Thủ Thiêm và cốt nền dân chủ

  • Bởi Admin
    22/10/2018
    2 phản hồi

    Đặng Tâm Chánh

    Thủ Thiêm đang như chiếc lò lửa mà ngọn lửa uất giận đang đến gần với đỉnh hờn căm.

    Các biện pháp an ủi không đóng góp được gì cho việc giải quyết tình hình. Các cuộc tiếp xúc “lắng nghe” mà không có quan điểm, thái độ và chương trình hành động rành mạch thì chỉ tạo thêm số lần nhức nhối trong dân.

    Một khung chính sách cơ bản để sửa sai nếu có sự tham gia của các chuyên gia, rồi được tổ chức trao đổi, góp ý rộng rãi cùng với bà con Thủ Thiêm, trong các tổ chức chính trị xã hội, sẽ biến hiểm họa bất bình thành một cơ hội thực hành chính trị dân chủ, huy động sự tham gia rộng rãi của người dân thì họa sẽ biến thành phúc, nguy sẽ chuyển thành cơ.

    Muốn được vậy, phải lập tức chỉ ra những kẻ phải đối diện với nỗi căm giận của nhân dân. Úp úp, mở mở, mù mờ như hiện nay chính là thổi lửa vào nhà.

    Phải biến cuộc kiểm điểm của những người phải chịu trách nhiệm thành cuộc thực hành rộng rãi trong cán bộ đảng viên, cũng như các thiết chế phục vụ nhân dân về hiểu biết pháp luật, về sự chính trực và trách nhiệm của cán bộ, công chức.

    Một việc tối thiết yếu là làm cho bộ máy an ninh thay đổi tư duy và biện pháp tác nghiệp.

    Bảo vệ lãnh đạo, bảo vệ nhà nước lúc này, tiên quyết phải là bảo vệ từng cơ hội để người dân phát biểu tiếng nói chính đáng của mình, sử dụng lý lẽ, lập luận để đấu tranh. Hạn chế tiếng nói chính đáng ấy chỉ là tích tụ bất bình, khơi dậy những ký ức đau đớn, ném thẳng nó vào lò lửa căm giận đang cài sẵn kíp nổ.

    Các biện pháp duy trì trị an bằng bạo lực sẽ là ngọn gió phóng hỏa vào bất bình của dân, biến nó thành bão lửa.

    Cũng như cách thức mà an ninh đối phó với một số “mục tiêu” nào đó, nhìn từ cách xử lí những vấn đề tôn giáo ở Thủ Thiêm, cũng là một nhân tố góp vào nỗi oan sai kéo dài ở vùng đất này.

    Duy trì sự sợ hãi không bao giờ là cách tạo ra ổn định chính trị xã hội. Đó chỉ là một bản báo cáo dối trá với cấp trên mà thôi.

    Đã không còn nhiều cách làm cho dân sợ. Nhưng còn nhiều khả năng làm cho dân thương.

    Phải thật tâm làm cho dân thương thì mới khôi phục lại lòng tin của người dân, khả đi mới giải quyết được hậu sự Thủ Thiêm.

    Chiếc giày Thủ Thiêm của cô gái 28 tuổi không chỉ là một cơn giận của dân chúng. Nó là chỉ báo rành rọt về một mặt bằng mới trong quan hệ giữa nhà nước và người dân. Chiếc giày ấy đã cáo chung vĩnh viễn thời đại phụ mẫu chi dân như trong xã hội thần dân mà có kẻ cầm quyền muốn hồi sinh.

    Cốt nền dân chủ đã được nâng lên ở Thủ Thiêm.

    “Mặt bằng” ,vì vậy, đã phải tốn kém lên nhiều và không chỉ do một ai dễ dàng định đoạt.

    PS: Tôi nghĩ mình hãy còn lãng mạn khi mong mỏi những giải pháp thật lòng của nhà cầm quyền với nhân dân. Nhưng cứ xin đóng góp, như một trách nhiệm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Cái việc Thủ Thiêm nếu thực lòng có tâm thì dễ giải quyết, nhưng thực lòng (tâm) ở đâu ra, không phải chỉ ở nước ta mà là trong toàn thế giới CS còn sót lại. "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" (Nguyễn Trãi) không còn nữa trong tiềm thức của người Việt mà thay bằng "ý Đảng người dân phải tuân theo" như tuân theo CN Mác Lênin và tư tưởng HCM". Thế thôi, nếu đặt ngước lại vai trò người cướp đất và người mất đất thì lợi cho ai và thiệt cho ai? Nếu bà Quyết Tâm và ông Nhân bị người ta cướp nhà cướp đất của các ông bà thì ông bà nghĩ sao? Làm sao? Có vùng lên không? "Việc nhân nghĩa" là việc thương dân, yêu dân là yêu nước. Không có dân thì nước vô nghĩa. Hồi kháng chiến chống Mỹ thì ông Nhân ở đâu? bà Quyết Tâm ở đâu mà nay muốn có đất để làm giàu? Vì lòng tham mà bán cả nước, bán cả dân. Tiền riêng cuả các ông bà trong túi thì các ông bà muốn xây cái gì mà chả được, nhưng là tiền của bao người dân còng lưng để đóng góp thì xây cái gì có lợi cho dân thì làm, còn xây nhà bát để thình thoảng có Việt Kiều và khách Tây khách Tàu đến nghe hát trong khi người dân còn lội nước đến đùi thì xin các ông bà hãy tạm nghỉ. Lợi mình mà bao người khổ ải thì lương tâm các ông bà để đâu? Không ai muốn phải nặng lới với các ông bà, không ai muốn biểu tình phản đối các ông bà . Người dân kêu gọi lương tâm nhưng trái tim ông bà thành xi măng cốt thép cả rồi. Đất nước này của riêng các ông bà hay của dân? Chính các ông bà gây ra bất ổn cho người dân. Lòng tham đã giết chết các ông bà, trước hết là giết trái tim , sau là cái gì? Xin thưa, hãy hỏi ông chủ tịch nước vừa nằm xuống. "Ác giả ác báo", "Phi nhân đả tắc thiên đả." Hãy để phúc cho đời con đời cháu, "Đời cha ăn mặn đời con hát nước". Hãy xem nước Phần Lan là nước hạnh phúc nhất trên thế giới.. Các ông bà muốn nước VN CHXHCN này như thế nào? giải quyết mọi vấn đề bằng nghị quyết của Đảng và dùi cui và nhà tù hay sao? Cho đi tù hết để các ông bà lấy đất mà xây nhà hát. Các ông bà sướng trên mồ hôi nước mắt trên sự đau khổ của đồng bào hay sao? Đêm nằm nghĩ xem hàng ngày ăn cơm trên mồ hôi nước mắt của bao người dân từ cụ già đến trẻ thơ như thế có ngon không? Rơi lệ! Rơ lệ.! Các ông bà hãy hỏi ông Võ Kim Cự vf Nguyễn Công Khế xem có nên xay nhà hát để có cơ hội định cư ở nước ngoài xem cá ông ấy bảo sao?

    "Tôi nghĩ mình hãy còn lãng mạn khi mong mỏi những giải pháp thật lòng của nhà cầm quyền với nhân dân. Nhưng cứ xin đóng góp, như một trách nhiệm"
    Xin lỗi bạn, không phải là "lãng mạn" mà là ngu ngốc khi tin rằng sẽ có một giải pháp "thật lòng" của nhà cầm quyền hiện nay.
    Tôi thì tôi cầu mong sự "bình yên" cho cô gái ném giày 28 tuổi trong những ngày sắp tới.