Chuyện đầu ngày

  • Bởi Admin
    07/01/2019
    0 phản hồi

    Dr. Nikonian

    Dân Luận: Nghe nói con bộ trưởng bị ốm, được xe ưu tiên chạy đón tận chân máy bay cơ đấy! Trẻ em ở đất nước này sướng lắm, ai dám nói khổ đâu?

    Quán ăn Bắc gần nhà đông khách lắm. Cô vợ người Cà Mau, anh chồng người Nam Định. Chẳng biết lương duyên nào tác hợp thành một cặp chân chỉ hạt bột, làm luôn tay để nuôi một đứa con bị bệnh thần kinh, quặt quẹo dính chặt vào chiếc xe lăn.

    Sáng nay, cô chủ quán vừa quạt than nướng chả, vừa kể chuyện đứt quãng như vầy:

    – Anh Ba ơi, con em nó bị viêm phổi hôm qua. Sốt, ho có đàm. Cho 2 phở gà bàn số 3

    – cháu nó thở ra sao?

    – dạ 30 lần phút. Có phập phồng nhẹ cánh mũi. Không thấy thở rít (chà, bà mẹ được huấn luyện rất tốt về chăm sóc trẻ nhược cơ). Tính tiền bàn số 4 đi anh.

    – em định đem cháu vô Nhi đồng, sợ nó suy hô hấp mình chạy không kịp.

    – đúng rồi. Mà sao không đi?

    – dạ sợ lắm anh. Nằm dưới đất, nằm mấy đứa một giường. Cho hai bún riêu đem về nè

    – cả khoa hơn trăm đứa mà chỉ có hơn 20 cái máy truyền thuốc. Tới giờ chích thuốc mà đứa trước trật vein là phải chờ cả tiếng sau mới đến lượt.

    Đó là những công dân của một đất nước thừa thãi những dự án ngàn tỷ đô la, nhưng chưa bao giờ đủ giường bệnh và vaccine tử tế cho trẻ em của mình.

    Này các bạn phường đội, an ninh chìm nổi, các bạn áo xanh, băng đỏ… lúc nhúc kia, hãy vào bệnh viện, hãy nhìn vào mắt những đứa trẻ kia. Hay nếu có con, hãy thử bồng con vào BV nhi đồng dù chỉ một lần.

    Làm đi, trước khi đập vào mặt đồng bào mình.

    Trải qua cảnh ấy mà không mở mắt ra để phẫn nộ thì không đáng là người, tôi thật!

    Từ khóa: Dr. Nikonian

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi