Trận đấu của những sinh tồn

  • Bởi Admin
    26/11/2018
    0 phản hồi

    Luật sư Luân Lê

    Nhìn những hình ảnh này, chúng ta có mảy may suy nghĩ một chút gì không, về đất nước tươi đẹp và yên bình của mình?

    Chúng ta có thể hò reo và vui mừng, phấn khích với những chiến thắng vòng bảng của đội bóng trong một giải đấu không chính thức của FIFA và cũng chỉ như một sự giao hữu thường niên trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng có khi nào chúng ta tạm cất gác chiến thắng vô thưởng vô phạt đó đi để nhìn vào cuộc sống đời thường mà chúng ta bị ảnh hưởng, tác động hoặc bị chi phối một cách liên tục và trực tiếp hay không?

    Chúng ta có thể nào cứ ung dung và bình thản sống trong những cảnh ngập ngụa vào mỗi mùa mưa hay chỉ là với những trận mưa lớn ập xuống, hoặc có cơn bão quét qua, hay là không khí nồng nặc mùi hôi thối bởi rác rưởi từ sinh hoạt cho đến hoạt động công nghiệp, dịch vụ được thải ra từ vô vàn các loại nguồn thải và với vô số các dạng chất thải ngày càng chất đầy lên ngay cạnh và dần ăn mòn cuộc sống của mình?

    Chúng ta cứ thế chấp nhận những điều kiện sống hết sức ngặt nghèo, ngày càng ô nhiễm, suy thoái, độc hại, mất an toàn, lắm sự đe doạ từ nhân tai (trộm, cướp, giết người, lừa đảo, tham nhũng, bạo hành...) đến thiên tai (như một hệ quả đến từ các hoạt động sống của con người tạo nên) và rồi chỉ cần thỉnh thoảng lâu lâu lại được reo hò, cổ vũ, tán dương với nhau vài trận bóng vô thưởng vô phạt được trình diễn vài tiếng đồng hồ đâu đó?

    Đội tuyển bóng đá có chiến thắng được vài trận nữa, đất nước và cuộc sống vẫn đang ngày càng và vẫn phải đối mặt với những thảm trạng từ đủ mọi mặt và mọi lĩnh vực mà mỗi ngày chúng càng trở nên tồi tệ hơn, nặng nề hơn, khắc nghiệt hơn.

    Những con đường ngập đến hết thân xe, không thể di chuyển, những đường dây điện lủng lẳng giăng như mạng nhện nặng trĩu trên đầu có thể rơi xuống hoặc bị chập, cháy và gây ra những tai hoạ cho tài sản và con người bên dưới. Những miệng hố của các đường ống dẫn nước có thể sạt, sập xuống gây những tai nạn chết người vì những sự xuống cấp do hành vi đục khoét, tham nhũng dự án đầu tư. Những sự kiện bị lỡ dở, những đứa trẻ và cha mẹ đều tỏ ra sợ hãi khi chưa thể tìm thấy nhau và đưa chúng từ trường trở về nhà. Những chiếc xe máy, ô tô hay các phương tiện cứ loay hoay dưới biển nước mênh mông và bẩn thỉu.

    Và mai mốt thì đội tuyển bóng đá vẫn lại ra sân theo giờ lịch định sẵn. Và cái niềm vui ấy vẫn chỉ như là gió thoảng qua trong cuộc sống của mỗi con người. Nhưng những gì gắn với và tác động trực tiếp và hàng ngày đến cuộc sống của chúng ta thì vẫn còn nguyên đó, chúng ta cần phải đối mặt và giải quyết nó, làm cho nó trở nên tốt đẹp, trong sạch, đàng hoàng và tử tế hơn. Và chúng ta cần phải quên đi những kiểu niềm vui không mang lại cho ta lợi ích gì ngoài việc biến chúng ta trở nên dần chai lỳ và tăng mức chịu đựng, sự nhẫn nhục tốt hơn với chính cuộc sống bị dồn đẩy, bức ép và nô đày của chúng ta.

    Ngày mai hay ngày mốt trái bóng có lăn, nếu mưa gió đầy trời, nước ngập khắp chốn, những phương tiện và con người tê liệt, những căn nhà chìm trong biển nước hôi hám, nhớp nhúa, những sinh hoạt, giao dịch đều bị đình trệ và trở nên suy cấp nghiêm trọng, chúng ta vẫn sẽ hát vang bài ca chiến thắng và tự hào khi tắt màn hình ti vi?

    Những niềm vui đó, chẳng đem đến giải pháp nào cho cuộc sống, cũng chẳng gợi mở tương lai nào tươi sáng trước những sự biến và sự cố đời thường trút lên mỗi chúng ta. Vui cũng được, nhưng hãy biết buồn đau và xót xa cho cuộc sống của chính mình, của đất nước và tương lai của tổ quốc là quê hương của mình. Khi đó, niềm vui hay niềm tự hào mới có giá trị và đem tới những cảm xúc trong sáng, thiêng liêng và cao quý cho chúng ta.

    Chúng ta quay cuồng với cuộc sống đầy rẫy những bất công, bất an, bất ổn và bất định này còn hơn cả trái bóng trong đôi chân của những kẻ thống trị tham tàn, độc ác, lưu manh, vô nhân tính và vô luật pháp đang đày chuyển chúng ta. Hãy đừng quên những trận đấu khốc liệt và trường kỳ của chính mình về điều đó.

    Từ khóa: Luân Lê

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi