Thế nào là giải phóng: sau 1975 ĐH Vạn Hạnh được tiếp quản như thế nào?

  • Bởi Admin
    18/12/2018
    2 phản hồi

    Nguyễn Lương Hải Khôi


    Thư viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn.

    Thư viện ĐH Vạn Hạnh có hàng vạn cuốn phim quay lại bản gốc các cuốn sách cổ của các nền văn minh trong lịch sử. Nhà nghiên cứu muốn đọc văn bản gốc thì mượn phim rồi đọc trên màn hình ti vi của thư viện. Không dễ để được các trường đại học, thư viện, bảo tàng trên thế giới cho phép thu thập một lượng tư liệu quý với số lượng lớn đến thế.

    Những cuốn phim đó được lưu trữ trong các thùng bằng nhựa tốt, rất dày.

    Sau 1975, chiến sỹ ta thực hiện chủ trương vô sản hoá trí thức, tích cực tăng gia sản xuất trong trường đại học, bèn dồn tất cả phim vào một số ít thùng nhựa, số thùng còn lại thì đổ nước vào... nuôi cá. Những thùng nuôi cá vẫn đặt cạnh thùng chứa phim trong thư viện nên chỉ sau vài tháng, tất cả các cuộn phim đều bị mốc, đành phải vứt bỏ.

    Hơn mười năm trước, tôi bắt đầu làm việc tại trường đại học đã tiếp quản ĐH Vạn Hạnh, xin được giấy phép vào đọc kho sách ngoại văn trước 1975, tức số sách ngoại văn của thư viện ĐH Vạn Hạnh còn sót lại. Ở hai mảng sách tiếng Anh và tiếng Nhật, thuộc cách lĩnh vực triết học, văn hoá, văn học, lịch sử... ĐH Vạn Hạnh đương thời đã cập nhật những dòng tư tưởng nóng hổi nhất đương thời (những năm 50-70). Đó chỉ là nhóm sách tôi vào xem, các nhóm sách thuộc ngôn ngữ khác và lĩnh vực khác thì không biết nhưng đoán là độ cập nhật cũng tương tự như vậy.

    Tất nhiên, số sách đó trong thư viện không còn nhiều. Ở mấy tiệm sách cũ đường Nguyễn Thị Minh Khai hay Trần Huy Liệu, cho đến hơn 10 năm trước, sách ngoại văn dán nhãn của thư viện ĐH Vạn Hạnh bán từng chồng với giá khá đắt.

    Nhưng miền Bắc không chỉ giải phóng miền Nam khỏi những văn bản cổ của văn minh nhân loại hay những trước tác nóng hổi nhất trên thế giới nửa thế kỉ trước, miền Bắc chúng ta đã giải phóng họ khỏi một nền đại học được xây dựng trên ý niệm tự do.

    Trong số sách Thư viện Vạn Hạnh còn sót lại, có một loại sách đặc biệt, do trường xuất bản, in những bài phát biểu của các diễn giả được mời đến nói chuyện và tranh luận với giảng viên, sinh viên của trường. Đọc những cuốn sách đó, bạn sẽ nhận ra ĐH Vạn Hạnh đương thời giống như một diễn đàn khổng lồ của xã hội dân sự, nơi tất cả các xu hướng tư tưởng khác nhau đều được cất lên tiếng nói của mình, từ chống cộng sản đến chống Hoa Kỳ, ủng hộ miền Bắc đến ủng hộ Việt Nam Cộng hoà... Tất cả đều có một không gian bình đẳng để giải thích vì sao họ suy nghĩ và hành động như vậy.

    Lúc đó tôi đã tự hỏi, giữa Sài Gòn thời đó thì có những tiếng nói chống lại hệ thống cộng sản là đương nhiên, nhưng tại sao chế độ Việt Nam Cộng hoà lại để cho ĐH Vạn Hạnh (và đương nhiên không chỉ Vạn Hạnh) trở thành nơi những người chống lại mình có thể phát biểu tư tưởng?

    Câu trả lời nằm ở Hiến pháp 1967 của họ: Đại học là tự trị.

    Hôm tôi vào xem di sản ĐH Vạn Hạnh còn sót lại trong thư viện trường mình, số sách đó đã bị phủ bụi 30 năm. Có những bộ sách như “Nhật Bản tư tưởng đại hệ” xuất bản ở Tokyo những năm 60 bị chất bẩn rơi vào giữa các trang sách làm chúng dính vào nhau. Hôm đó, lúc tôi ra khỏi thư viện, áo đen thui như bị dày vò dưới một cái đít nồi khổng lồ. Những trải nghiệm như thế làm cho mọi chàng “miền Bắc có lý luận” cảm thấy mình thuộc về “miền Nam”. Cái status này viết tặng cho những chàng như thế.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tác giả viết:
    Trong số sách Thư viện Vạn Hạnh còn sót lại, có một loại sách đặc biệt, do trường xuất bản, in những bài phát biểu của các diễn giả được mời đến nói chuyện và tranh luận với giảng viên, sinh viên của trường. Đọc những cuốn sách đó, bạn sẽ nhận ra ĐH Vạn Hạnh đương thời giống như một diễn đàn khổng lồ của xã hội dân sự, nơi tất cả các xu hướng tư tưởng khác nhau đều được cất lên tiếng nói của mình, từ chống cộng sản đến chống Hoa Kỳ, ủng hộ miền Bắc đến ủng hộ Việt Nam Cộng hoà... Tất cả đều có một không gian bình đẳng để giải thích vì sao họ suy nghĩ và hành động như vậy.....

    Câu trả lời nằm ở Hiến pháp 1967 của họ: Đại học là tự trị.

    Cho tới lúc này vẫn có rất ít người nhận ra rằng sự kiện tháng 4-1975 đã làm VN mất đi những tài sản vô giá, đã triệt mất con đường để dân tộc có thể bám theo các bước tiến văn minh của nhân loại. Hệ thống đại học ở miền Nam là một trong những tài sản vô giá này.

    Hiện nay ở VN có trường đại học, quá nhiều nữa là khác. Nhưng đúng ra phải thêm cụm "xã hội chủ nghĩa" vào danh xưng của các đại học này. Đại học XHCN Nhân Văn, đại học XHCN Quốc Gia, đại học XHCN Sư Phạm Hà Nội, đại học XHCN Tổng Hợp TPHCM .......vv., danh xưng như vậy bảo đảm sự chính xác trong chức năng của nhà trường và sự trung thực của những người thành lập và điều hành nó. Thiếu cụm từ XHCN đại học ở VN làm nhiều người ngạc nhiên và ẩn chứa trong nó sự lừa dối.

    Hiện nay ở VN người ta tiếp tục mở ra nhiều đại học nhưng lại phớt lờ câu hỏi: đại học là thế nào?

    Trong hầu hết ngôn ngữ ở Châu Âu chỉ có một từ để diển đạt khái niệm đại học, bắt đầu bằng: universi..., và kết thúc với ...té, ...ty, ...ta,...dad,....dade,...tet,...tat,...teit. Và hầu như tất cả đại học trên thế giới khi cần xưng danh ra với quốc tế đều dùng từ university trong tiếng Anh hoặc université trong tiếng Pháp. Như vậy đại học có nghĩa là liên kết thành một, tập hợp thành một, tập trung thành một.

    Sở dĩ đại học được đặt tên với khái niệm như vậy là vì trước khi "tập hợp thành một" những người có hiểu biết sống rải rác khắp nơi trong xã hội. Họ là những người quan sát, tìm kiếm, suy nghĩ, thử nghiệm độc lập. Họ trao đổi ý tưởng và những kết quả tìm được cho nhau nhưng họ sống và làm việc ở nhà riêng. Chỉ đến khi có ai đó có sáng kiến tập hợp những người này lại, từ đây đại học ra đời với cái tên diển đạt rất chính xác tính chất của nó: tập hợp tri thức thành một khối - Universi...

    Với sự hình thành như trên đại học có các tính chất: đa dạng trong tri thức, tự chủ trong điều hành, không thi tuyển, không ấn định tuổi tác, không bị chính trị chi phối, độc lập với chính quyền và, quan trọng nhất, hoàn toàn tự do truy tim thông tin đến tận cùng. Hiện nay, sau 1000 năm, các đại học có uy tín trên thế giới đều giữ vững các tính chất này. Các đại học "sinh sau đẻ muộn" cũng lần theo các chuẩn mực này để phát triển tri thức và đóng góp vào năng lực trí tuệ của quốc gia. Đại học thời VNCH nằm trong số này. Riêng ở VN và các nước cộng sản ngày nay tuy cùng có cái tên đại học nhưng tính chất lại hoàn toàn khác.

    Đại học ở VN có lý lịch, có đảng, có thâm niên lãnh đạo, có vùng nhạy cảm, có kết nạp và khai trừ, có được phép và không được phép tìm kiếm thông tin... Với những tính chất khác thường này đại học ở VN cần phải thêm XHCN vào danh xưng, một là để không làm ai ngạc nhiên, hai là để xác định sự trung thực của mình nhằm trả lời câu hỏi: tại sao cũng từ đại học ra nhưng người ở VN lại thiếu tầm và thiếu năng lực trí tuệ, một sự thiếu hụt phản ánh rất rõ trong xã hội hiện nay?

    VN đã từng có thời tuy trong chiến tranh ác liệt một mất một còn, tuy không biết ngày mai mình có còn tồn tại hay không nhưng vẫn biết bám theo con đường mà các xã hội văn minh đã đi. Ngày 30/4 triệt mất con đường này.

    Tri thức dẫn đường cho văn minh. Nhưng thiếu hụt tri thức không những chỉ bị văn minh bỏ lại phía sau, thiếu hụt tri thức có thể dẫn đến diệt vong. Muốn có văn minh tuyệt đối không nên sợ tri thức.