Trình độ lãnh đạo

  • Bởi Admin
    15/11/2018
    0 phản hồi

    Võ Xuân Sơn

    Đọc được một thông tin về trung tướng Phan Văn Vĩnh, người đang bị xét xử tại Phú Thọ, vì đã bảo kê cờ bạc, mà hơi bị bất ngờ.

    Đó là thông tin, được cho là của nhà báo Nguyễn Như Phong, bạn của trung tướng Phan Văn Vĩnh. Thông tin đó cho rằng: "Phan Văn Vĩnh, điện thoại di động không biết nhắn tin, hoặc cùng lắm là nhắn được dòng chữ OK, không biết sử dụng máy tính…".

    Chúng ta nói đến 4.0, lúc nào cũng 4.0. Vậy mà một trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, trong đó có Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao, lại không biết nhắn tin điện thoại di động, không biết dùng máy tính. Một người như vậy, lại được phân công làm Trưởng ban chuyên án vụ Bầu Kiên, một vụ án đòi hỏi chất xám nhiều hơn là cơ bắp và khả năng thí mạng cùi.

    Thảo nào mà có nhiều án oan sai. Thảo nào mà có những vụ án điều tra đi điều tra lại hoài như vụ Vườn Điều, mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Thảo nào mà BS Lương cứ nhất định bị bắt phải có tội. Thảo nào mà anh tài xế container bị bắt đi tù khi tông vào sau chiếc xe do một tài xế say rượu, chở quá số người qui định, chạy lùi trên cao tốc...

    Rất nhiều vụ án, mà các bị can là các cán bộ cao cấp có, thấp hơn một chút có, cao cao lắm cũng có, khi ra tòa thì bảo trình độ kém, năng lực hạn chế. Mẹ chúng nó chứ. Trình độ kém, năng lực hạn chế thì sao lại nhận chức? Nhận gì, chúng nó còn chạy chức nữa đấy, đâm sau lưng, chém lén nhau để giành chức.

    Giành chức rồi thì ra sức mà bắt tay với tội phạm, để ăn tiền bảo kê. Với dân thì tróc nã, cài bẫy để cướp tài sản. Và đến khi ra tòa, thì trình độ kém, năng lực hạn chế... Rồi có công nữa chứ. Công gì? Công cho ai phản ứng lại chúng xài kéo, thun quần, dây giầy... hay công gì nữa?

    Trên một góc độ khác. Làm sao mà một chế độ, muốn bảo toàn quyền lực lãnh đạo của mình, lại có thể để cho một kẻ không biết nhắn tin điện thoại, không biết dùng máy tính, làm tổng cục trưởng một tổng cục có rất nhiều thứ liên quan đến công nghệ cao? Làm sao mà một thể chế, lại có thể cho phép việc đưa những người trình độ kém, năng lực hạn chế ra làm lãnh đạo?

    Đất nước này sẽ đi về đâu?


    Nhà báo Nguyễn Như Phong và tướng Phan Văn Vĩnh.

    Nói một chút về Phan Văn Vĩnh- Bạn tôi!

    Mấy hôm nay, từ khi khai mạc phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và những người khác ở Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong vụ án cờ bạc online , thú thật là tôi không dám đọc báo về diễn biến phiên tòa.

    Tôi không dám đọc bởi vì buồn vô hạn. Cũng như phiên tòa xử anh Đinh La Thăng mấy tháng trước, tôi cũng không hề đọc một dòng tin…

    Và tôi biết có không hiếm những lời phê phán, những lời chỉ trích, thậm chí cả những lời rủa xả, mạt sát Phan Văn Vĩnh, anh Hóa và một vài người khác.

    Trong đầu tôi lúc này, chỉ hiện lên một hình ảnh Phan Văn Vĩnh dở sống, dở chết vì bệnh tật, phải vào cấp cứu ở Viện Bạch Mai mới mấy hôm trước vì suy tim, vì biến chứng tiểu đường rất nặng, vì huyết áp tăng giảm đột ngột.

    Vào thăm Vĩnh, ôm lấy nhau mà không cầm được nước mắt.

    Cũng như năm 1991, 5 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của một cán bộ Phòng CT Chính trị gọi” Anh Vĩnh bị thương nặng lắm. Khoét một mắt rồi”… Tôi phóng xe máy xuống Nam Định và vào Viện…Ôm lấy bạn vừa bị khoét mắt xong, chỉ còn biết chảy nước mắt. Vĩnh bảo “ Năm nay, tôi với ông đều năm tuổi, phải cẩn thận ông ạ”.

    Mới chiều hôm trước, trong bữa cơm trưa, Vĩnh bảo tôi : “ Đêm nay, bọn tôi sẽ phục kích, bắt bọn cướp hiệu vàng. Tôi chỉ huy, nếu ông không sợ thì ở đây…” Tôi hăng hái nhận lời. Nhưng bữa cơm xong thì Vĩnh đổi ý và bảo : “ Thôi, ông cứ về HN đi, kết quả đánh án thế nào, tôi cung cấp cho mà viết…Cũng chưa chắc hôm nay chúng nó đã dám tới. Nghe có vẻ thông tin là bị lộ”.

    Thế là tôi về. sau mới biết là Vĩnh sợ nguy hiểm cho tôi, nên nại ra chuyện ấy.

    Bị thương mất một mắt, nhưng sau đó, Vĩnh tập đi xe máy, tập đánh bóng bàn và lại lao vào chiến đấu với tội phạm hình sự như chưa hề bị thương.

    Nếu có chỉ huy nào bán cả nhẫn cưới, cả đồng hồ để cho anh em có tiền ăn trên đường đi truy bắt tội phạm – Đó là Phan Văn Vĩnh.

    Nếu có chỉ huy nào luôn dẫn đầu anh em điều tra, hình sự tấn công tội phạm – Đó là Phan Văn Vĩnh.

    Nếu có người nào ở Nam Định, được người dân yêu quý đến mức, có quán cà phê thì chỗ anh ngồi, chủ quán không cho ai được ngồi vào đó- Đó là Phan Văn Vĩnh.

    Nếu có người nào, lúc nào cũng đau đáu về những đồng đội bị thương, hay đã hy sinh, hoặc bị mất, và tìm cách giúp đỡ cho gia đình người ấy – Thì đó là Phan Văn Vĩnh.

    Nếu có đơn vị công an nào chỉ là cấp Đội, mà đã đào tạo cho lực lượng CA 1 Trung tướng, 4 thiếu tướng, ngót 20 chục đại tá… Thì đó là Đội cảnh sát Điều tra Công an TP Nam Định, do Phan Văn Vĩnh chỉ huy.

    Và tôi còn mắc nợ Phan Văn Vĩnh cũng như anh em ở Đội CSĐt tra ngày ấy một bộ phim điều tra hình sự. Tiều thuyết về đội, về Phan Văn Vĩnh tôi đã viết xong trong thời gian khá nhanh 2 tháng rưỡi, viết 700 trang A4. Cuốn tiểu thuyết này, tôi viết về những chuyên án nổi tiếng nhất mà Phan Văn Vĩnh cùng đồng đội đã phá an thành công.

    Khi Vĩnh bị bắt, có những người đã nói với tôi về “ mặt trái” của Vĩnh, thậm chí còn “ vẽ” ra một Phan Văn Vĩnh thủ đoạn đến mức dám “ tổ chức băng nhóm xã hội đen để đe dọa một lãnh đạo Bộ”…

    Ở đời, cái Giả không thể là Thật. và cái Thật không thể là Giả.

    Phan Văn Vĩnh sẽ thể hiện được bản chất của mình, ngay trong phiên tòa này.

    Trước Tòa, Vĩnh vẫn nghĩ cho lực lượng công an, và đề nghị “ Không công bố công khai bản án …” Thật ra, trong việc này, Vĩnh vẫn khá ngây thơ. Bởi Vĩnh không muốn những chi tiết, những việc làm mang tính nghiệp vụ của công an bị phơi bày…

    Nhưng Vĩnh không nghĩ rằng, thời buổi này khác xưa lắm rồi. Ngày xưa, chúng tôi viết báo CAND, chỉ cần để lọt hai chữ “ đặc tình” hoặc “ cơ sở bí mật” lên mặt báo là đã đủ ốm đòn. Nhưng bây giờ, người ta mang ra nói tất, không cần giữ bí mật, giữ uy tín cho công an. Thậm chí, có đại biểu quốc hội còn công khai đưa ra những số liệu không đúng về công tác điều tra, xử lý vụ việc của CSĐT…

    Ai cũng có người yêu , kẻ ghét, đặc biệt là những người mà cả cuộc đời chỉ chuyên đấu tranh với các loại tội phạm hình sự như Phan Văn Vĩnh.

    Cho nên, có bị chửi, bị bới móc chuyện này chuyện khác, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

    Nghĩ cũng cay đắng. Một người như Phan Văn Vĩnh, điện thoại di động không biết nhắn tin, hoặc cùng lắm là nhắn được dòng chữ OK, không biết sử dụng máy tính… Mà lại lại “ dính” vào công nghệ cao?Thật bi kịch.

    Một người từng lập nhiều chiến công lừng lẫy, vậy mà nay , một phút bỗng thành O ( không).

    Vậy trong vụ này, Phan Văn Vĩnh có sai hay không?

    Có chứ!

    Có sai, có lỗi…Và ở mức nào, Tòa án sẽ phán xét. Tôi không bàn luận về việc đó ở đây.

    Nhưng với những gì tôi biết, tôi đã có tài liệu trong tay, thì việc của Vĩnh, nói là có tội cũng đúng, mà nói chỉ có lỗi cũng chẳng sai…Số phận của Vĩnh bây giờ là do Tòa quyết định! Và tôi tin phiên tòa này sẽ có bản án công tâm.

    Còn với tôi. Vĩnh vẫn là Phan Văn Vĩnh".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi