Tòa không cho Vũ Nhôm khai làm "tình báo viên", thì anh ấy "lợi dụng chức vụ quyền hạn" gì để chiếm đoạt tài sản?

  • Bởi Admin
    30/11/2018
    0 phản hồi

    Hoàng Hải Vân

    Kể từ khi Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chính thức thừa nhận Vũ nhôm là thượng tá công an, cả nước ai cũng biết Vũ là sĩ quan tình báo. Vì chức danh đó anh ta mới bị truy tố tội làm lộ bí mật nhà nước, được xử kín, chuyện này tôi đã đề cập không nhắc lại. Chắc chắn cũng vì chức danh đó anh ta mới bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này.

    Điều lạ lùng là, kể từ khi bị khởi tố cho đến nay, người ta vẫn chưa nghe thượng tá Vũ nhôm bị tước quân hàm quân tịch gì, trên báo chí người ta cũng không nghe không thấy các cơ quan bảo vệ pháp luật đả động gì đến cái hàm thượng tá của anh ta đang còn hay đã bị tước. Đến sáng nay, anh ta vừa mới mở miệng nói mình là “tình báo viên” của Bộ Công an thì lập tức bị tòa ngắt lời, bảo tòa không hỏi nhân thân (theo báo Pháp luật TP.HCM). Tôi chưa đọc hết bản cáo trạng nên không biết cơ quan công tố có đề cập đến chức danh của anh ta trong cáo trạng hay không, nhưng phần hỏi về nhân thân trong ngày đầu tiên của phiên tòa cũng không thấy nói về chức danh đó.

    Tóm lại, cái đê đã vỡ, “bí mật” đã tràn khắp nơi, đến một đứa trẻ cũng biết Vũ nhôm là thượng tá tình báo, tòa còn muốn giữ bí mật ấy làm gì nữa đây ? Chính cái “tình báo viên” mới là “chức vụ quyền hạn” để anh ta lợi dụng, nếu không muốn anh ta khai ra cái đó thì anh ta lợi dụng cái gì mà chiếm đoạt tài sản ?

    Có vè như cái “tình báo viên” kia vẫn còn nhạy cảm vơi báo chí, với các cơ quan bảo vệ pháp luật và cả đối với bị cáo của vụ án như ông Trần Phương Bình. Nghe bị cáo này tỉ tê nào là “tin tưởng” anh Vũ nhôm, nào là “có lỗi” với anh Vũ nhôm, rồi nghe Vũ nhôm nói về quan hệ bạn bè tin cậy tốt đẹp, về “quan hệ dân sự” với anh Bình, về sự “oan sai” của anh ta mà báo chí nhắc đi nhắc lại, người ta không thấy chút gì về bản chất của mối quan hệ.

    Bản chất của mối quan hệ chỉ có thể là : Khi ngân hàng Đông Á rơi vào nguy cơ hết đường cứu vãn, ông Trần Phương Bình muốn tìm một cái phao to để bám. Cái phao đó chính là cơ quan cấp trên của “tình báo viên” Vũ nhôm. Về phía Vũ nhôm, như đã thấy, anh ta mượn danh “công ty bình phong” của mình để thâu tóm tất cả các tài sản gì có thể thâu tóm. Có lẽ ông Trần Phương Bình nghĩ rằng, khi “công ty bình phong” của Vũ nhôm trở thành cổ đông lớn chi phối Đông Á thì Đông Á cũng trở thành “Ngân hàng bình phong” bất khả xâm phạm. Bởi vậy dù Ngân hàng Đông Á rơi vào khó khăn mất thanh khoản, nhưng ông Bình vẫn vung tiền như vung lá mít để chi cho Vũ nhôm. 95 tỷ mua cổ phần chưa trả hết có thể là “quan hệ dân sự”, có thể mang ra bàn cãi, nhưng 200 tỷ đồng nộp khống rồi lấy lại bằng tiền thật và 13,4 triệu USD không cần viết chứng từ mà Vũ nhôm chiếm đoạt là tiền gì ?

    Đó thực chất là tiền hối lộ cho Vũ nhôm và cấp trên của Vũ nhôm để đổi lấy cái phao bảo kê, nhưng không thành. Tiền đó Vũ nhôm có chi cho cấp trên của mình hay không thì không ai biết. Muốn biết thì phải điều tra những người can thiệp gây sức ép giúp Vũ nhôm mua cổ phần của ngân hàng Đông Á và điều tra những ai chỉ đạo loại Vũ nhôm ra ngoài vòng tố tụng sau khi Ngân hàng này bị kiểm soát đặc biệt và vụ án bị khởi tố lần đầu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi