhà xem vidéo và chơi trò chơi điện tử. Nhờ ăn uống đây đủ, cả hai đều mập mạp hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

    Tôi đi công tác, đem theo Ba Hoàng là phó giám đốc và cô Lan thư ký riêng. Không hiểu giờ này bọn họ ở đâu và vì sao bỏ tôi nằm một mình nơi đây.
    Cửa phòng hé mở, Lan bước vào. Giọng cô thảng thốt, đầy thương cảm:

    - Anh Hai! Anh đã tỉnh tại rồi. Có nhận ra em không?

    Tôi mỉm cười: – Em Lan!

    - Anh Hai ơi, em sợ quá. – Lan đến bên giường tôi – Hồi hôm, trong tiệc chiêu đãi, anh vừa cười rất to và uống hết ly rượu thì ngã lăn xuống đất ngất xỉu. Tụi em vội đưa anh tới đây cấp cứu.

    Lan ngồi lên giường, choàng tay ôm mình tôi. Hơi ấm từ tấm thân mềm mại của cô và mùi nước hoa đắt tiền quen thuộc làm tôi dễ chịu. Những điều cô kể giúp tôi tiếp tục nhớ lại.

    Sau khi ký kết hợp đồng, chúng tôi đãi tiệc tại một nhà hàng thuộc loại sang trọng nhất thành phố. Người ta thường lên án sự xa hoa. Nhưng không ai chịu hiểu điều đơn giản nhất của lẽ công bằng là tất cả những sản phẩm xã hội tốt đẹp nhất, sang trọng nhất, ngon lành nhất, phải được dành cho những người đã có công lao cống hiến cho xã hội nhiều nhất. Tôi đã từng tham gia những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Tôi đã cùng với các đồng chí của mình giáo dục cho nhân dân những học thuyết và tư tưởng cao đẹp. Giờ đây bản thân tôi đang lãnh đạo một đơn vị kinh tế làm ăn phát đạt. Những cuộc chiêu đãi sang trọng như thế mới thích hợp với tầm vóc của công việc và trọng trách của chúng tôi.

    Ba Hoàng thật giỏi. Anh ta đã chuẩn bị cho buổi chiêu đãi rất chu đáo. Phòng ăn được bài trí trang nhã. Không khí được máy điều hòa làm cho mát lạnh. Những ngọn nến được thắp lên ấm cúng. Tay đầu bếp của nhà hàng này thật tuyệt vời: cũng vẫn những món ăn quen thuộc như súp yến, tôm càng nướng, gà rô ti, bê thui, càng cua bách hoa... nhưng ăn rất ngon. Sau buổi làm việc rất căng thẳng, không có gì thú vị bằng được ăn uống ngon miệng giữa một khung cảnh lịch sự văn minh.

    Rượu. Đó là thứ không thể thiếu được. Từ lâu tôi không còn thích uống bia nữa. Bia uống chỉ tổ no và tức bụng. Tôi thích các loại rượu hảo hạng. Nó hoặc đem lại cho người ta cảm giác mạnh, hoặc làm cho người ta quên đi những phiền toái của sự đời.

    - Anh nghĩ gì vậy? - Cô Lan hỏi.

    Tôi im lặng, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má phơn phớt hồng của cô và bất giác thở dài. Tôi vừa qua một cơn nguy kịch và lẽ nào cái chết đang rất gần tôi. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng một ngày kia tôi phải từ bỏ những gì tôi đang có: chức vụ và quyền hành của tôi, trách nhiệm của tôi, ngôi nhà thân yêu của tôi, tiện nghi sinh hoạt của tôi, những người thân thiết bên tôi. Tôi không muốn xa rời những thứ đã trở thành máu thịt của tôi ngay cả khi cái chết đã cận kề.

    - Sau khi đưa anh vào bệnh viện, gửi gắm anh cho bác sĩ, anh Ba Hoàng đã gọi điện về Nha Trang báo tin cho vợ anh rồi.

    - Tại sao gọi điện cho vợ tôi?

    Tôi không muốn để vợ tôi phải lo lắng. Cô ấy là người tốt. Chúng tôi gặp nhau trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, khi cô mới hai mươi tuổi, là y tá của trung đoàn. Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác của mình trong lần đầu gặp cô như thế nào. Lúc đó tôi say sưa ngắm nhìn cô, lòng bồi hồi xao xuyến. Tôi giảng cho cô lý tưởng của thanh niên. Cô mở to mắt nhìn tôi, nghe nói như uống từng lời. Cô đỏ mặt lúng túng khi tôi tỏ vẻ thản nhiên hỏi thăm về gia đình riêng. Cô ấp úng trả lời hiện tại cô chưa có ý định gì mặc dù lâu nay vẫn có một chàng thượng úy thường xuyên đến thăm cô.

    Tôi hiểu rằng không thể sống thiếu cô được. Tôi đã nhiều năm chiến đấu vào sinh ra tử, tuổi tác đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn độc thân. Khi người ta tuổi tác càng cao thì sự cô đơn càng trở nên đáng sợ.

    Tôi suy nghĩ về thượng úy. Một trung tá chính ủy trung đoàn cần phải quan tâm đến từng sĩ quan và chiến sĩ của mình. Tôi biết anh ta đang học đại học Bách khoa năm thứ hai thì nghỉ học rồi đi nghĩa vụ quân sự. Những người có học thức, có năng lực là vốn quý của đất nước. Tôi viết một báo cáo ngắn gửi sư đoàn trưởng, nhận xét tốt về thượng úy và đề nghị cử anh ta đi học tiếp đại học. Một tháng sau thượng úy lên đường.

    Vợ tôi bây giờ vẫn dịu hiền, chung thủy và đảm đang. Nhưng trong môi trường mới cô còn rụt rè quá. Cô không bắt kịp với nhịp sống hiện đại. Cô quen sống đạm bạc. Cô không có đầu óc văn hóa, không thích những cuộc chiêu đãi tiệc tùng. Cô ngăn ngăn cản tôi uống rượu. Cô không thích trang điểm mặc dù sắc đẹp của cô dần trôi theo năm tháng đã tàn phai.

    Vì chất phác nên vợ tôi vụng về trong giao tế. Điều đó không thích hợp với vai trò phu nhân của một giám đốc. Giá như vợ tôi có được cái duyên dáng sắc sảo, cái tươi mát trẻ trung, cái khéo léo tinh tế như của cô Lan. Hay chỉ bằng một phần của cô ta thôi. Nhưng biết làm thế nào được.
    Lan âu yếm nắm tay tôi.

    Cô khẽ hỏi:- Anh có mệt lắm không?

    - Không sao. Anh chỉ muốn có em...

    Một thoáng buồn bay trong mắt cô. Cô lắc đầu: - Không đuợc đâu anh. Em chỉ có thể ngồi lại bên anh ít phút nữa thôi. Hôm qua, vợ anh trả lời trên điện thoại rằng sáng nay sẽ vào thành phố sớm. Có lẽ chị ấy sắp tới đây bây giờ. Em không muốn người ta thấy chỉ có một mình em bên anh.

    - Em! – Tôi cố giữ tay Lan nhưng cô khéo léo gỡ ra. Cô thở dài:

    - Em đi đây. Chiều nay em và anh Ba Hoàng sẽ trở lại thăm anh.

    Cô bước nhanh ra cửa. Căn phòng trắng toát chỉ còn lại một mình tôi.

    Tôi chờ vợ đến.

    2

    Tôi nhân được tin chồng lúc nửa đêm. Tôi quyết định đến sáng sẽ vào Sài Gòn bằng chuyến xe đò sớm nhất.

    Suốt đêm tôi không ngủ, lo sợ bồn chồn. Ở bến xe thời gian chờ đợi khởi hành như dài vô tận. Khi xe đã lao vùn vụt trên quốc lộ rồi tôi vẫn có cảm giác nó đang chạy chậm rì. Tôi nôn nao, ước muốn được mọc cánh để bay ngay đến với chồng tôi. Chồng tôi, đó là tất cả cuộc đời tôi.

    Tôi ngồi bên cửa sổ xe, quay nhìn ra ngoài, tâm trí miên man. Những ý nghĩ như lời thì thầm tâm sự cùng anh.

    … Anh có biết rằng hồi đó đối với em anh là điều thiêng liêng, lớn lao và hấp dẫn như thế nào không. Sau lần đầu tiên được gặp anh, em sống nhiều ngày trong trạng thái bàng hoàng xúc động Em luôn ước mong có những dịp được đến gần anh, và hình như anh cũng có ý tạo cho em những dịp tốt như vậy. Mỗi lần nghe anh giảng chính trị và đạo đức, em ngắm nhìn và khâm phục anh. Em chiêm ngưỡng và kính trọng anh.

    Chắc anh còn nhớ em đã cảm động như thế nào khi anh hỏi thăm gia đình em. Anh biết rồi đó, em là đứa trẻ mồ côi phải đi ở đợ cho một ông chủ giàu có. Em không đến nỗi cực khổ nhưng bị mọi người khinh rẻ. Sau năm 1975, em tìm cách tự giải phóng đời mình. Em xin học y tá và vào quân đội.

    Em như con chim nhỏ từ trong một góc chật hẹp tăm tối tối vỗ cánh bay ra. Trước mặt em là một khoảng trời mênh mông với bao điều mới mẻ. Chuyện gì cũng làm em ngỡ ngàng. Anh như vầng sáng kỳ lạ đầy sức hấp dẫn và quyến rũ. Lúc đầu em thấy khoảng cách giữa anh và em xa quá. Em chỉ là cô y tá, vẫn nhỏ như hồi còn là con ở. Anh là trung tá chính ủy trung đoàn, lớn lao và đường bệ như ông chủ ngày xưa. Nhưng anh hoàn toàn khác với ông ấy. Ông ta suốt đời chỉ lo toan tiền bạc, tính kế làm giàu. Còn anh, anh nói rằng cả đời anh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng nhân dân. Anh chăm lo tinh thần và tư tưởng cho chiến sĩ. Anh giáo dục họ lý tưởn và đạo đức cách mạng, Anh động viên họ chiến đấu hy sinh.

    Anh tận tụy lo toan cho mọi người và em cảm thấy rằng anh âm thầm lo cả cho riêng em.

    Em vẫn nói với anh rằng trước khi gặp anh em chưa biết thế nào là tình yêu. Em có kể cho anh nghe về anh Dân, thuợng úy ở đại đội 3. Những lúc rảnh rỗi anh Dân thường đến thăm em. Anh ấy ít nói. Lần nào đến thăm, anh cũng chỉ ở chơi chừng năm mười phút, cho em khi vài củ khoai mì, khi một đóa phong lan. Hình như anh ấy có tâm sự gì nhưng chưa bao giờ chịu nói ra. Anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn em. Hôm nhận được lệnh về hậu phương học tập, anh Dân đến báo tin, hứa sẽ viết thư thăm em và hẹn ngày gặp lại. Nhưng rồi từ đó em không bao giờ nhận được tin anh ấy nữa.

    Em không hề nghĩ rằng tất cả những thứ đó lại là tình yêu. Cho đến bây giờ em vẫn cho rằng tình yêu phải là cái gì đó to lớn hơn, thiêng liêng hơn, làm cho tâm hồn rung động mãnh liệt hơn, giống như khi anh đến với em vậy.

    Tình yêu phải như một cơn lốc ập tới bất ngờ, xoáy bốc lên cuồng loạn, phải không anh. Và tình yêu cũng có thể bị xô đẩy bởi một cái gì đó lớn lao, ghê gớm ngoài sức tưởng tượng, khiến cho người ta bị dồn ép sát lại gắn chặt với nhau, giống như cái ngày mà mãi mãi em không bao giờ quên.

    Còn nhớ ngày ấy không, anh thương yêu của em? Đó là một ngày đầy biến động, ban đầu là khủng khiếp và kinh hoàng, về sau là cuồng nhiệt và nồng thắm.
    Sau trận đánh trên chốt tiền tiêu anh em khiêng về trạm xá trung đoàn một chiến sĩ bị bọn Pôn Pốt chặt cụt hai nửa bàn chân! Em từng chứng kiến nhiều cái chết, nhiều cơn đau đớn của thương binh, nhưng chưa bao giờ chịu đựng nổi cái cảnh rùng rợn đó. Anh em kể rằng khi quân ta tạm rút lui, bọn lính Pôn Pốt tràn lên chốt bắt đựợc người chiến sĩ này đang ngất. Chúng trói tay treo cổ anh lên cây, để hai chân anh vừa chạm đất. Rồi chúng chặt hai nửa bàn chân của anh. Người chiến sĩ tỉnh lại trong cơn đau cực, cảm thấy bị nghẹt thở bởi sợi dây thòng lọng. Anh kiễng lên, dãy dụa trên hai nửa bàn chân đầm đìa máu để sợi dây siết cổ mình được nới ra. Không chịu được cái đau phía dưới, anh co chân lên và sợi dây bên trên siết lại. Cứ như vậy người chiến sĩ quằn quại như nhảy múa trong một vũ điệu kinh khủng với tử thần.

    May sao, quân tiếp viện của ta tới kịp, giải thoát cho anh. Người chiến sĩ khi mê man bất tỉnh, khi gào thét điên loạn. Đám y tá tụi em khóc nức nở, cùng với bác sĩ gây mê và cắt lìa hai bàn chân đã nhiễm trùng và nát bét của anh.

    Các chiếc sĩ căm hờn vây quanh trạm xá. Và anh, vị chính ủy trung đoàn đã có mặt ngay lúc đó. Anh, giọng sang sảng kêu gọi lòng căm thù, kêu gọi mọi người phải chiến đấu sao cho xứng đáng với đồng đội của mình. Tiếng nói cùa anh bị ngắt quãng bởi những tiếng thét của các chiến sĩ đòi bọn Pôn Pốt phải trả nợ máu. Anh quay sang người thương binh, thay mặt anh em hứa sẽ trả thù và hứa săn sóc, nuôi dưỡng anh ấy suốt đời.

    Em trong cơn xúc động tột độ bỏ chạy vào trong rừng, khóc vùi như một đứa trẻ nhỏ. Anh tìm đến bên em, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai em, âu yếm vỗ về em. Em gục vào lòng anh thổn thức. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em, mơn man trên khuôn mặt nóng bỏng đầm đìa nước mắt của em. Anh thì thầm bên tai em những điều cao thượng về các học thuyết và lý tưởng. Nhưng không hiểu vì sao giọng nói của anh lạc hẳn đi và trở nên lộn xộn. Khi nỗi đau trong lòng em vừa dịu bớt thì em chợt kinh hoàng nhận ra những ngón tay anh đang run lẩy lùa vào ngực em. Một cảm giác lạ lùng choáng ngợp cơ thể và tâm hồn em. Em cắn răng cố kìm hãm một cái gì đó bất thường đang cuộn dâng trong em. Anh hôn môi em và lập túc cái đó bùng lên, tuôn trào ra. Em bối rối, say sưa, điên cuồng ngập chìm trong một niềm hạnh phúc tột đỉnh. Em trao cả đời em cho cho anh.

    Anh thương yêu ơi! Đã mười hai năm rồi. Mười hai năm vùn vụt trôi qua khiến em mỗi khi nhớ lại vẫn tưởng như cái khoảnh khắc ấy mới xảy ra ngày nào. Anh vẫn sống bên em trong một cuộc đời đầy biến động nhưng thật là đau lòng khi từng ngày một em cảm nhận được những sức mạnh vô hình có đâu đó xung quanh anh và có cả từ một nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh đang lôi kéo anh xa rời dần cái quá khứ vinh quang kia. Năm tháng trôi qua, anh đã trở thành một người khác xưa nhiều lắm.

    Giờ đây anh đã trở thành một ông giám đốc của một công ty lớn. Công việc hàng ngày của anh là những chuyện mua bán, là thương vụ, là hợp đồng. Anh có những người bạn mới. Họ cùng anh tiệc tùng. Họ chia tiền cho anh. Em vô cùng lo sợ khi anh thường xuyên đem về nhà những món tiền lớn. Anh cười chê em lạc hậu, nói rằng cuộc sống đã đổi mới và con người cần phải thay đổi cả cách sống lẫn cách tư duy. Anh tự hào về sản nghiệp to lớn mà anh đã tạo dựng cho gia đình chúng ta. Anh say mê đếm tiền và coi đó là sự đền bù xứng đáng đối với công lao của cuộc đời anh.

    Anh thương yêu ơi! Vì sao anh giận mỗi khi em khuyên anh đừng nhận quá nhiều tiền và bớt uống rượu. Vì sao anh khó chịu mỗi khi em kể về cảnh nghèo đói của những người họ hàng. Vì sao mỗi khi tan tiệc trở về, giữa mùi rượu nặc nồng em vẫn thấy có mùi nước hoa đắt tiền vương trên áo anh?
    Em buồn nhưng biết làm gì được. Đời em gắn chặt với đời anh. Anh vẫn luôn là ông chủ, là chính ủy của em. Em biết rằng trong cuộc sống không có gì xấu xa và ti tiện hơn sự ích kỷ, nhưng em vẫn muốn anh là riêng của em, cũng như anh vẫn nói với em rằng trong cuộc sống này có những điều chỉ có thể thuộc về những người như anh.

    Có phải vì cái quá khứ vĩ đại đã phôi pha kia không? Em cũng chẳng còn biết nữa…

    Dòng suy nghĩ miên man của tôi chợt tắt khi chiếc xe đò đang lao nhanh bỗng đột ngột dừng lại. Tôi nhìn về phía trước. Hai người đưa tay ra hiệu chặn xe. Một người đứng bên đường nâng mũi súng AK lên. Người thứ tư tập tễnh trên đôi mạng gỗ, tay quơ trái lựu đạn. Cả bốn người quần áo rách rưới, đầu tóc bờm xờm.

    Hành khách trên xe nhớn nhác:- Cướp! Thương binh! Cướp!

    Tôi hoảng sợ nghĩ đến một triệu đồng trong túi xách của mình. Người đàn ông ngồi bên chợt quay sang nhìn tôi. Tôi không chú ý đến anh ta. Tôi đăm đăm nhìn bọn cướp đang lại gần.

    Tôi chờ đợi những điều tồi tệ sắp xảy tới.

    (còn tiếp)

    Trương Công Dũng 1991

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi