Đấu tranh để được đi nước ngoài

  • Bởi Admin
    21/11/2018
    2 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến

    Sự trở về của chị Lê Thu Hà là phát tát vào mặt chính quyền này, những kẻ đang rêu rao ngoài kia rằng, “chúng nó đấu tranh chỉ để đi nước ngoài thôi”.

    Tôi không hiểu tại sao nhiều người lại xúc xiểm, thậm chí dùng những ngôn từ không hay để chửi rủa chị, chỉ vì chị muốn trở về lại nhà mình, về với mẹ mình và quê hương mình.

    Ừ thì có thể chị ngu, ngu khi từ bỏ một nơi văn minh, an sinh tốt như Đức để trở về cái xứ thua Lào, thua Cam. Nhưng chị không đáng để phải nghe những lời lên án như thế.

    Một người con gái chưa chồng, hai năm trời sống trong buồng giam chừng 4m2, không ánh sáng, không tiếng cười. Những nỗi khổ chị ấy từng chịu, mấy người cảm thấu hết?

    Sống trong sung sướng, an nhàn là ước mơ chính của nhiều nhưng không phải ước mơ của tất cả mọi người. Có những người họ có những ước mơ lớn hơn cả cuộc sống của họ.

    Tôi không cần biết lý do chị muốn trở về Việt Nam sau khi được Đức bảo trợ và đón qua đó là gì. Nhưng tôi tôn trọng chị vì đó là quyền tự do chọn lựa của chị. Nếu như bạn là người yêu tự do và khao khát dân chủ thật sự bạn phải học cách để tôn trọng quyết định của người khác.

    Tôi tin là rất khó để chị có thể trở lại Việt Nam trong lúc này. Phía Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận việc một tù nhân chính trị đã bị họ bán đi, quay trở lại trong nước.

    Nhưng việc làm của chị đã tát thẳng vào mặt họ, vào lối nghĩ ti tiện của họ, cũng như định kiến của một số người rằng “bọn dân chủ lên tiếng, đấu tranh chẳng qua là để đi tỵ nạn”.

    Chúng tôi đã đấu tranh không chỉ vì cuộc sống của mình, của gia đình mình. Chúng tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, ngay cả người thân của những người đang căm ghét chúng tôi là các viên an ninh, công an hay đảng viên đảng CS, những điều mà chế độ này không thể đem đến cho người dân.

    Hành động trở về của chị Hà, tôi không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Tôi chỉ mong mọi người hãy tôn trọng chị ấy và những mất mát chị ấy đã trải qua. Hãy hiểu rằng mẹ và quê hương là điều quý nhất.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nếu chính quyền không "trục xuất" những người bất đồng chính kiến, thì những người bất đồng chính kiến ấy làm sao có cơ hội để được tị nạn theo Công ước Giơ ne vơ ?
    Như vậy, vì Chính quyền "tước bỏ quyền tự do xuất ngoại" của công dân, thì họ phải tìm cách thực hiện quyền này bằng cách kiếm cớ để chính quyền "trục xuất" họ chứ ?
    Muốn biết liệu những người "đấu tranh" có phải chỉ là vì muốn được ra nước ngoài hay không, thì hãy để cho họ được "tự do xuất ngoại" đi , đừng "Cấm xuất cảnh" nữa !

    Phản hồi: 

    Câu chuyện của cô Lê Thu Hà cho thấy bản chất lịch sử của việc trục xuất công dân. Nó cho thấy những khuôn khổ sinh hoạt chính trị của nước Việt Nam ngày nay vẫn thuộc về thời quân chủ. Một thế lực đã giành được chính quyền hành xử y như một giòng họ đã gồm thâu được "giang sơn". Đất nước không thuộc về người dân, vì thế lực đương quyền tự xem mình như chủ nhân ông của đất nước và có "thiên mệnh" để cai trị vĩnh viễn. Vì không xem dân là người chủ của đất nước, thế lực đương quyền sẵn sàng đày những người bất đồng ra khỏi quê nhà. Nền chính trị Việt Nam chỉ ra khỏi thời quân chủ khi nhà cầm quyền không có cách đày người dân ra khỏi xứ sở và buộc phải đối thoại với người bất đồng.