Xin lỗi chị - bình an nhé!

  • Bởi Admin
    17/10/2018
    19 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến

    Xin lỗi chị vì em đã không thể làm được, để chị được tự do trên quê hương mình. Em biết chị đang phải ra đi trong tủi hờn và nước mắt. Ngày mà em biết chị khóc nấc gật đầu, trong lòng em day dứt không nguôi.

    Chị biết rõ không thể có chuyện Nấm và Gấu sẽ được đi mà chị ở lại, nhưng chị vẫn mong mỏi. Họ nói không được, chị phải đi cùng, chị đã khóc như một đứa trẻ.

    Chị là một nhà hoạt động nhưng chị cũng là một người mẹ. Sự dấn thân và trả giá của chị đã đủ rồi, Nấm và Gấu cần có mẹ ở bên.

    Em từng nói với mọi người, khi chị bị bắt và sau khi chị bị kết án 10 năm, em không muốn chị đi. Em không tin rằng chúng có thể tồn tại và nhốt giam chị từng ấy thời gian. Nhưng rồi cũng chính em là người tìm mọi cách để cùng gia đình, bạn bè, anh em hoạt động của chị đẩy chị ra khỏi đất nước này.

    Em không thể nhìn vào mắt bé Nấm chị à? Mỗi lần gặp con, sự trông đợi, buồn bã của nó khiến em thấy mình thật tội lỗi khi có suy nghĩ rằng chị nên ở lại. Em không thể thay chị lo cho mẹ chị, cho các con chị.

    Có những chuyện mẹ chị không dám nói cùng ai, sợ người ta nghĩ sai, chỉ em biết, em xót xa cho cô. Khi Gấu có hạch lớn ở cổ nghi là khối u, vừa đi thăm chị về, cô phải một mình đem con vào Sài Gòn làm xét nghiệm. May thay, bác sĩ nói khối u lành tính, con chỉ cần uống thuốc vào một tuần rồi nó cũng tiêu bớt. Cô nói với em “Nếu Gấu mà có mệnh hệ gì chắc cô chết Tiến à”.

    Không ai có thể thay thế chị chăm sóc cho các con chị, dám dấn thân là dám chấp nhận, hai năm qua chị chịu đựng đủ rồi.

    Qua bên đó, mọi thứ đều lạ lẫm, chị sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nhiều khó khăn đang chờ chị phía trước. Thời gian tới đây, em xin chị hãy dành thời gian thật nhiều cho mẹ và các con, hãy bù đắp cho chúng nó những khoảng trống, xót xa trong hai năm qua. Việc đấu tranh để thay đổi xã hội, xây dựng đất nước cường thịnh không phải của riêng ai.

    Qua bài viết em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến anh em bạn bè, những người thương mến chị, vì đã im lặng khi mọi người hỏi về sự ra đi của chị. Trong hạnh phúc được đoàn tụ là nỗi đau bị trục xuất khỏi đất nước, đuổi khỏi quê hương, có nhà mà không còn về được.

    Trước đêm phải đi, Gấu khóc nhiều, con nói con đi Mỹ rồi sợ mọi người quên mất con, không còn được gặp ông Tùng, bà Út, không được đi chơi với Cô Ca, Cà Rốt nữa. Gấu nằn nì với ngoại, nói đợi gặp Tý Quỳnh, sẽ nói Tý Quỳnh đưa trở về nhà ngoại.

    Con không biết rằng một ngày còn chế độ này thì mẹ con sẽ không thể trở về quê hương. Còn lúc này nếu mẹ con không chịu đi thì Nấm và Gấu sẽ không có mẹ ở bên cho đến khi trưởng thành, thậm chí dưới chế độ lao tù khắc nghiệt các con có thể sẽ không bao giờ còn được nằm trong vòng tay mẹ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Luật sư Trịnh Hội viết 'Tôi Muốn'

    https://www.bbc.com/vietnamese/forum-45953102
    ...
    Như hôm nọ đọc quyển 'Ký' của nhà báo Đinh Quang Anh Thái nói về anh Trần Văn Bá, người đã bị nhà nước Việt Nam bắt xử tử vào đầu thập niên 1980. Đọc xong tôi mới được biết là trước khi anh quyết định từ bỏ gia đình, cuộc sống sung túc ở Paris để trở về Việt Nam kháng chiến, anh đã tuyên bố câu chuyện tỵ nạn chỉ chấm dứt một khi Việt Nam có tự do, dân chủ.
    ...
    Kể từ bây giờ cho đến lúc ấy, mọi nỗ lực cứu giúp người tỵ nạn, tuy cần thiết và rất cần làm, chỉ là giải pháp nhân đạo tạm thời nhưng sẽ không giải quyết được tận gốc rễ vấn đề. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây, cá nhân tôi và tổ chức VOICE mà hiện tôi là Giám Đốc Điều Hành đã chú trọng hơn trong công việc đào tạo và giúp đỡ những nhà hoạt động xã hội dân sự trong nước.
    ...
    Tôi muốn thấy điều đó xảy ra trong tương lai, trong một thời gian gần nhất. Và vì vậy tôi mong là trong những năm tháng sắp tới sẽ có nhiều tổ chức, hội đoàn trong và ngoài nước chú trọng hơn trong công việc đào tạo, giúp đỡ các nhà hoạt động trẻ và những dự án của họ.
    ...
    Và đa dạng có nghĩa là phong trào xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam cần có nhiều chuyên gia hơn nữa trong nhiều lãnh vực khác nhau như báo chí, luật pháp, tự do tôn giáo, môi trường, v.v…
    ...
    Và đó cũng là điều cuối cùng tôi muốn nói. Tôi muốn thấy ở chính bản thân tôi có một sự đầu tư chín chắn cho vấn đề này. Không phải chỉ trong phạm vi của một tổ chức như VOICE mà là cho cả một phong trào xã hội dân sự độc lập trong nước. Để nó đảm bảo được rằng cho dù có bất kỳ biến động nào trong tương lai, Đảng Cộng Sản Việt Nam hay bất kỳ đảng phái nào khác lên cầm quyền sau khi thắng cử, họ sẽ phải bị những định chế dân chủ kiểm soát và cân bằng quyền lực.
    ...

    NJ viết:
    Cá nhân tôi chưa và sẽ không bao giờ tự cho mình (và nâng bi những người sống ở nước ngoài) hơn Quỳnh và những Tù nhân lương tâm khác một cái đầu.
    Chính vì biết mình ich kỷ, không dám trực diện tranh đấu như Quỳnh và rất nhiều những Tù nhân lương tâm khác, nên tôi sẽ không đánh giá họ thua người Việt Hải ngoại một cái đầu.

    Thật là quá đáng khi còm sĩ dùng từ "nâng bi". Nếu từ này mà dành cho tui, thì tui cũng nghĩ có những kẻ vô liêm sĩ hơn khi đã nâng bi Tom Hayden, chồng cũ của Jane Fonda trong vụ đánh Nghị Sĩ tiểu bang California Janet Nguyễn hai năm trước đây, cứt Mỹ thơm hơn cứt Việt, yêu ai trái ấu cũng tròn.

    Trở lại chuyện Quỳnh, và cái đầu của người Việt hải ngoại thì to lớn và bao gồm quá, bởi không phải bất cứ người Việt hãi ngoại nào cũng dấn thân tranh đấu. Có lẽ tui nên minh định lại cho rõ ràng hơn là "cái đầu của người Việt hải ngoại đang tranh đấu cho một VN dân chủ", tui vẫn bảo lưu quan điễm những cái đầu ở hải ngoại này bởi họ cao thât, bởi họ trẽ trung, họ có học thức và kinh nghiệm trong mọi nghị trường cũa Mỹ của Âu, và họ lại có trái tim không vụ lợi.

    RFV viết:
    Ở trên là nói về các cá nhân hoạt động tranh đấu. Còn một vấn đề nữa là quan điểm / chủ trương rằng lực lượng trong nước mới là chính yếu, là chủ lực; còn hải ngoại chỉ đóng vai trò yểm trợ. Đó là quan điểm người ta thường gặp từ trước đến nay.

    Vài tháng trước tôi được nghe một bài nói chuyện của TS Nguyễn Đình Thắng đại ý phân tích rằng quan điểm ấy đã làm cho phong trào dân chủ đi vào ngõ cụt và thật ra đấu tranh ở hải ngoại nếu đúng mức và đúng hướng cũng là một chủ lực không kém quan trọng như trong quốc nội. Tôi đang đi tìm bài này ở dạng văn viết và nếu có sẽ đưa lên diễn đàn.

    Tôi đồng ý đoạn bôi đậm.
    Lực lượng tranh đấu ở Hải Ngoại bị phân tán và chia rẽ có nhiều nguyên nhân.
    Một trong những nguyên nhân, ai cũng biết, là sự đánh phá của không ít những người Việt Hải ngoại.
    Vô tình, cố ý, DLV....

    Nguyễn Jung

    Ba Lúa viết:
    Nhưng tui cũng muốn biết cái cái nhân cách của Phuong Lê và những người cùng hội cùng thuyền là nó như thế nào, tròn hay méo? còm sĩ có thể vui lòng cho biết ? không gì tốt hơn khi được hàm thụ cùng qui còm sĩ.

    Bác Ba muốn biết Nhân cách của Phương Lê như thế nào thì bác Ba hãy tự tìm hiểu lấy.

    Việc tôi đồng ý một còm của Phương Lê không có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn đồng ý những gì Phương Lê đã đang và sẽ viết.

    Tôi không thuộc loại " Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả Tông chi họ hàng."

    Tốt, tôi sẽ khen, sai, xấu tôi sẽ phê bình. Dĩ nhiên, tốt hay xấu theo quan điểm của tôi và qua Giáo dục Gia đình, nhà trường, Xã hội cũng như kinh nghiệm bản thân.

    No body is perfect.

    Nguyễn Jung

    Về vấn đề một cá nhân nên đấu tranh ở quốc nội hay hải ngoại, xin đưa ra đây vài ý kiến: thiết nghĩ nói chung là tùy người, khả năng, sở trường, bản lãnh, điều kiện, vv.

    - Ở hải ngoại thì ngoài liên lạc với các cộng đồng người Việt còn có thể viết báo, vận động với các chính khách và các tổ chức quốc tế, như vậy sẽ đòi hỏi khả năng ngoại ngữ, ngoại giao. Nếu yếu về những mặt này thì sẽ ít hiệu quả ở hải ngoại.

    - Nhưng một người cứ hoạt động ở trong nước sẽ có khuynh hướng bị hạn chế vào các vấn đề quốc nội, thiếu tầm nhìn rộng vào bình diện thế giới; cũng như thiếu điều kiện học hỏi, lấy kinh nghiệm thực tế trực tiếp về các sinh hoạt dân chủ.

    - Một số những người tranh đấu trong nước cần được thoát ra nước ngoài ví những lý do khác nhau như sức khỏe, gia đình, áp lực, v.v. Khi ra ngoài rồi họ có tiếp tục không, hoặc tiếp tục làm được gì hay không là một chuyện khác (thường là lực bất tòng tâm, chưa kể bị đánh phá do đối phương hay do ganh ghét, vv.)

    - Có những người khác từ nước ngoài nhưng lại muốn hoạt động ở môi trường quốc nội, có thể kể ra như các ông Trần Văn Bá, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn vào các thập niên trước, và gần đây là một số về nước và bị bắt giữ. Có lẽ do tự tin rằng họ sẽ hoạt động hữu hiệu hơn ở trong nước, ít nhất là chuyển lửa về để vận động quần chúng.

    Ở trên là nói về các cá nhân hoạt động tranh đấu. Còn một vấn đề nữa là quan điểm / chủ trương rằng lực lượng trong nước mới là chính yếu, là chủ lực; còn hải ngoại chỉ đóng vai trò yểm trợ. Đó là quan điểm người ta thường gặp từ trước đến nay.

    Vài tháng trước tôi được nghe một bài nói chuyện của TS Nguyễn Đình Thắng đại ý phân tích rằng quan điểm ấy đã làm cho phong trào dân chủ đi vào ngõ cụt và thật ra đấu tranh ở hải ngoại nếu đúng mức và đúng hướng cũng là một chủ lực không kém quan trọng như trong quốc nội. Tôi đang đi tìm bài này ở dạng văn viết và nếu có sẽ đưa lên diễn đàn.

    Ba Lúa viết:
    Còm sĩ đánh giá người Việt hải ngoại cao khi cho rằng "người Việt ở nước ngoài cao hơn đầu Quỳnh thì VN đã không còn Cộng Sản", mà người Việt hải ngoại đây cũng còn có tên của còm sĩ ! Nghe mà cứ thấy sướng.
    Ba Lúa viết:
    bởi người hải ngoạidù có dốt thì kiến thức cuộc sống về xã hội VN và thế giới chắc chắn sẽ hơn Quỳnh một cái đầu.

    Tôi copie lại những còm của bác Ba Lúa.
    Tôi không đánh giá người Việt Hải ngoại cao và tôi có viết chữ NẾU ở đầu câu.
    Bác Ba trich còm của tôi thì nên trích nguyên văn. Đừng bắt chước bọn Cộng sản mà bỏ đi chữ NẾU của tôi.

    Cá nhân tôi chưa và sẽ không bao giờ tự cho mình (và nâng bi những người sống ở nước ngoài) hơn Quỳnh và những Tù nhân lương tâm khác một cái đầu.
    Chính vì biết mình ich kỷ, không dám trực diện tranh đấu như Quỳnh và rất nhiều những Tù nhân lương tâm khác, nên tôi sẽ không đánh giá họ thua người Việt Hải ngoại một cái đầu.

    Tôi mừng cho Quỳnh đã thoát được nhà tù lớn VN. Việc Quỳnh có tiếp tục tranh đấu hay không hãy để thời gian trả lời. Trong trường hợp Quỳnh không tiếp tục nữa thì Quỳnh không có gì để phải xấu hổ với người khác.

    Hãy để Quỳnh yên.

    Vậy thôi.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Có đủ mọi tầng lớp người Việt sống ở nước ngoài, tôi tin và biết chắc rằng không phải ai cũng có cái đầu cao hơn đầu Quỳnh. Ngay cả trên trang DL này cũng vậy.
    Tôi cho rằng, nếu cái đầu của ( đa số) người Việt ở nước ngoài cao hơn đầu Quỳnh thì VN đã không còn Cộng Sản.

    Còm sĩ đánh giá người Việt hải ngoại cao khi cho rằng "người Việt ở nước ngoài cao hơn đầu Quỳnh thì VN đã không còn Cộng Sản", mà người Việt hải ngoại đây cũng còn có tên của còm sĩ ! Nghe mà cứ thấy sướng.

    Mịa nó, khi còn trong nước khi còn phải đối diện với quân thù mà bắn, đầu Quỳnh thì cao hơn đầu người Việt hải ngoại, có lẽ vì cao hơn cái cái đầu mà Quỳnh dễ dàng lộ mục tiêu mà kết quả là bị tụi nó cho biệt xứ

    Nay thì Quỳnh đã ra hải ngoại, có cao hơn thì Quỳnh cũng nên thấp xuống để cho đầu bọn hải ngoại cao hơn bởi khi lộ cái đầu thì kẽ bị nhắm đầu tiên sẽ là bọn Việt hải ngoại, mà không là Quỳnh. Chẳng thế mà có kẻ đã phán: Việt quốc nội không tè được cũng vì bọn Việt hải ngoại không gởi thuốc sỗ, bởi chúng chỉ lo đánh phá nhau cho bộ lông của chúng ở hải ngoại mà không lo chuyện chung trong nước vì bọn trong nước còn cần thời gian cho bia hơi

    NJ viết:
    Cá nhân tôi cho rằng câu Phóng viên hỏi thuộc loại gài.
    Bởi Quỳnh có trả lời như thế nào đi nữa cũng ... sai.

    Trả lời thế nào đi chăng nữa thì cũng sai? vậy còm sĩ đã thông hiểu được câu trả lời sai này thì làm ơn cho chúng tui là người đọc biết được câu trả lời được chăng?

    NJ viết:
    Tôi tin rằng, một câu hỏi về sức khoẻ của Quỳnh, của bà Tuyết Lan, của 2 cháu bé là biểu lộ lòng quan tâm, lòng mến thương đến Quỳnh, đến bà Tuyết Lan... đơn giản: Tình Người.
    Tôi đồng ý với FB Phương Lê bên bài "cuộc sống của Quỳnh bên Mỹ" đăng trên trang DL

    Qua quí vị Phuơng Lê, Cái nhân cách của anh phóng viên này thì tui đã biết, vô nhân tính, không đạo đức !,

    Nhưng tui cũng muốn biết cái cái nhân cách của Phuong Lê và những người cùng hội cùng thuyền là nó như thế nào, tròn hay méo? còm sĩ có thể vui lòng cho biết ? không gì tốt hơn khi được hàm thụ cùng qui còm sĩ.

    Tham khảo
    https://www.youtube.com/watch?v=87zB97_M9Bc

    Cá nhân tôi cho rằng câu Phóng viên hỏi thuộc loại gài.
    Bởi Quỳnh có trả lời như thế nào đi nữa cũng ... sai.
    Bởi có rất nhiều người Việt ở nước ngoài rất bực bội, khó chịu khi các Tù nhân Lương Tâm ra nước ngoài, họ cho đó là một hình thức đầu hàng.
    và bởi chuyện tương lai .... thuộc về tương lai.
    Tôi tin rằng, một câu hỏi về sức khoẻ của Quỳnh, của bà Tuyết Lan, của 2 cháu bé là biểu lộ lòng quan tâm, lòng mến thương đến Quỳnh, đến bà Tuyết Lan... đơn giản: Tình Người.
    Tôi đồng ý với FB Phương Lê bên bài "cuộc sống của Quỳnh bên Mỹ" đăng trên trang DL
    ----
    Có đủ mọi tầng lớp người Việt sống ở nước ngoài, tôi tin và biết chắc rằng không phải ai cũng có cái đầu cao hơn đầu Quỳnh. Ngay cả trên trang DL này cũng vậy.
    Tôi cho rằng, nếu cái đầu của ( đa số) người Việt ở nước ngoài cao hơn đầu Quỳnh thì VN đã không còn Cộng Sản.
    ----
    Cám ơn bác Khách đã đem bài
    "Thằng ích kỷ (Bài viết của Tao Le trên Kết Nối Việt" về trang DL.

    Nguyễn Jung

    Các bác,

    Việc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền là công việc của tất cả mọi người. Việc này không bắt buộc phải áp đặt, phải theo một đường lối duy nhất cho mỗi cá nhân. Nếu không, sẽ không còn tự do nữa

    Bon cs dĩ nhiên rất sợ những tiếng nói đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền ở ngay trong nội bộ chúng, ngay trong nước, bởi những tiếng nói trực tiếp này dễ lan rộng xã hội.

    Chính sách đàn áp của các bọn cs độc tài là bắt giam cô lập người đấu tranh, đe dọa thân nhân gia đình họ, bôi nhọ phỉ báng và nếu cần, trục xuất ra nước ngoài để trao đổi với nước ngoài.

    Bản thân mẹ Nấm và các con bị thiệt thòi tù giam cs, không chăm sóc con cái, ... là mục đích khủng bố cs.

    Nếu các bác nào viết giỏi, có quan hệ rộng, ở nước ngoài vẫn hoàn toàn có thể đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền :
    -viết blog, viết báo tiếng Việt như BBC, VOA, Dân Luận, ...
    -viết blog, viết báo tiếng Anh, Pháp, Đức ... như cộng tác với báo nước ngoài Washington Post, BBC, ...
    -vận động các dân biểu nước ngoài, ...
    -hoạt động trong các NGO, ...
    -....

    TRAN THI NGỰ viết:
    Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và anh Trần Huỳnh Duy Thức chắc chắn không phải là thành phần luỹ tre làng. Việc họ quyết định ở lại VN là lựa chọn cá nhân về phương thức đấu tranh, và họ không hề nói chỉ có đấu tranh ở trong nước mới có hiệu quả.

    Hài thật. Những người đang tranh đấu thì không nhìn thấy và cũng không nói được cái mục tiêu hay hiệu quả ? Nhưng những anh chị trên bàn phiếm thì nhìn thấy được và phán cứ như đinh nhưng lại không một dẫn chứng trong nước thì đạt hiệu quả gì và nếu ngoài nước thì đạt được gì ?

    Chuyện này mà càng tranh luận với các anh chị này thì nó cũng tượng tự như các anh chị mù sờ voi, anh thì nói tai to nhất, anh thì nói chân to nhất, nhưng chị thì cũng chẳng thua, cũng cố thét lên cái ấy của voi là to nhất.

    Nhưng chỉ biết rằng, Quỳnh trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua đã nói: "Nếu không vì trách nhiệm là mẹ và tương lai của hai đứa con, Quỳnh sẽ ở lại trong nước để tranh đấu dù bị tù tội, chuyện biệt xứ là bất đắc dĩ"

    Cứ mỗi lần đẩy được một người tranh đấu biệt xứ thì bọn cs thở phào nhẹ nhõm, tinh giản được 10 tên công an không phải suốt ngày là chó săn, và ngân sách chi tiêu cũng giảm hẵn cho những nghiệp vụ của chúng bởi cứ mỗi lần có tên ông A ông B trong cuộc tập họp kêu gọi nhân dân biểu tình thì gần như cả chính quyền của chúng đều bị động.

    BA LÚA viết:
    Chắc là Trần Huỳnh Duy Thức hay Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế cũng thuộc loại luỹ tre làng nên đành trọn chiến tuyến đấu tranh cho tự do dân chủ cho VN là ngay chính quê huơng của mình.

    Mà sao họ không thoáng hơn, nhìn xa hơn luỹ tre làng, đễ sẽ hết bị tù tội, sẽ có cuộc sống an bình cho bản thân hay gia đình nơi chốn xa xăm là bầu trời Mỹ hay Âu, nơi thời đại toàn cầu là internet mà THDT lại là bậc thầy về IT khi chưa ai đã bước vào lãnh vực này ở VN trước đây.

    Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và anh Trần Huỳnh Duy Thức chắc chắn không phải là thành phần luỹ tre làng. Việc họ quyết định ở lại VN là lựa chọn cá nhân về phương thức đấu tranh, và họ không hề nói chỉ có đấu tranh ở trong nước mới có hiệu quả.

    THẤT VỌNG viết:
    Hơn một cái đầu nhưng kém hẳn một nhân cách!

    Tởm lợm khi nghe những kẻ gõ bàn phím nói về người phụ nữ đã sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời, cả hạnh phúc gia đình.

    Đất nước này bị chìm đắm không phải chỉ do đám độc tài, mà còn bởi cả những kẻ "chửi độc tài" kiểu này.

    Làm chi mà phải thất vọng, bởi "nhân cách" có đo được đâu mà phải so bì cao hay thấp, để rối mà ấm ức.

    Đừng a dua, nhưng cần phải đưa ra những luận điểm thuyết phục !

    Từ "nhân cách" thì thường nói về giá trị đạo đức, những lời bình trong bài chủ này thì đang nói về cách đấu tranh, môi trường đấu tranh, thành công hay thất bại, mà Quỳnh là một nhân vật của công chúng "Public Figure" .

    Chưa ai đánh Quỳnh cả và đang coi trọng cô ấy, nhưng tui có đề cập về cá tính của cô ấy vì trong quá trình đấu tranh của cô trong nước trước khi cô bị tù đày thì cô đã có những xung đột quan điểm về đấu tranh mà dẫn đến như miệt thị nhau trên mạng.

    Trên DL, trong một chủ đề khác " Cuộc sống của chị Quỳnh bên Mỹ... " kèm với một lời bình của Phuơng Lê về anh nhà báo, và mọi người xúm vào hội đồng anh này thì đây mới là sự kiện lạ nơi xứ Mỹ và mọi người hồ hỡi và cho rằng lương tâm ta sáng, thiệt tình!

    Quỳnh là nhân vật của công chúng, chính vì những chính nghĩa cao quí cô mà cô bị tù đày dù đó là chọn lựa của cá nhân, người Việt trong và ngoài nước chưa ai có quyền đánh giá Quỳnh về những hy sinh cao quí này, ngày cô và gia đình đinh cư tại Mỹ cũng là do chính quyền Mỹ sắp xếp, trả có gì dính dáng đến người Việt hải ngoại.

    Là một nhà báo "đúng Nghĩa" trong từ kép như ta thấy ở nước Mỹ trong các cuộc họp báo từ Tổng Thống Mỹ hay các vị nguyên thủ quốc gia, thì câu hỏi của anh nhà báo hỏi Quỳnh tại phi trường chẳng có gì sai, vi phạm đạo đức hay phẩm giá nhân cách về anh này có vấn đề cả bởi đó chính là những câu hỏi một người làm truyền thông luôn đặt trọng tâm khi thời gian chỉ có vài phút và như đã nói Quỳnh là một nhân vật công chúng mà mọi người thì quan tâm, trả lời hay không trả lời câu hỏi đó là chuyện cá nhân nhân của Quỳnh.

    Chính những tư duy lũỵ tre làng mới phải có những câu hỏi như chị khoẻ không ? đi máy bay chị có mệt không vv. ? để mà nhét vào đầu anh phóng viên khi hỏi phải đặt những câu câu hỏi cho Quỳnh

    TRAN THI NGỰ viết:
    Tranh đấu có nhiều lãnh vực, nhiều phương cách, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không bắt buộc phải chọn một phương cách nhất đinh nào hay lãnh vực nhất định nào.

    Hơn nữa trong thời đại toàn cầu, đấu tranh cho dân chủ ở VN có thể xảy ra hay thực hiện ở bất cứ nơi đâu. Chỉ có những đầu óc chật hẹp không vượt ra khỏi luỹ tre làng mới nghĩ rằng chỉ đấu tranh ở VN mới có hiệu quả.

    Chưa kịp tám lời bình của Thất Vọng nhưng phải tám còm này ngay bởi thấy nó cứ như dạng nói leo và diện ăn theo.

    Chắc là Trần Huỳnh Duy Thức hay Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế cũng thuộc loại luỹ tre làng nên đành trọn chiến tuyến đấu tranh cho tự do dân chủ cho VN là ngay chính quê huơng của mình.

    Mà sao họ không thoáng hơn, nhìn xa hơn luỹ tre làng, đễ sẽ hết bị tù tội, sẽ có cuộc sống an bình cho bản thân hay gia đình nơi chốn xa xăm là bầu trời Mỹ hay Âu, nơi thời đại toàn cầu là internet mà THDT lại là bậc thầy về IT khi chưa ai đã bước vào lãnh vực này ở VN trước đây.

    Còm này không bình chuyện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tranh đấu thế nào ở hải ngoại, bởi rất thừa, đó là chuyện cá nhân của cô, không ai có quyền bắt cô phải luôn là chiến sĩ đấu tranh dân chủ cho VN, quê hương nhưng lại là nơi Cô không có đất sống.

    BA LÚA viết:
    Tranh đấu cũng thế, mục đích gì, đấu với ai và ở đâu ? Tranh đấu cho dân oan VN, nếu có muốn trương chiếc băng rôn phản đối thì cũng phải ở VN, chứ không phải ở Washington DC.

    Tranh đấu có nhiều lãnh vực, nhiều phương cách, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không bắt buộc phải chọn một phương cách nhất đinh nào hay lãnh vực nhất định nào.

    Hơn nữa trong thời đại toàn cầu, đấu tranh cho dân chủ ở VN có thể xảy ra hay thực hiện ở bất cứ nơi đâu. Chỉ có những đầu óc chật hẹp không vượt ra khỏi luỹ tre làng mới nghĩ rằng chỉ đấu tranh ở VN mới có hiệu quả.

    Ba lúa viết:
    bởi người hải ngoại dù có dốt thì kiến thức cuộc sống về xã hội VN và thế giới chắc chắn sẽ hơn Quỳnh một cái đầu..

    Hơn một cái đầu nhưng kém hẳn một nhân cách!

    Tởm lợm khi nghe những kẻ gõ bàn phím nói về người phụ nữ đã sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời, cả hạnh phúc gia đình.

    Đất nước này bị chìm đắm không phải chỉ do đám độc tài, mà còn bởi cả những kẻ "chửi độc tài" kiểu này.

    KHÁCH viết:
    Hãy đọc để ngày nào đó hơn một cái đầu

    Tui vẫn giữ quan điểm của tui, bởi:

    Đã là dân IT với tay nghề và đễ làm được việc thì phải ngồi trước bàn máy tính, đó mới là môi trường làm việc.
    Tranh đấu cũng thế, mục đích gì, đấu với ai và ở đâu ? Tranh đấu cho dân oan VN, nếu có muốn trương chiếc băng rôn phản đối thì cũng phải ở VN, chứ không phải ở Washington DC.

    Đừng trách người Việt hải ngoại bởi ăn cây nào thì phải rào cây ấy, người Việt trong trong nước họ không biết giữ cây của họ mà còn thờ ơ đạp đổ thì hậu quả thế nào là chuyện của họ, trách ai ?

    Tranh đấu là chuyện cá nhân và chọn lựa, không ai có quyền bắt họ phải hy sinh như tui đã nói, người trong nước cần phải biết ơn họ, họ đây chính là những người tranh đấu.

    Trở lại chuyện người đấu tranh, bao lâu còn trong nước thì còn là biễu tượng, và cách hành xữ, suy nghĩ của người đấu tranh cũng thế, nó rất thích hợp cho cái phong thổ ấy nhưng nó lại là con số không khi đã ra hải ngoại với cách suy nghĩ, phuơng tiện hay chút vốn kinh nghiệm có trong nước.

    Chính vì thế mà cứ hành xữ như khi còn trong nước thì là một thất bại, thua một cái đầu là như thế đấy. người Việt hải ngoại có ai cần ai tranh đấu cho ai ? người có dấn thân tranh đấu ở hải ngoại thì cũng chỉ là truyền tải về chùm khế ngọt, nhưng nếu là biểu tượng tại hải ngoại thì sẽ trở thành trò cười.

    Đừng đem chuyện bác sĩ Nguiyễn Đan Quế hay Trần Huỳnh Duy Thức vào tranh luận này bởi họ là những nhân cách lớn và họ tự nguyện tranh đấu trực diện trong nước, chắc chắn họ sẽ hơn những người khác một cái đầu.

    Ba Lúa viết:
    Tốt cho cá nhân và gia đình Quỳnh, nhưng người trong nước mất thêm tiếng nói tranh đấu, xã hội thêm đau thương.....
    bởi người hải ngoại dù có dốt thì kiến thức cuộc sống về xã hội VN và thế giới chắc chắn sẽ hơn Quỳnh một cái đầu..

    Hãy đọc để ngày nào đó hơn một cái đầu:

    "Thằng ích kỷ
    (Bài viết của Tao Le trên Kết Nối Việt)
    ***
    Giờ này, sau bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, tôi mới thố lộ thật với bạn bè: tôi là thằng ích kỷ. Nói rõ hơn, tôi không ích kỷ với bạn bè bên này, mà tôi chỉ thấy mình ích kỷ với những người đấu tranh (bên kia) trong nước.
    Kể bạn nghe chơi, xem có đúng vậy không…
    Hồi mấy chục năm trước, khi Bác sĩ Nguyễn Đan Quế lên tiếng nói của lương tâm, ông bị bắt bỏ tù. Tôi ngưỡng mộ ông. Tôi phục ông sát đất. Ông ở tù, tên tuổi và nhân cách của ông như ngọn đuốc sáng trong đêm đen, như ánh lửa hồng trong mùa đông lạnh lẽo của lịch sử. Tôi sợ rồi khi ông ra tù, ông sẽ “cháy”, sẽ chìm, sẽ mất tăm như bao người khác. Lòng dạ nhỏ nhen, tôi muốn ông cứ mãi ở tù, để tôi được xem ông là thần tượng, trong khi tôi sống khỏe re bên ngoài đất nước. Tôi là thằng ích kỷ.
    Sau này, khi Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải vào tù, tên anh đã sáng ngời ở thái độ sống, ở sự dấn thân, ở cái quyết liệt chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, chống cái hèn hạ muôn thuở của chính quyền, ở cái lòng rộng mở, giúp đỡ những người tù khác như Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, v.v. . Anh tuyệt thực. Tôi theo dõi những tin tức về anh. Và tôi, cũng hẹp hòi sợ anh sẽ cháy, sẽ chìm như ông Nguyễn Đan Quế, tôi cứ muốn anh ở trong tù (với bản án mười mấy năm) như thế, để bên ngoài này, tôi cứ thoải mái trầm trồ, cùng lắm là tham gia 1-2 cuộc biểu tình cho có lệ, rồi về nhà đắp chăn nằm ngủ, mà chẳng làm 1 việc lớn nhỏ gì giúp cho những người như anh, đang trong tù. Tôi quả là ích kỷ.
    Khi Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị đẩy từ nhà tù ra sân bay, đến Mỹ, tôi lại muốn anh tiếp tục dấn thân, tiếp tục hô to mỗi ngày cái câu: đả đảo Cộng Sản, đả đảo Trung cộng. Tôi muốn anh tiếp tục hy sinh bản thân cho công cuộc chung, tôi muốn anh cứ đi hết nơi này đến nơi khác lên tiếng về tình trạng nhân quyền trong nước, v.v., để tôi cứ đi làm kiếm tiền, cuối tuần nhậu nhẹt cho vui đời. Nghĩ lại, tôi là thằng ích kỷ.
    Khi đọc thấy Trần Huỳnh Duy Thức không chấp nhận ra tù, rời khỏi VN, tôi càng ích kỷ hơn. Tôi muốn anh tiếp tục ở lại trong tù, tiếp tục đấu tranh, để tui sáng lái xe đi, tối lái xe về, mỗi 2 tuần nhận check. Tôi sống trong tự do, tôi đi làm tuần 5 ngày, tôi nuôi gia đình đầy đủ. Cuối tuần, lại được ngủ dậy muộn. Còn anh, anh phải tiếp tục ở trong nhà tù mà tuyệt thực, mà giương cao ngọn cờ tranh đấu chống cường quyền như anh từng nói: “Tôi không chống chính quyền, tôi chỉ chống cường quyền”. Tôi tự do phơi phới mà lòng lại cứ muốn anh hy sinh cả cuộc đời cho công cuộc chung. Hỏi thử tôi có ích kỷ không?
    Khi những nhà đấu tranh A, B, C, Đ, rời khỏi nhà tù, ra khỏi đất nước, tôi cứ muốn họ tiếp tục làm những gì họ đã làm trước khi họ vào tù, cũng như khi họ đang ở trong tù. Tôi cứ muốn họ cứ dấn thân. Tôi muốn họ cứ đi đầu trong mỗi sự kiện lớn.
    Tôi cứ muốn họ tiếp tục lên tiếng đấu tranh cho những tù nhân lương tâm khác, lo cho những người còn ở lại. Tôi cứ muốn họ tiếp tục hy sinh niềm hạnh phúc cá nhân cho đại cuộc, muốn họ phải hy sinh suốt đời, để tôi mãi mãi đứng sau lưng, rồi có lúc buông tiếng gièm pha: mấy ông bà ra ngoài này chẳng làm được trò trống gì. Gièm pha xong, đi nhậu (hoặc đi shopping) tiếp, hoặc để tôi cứ theo sau hoan hô, đả đảo. Xong, về nhà ngủ với vợ con, nệm êm, chăn ấm.
    Tôi cố tình quên: họ phải làm gì để sống? Họ làm gì để trả tiền nhà, gas, điện nước, tiền mua thực phẩm, v.v. Tôi mặc ai nuôi họ, tôi không … care. Cái tôi … care là họ phải tiếp tục đấu tranh, để tôi cứ mãi lo cho cuộc sống riêng tư của mình. Lâu lâu, tôi cũng quan tâm đến chuyện thời sự, đến khổ đau của đồng bào, v.v, nhưng cũng chỉ qua vài câu chuyện cuối tuần với bạn nhậu, bạn shopping. Xong, về coi games …. Chấm hết.
    Những tiếng nói đấu tranh, họ rời VN, đến 1 đất nước tự do, phải học lại (hay học thêm) tiếng của đất nước họ đang sống. Họ phải lo toan cho đời sống cá nhân, cho gia đình. Họ phải đối diện với 100 thứ áp lức khác từ cuộc sống như tôi đã và đang đối diện. Hy sinh của họ trong những ngày tháng đấu tranh trước lúc vào tù và trong tù như vậy chưa đủ sao, mà tôi còn cứ phải đòi họ hy sinh tiếp tục?
    Dẫu họ có dừng lại và không làm gì hết, thì ít ra tôi cũng phải cảm ơn quãng đường mà họ đi qua, những hy sinh mà họ cống hiến, bởi họ đã thắp lên 1 ngọn lửa, và thiết nghĩ những người chung quanh, trong đó có tôi, phải có trách nhiệm/nhiệm vụ tiếp lửa/giữ lửa, chứ không phải bắt họ phải mãi mãi giữ cho lửa đừng tắt. Không làm được như thế, mà tôi còn đòi hỏi họ nọ kia, còn trách móc đây đó. Biết bao nhiêu cái suy nghĩ hẹp hòi như thế trong đầu của thằng tôi. Nghĩ lại, thấy mình vô lý quá.
    Ngắn gọn: tôi đã từng và vẫn còn là 1 thằng ích kỷ.
    Vâng, tôi chỉ kể chuyện tôi, chứ không kể chuyện ai khác. Mà chuyện cái “tôi” thì thường làm phiền lòng người khác. Nếu có, xin được bỏ qua. Chúc bạn ngủ ngon"

    Nguồn FB https://www.facebook.com/dieucayclbnbtdvietnam/posts/2099161033732815

    Mừng Mẹ Nấm đã đoàn tụ cùng các con tại một nơi có dân chủ và nhân quyền. Chúc Me Nấm nhiều sức khoẻ và nghị lực trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền cho VN.

    Tốt cho cá nhân và gia đình Quỳnh, nhưng người trong nước mất thêm tiếng nói tranh đấu, xã hội thêm đau thương.

    VN là sân chơi của bọn cs, không có cửa cho người khác chính kiến, rồi thì sẽ bị tống đi hết, nay chỉ còn Trần Huỳnh Duy Thức, chúng ta hãy sát cánh cùng anh.

    Ra hải ngoại, Quỳnh mà khôn ngoan, bới ăn bớt nói, cần thời gian hội nhập để còn tranh đấu nếu lý tuởng còn và mọi người sẽ còn kính nể, nếu cứ giữ cái cá tính như còn ở VN, cá nhân Quỳnh sẽ thất bại, bởi người hải ngoại dù có dốt thì kiến thức cuộc sống về xã hội VN và thế giới chắc chắn sẽ hơn Quỳnh một cái đầu.