152 cái tát...

  • Bởi Admin
    30/12/2018
    1 phản hồi

    Trương Châu Hữu Danh

    Nhiều lần tôi đi Campuchia, hễ thấy mấy cái xe kẹo kẹo, rồi bán vé số, cóc ổi mía ghim đội trên đầu, tới hỏi thăm 100% là đồng bào Việt. Ban đầu tôi ngạc nhiên. Nhưng về sau tôi đau xót khi biết họ không còn đường sống ở quê hương, phải trôi dạt ở xứ mà người Việt khinh khỉnh gọi là "Miên" tha phương cầu thực.

    Đồng tiền Campuchia có giá hơn mình rất nhiều. Nhưng quan trọng hơn, những thứ nghề hạ bạc nơi xứ người không phải chung chi. Cũng không có những kẻ nhân danh đạo đức xua quân đi dọn lề đường nhưng lòn tay thu phế...

    Vài lần tôi đi Singapore, thấy khu Geylang rất đông những phụ nữ đội mâm trái cây trên đầu. Họ nói toàn tiếng Việt. Cứ 5 - 7 người thì thuê một căn phòng nhỏ rồi ở túm tụm trong đó, đi bán cốc ổi mía ghim. Họ bán trên các con phố cho khách du lịch, với số vốn tiếng Anh, tiếng Hoa, Nhật, Hàn, đủ để chào hỏi và tính tiền.

    Những cô gái trẻ đẹp hơn, thì không phải đội mâm. Mà là bán dâm trong nhà kính. Có lần tôi đi du lịch cùng vợ, vợ tôi bị tách ra để họ phỏng vấn. Vì phụ nữ Việt Nam trẻ đẹp là họ nghĩ... sang Sin bán dâm.

    Mà dù bán dâm hay bán cóc ổi mía ghim, thì xứ người vẫn hơn. Có nhục cũng ít nhục hơn. Xứ mình, đồng tiền nó to như bánh xe bò. Người bán dạo mặc nhiên bị coi là thành phần hạ đẳng dù con cái họ có thể đang học đại học còn cái thằng bỏ tiền ra mua trình độ chỉ lớp 3...

    Tôi đi Cù Lao Dung, có xã quá chừng phụ nữ đi lấy chồng Hàn. Ở Cần Thơ cũng có cái cù lao toàn phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Bạn tôi ở ngoài Bắc nhiều người cười đểu, bảo con gái miền Nam sao ham chồng giàu. Thực sự không phải vậy, mà vì thanh niên bây giờ toàn thất nghiệp, rồi sanh tật ăn nhậu, đánh vợ như đánh giặc. Lấy nó làm gì?

    Những người đi Đài Loan và trốn ở lại, tôi thấy xót cho họ.

    Nếu tôi là lãnh đạo, tôi sẽ rất nhục vì để dân mình phải trốn chui trốn nhủi cái nơi mà mình vỗ ngực là thiên đường, để xin làm công nhân hạng 3 ở nơi mà sách vở của mình rêu rao là giãy chết.

    Tuyên truyền đủ kiểu đủ cách, cuối cùng 152 con người "đào tẩu khỏi thiên đường" như 152 cái tát, tát thẳng vào những lời nói dối không biết ngượng miệng của những kẻ tài thì bé mà miệng thì to...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Chánh phủ Việt Nam mới đây khoe ầm lên rằng thì là nước Việt ta là nơi hạnh phúc nhất thế giới, theo thống kê khảo sát của tổ chức ngoại quốc nào đó.

    Không hiểu nổi làm sao mà có tới cả trăm người Việt muốn chạy trốn cái nơi hạnh phúc nhất thế giới này.

    Hoá ra, cái thiên đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và Đảng ta dày công vun đắp nay đã bốc mùi nặng thiệt rồi, nên mọi người Việt đều bỏ chạy bất kể sanh mạng, quan chạy đường quan, dân chạy đường dân.

    Chắc chỉ còn ông Tổng-Chủ là muốn ở lại để đút củi đốt cái lò của ông ta ở Việt Nam.