Hà Huy Toàn - Thế nào là quý tộc?

  • Bởi Admin
    29/10/2018
    1 phản hồi

    Hà Huy Toàn

    Theo Từ điển Hán - Việt, quý = sang, sang trọng, cao sang, v. v.; tộc = họ, dòng họ, dòng dõi, v. v.. Vậy “quý tộc” có thể được hiểu là dòng họ cao sang hoặc dòng họ quý phái, v. v.. Theo ngôn ngữ Tây phương, khái niệm về quý tộc cũng được hiểu gần giống như vậy [1].

    Nói về “quý tộc”, không thể không nói về giới quý tộc, lối sống quý tộc, và tinh thần quý tộc.

    Giới quý tộc là thành phần tinh hoa trong tầng lớp thống trị thuộc về các chế độ áp bức trước khi xuất hiện chế độ dân chủ. Tầng lớp thống trị có nhiều thành phần khác nhau nhưng giới quý tộc thể hiện tinh hoa cho tầng lớp đó, tức là tất cả những gì tinh tuý nhất trong tầng lớp thống trị đều thể hiện hết qua giới quý tộc. Vậy giới quý tộc nhất định phải ở vào địa vị cao nhất để được hưởng thụ xa hoa nhất nhưng hoàn toàn không lao động. Đó chính là lối sống đặc trưng cho giới quý tộc. Lối sống này làm cho giới quý tộc ý thức mạnh mẽ về DANH DIỆN, tức là Danh dự cộng với Thể diện [2]. Danh diện làm cho một nhà quý tộc đích thực có thể bảo thủ đến chết cũng không từ bỏ danh phận quý tộc. Danh phận quý tộc lại làm cho một nhà quý tộc đích thực ngay cả khi nghèo kiết xác vẫn luôn luôn ý thức mạnh mẽ về DANH DIỆN đến nỗi có thể sẵn sàng chết để bảo vệ danh diện bằng các vụ đấu kiếm hoặc đấu súng.

    Lối sống quý tộc là lối sống đặc trưng cho giới quý tộc, tức là hưởng thụ xa hoa nhất nhưng hoàn toàn không lao động. Hưởng thụ xa hoa không chỉ có ở hưởng thụ vật chất (thoả mãn nhu cầu vật chất) mà còn phải có ở cả hưởng thụ tinh thần (thoả mãn nhu cầu tinh thần). Nếu chỉ hưởng thụ vật chất mà không hưởng thụ tinh thần thì không thuộc về giới quý tộc mà chỉ thuộc về tầng lớp hạ đẳng. Không chỉ hưởng thụ các giá trị vật chất ở mức độ cao nhất mà còn phải hưởng thụ các giá trị tinh thần ở trình độ cao nhất so với đương thời. Không chỉ không lao động tay chân mà còn không lao động trí óc nữa, không lao động mà chỉ hưởng thụ, không sáng tạo mà chỉ thưởng thức. Mặc dù không thể phủ nhận được một số nhà quý tộc nào đó có thể sáng tạo nhưng hiện tượng đó không làm nên đặc trưng riêng cho giới quý tộc. Như vậy lối sống quý tộc vừa tốt đẹp vừa xấu xa. Lối sống đó xấu xa khi không dựa vào lao động nhưng lại tốt đẹp khi thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong xã hội. Một nhà quý tộc đích thực thường mời các triết gia lỗi lạc đến nhà mình để đàm đạo về mọi thứ trên đời hoặc mời các nghệ sỹ trứ danh (các thi sỹ, các hoạ sỹ, các nhạc sỹ, v. v., thuộc về loại tài hoa nhất) đến nhà mình để phô diễn tài năng độc đáo cho mình thưởng thức, v. v.. Lối sống đẹp như vậy đã làm cho nhiều người tài năng trở thành triết gia hoặc nghệ sỹ, v. v..

    Lối sống quý tộc xuất sinh từ giới quý tộc nhưng dần dần về sau, lối sống đó lan toả sang các thành phần khác để rồi biến tướng thành nhiều loại hình khác nhau, từ xấu xa nhất đến tốt đẹp nhất. Loại hình tốt đẹp nhất thường thể hiện thành các thiên tài hoặc các vĩ nhân. Đó là các triết gia hoặc các nhà tư tưởng, các học giả lỗi lạc, các nghệ sỹ vĩ đại cũng như các lãnh tụ chính trị theo tư tưởng dân chủ, v. v.. Loại hình xấu xa nhất thường thể hiện thành thói adua, học đòi, truỵ lạc, phá hoại, v. v., với hình mẫu điển hình nhất thuộc về các nhà độc tài trong thời hiện đại.

    Tinh thần quý tộc là tinh thần đặc trưng làm nên tính cách cao thượng cho giới quý tộc. Tinh thần quý tộc cũng có cả cái tốt đẹp lẫn cái xấu xa nhưng một nhà quý tộc đích thực trước khi qua đời thường xoá bỏ hết mọi cái xấu xa rồi chỉ để lại nhiều cái tốt đẹp cho hậu thế làm cho tinh thần quý tộc thường chỉ rất tốt đẹp. Đó chính là tinh thần hướng thượng hoặc tinh thần nghĩa hiệp vốn phải khuyến khích người ta ý thức mạnh mẽ về DANH DIỆN hoặc sẵn sàng xả thân cho nghĩa lớn hoặc sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Ví dụ: Ông Ngô Đình Diệm được mời làm Thủ tướng cho Quốc gia Việt nam nhưng ông ấy không vồ vập nhận ngay mà con đặt điều kiện với Hoàng đế Bảo Đại phải trao toàn quyền về cả dân sự lẫn quân sự cho ông ấy. Hơn nữa, Ông Ngô Đình Diệm đã từng bị ám sát hụt nhiều lần nhưng lần nào ông ấy cũng tha thứ cho sát thủ, v. v.. Theo ý nghĩa đó, tinh thần quý tộc rất nên được khuyến khích ở mọi thành phần xã hội để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn [3].

    Việt nam hiện nay có giới quý tộc hay không? Câu trả lời chắc chắn là Không! Tại sao vậy? Tại vì Việt nam hiện nay đang tồn tại với chính thể chuyên chế theo kiểu marxist có thể được gọi tên bằng “nền độc tài cộng sản” hoặc “nền chuyên chính vô sản” lấy Chủ nghĩa MarxLenin làm hệ tư tưởng chính thống cho mình. Tuy áp bức nặng nề hơn so với mọi chế độ áp bức đã từng có trước đây nhưng chế độ này lại không hề có giới quý tộc.

    Theo Chủ nghĩa Marx – Lenin, Đảng Cộng sản làm đại diện cho giai cấp công nhân hoặc giai cấp làm thuê. Giai cấp này chắc chắn phải ở vào địa vị thấp kém nhất trong xã hội bất công để rồi thường xuyên bị áp bức, bị bóc lột, bị nô dịch, v. v., hết sức nặng nề. Chỉ một đặc trưng nổi bật như vậy ở giai cấp công nhân đã cho thấy Đảng Cộng sản đối lập thù địch với giới quý tộc. Vì đối lập thù địch với giới quý tộc nên Đảng Cộng sản không thể có lối sống quý tộc, lại càng không thể có tinh thần quý tộc. Nếu một người cộng sản nào đó mà sống theo lối sống quý tộc hoặc thậm chí còn mang tinh thần quý tộc nữa thì người cộng sản đó đã bị biến chất rồi: từ một người cộng sản, người đó đã trở thành người chống cộng sản. Cứ nhìn vào Quốc tế Cộng sản thứ Hai sẽ thấy ngay một số lãnh tụ cộng sản đã bị quý tộc hoá ra sao. Ấy là khi chưa cướp được quyền lực nhà nước bằng bạo lực cách mạng. Khi đã cướp được quyền lực nhà nước bằng bạo lực cách mạng, Đảng Cộng sản sẽ còn tệ hại hơn nữa. Khi đó Đảng Cộng sản sẽ áp đặt luật lệ bất công cho xã hội để nắm giữ trong tay quyền lực tuyệt đối hoặc quyền lực độc tài đồng thời tự nhận làm đại diện cho toàn thể nhân dân. Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc như đã xảy ra trên khắp thế giới từ năm 1917 đến nay [4]. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hoá tuyệt đối (Lord Acton). Cứ nhìn vào Quốc tế Cộng sản thứ Ba sẽ thấy ngay một số lãnh tụ cộng sản đã biến thành bạo chúa cộng sản ra sao. Quyền lực độc tài vốn chỉ dựa trên luật lệ bất công sẽ làm cho Đảng Cộng sản bị tha hoá hoặc chuyển hoá thành cực đối lập với chính nó: từ một lực lượng chính trị đại diện cho các tầng lớp bị thống trị trở thành lực lượng chính trị đại diện cho tầng lớp thống trị. Hơn nữa, quyền lực độc tài làm cho Đảng Cộng sản phải bị phân hoá thành hai cực đối lập nhau: cực này bao gồm những đảng viên lãnh đạo vốn chỉ chiếm một số ít trong Đảng Cộng sản đối lập thù địch với cực kia bao gồm những đảng viên tay sai vốn phải chiếm đại đa số trong Đảng Cộng sản. Với quyền lực độc tài, những đảng viên lãnh đạo sẽ cướp bóc triệt để để trở thành những người giàu có nhất đối lập hẳn với những đảng viên tay sai chỉ làm công cụ chính trị cho những đảng viên lãnh đạo thống trị tất cả các tầng lớp khác. Những đảng viên tay sai bị áp bức nặng nề nhất, bị bóc lột nặng nề nhất, bị nô dịch nặng nề nhất, đương nhiên không thể trở thành quý tộc. Nhưng ngay cả những đảng viên lãnh đạo cũng không thể trở thành quý tộc. Vì Chủ nghĩa Marx – Lenin vốn tuyệt đối hoá vật chất được lấy làm hệ tư tưởng chính thống cho Đảng Cộng sản nên nhu cầu cao nhất ở họ không bao giờ vượt quá tiện nghi vật chất mà chỉ xoay quanh tiện nghi đó để rồi chỉ nhậu với sex. Vẫn biết rằng nhậu với sex rất cần thiết để bảo tồn sự sống cho nhân loại nhưng nếu chỉ lấy những nhu cầu đó làm mục đích cho nhân loại thì nhân loại không thể tiến hoá được. Những nhu cầu đó không thể biến bất cứ ai thành nhà quý tộc.

    Quả thật, người cộng sản nào nắm trong tay quyền lực tuyệt đối sẽ không thể trở thành nhà quý tộc mà chỉ có thể trở thành nhà độc tài. Đó chính là các nhà độc tài cộng sản. Hành xử theo Chủ nghĩa Marx – Lenin vốn tuyệt đối hoá vật chất, các nhà độc tài này sẽ tiêu diệt giới quý tộc hoặc ít nhất cũng không thể biết hưởng thụ tinh thần mà chỉ có thể biết hưởng thụ vật chất (thoả mãn nhu cầu vật chất). Ngoài việc hưởng thụ vật chất, có lẽ họ không biết hưởng thụ tinh thần hoặc không coi trọng đời sống tinh thần, hoặc thậm chí không quan tâm đến đời sống tinh thần, nếu có hưởng thụ tinh thần thì có thể chỉ biết hưởng thụ những giá trị thấp kém. Ví dụ: thích nghe những ca khúc vĩ cuồng nhân danh cách mạng kích động chém giết để cướp bóc, v. v.. Tôi chưa từng thấy người cộng sản nào giao lưu thân thiện với các triết gia hoặc các nhà tư tưởng, v. v.. Tôi cũng chưa từng thấy người cộng sản nào làm được thơ hay, v. v.. Nếu khao khát những giá trị tinh thần vừa tốt lành vừa cao siêu thì người cộng sản đã biến chất để rồi sẽ bị đẩy ra khỏi Đảng Cộng sản. Ví dụ: Milovan DjilasNam tư, v. v. [5]. Chỉ những kẻ nào mù loà về cả thể chất lẫn tinh thần mới không nhận thấy những sự thật đó.

    Không chỉ riêng Việt nam hiện nay mà bất cứ nước nào dưới chế độ độc tài theo kiểu marxist cũng không thể có giới quý tộc.

    Nói rằng: ở Việt nam hiện nay đã có giới quý tộc, chẳng qua chỉ nói xước mé hoặc chỉ nói mách qué mà thôi.

    Giới quý tộc không thể tồn tại ở các nước dân chủ, vốn đặt để mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng giới quý tộc cũng không thể tồn tại ở các nước chuyên chế lấy chủ nghĩa duy vật làm hệ tư tưởng chính thống coi trọng vật chất hơn tinh thần.

    HÀ HUY TOÀN

    __________________________________

    [1] Xin hãy xem khái niệm về quý tộc được giải thích tại Từ điển Việt ngữ trên Internet (https://vi.wiktionary.org/wiki/quý_tộc#Tiếng_Việt) hoặc xem khái niệm về giới quý tộc tại Bách khoa Toàn thư Mở bằng Anh văn (https://en.wikipedia.org/wiki/Nobility) hoặc Pháp ngữ (https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse) hoặc Nga văn (https://ru.wikipedia.org/wiki/Дворянство) hoặc Việt ngữ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Giới_quý_tộc) hoặc Tàu ngữ (https://zh.wikipedia.org/wiki/貴族), v. v..

    [2] C. S. Montesquieu đã phát hiện được rằng danh diện làm động cơ cho chính thể quý tộc. Nhưng ông lại xác quyết chủ quan rằng danh diện đưa đến chính thể quý tộc (Charles de Secondat Montesquieu: De l’Esprit des Lois. Traité, Geneve 1748. Garnier Frères, Libraires-Éditeurs. Paris 1874. Hoàng Thanh Đạm chuyển dịch từ Pháp ngữ sang Việt ngữ: Tinh thần Pháp luật. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội 1996. Quyển III: Bàn về những nguyên tắc của ba loại chính thể, từ trang 54 đến trang 57. Chương 7: Nguyên tắc của chính thể quân chủ, từ trang 55 đến trang 56. Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà nội 2006. Quyển III, từ trang 55 đến trang 58. Chương 7, trang 57). Thực tế khách quan lại cho thấy chính thể quý tộc đưa đến danh diện khiến tôi phải đảo ngược trình tự cho mối quan hệ giữa danh diện với chính thể quý tộc đã được xác quyết chủ quan bởi C. S. Montesquieu. Cần phải chú ý rằng đôi khi C. S. Montesquieu đã định danh chính thể quý tộc bằng chính thể quân chủ làm cho độc giả có thể lẫn lộn chính thể quý tộc với chính thể chuyên chế. Việc đó thể hiện rõ ràng nhất tại Chương 7 được kể trên đây.

    [3] Nên nhớ rằng cuộc đảo chính quân sự lật đổ Ông Ngô Đình Diệm vào ngày 01 Tháng Mười một 1963 đã đặt dấu chấm hết cho giới quý tộc tại Việt nam. Trước đó, cuộc cải cách điền địa từ năm 1953 đến năm 1955 đã thủ tiêu giới quý tộc ở miền Bắc Việt nam.

    [4] Xin hãy xem Nghị quyết 1481 được thông qua bởi Nghị viện Âu châu tại Strasbourg thuộc về nước Pháp vào ngày 25 Tháng Giêng 2006 trên Internet (http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/Eres1481.htm). Cũng rất nên xem thông tin về nghị quyết đó tại Bách khoa Toàn thư Mở bằng Anh văn (https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe_resolution_1481) hoặc Đức ngữ (https://de.wikipedia.org/wiki/Europaratsresolution_1481_(2006)_zur_Notwendigkeit_der_internationalen_Verurteilung_von_Verbrechen_totalitärer_kommunistischer_Regime) hoặc Nga văn (https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_ПАСЕ_№_1481) hoặc Việt ngữ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Nghị_quyết_1481_của_Hội_đồng_Nghị_viện_của_Ủy_hội_châu_Âu), v. v..

    [5] Xem thông tin về Milovan Djilas tại Bách khoa Toàn thư Mở bằng Anh văn (https://en.wikipedia.org/wiki/Milovan_Djilas) hoặc Pháp ngữ (https://fr.wikipedia.org/wiki/Milovan_Djilas) hoặc Đức ngữ (https://de.wikipedia.org/wiki/Milovan_Đilas) hoặc Nga văn (https://ru.wikipedia.org/wiki/Джилас,_Милован) hoặc Việt ngữ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Milovan_Djilas) hoặc Tàu ngữ (https://zh.wikipedia.org/wiki/米洛凡·吉拉斯), v. v..

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Chính khách, vẫn tạm gán cái danh "cộng sản", cũng có người có đôi lúc làm thơ. Họ có lý tưởng gì? Thơ hay dở ra sao?

    Vận mệnh Lang Sa lúc chẳng lành,
    Pê - tanh lão tướng hoá hôi tanh,
    Cúi đầu, quỳ gối, hàng quân Đức,
    Trợn mắt, nhăn mày, chửi nước Anh.
    Bán nước lại còn khoe cứu nước,
    Ô danh mà muốn được thơm danh.
    Già mà như chú, già thêm dại,
    Tiếng xấu muôn đời nhuốc sử xanh.

    (Hồ Chí Minh, thời yêu đảng)

    Ông biết phần ông, tôi biết tôi,
    Quyết giành thắng lợi, chẳng chia đôi.
    Ðã sinh đầu óc, sinh tai mắt,
    Nỡ bỏ ông cha, bỏ giống nòi.
    Họ trót sa chân vào miệng cọp,
    Tôi đành ghé đít cưỡi đầu voi.
    Cờ tàn mới biết tay cao thấp,
    Há phải như ai cá đớp mồi.

    (Hồ Chí Minh, thời bênh đảng)

    Mừng năm mới, mừng xuân mới,
    Mừng Việt Nam, mừng thế giới!
    Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh,
    Kế hoạch 5 năm thêm phấn khởi.
    Chúc miền Bắc hăng hái thi đua;
    Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới!
    Chúc hoà bình thống nhất thành công!
    Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!

    (Hồ Chí Minh, thời chán đảng)

    Mừng năm mới,
    Cố gắng mới,
    Tiến bộ mới,
    Chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi!

    (Hồ Chí Minh, thời khóc đảng)

    "Tôi cũng chưa từng thấy người cộng sản nào làm được thơ hay".

    Lại có thứ nhà thơ nào gọi là "nhà thơ cộng sản" sao?
    Thơ hay, khi nhà thơ mang trong tim một lý tưởng. Thơ dở, khi lý tưởng nhạt phai, nhà thơ vỡ mộng.
    Vậy, hãy xem vài nhà thơ, tạm gán cái danh "cộng sản", xem lý tưởng của họ thật ra là lý tưởng gì, và thơ họ ra sao khi lý tưởng đã nhạt phai, nhà thơ đã vỡ mộng, nhé.
    Nghe nói ngày xưa lão chặt đầu,
    Đầu xanh đầu bạc, tội gì đâu?
    Sao không chặt hết đầu bao đứa,
    Mũ mão rồng bay, áo phượng chầu?
    Nay lão vác tròng đi thịt chó,
    Chó vàng chó mực, tội gì đâu?
    Sao không chặt hết bao con đó,
    Liếm gót giày Tây, béo mượt đầu?

    (Tố Hữu, thời yêu đảng)

    Lần trước gặp anh
    Chăn bò trên Tam Đảo
    Sáng nay lại gặp anh Hồ Giáo
    Chăn bò ở Ba Vì
    Hỏi anh: Có thú vui gì?
    Anh cười: Vui thú đời đi chăn bò...
    Cách mạng cần, việc nhỏ việc to
    Đánh Mỹ, nuôi bò, việc gì cũng quý.

    (Tố Hữu, thời chán đảng)

    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
    Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
    Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
    Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
    Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

    (Chế Lan Viên, thời yêu đảng)


    Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
    Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
    Cầm lên nhấm nháp.
    Chả là nếu anh từ chối
    Chúng sẽ bảo anh phá rối
    Ðêm vui
    Bảo anh không còn có khả năng nhai
    Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
    Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
    Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
    Như không có gì xảy ra hết
    Và những người khác thấy anh ngồi,
    Họ cũng ngồi thôi
    Nhai ngồm ngoàm...

    (Chế Lan Viên, thời chán đảng)

    Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt
    Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh
    Không bao giờ! Không bao giờ con chết
    Về ngay đi rồi chí toại công thành!
    Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm
    Thì nghiến răng vung kiếm quét quân thù
    Trãi con ơi! Tương lai đầy ánh sáng
    Cha đứng đây trông suốt được nghìn thu.

    (Hoàng Cầm, thời yêu đảng)

    Tôi chăm chỉ ra đài phát thanh
    Đem tiếng thơ gọi nghĩa gọi tình
    Qua trời biển
    Em ở miền Nam
    Lấy chồng sĩ quan Ngô Đình Diệm
    Thằng chồng lôi em theo chân gây chiến
    Giầy đinh nghiến mặt đường mòn
    Em ở đài phát thanh Sài Gòn
    Chiều chiều cũng ngâm thơ nỉ non
    Giọng u uất, chán chường, trụy lạc
    Ngoài này nghe tiếng em rền rĩ
    Qua luồng điện giặc Mỹ

    (Hoàng Cầm, thời chán đảng)


    Một tiếng chim ngân
    Một làn gió thổi
    Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến
    Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
    Ôi ! Trái tim Việt Nam
    Như mặt trời trước ngực
    Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực sáng ngàn năm... ngàn năm...

    (Dương Hương Ly, aka Bùi Minh Quốc, thời yêu đảng)

    Cái lưỡi độc
    giết người
    giờ uốn lời ưu ái
    nạn nhân xưa
    ngọt đến nghi ngờ
    Uốn
    uốn...
    Liếm
    liếm...
    Cố liếm sạch bàn tay nhầy máu
    nhầy "thơ":
    chơi vớt cú lừa con cháu.

    (Bùi Minh Quốc, thời chán đảng)