Vụ GS Chu Hảo: Có Bao Giờ Tầng Lớp Trí Thức Chân Chính Và Tử Tế Ở Việt Nam Lại Bị Gạt Ra Bên Lề Như Thế Này Không?

  • Bởi Admin
    09/11/2018
    2 phản hồi

    Quách Hạo Nhiên

    Dân Luận: Đầy lần, dưới thời Hồ Chí Minh cũng có luôn. Muốn có ví dụ? Mời đọc thử về luật sư Nguyễn Mạnh Tường - "Kẻ bị rút phép thông công" là thấy liền.

    1. Lên tiếng về việc GS Chu Hảo bị UBKT Trung ương Đảng xem xét “kỷ luật” vì “tội” tổ chức dịch và xuất bản những quyền sách “trái với cương lĩnh, đường lối của Đảng”, mới đây GS Cao Huy Thuần có bài viết tuy ngắn nhưng vô cùng sâu sắc. Ông gọi sự kiện này là một “nỗi đau” về một “vấn đề không mới” – vấn đề “lạc hậu về văn hóa” của người Việt trong thời đại tri thức. Quả đúng như vậy, đây thật sự một là “nỗi đau” không chỉ đối với tầng lớp trí thức chân chính, tử tế (vốn rất hiếm hoi ở xã hội VN hôm nay) mà còn là nỗi đau chung của một dân tộc với bề dầy văn hóa 4000 năm lịch sử. Riêng tôi, sau khi đọc bài viết của GS Cao Huy Thuần thấy cũng cần thiết phải đặt ra thêm một câu hỏi: có bao giờ tầng lớp trí thức chân chính và tử tế ở Việt Nam lại bị xúc phạm và gạt ra lên lề như thế này không?

    2. Cách đây mười mấy năm, để củng cố và duy trì sự độc quyền lãnh đạo của Đảng, ông Nông Đức Mạnh – nguyên Tổng bí thư lúc bấy giờ đã ký và ban bố “sắc lệnh”: toàn dân thực hiện phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho phù hợp với xu thế và tình hình mới của đất nước – xu thế cấu kết và bắt tay giữa các “nhóm lợi ích” nhằm lủng đoạn chính sách và “ăn không chừa một thứ gì của dân”. Phong trào này kéo dài cho đến tận hôm nay và kết quả cụ thể của nó như thế nào hẳn mọi người đã nhìn thấy. Thật oái oăm làm sao, càng ra sức “học tập và làm theo Bác” thì các đồng chí đảng viên của chúng ta hôm nay (nhất là giới quan chức, lãnh đạo cấp cao) càng tệ hại và suy đồi hơn. Đến nỗi quần chúng nhân dân mỗi khi nhắc đến tên nếu không ngậm ngùi, ngao ngán cũng xổ toẹt, khinh khi, thậm chí nguyền rủa trong sự cay nghiệt, bất bình. Vậy nên, dù ghi nhận tinh thần chống tha hóa và suy thoái của Đảng ta, nhưng cũng phải trung thực mà nói rằng, phong trào này là một “đỉnh cao của sự dối trá” (vì đã mang Bác ra làm tấm bình phong để tiếp tục mỵ dân cũng như để che đậy tất cả những yếu kém và tệ hại của mình). Không những vậy, nó còn là cái tát đau đớn vào mặt những kẻ lúc nào cũng ra rả về chuyện xây dựng“Nhà nước pháp quyền XHCN”. Vì thực tế, không có một Nhà nước pháp quyền nào trên thế giới lại đề ra những giải pháp vừa cải lương vừa duy ý chí như thế để quản lý xã hội và đất nước. Nói đến nhà nước pháp quyền là nói đến tinh thần thượng tôn pháp luật và sự bình đẳng của mọi công dân chứ không phải là chuyện “nêu gương” hay “phê và tự phê” một cách gượng gạo và đầy giả trá. Nhà nước pháp quyền cũng không bao giờ có chuyện nếu cán bộ cấp cao mà vi phạm pháp luật đến khi ra tòa thì bản án đã được Đảng dàn xếp trước theo một quy trình hoàn toàn khép tín và bí mật. Hay nói khác đi, nhà nước pháp quyền hoàn toàn không có chuyện một đảng phái chính trị lại ngang nhiên cho mình cái quyền ngồi xổm trên Hiến pháp và pháp luật trong vấn đề xử lý cán bộ cấp cao vi phạm.

    3. Chân thành và khách quan mà nói, nhìn lại cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn toàn có thể xem ông như một “trí thức dấn thân” giàu trí tuệ và đầy bản lĩnh. Ở khía cạnh này, dù sao Hồ Chí Minh vẫn rất xứng đáng là một tấm gương để những người Việt hôm nay nhìn vào đó và soi lại mình. Vì cách đây hơn một thế kỷ, trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy vừa tròn 20 tuổi nhưng đã một mình bôn ba sang tận các nước phương Tây với một khát vọng và ý chí rất mãnh liệt: “tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác, sau khi xem xét họ làm như thế nào, sẽ trở về giúp đồng bào ta”. Nhắc lại điều này để thấy, khi ấy, tuy còn rất trẻ nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thái độ và nhận thức rất đúng đắn về những hạn chế và lạc hậu của chính bản thân ông cũng như của dân tộc Việt Nam. Nghĩa là, để có thể giải cứu dân tộc thoát khỏi áp bức và xiềng xích nô lệ thì nhất định phải“sang nước Pháp và các nước khác” để quan sát và học hỏi. Vì muốn chiến thắng kẻ đang cai trị mình thì nhất định phải tự nâng mình lên từ bằng hoặc hơn họ. Cho nên, ở giác độ văn hóa, có thể nói hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cho cùng, đó là hành trình đi tìm tri thức, tìm đến ánh sáng văn minh và tiến bộ của nhân loại. Nói khác đi, đó hành trình khai minh, khai sáng cho bản thân và dân tộc. Chỉ riêng điều này thôi đã cho thấy Hồ Chí Minh là người rất thức thời chứ không bảo thủ, giáo điều.

    Trong cái nhìn như vậy, thật sự tôi không hiểu sao những kẻ luôn miệng bảo toàn dân ra sức“học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh” lại có thể kỷ luật và kết tội GS Chu Hảo? Nếu như trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh mất mấy mươi năm ra nước ngoài để học tập cái hay, cái tiến bộ của nhân loại sau đó trở về “giúp đồng bào giải phóng dân tộc” thì trong thời đại tri thức hôm nay, GS Chu Hảo và các cộng sự của mình đã tổ chức dịch và xuất bản những quyển sách (vốn cũng được xem như một kho tàng tri thức của nhân loại) nhằm khai sáng cho quần chúng nhân dân thì xét về bản chất cả hai sự việc này chẳng có gì khác nhau cả. “Ông vua” Nguyễn Phú Trọng hẵn là người đang ngày đêm học tập và làm theo tấm gương của Bác nhưng lẽ nào ông lại không hiểu những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, nhất là về vấn đề “tự chuyển hóa” trong hành trình nhận thức của con người như một lẽ tất yếu:

    “Tình hình khách quan thay đổi hàng giờ, hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng, hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế!” – (“Hồ Chí Minh toàn tập”, NXB Chính trị quốc gia, H.2011, t.4, trang 28).

    Rõ ràng, nếu ông Trọng và các thuộc cấp của ông ta thật sự học, hiểu và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì những việc làm của GS Chu Hảo lẽ ra phải được biểu dương và khen ngợi chứ không có lý do gì lại kết tội người ta. Trong thời đại tri thức mà lại kỷ luật “đồng chí” mình vì cái tội xuất bản những cuốn sách mang tầm tư tưởng của nhân loại thì những kẻ kết tội hoặc là đã thật sự bị đứt sợi dây thần kinh xấu hổ, đang tự đưa tay lột cái mặt nạ bảo thủ, giáo điều của mình xuống; hoặc là đang mắc chứng tự kỷ rất nặng nên lúc nào cũng lo sợ, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Càng xấu hổ hơn nữa, khi đất nước có hàng trăm, hàng nghìn GS, TS tự nhận là “hậu duệ”, hay học trò xuất sắc của Mác nhưng lại lo sợ trước lý lẽ của những học giả trên thế giới khi họ lên tiếng phản biện chủ nghĩa cộng sản cách đây gần một thế kỷ. Mà nếu cho rằng những người phản biện chủ nghĩa cộng sản là sai trái thì sao không đứng lên tranh luận, đối thoại lại một cách sòng phẳng trong tư cách của những trí thức chân chính mà lại hành xử như vậy?

    Than ôi, không biết sau khi biết tin GS Chu Hảo bị kết tội “suy thoái” vì đã xuất bản những cuốn sách (thuộc hàng kinh điển và tinh hoa của nhân loại) bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì về những người cộng sản Việt Nam hôm nay? Có buồn cười không nếu ai đó có suy nghĩ khác về chủ nghĩa cộng sản đều bị xem là “suy thoái về tư tưởng và đạo đức lối sống”? Thế kỷ 21 rồi, thời đại “cờ mờ bốn chấm không” rồi sao lại còn cái “cương lĩnh” hay “tư tưởng” gì kỳ cục vậy? Nếu thế thì hàng tỉ người trên thế giới này đã và đang bị “suy thoái” hết chỉ có số ít đảng viên cộng sản như ông Trọng và thuộc cấp trung thành của ông ta là tốt đẹp hay sao?

    Vậy nên, tiếp lời GS Cao Huy Thuần, tôi xin được mạo muội bổ sung thêm: việc kỷ luật GS Chu Hảo vừa qua rõ ràng còn hơn cả mộtnỗi đau”. Nó là một nỗi nhục! Có lẽ nào, “đường về nô lệ” của dân tộc này đang ở rất gần!?

    QHN
    CT, 0/11/2018

    Nguồn tham khảo:

    - Cao Huy Thuần – “Nỗi đau”. Xem tại: http://www.viet-studies.net/kinhte/CaoHuyThuan_NoiDau.html

    Tác giả gởi cho viet-studies ngày 6-11-18

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Lại thêm một trí thức Nguyên Bộ trưởng Kế Hoạch & Đầu Tư Bùi Quang Vinh bị đảng kiển trách, Ông là người với câu nói về thiên đường xhcn "Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm"

    https://www.youtube.com/watch?v=GHLKT-XatOM

    Đất nước này cần những người như Bùi Quang Vinh và Chu Hảo để làm nên những thay đổi và cải cách, nhưng khốn thay quyền lực lại nằm trong những tay vô học như Đỗ Mười hay có học như Trọng Lú nhưng học cái trang sách rách Mác Lê không nhai được.

    Đã đến lúc từng lớp trí thức như Bùi Quang Vinh và Chu Hảo phải ngồi lại với nhau và có tuyên ngôn " đất nước này không phải là riêng của những tên cs"

    Có điều tôi thắc mắc không hiểu vì sao là chính Đảng CS hô hào phản biện, lại có cả Mặt trận Tổ quốc khởi xướng phong trào "phản biện xã hội", vậy mà GS Chu Hảo phản biện thì CS lại kết án là "Chu Hảo sai cương lĩnh đường lối của Đảng". Tôi cũng chẳng thấy CS nói "cương lĩnh đàng lối" của Đảng là như thế nào mà bảo GS Chu Hảo sai. Đã nói phản biện thì bao giờ cũng có ý ngược lại chứ, mà bản chất trí thức là biết phản biện, cho người ta phản biện mà lại bắt người ta phải làm đúng như mình thì còn đéo gì là phản biện nưã. Mặt khác các sách do GS Chu Haro xuất bản là sách dịch, thế thì chính tác giả những cuốn sách đó trái quan điểm của Đảng hay cả thế giới trái quan điểm của Đảng. Vậy thì Đảng CS kỷ luật những tác giả đó và kỷ luật cả thế giới đi!!!???

    Trong thực tế thì thấy Đảng CS sai rất nhiều, điển hình là CCRĐ, tiếp theo cái sai nhiều về đường lối kinh tế là thực hiện chế độ quan liêu bao cấp, gọi là kế hoạch hóa làm tội cả dân tộc thiếu thốn đói khổ. Nhưng Đảng CS chỉ nhận ra sai lầm sau vài chục năm thì lúc đó thế giới đã tiến hơn mình nhiều rồi. Một trong những cái may là Đảng CS còn chút lương tâm sửa sai cho trí thức và văn nghệ sĩ trong nhóm "Nhân văn giai phẩm" và một số người trong nhóm được Đảng CS chụp cho cái mũ xét lại chống Đảng.
    Trước đây Đảng đã sai lầm khi kết tội ông Kim Ngọc bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú đấy thôi.
    GS Chu Hảo có thiện chí và sáng suốt là tìm con đương khai dân trí dể đất nước tiến lên, thế thì chủ trương đường lối của Đang CS có như thế không hay ngược lại?

    Cũng có một số cơ quan ngôn luân đặt ra vấn đề "khai dân trí, xướng nhân quyền", nhưng tôi đọc thì không thấy rõ biện pháp khai dân trí như thế nào mà chỉ nói những điều chung chung, có khi cao siêu quá. Điều này thì phải để các vị trí thức trong và ngoài nước lên tiếng, nhưng chờ mãi mà không thấy. Nếu ta tập hợp tất cả những người có quan điểm khai dân trí hội thảo trong nước thì chắc chắn là CS gây khó dễ và cho đi tù. Vậy các trí thức nước ngoài có điều kiện thì nên tổ chức hội thảo ở nước ngoài tốt hơn.Theo tôi thì có một vài ý kiến nhỏ sau đây:

    - Muốn khai dân trí thì làm cho dân hiểu biết đúng sai thì phải đưa tin TRUNG THỰC và PHẢI LÀM CHO DÂN HIỂU ĐÚNG KHÁI NIỆM, chớ để cho dân hiểu sai khái niệm và đã có người bảo là "đánh tráo khái niệm" làm người ta tưởng tên sát nhân là người anh hùng cứu nhân độ thế, đừng tưởng nhầm con đĩ là mệnh phụ phu nhân, để rồi vái hòn đất chứ không lạy ông bụt. Dân mình đã nhầm nhiều đấy. Nói thật cụ thể làm cho dân hiểu đúng khái niệm là Tổ quốc lên trên cả Đảng phái phái, (dĩ nhiên là cả Đảng CS). Đảng bảo dân trung thành với Đảng thì Đảng trung thành với ai? Mặt khác cần làm cho dân hiểu đúng bản chất mấy cuộc chiến tranh ở nước ta trong thế kỷ XX. Cuộc CM tháng tám 1945 có đúng như những gì CS tuyên truyền hay không? CS cướp chính quyền của vua Bảo Đại hay thắng Pháp thắng Nhật??
    Trong cuộc chiến tranh chống Pháp, CS nêu khẩu hiệu "phản đế bài phong " có đúng không? Nay ta thấy bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể đều do chế độ phong kiến đề lại và ta tuyên truyên rồi đề nghị quốc tế ghi nhận, như vây trước đây ta bài phong, phá bao nhiêu chùa chiền miếu mạo thì có đúng không? Nay ta đang khôi phục lại những cái ta đã tàn phá đi không tiếc tay.

    - Khai dân trí không cần làm cái gì to lớn, cao siêu lắm, mà chỉ cần vạch ra những cái sai lầm của CS để dân hiểu, nhiều khi CS chỉ nói huyễn hoặc để lừa dân mà chính CS cũng không giải thích được, thì ta vạch những điều tuyên truyền xảo trá lừa bịp của CS để mọi người dân giác ngộ. Ví dụ cụ thể: CS bảo xây dựng CNXH thì ta có thể hoạnh lại bằng mấy câu hỏi sau đây:
    a) Một nước XHCN thì có những tiêu chí đặc điểm gì?
    b) Xây dựng CNXH thì cần làm những việc gì? Đến TBT Đảng CS còn nói "đén hết thế kỷ này chưa chắc đã CNXH hoàn thiện ở nước ta." Thế thì bao giờ dân ta mới biết CNXH?
    c) Không cần lý luận dài dòng, chỉ cần so sánh nước ta và các nước khác thì người dân cũng đã mở mắt biết CS là đúng hay sai. Hiện nay có bao nhiêu nước không theo CNXH nhưng nước họ vãan tiến nhanh hơn ta? Hiện nay vấn đề ruộng đất đang nóng tren cả 63 tỉnh thành trên cả nước do chính quyền cướp đất của dân do Luật đất đai được nhà nước bảo hộ. Vậy thì ta so sánh với các nước khác xem trên thế giới có nước nào đem công an đi đàn áp người dân để cướp đất đai hay không? So sánh cũng là một trong những phép phản biện mà người ta dễ nhận ra nhất. Nếu cho việc cướp đất như thế là đúng thì ta đảo ngược lại người cướp và người bị cướp xem sao. Có thể nêu câu hỏi: Thế chính quyền cướp đất của dân thì người dân cướp đất của các quan chức thì các quan chức làm gì? Hay quan cướp đất của dân thì được, còn dân không được cướp đất của quan? Thế thì chính sách này lợi cho ai và hại cho ai?
    Nhìn chung trình độ dân trí ngày nay tiến bộ hơn trước nhiều nhờ toàn cầu hóa và internet, nhưng chỉ ở các thành phố lớn thôi Còn người dân vùng sâu vũng xa thì trình độ dân trí còn thấp lắm.
    Ván đề khai dân trí là vấn đề lớn cần có nhiều người lên tiếng và cần cả thời gian, nhưng với trí tuệ Việt Nam thì nhiều việc lớn hơn cần đổ xương đổ máu hàng triệu người còn làm được thì sao việc khai dân trí có tốn xương máu đâu, sao không làm được?? Hay lại theo triết lý "muốn làm giàu thì phải có nhiều tiền trước đã", "muốn khai dân trí thì phải có DÂN TRÍ CAO TRƯỚC ĐÃ."

    Nói tóm lại khai dân trí là để dân giàu nước mạnh, tức là tìm ra con đường đưa nước ta tiến ngang các nước trên thế giới, chứ không phải là chống cộng, chia rẽ dân tộc. Các nước khác như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga ….vẫn có Đảng CS nhưng có ai chống cộng đâu .

    Mọi lời than van về sự đối xử của đảng cộng sản đối với giới trí thức cho thấy sự kỳ vọng thái quá đối với một lực lượng hoạt động chính trị có mục đích chính là đoạt và giữ độc quyền cai trị bằng mọi giá. Trí thức đã bị lợi dụng trong từng giai đoạn và bị hắt hủi khi hết giá trị lợi dụng đối với đảng cộng sản.

    Bây giờ tập đoàn Ba Đình cần tới những đồng minh như ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, những tỷ phú đô la, hơn là những người có khuynh hướng gieo rắc mầm mống dân chủ đa nguyên.

    Thay vì than van, người trí thức nên tìm cách đấu tranh cho sự sinh tồn của phong cách sống trí thức và một môi trường để những hoạt động trí thức của họ tạo ra được những kết quả hữu ích cho xã hội. Trường hợp Chu Hảo chứng minh môi trường hoạt động trí thức đúng nghĩa không thể nằm dưới bóng râm của chiếc ô là đảng cộng sản, và phong cách sống trí thức không thể được bảo đảm qua các thể chế do nhà nước cộng sản đặt ra.

    Bước đầu có thể là cùng tranh đấu cho quyền lập hội.