Nhớ Ba sàm

  • Bởi Admin
    02/01/2019
    0 phản hồi

    Nguyễn Thông


    Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.

    Có một dạo, suốt thời gian khá dài, biết bao người xứ này, không chỉ dân chúng mà cả cán bộ đảng viên, bắt đầu ngày mới bằng việc mở internet để vào Ba sàm "xem hôm nay có gì mới không". Khi hàng trăm tờ báo giấy và trang thông tin điện tử vất vả lắm mới có thêm người đọc thì ở “Ba sàm” cứ tự nhiên nhi nhiên, người ta chen vai thích cánh ùa vào chẳng khác gì đi hội. Thế nên càng hiểu bất luận chính thống hay không chính thống, nếu cứ đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân thì sẽ được yêu mến, phát triển, chẳng cần hoa hòe hoa sói, núp bóng mượn danh. Ba sàm đã đánh bạt cả hệ thống báo chí truyền thông nhà nước vốn chỉ chuyên thông tin “phải đạo”, một chiều, nịnh nọt, ca ngợi. Lại nhớ câu người đời hay nói “muốn biết tin thời sự thì xem hài, muốn coi hài thì xem tin thời sự”, ngoài câu “ba sàm thông tin chính thống, chính thống nói chuyện ba sàm” đã nêu.

    Theo lẽ thường tình, có người yêu thì cũng chả thiếu chi kẻ ghét. Ba sàm (cả con người lẫn trang tin) được lòng dân thì mất lòng chính quyền. Bi kịch ở chỗ, người yêu mến chỉ có lòng yêu mến, trân trọng, kính phục, nên khi Ba sàm gặp nạn không biết làm cách nào để sẻ chia, giúp đỡ; còn kẻ ghét thì lại thừa thủ đoạn, dã tâm, mưu ma chước quỷ, sự tàn độc, tiền bạc, sức mạnh... để triệt hạ đối thủ đến cùng. Điều ấy được chứng minh rất rõ trong những ngày bộ máy quyền lực lôi Ba sàm ra đấu tố chẳng khác gì thời cải cách ruộng đất, tuyên cái án 5 năm tù sau một thời gian dài nhốt trong ngục. Nhà cai trị với việc bắt, khởi tố và thành án Anh Ba sàm đã nhằm đưa ra lời cảnh báo dân chúng rằng họ muốn làm gì cũng được, đám dân đen đừng có ho he, ngọ nguậy, hãy liệu cái thần hồn, “chưa đến lượt chúng bay đấy, nhìn gương Ba sàm mà lo cho thân mình”...

    Báo chí đưa tin, tại phiên tòa của chính quyền ngày 23.3.2016, bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức Ba sàm) đã "không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ". Thực ra, cả chính quyền lẫn báo chí làm sao hiểu nổi được Anh Ba sàm. Con người như cây trúc “trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng” dù án 5 năm hay 50 năm vẫn cứ là trúc, khí tiết vững vàng. Không có tội thì chả việc gì phải thành khẩn khai nhận. Ngày xưa, trước tòa đại hình của Pháp, những người cộng sản dù có tội với chính quyền cũng có bao giờ thừa nhận có tội đâu. Người vì dân vì nước, phản kháng lại mọi chính quyền áp bức không bao giờ có tội. Không nhận (chứ chưa nói gì đến thành khẩn), đó mới chính là Ba sàm, là Nguyễn Hữu Vinh. Cây trúc Ba sàm dẫu có bị đốt cháy thành tro, vẫn thẳng. Cái án mà chính quyền áp đặt cho anh Vinh Ba sàm, với người như anh chỉ như cơn gió thoảng, không dọa được gì.

    Nhớ lại, ngay đêm nhà cai trị tuyên án Anh Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh, trên FB có bài thơ của nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội:

    Với mình anh gọi Ba Sàm
    Với dân với nước anh làm thông tin
    Giữa thời nhũng loạn niềm tin
    Anh đưa ra một hướng nhìn hướng nghe
    Giữa thời thật giả bạn bè
    Dân quyền anh muốn vỉa hè lạ quen
    Giữa thời hỗn độn trắng đen
    Anh ngồi chép sử trước đèn Việt Nam
    Với mình anh gọi Ba Sàm
    Với dân với nước anh làm thông tin

    Trước phiên tòa, dù chỉ xử một mình anh Ba sàm với tội danh “vớ vẩn” nhưng có thể xem như phiên đại hình, Ba sàm đã chiến thắng. Trong cơn sóng gió phũ phàng, ai người chèo lái vững vàng hỡi ai? Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh đã không phụ lòng tin của hàng chục triệu người yêu mến anh. Tôi chưa gặp anh bao giờ nhưng đã lâu có sự mến phục anh. Nhớ một chuyện cũ: lần ấy tôi có được văn bản hiếm, đưa lên blog của mình. Anh Vinh xem trên mạng xong rồi nhắc nhẹ "cẩn thận" khiến tôi cảm ơn nhiều. Tôi cũng từng có nhiều năm dạy học chung với chị Nguyễn Thị Hiếu Thiện, là chị gái anh. Chị Thiện cũng là người rất thẳng thắn, quyết liệt. Tôi hiểu, những người con của bác Nguyễn Hữu Khiếu, một nhà cách mạng được cụ Hồ rất yêu mến, thì khó mà là người xấu được.

    Những người đánh phá trang Ba sàm, dù triệt hạ được Ba sàm và đã “thành công” nhưng tôi biết chắc họ đều có đọc Ba sàm và rút ra từ đó nhiều điều bổ ích, cần thiết cho công cuộc cai trị của mình. Tìm những điểm yếu, sai lầm, thiếu sót của chính mình, cách tốt nhất là tìm ở những người nói thẳng, chê mình. Xưa nay, các triều đình hết hưng lại phế là chỉ bởi tin vào kẻ nịnh, ghét người ngay. Nhà cai trị xứ này biết điều ấy, nhưng họ hiểu rằng Ba sàm rất nguy hiểm cho chính sách ngu dân, cái chính sách mà họ từng mạnh mồm tuyên bố chỉ có ở bọn thực dân phong kiến. Người ta luôn rêu rao sự khai hóa, mở mang dân trí nhưng người ta lại quyết đánh sập trang Ba sàm. Nhưng trang Ba sàm không chết. Mà ngay cả nếu nó có "chết" đi nữa thì cũng sống lâu bền trong lòng đông đảo người dân-bạn đọc đã từng yêu quý nó.

    Trong nền báo chí truyền thông xứ này, hiện tượng như Ba sàm cực hiếm, những người biên chép lại lịch sử báo chí đương đại một cách đàng hoàng sẽ trang trọng nhắc đến trang Ba sàm và tên anh Nguyễn Hữu Vinh.

    Ngày đầu tiên luật an ninh mạng có hiệu lực ở xứ này, 1.1.2019
    Nguyễn Thông

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi