Gái mãi dâm, họ cũng có quyền con người

  • Bởi Admin
    15/11/2018
    1 phản hồi

    Lê Bảo Liên


    Điều gây bất bình là một người yêu cầu cô gái không được lấy quần áo hay chăn che thân mà phải để chụp ảnh, lập biên bản trước.

    Mình có nhiều lần đi công tác cùng đội công an phòng chống tội phạm & tệ nạn xã hội, trong đó có việc đi truy quét gái mại dâm. Hoặc đôi khi, họ đi truy quét rồi mang băng hình đến đài truyền hình để làm chương trình, nên mình đã xem những hình ảnh đó tường tận.

    Đội phòng chống tệ nạn mại dâm thường ập vào tận giường để bắt quả tang khi các cô đang lõa thể. Có khi họ khá nhân đạo, chỉ dùng viết nỉ vạch lên mông các cô để làm bằng chứng rồi cho mặc quần áo vào. Nhưng thường thì họ còng tay ngay. Trong tình trạng không một mảnh vải che thân, hai tay bị còng, trước ống kính camera, các cô phải ngồi đợi lập biên bản, ký vào biên bản rồi mới được mặc quần áo vào.

    Các anh công an giải thích với mình rằng đó là biện pháp nghiệp vụ cần thiết, nếu cho mặc quần áo vào trước thì các cô ấy sẽ chối không chịu ký biên bản.

    Nhìn các cô gái không mảnh vải che thân, ngồi trước camera với hai tay bị còng mà xót xa. Dù thế nào đi nữa họ cũng là một con người, hơn nữa là một phụ nữ, sao có thể đối xử như thế?? Bằng chứng ư? Chỉ cần một tấm ảnh chụp quả tang thì đã là bằng chứng rồi. Tại sao lại quay phim khi người ta đang lõa lồ nhục nhã như thế? "Biện pháp nghiệp vụ" hay là cố tình làm nhục con người ??

    Các cô gái mại dâm sợ bị bắt vô cùng,. Ở Trà Vinh cách đây mấy năm đã có trường hợp khi bị bố ráp, một cô gái đã liều mạng nhảy xuống mương dù không biết bơi, chết hết sức thương tâm. Một cô gái khác đã cố chống cự bằng cách cắn vào bắp đùi của nhân viên phòng chống tội phạm, khi anh này giả dạng khách chơi để bắt cô. Anh ấy đã kéo ống quần cho mình xem dấu vết hai hàm răng bập sâu vào thịt rỉ máu, chỉ xê xích lên phía trên một chút thôi là cô đã hại đời một thằng đàn ông :v - Báo hại anh ta phải tiêm thuốc phòng chống phơi nhiễm HIV. Và khỏi phải nói, cô gái đã ăn một trận đòn nhừ tử như thế nào sau hành động dại dột đó. Hôm sau, gặp cô ở Trại giáo dục lao động xã hội, cô lo lắng hỏi mình:

    - Cô ơi, con sẽ bị giam ở đây tới hai năm phải không cô ??

    Nhìn cô gái trẻ với vẻ tiều tụy xanh xao và hoảng loạn, mình đau xót tự hỏi liệu cô có sống qua hết hai năm đó hay không ?

    Các nhân viên đội phòng chống tội phạm còn kể, khi họ ập vào quán bia ôm trá hình, một cô gái bán dâm đã trần truồng chạy ra ngoài đường phố hòng thoát thân. Tất nhiên cô không thể thoát vì công an đã bố trí lực lượng vòng trong vòng ngoài. Nỗi sợ hãi đã làm cho cô gái bất kể nhân phẩm của chính mình trước bàn dân thiên hạ.

    Nhiều hình ảnh cho thấy, các cô bị bắt ngay trong nhà của mình, trước ánh mắt ngây thơ của những đứa con nhỏ. Rớt nước mắt khi nghe tiếng gào khóc gọi mẹ thảng thốt xé lòng của các cháu khi mẹ chúng bị công an còng tay bắt đi.

    Là phụ nữ, mình thực sự đau đớn xót xa khi thấy các cô bị sỉ nhục như thế. Dù các cô phạm tội gì, dù chính các cô bất kể mạng sống lẫn nhân phẩm của chính mình đi nữa, thì chúng ta cũng hãy đối xử với họ như một con người!

    Châu Đoàn: Các cậu nghĩ mình là ai?

    Câu hỏi này tôi dành cho những cậu công an đã tham gia vào những vụ bắt người mua dâm, người bán dâm không được mặt quần áo, quát tháo mày tao, gọi họ là thằng, là con, quay clip họ rồi đưa lên mạng. Có trường hợp cô gái vì quá nhục nhã đã bật khóc nức nở.

    Tôi hỏi là hỏi vậy chứ thực ra các cậu sẽ không thể trả lời chính xác được mình là ai bởi người biết mình là ai phải là người đã từng có chút não và biết dùng não để suy ngẫm về thân phận con người, biết phân biệt đúng sai, còn các cậu, việc biết mình thực sự là ai sẽ là một quãng đường rất dài.

    Trên con đường đi đến nhận thức, người ta thường ngộ nhận về mình. Tôi biết khi quay cảnh những cô gái trần truồng như nhộng, ra lệnh cho họ không được mặc quần áo, tức là các cậu coi họ như những con vật không có nhân phẩm, các cậu đã nghĩ mình là bố thiên hạ, các cậu thích làm gì là làm.
    Hơn nữa, các cậu cứ tưởng đấy là cách làm báo cáo với cấp trên, khoe mẽ với cộng đồng đấy là những chiến công hiển hách.
    Vậy để biết mình thực sự là ai, các cậu cần được dạy bảo. Tôi dạy ở đây không phải chỉ là dạy các cậu mà dạy chung tất cả những kẻ làm trong ngành để các cậu không ngộ nhận mà mắc một tội ác đáng ghê tởm như thế nữa.

    Có mấy điều các cậu nên biết về bản thân mình:

    1. Ngu: Ngu bởi các cậu không biết làm thế là phạm luật. Các cậu có thể sẽ lý luận là cần phải làm thế để có chứng cớ ghi nhận thành tích. Các cậu hoàn toàn có thể làm được việc ấy bằng cách bảo họ ký biên bản và có thể quay cảnh họ thừa nhận sự việc nhưng khi đã mặc quần áo. Nhưng vẫn không được đưa mặt họ lên mạng.

    2. Ác độc, vô nhân đạo. Rồi đây những cô gái ấy sẽ sống ra sao khi mặt bị đưa lên công luận.

    3. Đạo đức giả: Khi hành xử cạn tầu ráo máng, xúc phạm, hạ nhục người khác như vậy các cậu thể hiện một sự đạo đức giả rất đáng ghê tởm. Trong những tội lỗi đang diễn ra của xã hội này, việc mua, bán dâm là ít ảnh hưởng tới xã hội nhất.

    Họ chỉ mua, bán những thứ họ thoả thuận và thứ họ có. Khi các cậu tung hỉnh ảnh của họ lên, các cậu đang dùng da thịt của họ để thể hiện thành tích của mình. Ấy là các cậu bóc lột họ, chà đạp nhân phẩm của họ để được việc mình.

    Ở nhiều nước phát triển mại dâm không phải là tội. Nhu cầu sinh lý là một nhu cầu bình thường của con người. Trong một xã hội đầy đạo đức giả, đầy sự nhầy nhụa bẩn thỉu thì lại quan trọng hoá và làm to chuyện bởi những cô gái bán dâm thường thấp cổ bé họng, các cậu có thể hành hạ sỉ nhục tuỳ ý.

    Các cậu đã tưởng là hay ho và đã khoe khoang nhưng may thay là xã hội nói chung không ngu như các cậu, không đểu giả và lưu manh, bất lương như các cậu nên họ nhận ra ngay các cậu là ai và họ đã vô cùng phẫn nộ và thể hiện sự ghê tởm với các cậu.

    Tôi biết những điều này bố mẹ các cậu không dạy, cấp trên hay trường đào tạo các cậu không dạy nên các cậu mới có hành động khốn nạn như vậy.

    Chính vì vậy nên tôi mới tốn thời gian dạy bảo các cậu. Các cậu đừng nghĩ mình khoác bộ cảnh phục là oai, là bố thiên hạ. Cái trong đầu, trong con tim các cậu mới tạo ra giá trị thực sự của các cậu.

    Nếu các cậu tự hào về việc mình làm, liệu các cậu có dám khoe với con cháu về "thành tích" này của mình không?

    Tôi hy vọng là không, nhưng cũng có thể là tôi hy vọng viển vông bởi không ai có thể ngờ được sự ngu của các cậu đến độ nào.

    Theo FB Chau Doan

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Lê Bảo Liên viết:
    Các anh công an giải thích với mình rằng đó là biện pháp nghiệp vụ cần thiết, nếu cho mặc quần áo vào trước thì các cô ấy sẽ chối không chịu ký biên bản.

    Cái "biện pháp nghiệp vụ" của công an trong trường hợp này là một hình thức cưỡng ép về tâm lý để buộc những người bị bắt phải ký tên vào biên bản. Hành động cưỡng ép này là bất hợp pháp,đồng thời vi phạm các nguyên tắc về bảo vệ nhân quyền đối với những người bị cảnh sát, công an bắt giữ.